Phần 5 - Phần cuối (H🔞)
Nhục căn yếu ớt được người ta yêu thương chiều chuộng, hơi thở ấm nóng, môi lưỡi mềm mại...khiến Phí Độ phải gồng mình chống chịu.
Hắn mở miệng muốn khiếu nại, nhưng lời ra khỏi miệng lại là những tiếng "ưm a" nức nở vỡ vụn, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập! Phí độ ngửa cổ, hai tay túm chặt góc chăn như túm cọng rơm cứu mạng, khóe mắt nghẹn ngào trào ra vài giọt nước mắt sinh lý. Hắn khóc không thành tiếng, tim đập ầm ầm như tạo phản!
Lạc Văn Chu ngậm Tiểu Phí Độ, dốc sức chăm sóc, tiếng hôn ướt át nóng bỏng, hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng khiến không gian như bị thiêu đốt. Phí Độ khẽ giãy dụa, Lạc Văn Chu liền bắt lấy một bên chân hắn, giữ chặt.
Phí Độ cả người chật vật, lắc lắc đầu. Thật hoang đường! Hắn như bị người ta ném thẳng lên trời, sau đó rơi tự do xuống, cả người không trọng lực.
Phí Độ cảm thấy, hắn sắp bị Lạc Văn Chu đốt thành tro rồi! Hắn biết, mình sắp đến cực hạn, nhịn không nổi nữa, hắn sợ mình sẽ làm ra hành động không thể cứu vãn.
Vì thế, hắn gom hết chút lý trí còn sót lại, nắm nhẹ tóc Lạc Văn Chu, muốn đẩy anh ra: "Văn Chu! Không...được!"
Lạc Văn Chu ngước nhìn, Phí Độ khoé mắt hơi đỏ, lưu quang lấp lánh ánh nước, bàn tay siết lấy góc chăn run nhè nhẹ. Lòng Lạc Văn Chu như bị chiếc phất trần quét qua, vô cùng mềm mại, cũng vô cùng ngứa ngáy!
Anh nắm bàn tay Phí Độ, giọng trầm đục: "Bảo bối à, có thích không?"
Phí Độ mặt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy: "Anh...buông..."
Lạc Văn Chu câm điếc có chọn lọc, vờ như không nghe thấy, một lần nữa cúi xuống, ngậm lấy Tiểu Phí Độ đang không ngừng giương cung bạt kiếm. Phí Độ run bần bật, hắn há miệng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Lạc Văn Chu yêu chết cái dáng vẻ thích nhưng cố nhịn của hắn, anh thình lình dùng răng cửa cào nhẹ một cái lên đầu nhỏ Tiểu Phí Độ, hắn liến giống như bị rắn độc cắn trúng "A" lên một tiếng thất thanh, đem tinh hoa của mình trọn vẹn trút vào miệng Lạc Văn Chu.
Phí Độ không chút sức lực tựa vào đầu giường thở hổn hển, hắn mệt mỏi nhấc mắt nhìn người vừa mới khẩu giao cho mình, cảm thấy thần trí mơ hồ của mình dường như cũng đang tan vỡ.
Hắn thấy Lạc Văn Chu khẽ nhếch mép, lấy tay quẹt lên miệng, sau đó, nuốt xuống bạch trọc của mình. Phí Độ đưa tay ra, yếu ớt muốn cản lại: "Đừng!", nhưng không còn kịp nữa!
Phí Độ ngẩn ngơ! Lạc Văn Chu...lại có thể vì hắn mà nguyện ý làm đến như vậy!?
"Em sao thế?". Lạc Văn Chu thấy Phí Độ cứ nhìn mình mà không nói, lo lắng hỏi.
Phí Độ gần như muốn khóc, hắn nghẹn một lúc mới thì thầm: "Sư huynh, em yêu anh!"
Câu này không giống những lời cợt nhả thường ngày của Phí Độ, hắn chính là dùng cả tim gan mà nói ra.
Lạc Văn Chu không ngốc, anh nhận ra sự xúc động mãnh liệt trong giọng nói của Phí Độ: "Anh cũng yêu em!".
Lạc Văn Chu ôm hắn vào lòng, giống như ôm một món bảo vật trân quý.
Phí Độ vốn hơi gầy, giống như bông hồng mai run rẩy trong gió tuyết, đẹp đến ma mị quyến rũ, nhưng cũng mang theo sự nguy hiểm bí ẩn. Lạc Văn Chu luôn cảm thấy mình yêu hắn bao nhiêu cũng không đủ.
Lạc Văn Chu vuốt ve gương mặt thường ngày hơi nhợt nhạt của Phí Độ, vì bị mình khi dễ mà nhiễm chút sắc hồng, anh cầm lòng không được, nâng cằm Phí Độ lên, hôn xuống: "Ngài Phí, tới em rồi!".
Nụ hôn của Lạc Văn Chu không mang theo khắc chế giống mọi khi, mà cuồng nhiệt bá đạo.
Phí Độ vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn anh như thể muốn dùng cả sinh mệnh để đáp lại.
Lúc Lạc Văn Chu tiến vào, Phí Độ bỗng có cảm giác, mình sống hơn hai mươi mấy năm, có lẽ chỉ để chờ đợi người này. Anh như ngọn đuốc rừng rực cháy, cũng giống như độc dược..thiêu đốt hắn, ăn mòn hắn.
"Phí Độ! Phí Độ!" Giữa những tiếng thân thể va chạm mập mờ, Lạc Văn Chu cứ thì thầm gọi tên hắn như thế. Phí Độ ôm lấy anh, hắn vòng hai chân lên eo Lạc Văn Chu, dung túng cho anh muốn làm gì thì làm.
Lạc thú cuồn cuộn bủa vây hai người. Phí Độ đầu váng mắt hoa, ngoài người đang luật động trên thân thể mình thì chỉ còn lại trăm ngàn bông pháo hoa đang đua nhau nở rộ.
Phòng ngủ chỉ có tiếng thở dốc, tiếng nước phát ra mỗi khi Lạc Văn Chu đâm rút, và tiếng hai người khe khẽ gọi tên nhau.
"Phí Độ, có thích không?" Lạc Văn Chu một lần nữa hỏi lại, anh hơi nhấc người lên, nhìn sâu vào đôi mắt như pha lê vỡ vụn của Phí Độ.
Hắn cũng nhìn lại anh, rất chăm chú, sau đó đột ngột xoay người đè lên Lạc Văn Chu: "Thích! Chỉ cần là anh, em đều thích. Dù là bao lâu, hay bao nhiêu lần. Vì vậy, Văn Chu, tiếp tục đi!".
Bọn họ như người đi trên sa mạc đã lâu, gặp được nguồn nước, uống bao nhiêu cũng không đã khát.
Lạc Văn Chu ôm hông Phí Độ, chiều chuộng theo hắn mà đâm từ dưới lên. Tư thế này hơi mệt, nhưng khoái cảm lại ngập đầu.
Phí Độ rất nhanh đã chịu không nổi, hắn liền mặc kệ, để cả người ngả lên ngực Lạc Văn Chu, hai tay ôm lấy cổ anh. Lạc Văn Chu ôm hắn, vuốt ve tấm lưng trần: "Không chịu nổi rồi? Đêm còn dài mà, Mèo con!".
Đêm khuya, Phí Độ được Lạc Văn Chu sấy khô tóc, rúc đầu vào hõm vai anh, thì thầm: "Sau này sẽ không để anh lo lắng nữa, em hứa!".
Lạc Văn Chu thu tay ôm Phí Độ chặt hơn, chỉ cần em không sao, anh thế nào cũng không quan trọng: "Ngủ đi, mai không muốn đến công ty nữa à?".
Phí Độ: "Muốn nói chuyện với anh, không buồn ngủ..."
Hắn hùng hồn như thế, nhưng Lạc Văn Chu mới xoa đầu mấy cái, vỗ vỗ lưng thì Phí Độ đã nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.
Chiều hôm sau, lúc Chủ tịch Phí vừa rời văn phòng, thư ký Vệ Vệ đã nháy mắt: "Chủ tịch Phí, người kia nhà anh đang chờ anh dưới sảnh."
Chuyện Chủ tịch Phí là người của Đội trưởng đội điều tra đặc biệt đã lan truyền khắp công ty, khiến cho vô số chị em chỉ biết nuốt nước miếng tiếc nuối.
Phí Độ vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Lạc Văn Chu đứng đó, hôm nay anh phá lệ mặc sơ mi, quần âu, trông như minh tinh sắp lên nhận giải vậy, chỉ nhìn sau lưng thôi cũng thấy đẹp trai rồi.
Phí Độ liếc mắt liền đoán ra, anh là muốn xòe đuôi cho các cô gái ở đây biết, người nhà Chủ tịch Phí không phải dạng vừa!
Phí Độ bước đến, cười khẽ: "Sao anh đến đây vậy?"
Lạc Văn Chu quay người lại, ánh nắng soi qua của kính chiếu lên gương mặt anh sáng bừng: "Anh tới đón em về nhà!"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro