Gửi cậu lần 2
Tôi đã nghĩ mãi về việc có nên viết cho cậu những dòng này hay không. Nhưng rồi, có những cảm xúc nếu cứ giữ mãi trong lòng, nó sẽ dần biến thành điều gì đó nặng nề. Và tôi không muốn mình mãi mang một khoảng lặng như thế khi nhớ về cậu.
Tôi không viết để níu kéo, cũng không phải để trách móc. Chỉ là, đã lâu rồi tôi chưa một lần thật lòng nói với cậu những điều mình nghĩ, kể cả khi chúng ta còn bên nhau.
Cậu biết không, có những buổi tối, tôi vẫn hay vô thức lục lại những đoạn trò chuyện cũ, như một thói quen không tên. Dù không còn nước mắt, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một chút gì đó… như tiếc nuối, như lặng lẽ mỉm cười với một điều đã cũ.
Tôi vẫn nhớ cậu hay cười mỗi khi giận, nhớ cả cái cách cậu giả vờ mạnh mẽ khi mệt. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, nhường nhịn thêm một chút, thì có lẽ... cậu đã không bước ra khỏi thế giới của tôi nhanh đến thế. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu: có những người bước vào đời nhau không phải để ở lại, mà chỉ để dạy nhau trưởng thành.
Tôi không biết bây giờ cậu sống thế nào, có đang hạnh phúc không. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu nhớ về tôi — dù chỉ thoáng qua — thì mong cậu sẽ nhớ rằng, từng có một người thật lòng thương cậu bằng tất cả những gì vụng về nhất.
Cảm ơn cậu, vì đã từng là một phần thanh xuân đẹp đẽ của tôi.
Và xin lỗi, nếu đã có lúc làm cậu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro