Lựa chọn

Lại một lần nữa, vấn đề muôn thuở của những người đang đứng trước kì thi quan trọng nhất đời người :

Chọn ngành và chọn trường.

Một con nhóc luôn ước mình bé mãi trong lòng bố mẹ, mong muốn được quay về quá khứ sửa sai, chọn lại thì lấy đâu ra một cái hướng đi riêng cho bản thân mình? Bơi giữa vô định, nghẹt thở, mệt mỏi đến mức chán nản. Chẳng hiểu vì sao nó lại chẳng muốn chống chọi với đời nữa, mọi thứ cứ thế buông xuôi.

Đúng, nó không giỏi, nó không xuất chúng. Chỉ nhiêu đó thôi nó cũng đã thấu được bao nhiêu lòng người, họ đối xử và nghĩ gì về nó. Nó luôn tự tin về bản thân nó rằng nó không phải giỏi trong mắt người khác, nó giỏi với chính nó được rồi. Nó có thế mạnh riêng, những người đủ sâu sắc có lẽ sẽ nhìn thấu được con người nó. Những người như thế đều là những người mà nó rất yêu thương vì họ tôn trọng nó, hỗ trợ nó và biết nó giỏi ở lĩnh vực nào.

Nó nghĩ thế là đủ, mình sống vì mình chứ đâu vì ai khác?

Đó chỉ là lúc nó chưa biết yêu là gì.

Bạn biết đấy, yêu vào thì bản thân mình sẽ tự ti trước đối phương. Nó cũng thế.

Chưa bao giờ nó phải lau đi giọt nước mắt nó khóc vì tự ti, vì sợ người ngoài nghĩ gì về nó. Đơn giản là vì nó chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Vậy mà chỉ vì một người, nó khóc sưng mắt mũi rồi thêm những luồng suy nghĩ tiêu cực cứ thế bám lấy nó. Nó nghĩ nó không xứng đáng...

Nó đặt nặng vấn đề phải xứng đôi vừa lứa, phải trở thành người tài giỏi nhưng đâu thực sự biết rằng đó không phải là yêu. Người thực sự yêu nó không phải để nó chạy theo cái thứ tiêu chuẩn mà cậu ta đặt ra, cậu ta gọi nó với cái tên là "đủ".

Dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ, lần này nó mạnh mẽ đến lạ thường. Có lẽ vì nó biết nó xứng đáng với những thứ cao đẹp hơn, nơi mà họ không phải cân đo đong đếm rằng nó có "đủ" với tình yêu của họ hay không.

Tất nhiên, nó không phủ nhận việc cậu ấy đến với nó khiến nó trưởng thành và học được thêm nhiều điều hơn. Nó biết ơn cậu ấy, người mà nó thực sự muốn yêu và gắn kết suốt đời.

Cậu ấy giúp nó có hướng đi cho bản thân mình, nó ước mình có thể bước tiếp trên con đường ấy mà có cậu bên cạnh hỗ trợ nó, làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Tiếc rằng cậu không thể. Một lần nữa nó bị bỏ rơi, nó lạc lõng không chốn nương tựa và nó phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn về nơi mà nó sẽ giành bốn năm tiếp theo của nó ở đó.

Nó mệt mỏi lắm rồi, nó muốn né tránh, nó ghét mọi thứ xung quanh nó, ngay cả bản thân mình, ngay cả những người nó yêu quý.

Nó không còn đủ kiên nhẫn để chọn lựa nữa đâu...Thời gian của nó sắp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lí#tâm