Gửi cậu lần 6

Dạo gần đây cậu lạnh nhạt thật. Lạnh đến mức tôi tự hỏi có khi nào mình đang nói chuyện với một người xa lạ, chỉ tình cờ trùng tên với người cũ. Những cuộc trò chuyện giờ đây ngắn ngủi và rỗng tuếch, còn tôi thì cứ giả vờ không thấy gì, cứ cố tìm một cái cớ để nhắn tiếp - như thể níu lấy chút hơi ấm cuối cùng của mùa đông sắp tan.

Thế nhưng, cậu biết không... tôi vẫn nhớ rất rõ hôm chúng ta gặp nhau lần đầu ngoài đời, cùng nhóm bạn chơi chung game.

Hôm đó trời không quá đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ khi bước đến gần cậu. Tôi vẫn nhớ cậu cười nhẹ khi nhìn thấy tôi, gật đầu thay cho lời chào - một kiểu gần gũi không cần phải nói quá nhiều.

Cậu đứng cạnh tôi suốt buổi hôm ấy. Chúng ta đi mua nước, chọn chỗ ngồi, rồi cứ thế tách khỏi đám đông để có một khoảng nhỏ cho riêng mình. Có một khoảnh khắc - khi tay tôi lỡ chạm tay cậu - cậu đã không rút lại, mà còn nắm nhẹ, như một lời ngầm hiểu. Và tôi đã nghĩ: "À, chắc là có gì đó thật rồi."

Cậu từng dịu dàng biết bao. Từng hỏi tôi đã ăn chưa, từng dặn tôi ngủ sớm, từng trêu tôi vụ chơi dở mà vẫn thích leo rank cùng cậu. Những tin nhắn của cậu từng là điều tôi chờ mỗi ngày. Cậu từng là một phần thói quen, một phần dễ thương trong cuộc sống của tôi.

Nhưng giờ, tôi thấy mình như người xa lạ gõ cửa nhà cũ.
Cậu không lạnh lùng hẳn - chỉ vừa đủ để tôi hiểu là đừng hy vọng.
Và tôi hiểu. Tôi không trách cậu đâu.
Chỉ là... nhớ lại những ngọt ngào cũ trong cái lạnh hiện tại, nó buốt lắm.

Tôi ước gì có thể quay lại ngày hôm ấy, lúc mà tôi và cậu cùng đứng cạnh nhau, vừa cười vừa đợi trà sữa... Lúc mà sự gần gũi không cần phải xin phép.

Giờ đây, nếu một ngày nào đó tôi biến mất khỏi danh sách bạn bè, có thể cậu cũng sẽ không để ý. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ - rằng đã từng có một cậu rất ấm, rất gần, và từng nắm tay tôi trong một buổi chiều không ai nhớ nổi thời tiết.

Chỉ mình tôi nhớ.
Và giữ.

- tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmthư