Gửi cậu lần 9

Thời gian trôi qua rồi, mọi thứ có vẻ đã yên lặng.
Không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn “ăn gì chưa?” hay “ngủ sớm đi nhé” mỗi đêm.
Chúng ta giờ đây… như hai người quen cũ, đứng ở hai phía ký ức, chỉ biết im lặng mà nhìn nhau từ xa.

Nhưng cậu biết không, tôi vẫn nhớ. Vẫn còn thương.
Không phải thương theo cách níu kéo, mà là thương như một điều đã cắm rễ – âm thầm và không đòi hỏi. Tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ lại những lần cậu cười khi gọi video, những khi hai đứa chọc nhau rồi giận hờn vu vơ, hay cái cảm giác yên tâm lạ thường khi thấy tin nhắn cậu nhảy lên đầu.

Tôi cũng vẫn tiếc – tiếc những điều mình chưa kịp làm, chưa kịp nói.
Tiếc vì những lúc cậu mệt, tôi lại vô tâm.
Tiếc vì đôi khi tôi chọn im lặng thay vì an ủi.
Tiếc vì khi cậu cần một người thật sự lắng nghe, thì tôi lại chỉ biết hỏi “sao thế?” một cách hời hợt.

Và vì tất cả những điều đó… tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không đủ trưởng thành để giữ lấy một người tốt như cậu lâu hơn.
Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng những phần chưa hoàn thiện nơi tôi.

Nhưng trên tất cả – tôi muốn cảm ơn.
Cảm ơn cậu vì đã từng chọn tôi, dù chỉ trong một đoạn ngắn của hành trình.
Cảm ơn vì những ngày hai đứa cùng nhau cười, cùng nhau bước qua biết bao chuyện nhỏ to.
Cảm ơn vì cậu đã từng là người làm tim tôi ấm lên mỗi lần mỏi mệt.

Tôi không biết sau này cậu sẽ đi cùng ai, có còn nhớ tôi không, hay những kỷ niệm đã bị cất gọn vào một góc nào đó. Nhưng tôi thì vẫn sẽ nhớ – không phải để níu giữ, mà để trân trọng. Để nhắc mình rằng: mình đã từng được yêu thương, và từng biết cách yêu một người bằng cả tấm lòng.

Nếu sau này có gặp lại nhau, tôi mong khi ấy chúng ta có thể mỉm cười –
vì ít nhất, đã từng bên nhau một cách thật lòng.

— tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmthư