Gửi cậu lần 12

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc hai đứa mình ngồi cạnh nhau ở Đà Lạt.
Gió lạnh len vào từng kẽ áo, khung cảnh mờ sương, còn cậu… thì ở ngay bên cạnh.
Tôi đã quay sang nhìn cậu thật lâu, rồi tự hỏi trong đầu:
“Có phải tôi đang mơ không?”

Vì… làm sao có thể tin được rằng một người ở tận Lào Cai, một người ở Sài Gòn, lại đang cùng nhau ngồi ở giữa Đà Lạt thế này?
Không phải qua màn hình, không phải qua tin nhắn… mà là bằng xương bằng thịt, bằng hơi ấm của vai kề vai.

Chuyến đi đó ngắn thôi, nhưng từng khoảnh khắc tôi vẫn giữ đến giờ.
Đạp xe đôi quanh hồ Xuân Hương – tiếng cười của cậu vang bên tai tôi còn rõ như mới hôm qua.
Tôi nhớ hai đứa dừng lại bên một quán ven đường, ăn mỗi đứa một ổ bánh mì không… chỉ có vỏ với vài miếng đồ chua. Ấy thế mà ngon lạ lùng.
Có thể vì cậu ngồi đối diện, ánh mắt cứ lấp lánh như trẻ con lần đầu được đi chơi xa.

Rồi tôi mua thêm hai ly sữa đậu nành nóng. Cậu ôm ly bằng cả hai tay, xuýt xoa vì nóng mà vẫn không buông ra. Tôi chọc cậu – cậu mắng yêu – rồi cả hai cùng cười.
Những phút giây đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng:
“Nếu đời có thể ngừng lại ngay đây… thì tốt biết bao.”

Vì được ở bên cậu, dù là trong thời gian ngắn, cũng đủ khiến những ngày dài xa cách trở nên có ý nghĩa.

Tôi không biết cậu có còn nhớ hôm ấy không.
Nhưng tôi thì nhớ. Rất rõ. Nhớ cả màu trời xám dịu. Nhớ cái áo khoác cậu mặc. Nhớ cái cách cậu khẽ nghiêng đầu khi cười.
Và nhớ rằng…
hôm ấy, tôi đã yêu cậu hơn một chút – không phải vì khoảng cách được rút ngắn, mà vì lần đầu tiên, tôi biết cảm giác "có nhau thật sự" là như thế nào.

— tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmthư