Cái bóng.

Tôi có một bí mật.

Không phải là tôi không muốn cho ai biết, mà "nó" không cho tôi nói.

Người ta cũng không thích nghe tôi kể chuyện về bản thân, họ chỉ thích tôi lắng nghe và tán dương những gì tốt đẹp của họ.

"Nó" lợi dụng điều đó, ngày một kiểm soát tôi, cơ thể màu đen mỏng dính như lá cây của nó đè ép tôi mỗi đêm, tôi không thể thở.

Dần dần, tôi phải tập làm quen với những sở thích và mệnh lệnh kì quái của nó. Khi mặt trời còn chưa lặn, tôi luôn bị ép phải chạy đi pha trà, nấu cơm cho nó, nhưng đến khi hoàn thành, nó lại tuyệt nhiên chẳng động vào thứ gì.

Ban ngày, nó không thô lỗ nhận xét về cơ thể tôi nữa, cũng không tát mạnh lên má tôi mỗi khi tôi cố gắng mở đèn lên, nhưng chân nó lại như cây dại quấn chặt lấy lòng bàn chân tôi.

Nó bắt tôi gọi nó là Louis.

Nó hoà vào bức tường, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi, dù nó còn chẳng có mắt.

Louis chẳng có gì cả, ngoài cái cơ thể đen kịt, mỏng như tờ giấy có dạng người ra, các bộ phận khác có vẻ như đều là vô dụng, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sức mạnh đang dần bành trướng trong khối cơ thể mờ nhạt mơ hồ kia.

Giờ đây, năng lượng khủng khiếp ấy khiến Louis chẳng cần một vật chủ là tôi nữa, nhưng anh ta không muốn buông tha tôi, áp chế nhốt tôi vào tầng hầm tối đen như mực.

Mỗi ngày, tôi đều bị mùi nấm mốc và sự ẩm ướt của căn hầm này giày vò, trước khi ngất đi, Louis thường thì thầm vào tai tôi:

"Mày sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được, lúc nào tao cũng chỉ cách mày đúng một bước chân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro