Phần 1
Lạc Văn Chu hôm nay hiếm khi được đúng giờ tan làm, anh vui vẻ rời văn phòng, ngồi vào xe liền mở điện thoại ra kiểm tra, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn, chắc là tên nhóc kia lại đang bận việc công ty rồi. Lạc Văn Chu miệng huýt sáo tay gõ phím soạn tin: "Hôm nay đừng ăn cơm ngoài nữa, về nhà anh nấu món ngon cho em!".
Đợi mười mấy giây không thấy Phí Độ trả lời, Lạc Văn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe vòng ra hướng đi siêu thị. Sau khi mua túi lớn túi bé thực phẩm và gia vị, đắn đo một chút lại vòng qua khu vực bánh kẹo, với tay lấy một hộp loại mà Phí Độ thích ăn, miệng không nhịn được vẽ ra độ cong mềm mại. Tên nhóc ham đồ ngọt kia chắc sẽ rất thích, nhưng nhất định phải quản chế, không thể chiều hắn ăn nhiều được!
Lạc Văn Chu xách đống túi lớn túi bé, mở cửa vào nhà. Sếp Nồi Một Mèo không có việc gì vô vị cả ngày, vừa thấy Lạc Văn Chu liền meo một tiếng, từ nóc tủ giày ở huyền quan lấy đà nhảy qua, lập tức đem cái thân thể núc ních ném lên người Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu đứng sững lại đấu mắt với mèo, cuối cùng đành từ bỏ, buông giáp đầu hàng: "Mày hình như lại béo thêm rồi!" Sếp Nồi ánh mắt khinh khỉnh đầy vẻ không phục, ngoe nguẩy đuôi đi vào phòng khách, ngồi lên sô pha tiếp tục giương mắt lên nhìn tên xúc phân.
Lạc Văn Chu giơ tay chỉ chỉ con mèo, rồi lại hạ tay xuống, cam chịu xách đồ đi vào bếp.
Quân tử không chấp với mèo!
Phí Độ bận bịu cả một buổi, sau khi vụ án kết thúc, bởi vì chuyện cơm áo gạo tiền của hơn một nghìn nhân viên dưới trướng, thời gian này chủ tịch Phí đúng là đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Lạc Văn Chu bên kia bận việc ở cục công an, thì chủ tịch Phí bên này cũng sáng sớm lái xe đến công ty tối muộn mới về. Hai người đã mấy tuần chưa được cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế.
Lúc nhận được tin nhắn của Lạc Văn Chu, Phí Độ vừa rời phòng họp. Hắn nhìn điện thoại nở nụ cười, khoé miệng nhếch cao như thể muốn bay lên. Phí Độ không vội trả lời Lạc Văn Chu, công ty còn một số hạng mục bên Quỹ Quang Diệu cần xử lý dứt điểm, hắn vừa nhận nhiệm vụ phải ra nước ngoài công tác mười ngày, thời gian là từ thứ Bảy tuần này đến hết Chủ nhật tuần sau, mà hôm nay trùng hợp đã là thứ Sáu, hắn đang nghĩ xem buổi tối phải mở miệng nói với anh thế nào!
Lúc Phí Độ vào nhà, nhìn thấy Lạc Văn Chu ở phòng bếp, anh cúi người chăm chú mắt đối mắt với cái nồi đang toả hương thơm phức, là mùi sườn rim dứa Phí Độ thích ăn. Lạc Văn Chu vẫn mặc nguyên sơ mi quần âu lúc rời nhà buổi sáng, tạp dề in hoa mà Phí Độ nằng nặc đòi mua buộc hờ trên người, trông không hề loè loẹt mà vô cùng quyến rũ. Phí Độ không lên tiếng, cứ dựa cửa như thế nhìn anh hồi lâu, ánh mắt dần trở nên ngọt ngào. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất chúng này, thế mà lại là người của hắn!
Nhìn no rồi Phí Độ mới tiến đến: "Sư huynh, đang nấu món gì vậy?" Biết rồi còn làm bộ.
Lạc Văn Chu cũng lười vạch trần hắn, tay đảo thức ăn trong nồi, cười: "Về rồi? Mau đi rửa tay, chờ anh thay đồ xong cùng ăn cơm, nấu cho em món em thích nhất đó!"
Phí Độ làm bộ không nghe thấy lời anh, hắn như mộng du tiến đến sau lưng Lạc Văn Chu ôm lấy thắt lưng anh, tóc mái hơi dài dụi dụi lên lưng áo anh, thì thầm thôi miên: "Sư huynh!"
Hai tiếng "Sư huynh" của Phí Độ đặc quánh như mật, chui vào lỗ tai Lạc Văn Chu, khiến lông tóc trên người anh đồng loạt dựng đứng. Lạc Văn Chu chống hai tay lên bàn bếp, dùng toàn bộ tu vi gần ba mươi năm cuộc đời, buộc cõi lòng chống lại sự cám dỗ kia, sợ sơ xảy một tí thôi là sẽ bị nó một chưởng đánh cho tan tác.
Ở chung cùng Phí Độ một thời gian, anh cũng hiểu ra vài thủ đoạn mà tên khốn kia thường sử dụng. Vô công bất thụ lộc, không có chuyện, đừng mong hắn làm ba cái trò quyến rũ buồn nôn như vậy. Dâng tận miệng thế này không phải đền bù thì chỉ có thể là chột dạ! Tên khốn nạn Phí Độ không biết đã làm cái gì, đến mức cả bản thân mình cũng muốn đem đi bán!
Lạc Văn Chu tằng hắng hai tiếng, định giáo huấn hắn vài câu, vừa xoay người lại liền chạm phải đôi mắt mở to, long lanh như mắt mèo con, chiếu thẳng vào mình. Anh biết mắt Phí Độ rất đẹp, đồng tử trong đôi mắt ấy như gom từ mảnh vỡ của muôn ngàn ánh sao, lấp lánh như pha lê, tối tăm như vực thẳm...Mà lúc này, đáy vực kia như đang kêu gào muốn anh nhảy xuống. Lạc Văn Chu nuốt nước miếng, xoay qua xoay lại mấy lần mới chất vấn: "Em lại làm sai chuyện gì rồi?". Chủ tịch Phí hết sức vô tội, báo cáo: "Không có, Sư huynh! Em bị oan!"
Hừ, em mà oan mới lạ, Lạc Văn Chu lầm bầm trong bụng. Anh nhếch môi, nắm cằm chủ tịch Phí, quay trái quay phải hai cái rồi kết luận: "Vậy là em muốn đổi lấy cái gì trên người anh!". Phí Độ không trả lời, hắn thình lình dán sát lại, Lạc Văn Chu chưa kịp mở miệng thì chủ tịch Phí đã vươn tay ra sau lưng anh, tắt bếp ga: "Sư huynh, anh bất cẩn quá rồi!".
Lạc Văn Chu cảm giác trong đầu mình có một nghìn con quạ bay qua. Phí Độ bật cười: "Sư huynh, em khiến anh căng thẳng à?" Lạc Văn Chu thẹn quá hóa giận: "Đừng nghĩ anh không có cách trị em, nhóc con!". "Em phải đi công tác mười ngày, trưa mai bay, mười một giờ". Sau khi Phí Độ đột ngột thông báo, cả hai người liền đồng thời rơi vào im lặng.
Phí Độ nhìn Lạc Văn Chu, người đàn ông của hắn, người hắn yêu, người hắn dùng thời gian gần mười năm, dùng cả mấy lần sinh mạng mới dụ dỗ được về...Người mà từ giờ về sau, sẽ là người thân, là gia đình của hắn.
Sau khi Phạm Tư Viễn bị bắt, Phí Thừa Vũ qua đời, Phí Độ đã buông xuống lo lắng cũng buông bỏ những canh cánh trong lòng. Hắn toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại, hắn không muốn giấu Lạc Văn Chu bất cứ cái gì nữa, càng không muốn lừa dối anh. Lịch trình hằng ngày, vị trí hai mươi bốn giờ hắn đều cài tự động cập nhật trên điện thoại của anh.
Mặc dù Lạc Văn Chu không hỏi cũng không nói ra, nhưng Phí Độ biết, hắn đã mấy lần dọa anh muốn lên cơn đau tim. Hắn muốn đời này không bao giờ phải tiếc nuối vì bỏ lỡ Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu: "Em muốn ăn cơm trước, hay nói chuyện này trước?"
Phí Độ: "…"
Lạc Văn Chu hơi cúi đầu, hắn nhìn không rõ cũng không đoán được anh đang nhĩ gì. Phí Độ quyết định rất nhanh: "Chúng ta nói vấn đề này trước, anh yên tâm, em không đói".
Lạc Văn Chu ngẩng đầu, nắm tay chủ tịch Phí còn khẽ bóp nhẹ một cái, kéo hắn ra phòng khách ấn ngồi lên sô pha. Phí Độ điều chỉnh tư thế ngay ngắn, bắt đầu nghiêm túc báo cáo:
"Em thực sự là đi công tác, không phải làm việc gì nguy hiểm. Bên quỹ Quang Diệu cần bổ sung một vài tài liệu, xác nhận xong sẽ làm thủ tục xóa bỏ liên can. Sau này tuyệt đối không còn quan hệ. Anh đừng nhìn em như thế, em bảo đảm, tuyệt đối không có nguy hiểm!".
Lạc Văn Chu day ấn đường: "Em đi cùng ai?".
Phí Độ: "Chu Hoài Cẩn và Lục Gia, em đã sắp xếp xong rồi, anh đừng lo, được không?"
Chuyện này Chu Hoài Cẩn từng nhắc qua với anh, nên Lạc Văn Chu cũng biết cơ bản, chỉ là không nghĩ lại thực hiện nhanh thế.
Anh tính toán trong lòng một lát, dựa theo những gì Chu Hoài Cẩn nói, nhanh chóng tự mình sắp xếp một kế hoạch khác, nếu có gì không mong muốn xảy ra, anh cũng có thể tự mình can thiệp.
Lạc Văn Chu gõ một tin nhắn gửi đi, sau đó nhìn Phí Độ, đánh giá tính chân thực trong lời hắn, cuối cùng tự xác nhận hắn sẽ không nói dối mình: "Vậy ban nãy, em có ý gì?"
" Ý...", Phí Độ lần này chột dạ thật rồi, lấy lòng sà vào ngực Lạc Văn Chu, hiếm khi thấy hắn ngượng ngùng: "Thì...thanh toán trước kỳ hạn đó! Thanh toán trước...Anh...không muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro