Gửi cậu lần 4

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày hôm đó – ngày cậu nói lời chia tay. Cậu bảo rằng mình cần thời gian để điều trị tâm lý, cần yên tĩnh, cần một khoảng lặng riêng để chữa lành.

Tôi tin cậu. Tôi hiểu. Và tôi hoan nghênh việc đó.

Nhưng... dù hiểu, tôi vẫn không tránh được những đêm dài nằm im nhìn trần nhà, tự hỏi: “Có phải mình là một phần trong vết thương đó? Có phải sự hiện diện của mình khiến cậu mỏi mệt hơn?” Tôi cứ thế xoay lòng mình trong những câu hỏi không ai trả lời, như một người cứ khăng khăng đào ngược lại thời gian để tìm lỗi sai.

Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ khi gật đầu đồng ý chia tay – như một lời chấp thuận nhẹ nhàng – nhưng không ai biết sau đó tôi đã khóc bao nhiêu đêm, đã viết bao nhiêu tin nhắn rồi lại xóa. Có lúc, tôi tưởng mình sẽ không thể bình thường trở lại. Có lúc, tôi chỉ ước được quay lại cái khoảnh khắc ấy, để níu tay cậu một lần nữa… và hỏi cho rõ: “Cậu đi là vì cậu cần điều trị, hay vì đã hết thương tôi rồi?”

Dù vậy, tôi chưa từng giận. Bởi tôi hiểu rằng nếu một người thật sự đau, họ xứng đáng có quyền được rời đi để chữa lành – kể cả khi họ chọn đi một mình.

Và rồi, thời gian trôi qua. Tôi dần học cách im lặng không nhắn tin, học cách thở đều khi thấy tên cậu trên mạng xã hội, học cách đi ngủ mà không mong chờ gì từ điện thoại nữa. Cho đến khi ngày ấy đến – 11/7/2024 – ngày cậu quay lại, như thể chưa từng rời đi. Nhưng lần này, ánh mắt cậu bình yên hơn, và cái ôm cậu dành cho tôi... cũng dịu dàng hơn cả những gì tôi từng nhớ.

Tôi không hỏi cậu đã trải qua điều gì trong khoảng thời gian đó. Tôi chỉ thấy lòng mình ấm lại khi cậu nói: "Tôi ổn rồi. Và tôi muốn mình tiếp tục."

Cảm ơn cậu, vì đã dũng cảm đi qua cơn bão của riêng mình.
Cảm ơn vì đã trở lại, khi cả hai chúng ta đều đã sẵn sàng yêu nhau lần nữa — không còn lành lặn hoàn hảo, nhưng là hai người thật lòng.

Và lần này, tôi hứa... tôi sẽ không để cậu đi một mình nữa.

— tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmthư