Gửi cậu lần 8
Lúc mọi người hỏi tôi vì sao lại bay ra Hà Nội rồi bắt xe lên tận Lào Cai, tôi chỉ cười và nói vu vơ “đi chơi thôi mà.” Nhưng thật ra… tôi đi vì cậu. Chỉ vì muốn gặp cậu. Không có buổi họp mặt game nào, không có sự kiện lớn gì cả. Chỉ là một chuyến đi đơn giản, từ một người đơn phương nghĩ rằng: “Mình muốn nhìn thấy cậu ấy, bằng xương bằng thịt, ít nhất một lần.”
Lần ấy, tôi còn nhớ mình hồi hộp thế nào khi đứng đợi ở bến. Lòng cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ: “Không biết cậu sẽ như thế nào …”
Và rồi cậu đến.
Không phô trương, không bất ngờ – mà chỉ như thể, cậu cũng mong cuộc gặp này từ lâu rồi.
Hôm đó trời nắng nhẹ. Chúng ta đi bộ một đoạn dài, cậu kể tôi nghe về những góc phố nhỏ quen thuộc, còn tôi chỉ im lặng nghe và cười, vì giọng cậu khi nói về nơi mình sống thật ấm áp. Chúng ta ăn quán vỉa hè, uống ly trà sữa mà cậu nói “ngon nhất Lào Cai” – không phải vì quán đó đặc biệt, mà vì người ngồi đối diện.
Cái bữa đi chơi hôm ấy chẳng có gì quá hoành tráng, nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ: cách cậu nhìn tôi khi tôi bị lạc đường dù đã tra Google Maps kỹ lắm, cách cậu ngồi bên mà cứ khều tay tôi mỗi khi nói chuyện, hay ánh đèn đường lúc hai đứa cùng cười to chỉ vì một chuyện nhỏ xíu.
Hôm đó, tôi đã nghĩ, có lẽ mình đang sống một ngày hạnh phúc hiếm hoi – khi mọi khoảng cách địa lý, mọi chênh lệch, mọi mơ hồ… đều bị dẹp sang một bên. Vì có cậu ở đó. Vì tôi đang được ở gần người mà mình đã nhớ suốt bao ngày.
Giờ đây, khi mọi thứ đã khác, khi khoảng cách không chỉ là giữa hai thành phố nữa, tôi vẫn thường nghĩ về ngày hôm ấy. Không phải để tiếc nuối, mà để nhắc mình rằng: “Mình từng đủ dũng cảm để yêu ai đó đến mức bay ra ngoài Bắc, chỉ để gặp, rồi về.”
Và người đó – là cậu.
— tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro