Chương 16: Mùa thu


Gần hai năm trôi qua.

Mái nhà nhỏ bên sườn núi giờ như có hồn. Mỗi góc sân, từng bậc thềm đều in dấu chân của ba người: Trần Bình An điềm đạm, Trầm Duật trầm lặng, và bà Trác – bà già lắm lời nhưng ấm lòng như bếp lửa cũ.

Vào một buổi chiều đầu thu, khi nắng chưa tắt hẳn, một bóng người cưỡi ngựa đến trước cổng y quán.
Áo choàng bụi đường, gương mặt vẫn nở nụ cười... Tạ Duy Thầm.

"Trần huynh!" – hắn gọi to, nụ cười sáng lóa như xưa – "Có nhớ kẻ từng chạy theo xin làm bạn ở chợ Tây Vân không?"

Trần Bình An bước ra, đứng dưới mái hiên, gật đầu nhẹ:
"Khách quen còn nhớ đường, ta đâu dám quên."

Duy Thầm cười lớn. Rồi khi thấy bà Trác ngồi trong phòng, tóc bạc hơn xưa, sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười trên môi hắn khựng lại. Hắn khẽ cúi người chào bà.

Duy Thầm ở lại dùng bữa tối.
Trong mâm cơm đơn sơ, hắn pha trò vài câu như ngày nào, nhưng ánh mắt không rời bà Trác.

Bà chống tay lên bàn, hừ một tiếng:
"Cái mặt cười như của ngươi ta còn chịu được... chứ cái thằng Duật kia, mặt lúc nào cũng như sắp đánh nhau với gió, nhìn mỏi mắt."

Trầm Duật không đáp. Nhưng lần này, hắn không cau mày.
Chỉ khẽ gắp một miếng đậu đặt vào bát bà.

Đêm đó, khi bà đã ngủ, Trần Bình An tiễn Duy Thầm ra ngoài.

"Huynh biết rồi, đúng không?" – nàng hỏi.

Hắn gật đầu. Giọng trầm đi:
"Ta từng thấy những người như bà... sinh khí trong mắt tắt dần, từng chút một. Nó khó chịu lắm."

Trần Bình An không nói.
Gió thổi qua vườn bí, làm đèn lồng trước hiên rung nhẹ.

"Tết này, nếu còn thấy khói bếp, ta sẽ lại đến. Còn nếu không..."
Duy Thầm không nói hết.
Chỉ đặt vào tay nàng một mảnh lụa nhỏ:

"Nếu có cần người giúp đỡ những việc vạch vẳn thì cữ nói ta một tiếng"

Sáng hôm sau, trời chuyển lạnh.
Bà Trác ho nhiều hơn, mắt khô, tay yếu.
Trầm Duật ngồi bên giường, lặng lẽ bón thuốc.

Khi bà tỉnh dậy, nhìn hắn, mắt vẫn còn ánh cười yếu ớt:

"Thằng nhỏ... bây giờ không giống lúc mới đến nữa."

Hắn cúi đầu.
Mặt bà gầy đi nhiều, nhưng tay vẫn cố chạm lên má hắn:
"Giờ trông cũng còn gai mắt... nhưng đỡ hơn rồi."

Gió thu rơi nhẹ. Lá trong vườn vàng hẳn.

Yên bình ấy... đang mỏng dần như hơi thở.

Mùa thu năm ấy, gió về sớm hơn mọi năm.

Trời chưa vào đông, nhưng lá đã rụng kín vạt sân. Dây bí đao xơ xác, hoa không còn nở. Trong nhà, lò thuốc vẫn đỏ, nhưng căn phòng lớn nhất thì trống lặng.

Bà Trác ra đi vào một buổi sáng có nắng.
Không đau đớn.
Chỉ là... sau một giấc ngủ dài, bà không mở mắt nữa.

Trần Bình An ngồi cạnh bà suốt đêm hôm đó, nắm lấy bàn tay đã dần lạnh.
Nàng không khóc.
Chỉ xiết tay nhẹ hơn một chút, như để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Tin bà mất lan ra như sương mai — âm thầm mà thấm vào tim từng người trong thôn.
Dân làng mang đến bánh, bó nhang, có người đến dọn sân, người mang đèn lồng tre.
Tạ Duy Thầm đã quay lại từ trước, đem theo tấm vải liệm, vài lễ vật và người giúp lo hậu sự. Không ai lên tiếng chỉ huy, không ai phân vai — nhưng mọi việc đều xong xuôi, chỉnh tề như thể... mọi người đều nợ bà Trác một món ân tình không thể trả.

Ngày đưa tang, trời nhẹ mưa.

Trần Bình An mặc y phục trắng, bước bên linh cữu. Tóc nàng không buộc cao như thường ngày, để xõa nhẹ sau lưng, phủ lên đôi vai gầy.

Trầm Duật đi phía sau.
Áo hắn không trắng, chỉ là bộ lam y đơn sơ như mọi ngày. Nhưng đôi tay hắn... là người khiêng linh cữu.

Dân làng theo sau, không tiếng trống, không tiếng khóc lớn. Chỉ là một đoàn người lặng lẽ đi qua con đường làng, qua bờ suối, qua vườn cũ nơi bà từng trồng cải, trồng hành.

Đến dưới gốc cây thị già cuối thôn, họ dừng lại.
Đây là nơi bà từng nói:
"Nếu chết, hãy chôn ta gần cây thị. Mỗi mùa thu, có trái rụng xuống, ta còn được ngửi mùi thơm."

Mộ được đào cạn. Đất mềm, lá rơi phủ nửa thân.
Trần Bình An đặt bó nhang đầu tiên.
Tạ Duy Thầm đặt một nắm gạo trắng bên góc mộ, lặng lẽ quay đi.

Còn Trầm Duật... đứng đó thật lâu.

Hắn không thắp nhang. Không lạy.
Chỉ rút trong áo một chiếc khăn tay thô cũ — chính là chiếc khăn bà từng dùng lau mặt hắn ngày mới đến.
Hắn đặt nó lên tảng đá bên mộ, rồi cúi đầu thật sâu.

Đêm ấy, y quán không đốt đèn.
Trần Bình An ngồi một mình trong bếp, nồi thuốc sôi lặng lẽ.
Mèo trắng nằm trên ghế, không chạy nhảy, không đùa giỡn.

Trầm Duật ngồi ngoài hiên. Trời mưa lất phất, hắn không vào.

"Bà ấy... từng nói ta là thằng nhỏ mặt như muốn đánh nhau với gió."

Hắn nói nhỏ, vô thức mỉm cười.

"Nhưng chưa ai vá áo cho ta trước đó cả."

Trần Bình An không trả lời.
Chỉ đưa cho hắn một chén trà nóng.
Mùi trà thoảng nhẹ, giống y như năm đầu tiên hắn tới đây.

Một người rời đi.
Nhưng mái nhà... vẫn còn đó.

Đêm sau tang lễ – dưới mái hiên y quán

Mưa rơi lộp độp lên mái.
Trầm Duật đứng dựa cột, mắt nhìn thẳng ra vườn tối.
Tạ Duy Thầm bước đến, không tránh, không chào.

Không gian căng như dây cung.

Một lúc sau, Duy Thầm hất cằm:

"Ngươi còn định ở đây bao lâu?"

Trầm Duật không quay đầu, giọng lạnh:

"Không liên quan đến ngươi."

Tạ Duy Thầm cười khẩy:

"Có người nói không liên quan, nhưng lại đứng chắn cửa mãi không chịu đi."

Trầm Duật hơi nghiêng người, ánh mắt tối sầm:

"Ta không cần ngươi chấp nhận."

"Ta cũng không cần," Duy Thầm nhún vai, "chỉ cần Trần Bình An không gặp rắc rối vì ngươi."

Im lặng vài giây.

Trầm Duật bước tới, đứng ngang vai hắn:

"Nếu hắn không cần ngươi bênh, thì ngươi đang xen vào cái gì?"

Gió cuốn qua, lạnh buốt.
Tạ Duy Thầm cười, không ấm:

"Ta xen vào... vì ta không tin kẻ như ngươi sẽ dừng lại ở việc đung thuốc và trồng rau."

Không ai nói gì thêm.
Mà cũng không cần.
Vì câu nào cũng như một cú đấm chưa kịp tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro