Gửi cậu lần 7

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái cảm giác khi được cậu cưng chiều ngày ấy – không cần ồn ào, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một tin nhắn “ăn gì chưa, mệt không, nhớ mặc ấm vào nhé” cũng đủ làm tôi thấy được quan tâm.

Hồi đó, mỗi lần tôi bệnh, cậu lo sốt vó, chẳng làm được gì ngoài việc ôm khư khư cái điện thoại, nhắn liên tục hỏi tôi thấy sao rồi, có ăn gì chưa, có uống thuốc chưa. Tôi biết, cậu không thể đến cạnh tôi, nhưng cái cách cậu sốt ruột, cái cách cậu nói "ước gì được ở gần để chăm cho đỡ hơn" – nó thật sự làm tôi thấy được yêu thương.

Rồi đến lúc cậu bệnh. Khi đó, tôi có điều kiện hơn một chút, nên việc mua thuốc, book ship hay gọi đồ ăn cho cậu với tôi là điều rất tự nhiên. Tôi không làm vì thấy mắc nợ, tôi làm vì muốn được lo cho cậu – như cách cậu từng lo cho tôi.

Chúng ta từng lo cho nhau theo cách vụng về và chân thành như vậy đấy. Tình cảm hồi đó giản dị lắm, không cần lời hứa gì lớn lao, chỉ cần thấy đối phương đau là mình cũng đau theo.

Vậy mà giờ đây...
Mọi thứ lặng đi nhanh đến mức tôi không kịp hiểu.
Cậu không còn cưng chiều tôi như trước, không còn lo lắng, không còn hỏi han.
Tôi cũng chẳng còn cơ hội nào để lo cho cậu nữa – vì cậu lạnh nhạt rồi.
Vì khoảng cách giữa hai đứa mình không còn đo bằng địa lý nữa, mà là bằng im lặng.

Tôi không trách cậu. Không bao giờ.
Tôi chỉ buồn… vì không biết từ khi nào chúng ta thôi quan tâm nhau như đã từng.
Tôi nhớ cái cảm giác được lo cho một người, và được người đó lo lại.
Tôi nhớ cậu – cái phiên bản dễ thương, cuống quýt vì tôi ho vài tiếng,
và cũng nhớ chính mình – người từng háo hức điền địa chỉ nhà cậu vào đơn ship thuốc lúc nửa đêm.

Giờ đây, tôi vẫn mang chút gì đó của cậu trong những lần nhìn thấy ai đó lo lắng cho người mình thương. Tôi mỉm cười, rồi quay đi.

Còn cậu, không biết có còn nhớ chút gì về những ngày ấy không?

— tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmthư