HỒI THỨ TÁM: ĐỒ TỂ BẮT HỒN
HỒI THỨ : ĐỒ TỂ BẮT HỒN
Ái Linh lê từng bước chân chậm rãi mà nặng trĩu về lại kí túc xá, cơn mệt mỏi từ những vấn đề kì bí kia vẫn còn đang đeo bám. Vừa bước vào phòng, cô đưa tay vén mái tóc, cảm nhận hơi lạnh lướt qua mặt. Hành lang ban nãy còn ồn ào, giờ đã quay trở về sự im lặng khi Linh đóng cửa lại. Trái tim của Linh lúc này vẫn đập như trống với những suy nghĩ rối bời.
Linh nhìn chiếc chuỗi ngọc mà cô An vừa đưa lúc nãy, tự trấn an mình rằng có nó rồi thì mọi thứ sẽ đỡ hơn, ít nhất là phải có một vật gì đó để gửi gắm những lo lắng vào bên trong, điều đó sẽ giúp cho tinh thần ổn định lại.
Linh ngắm nghía hồi lâu, cảm giác như chuỗi ngọc đang nhẹ nhàng phát sáng trong đêm tối, từng viên ngọc như có sự sống riêng, lung linh đến kỳ lạ. Từ trước tới nay Linh luôn nghĩ các món đồ tôn giáo chỉ là những vật trang trí bình thường. Nhưng hôm nay khi ánh sáng từ chiếc chuỗi ngọc phản chiếu vào mặt mình, Linh lại có một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà bản thân không thể giải thích được.
Linh ngồi xuống bàn học, cứ im lặng như vậy mà nhìn chiếc vòng. Cảm giác bị thu hút cứ lớn dần lên bên trong tâm trí, như thể có một sức mạnh vô hình đang thức dậy từ chính sợi chuỗi này.
Linh thở dài, có chút bối rối. Đêm nay, mọi thứ dường như có gì đó bất thường. Linh vặn tay nắm cửa nhà tắm rồi bước vào trong.
Buổi tối, kí túc xá im ắng đến rợn người. Linh vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa bò lên giường, ánh đèn điện trước cửa phòng chập chờn, hết mở rồi lại tắt, Linh nhìn chằm chằm vào cái bóng đang hắt lên cửa kính, vừa chớp mắt một cái nó liền biến mất, Linh kéo rèm lại, nhất quyết tắt đèn đi ngủ.
Nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được, mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc chuỗi ngọc trên cổ tay. Cảm giác kỳ lạ đó vẫn không buông tha.
Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên, như thể có một vật gì đó vừa lăn qua trên sàn nhà. Linh giật mình, kéo rèm ra nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đêm im lìm. Linh nhăn mặt khó chịu, ánh sáng từ chiếc chuỗi ngọc lại tiếp tục chiếu sáng, nhưng giờ đây nó không còn là ánh sáng êm dịu như lúc nãy nữa. Nó bắt đầu lấp lánh, như thể đang nhấp nháy muốn báo hiệu gì đó. Linh không chắc liệu mình có đang bị hoa mắt hay không nữa.
Linh nắm chặt hai bàn tay lại và tự nói với bản thân - "Đừng có nghĩ quá nhiều, chỉ là tâm lý thôi."
Nhưng trong sâu thẳm của mình, Linh không thể thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi rằng có một thứ gì đó đang đến gần.
Linh tính mách bảo rằng bên ngoài đang có người tiến lại gần cửa, Linh thầm nghĩ chẳng lẽ là ba đứa con gái cùng phòng đang về? Nhưng nếu là Tú Uyên thì chắc chắn từ xa đã nghe ồn ào tiếng nói chuyện rồi, hơn nữa tất cả các thành viên trong kí túc xá đều có chìa khoá của riêng mình.
Linh đứng dậy khỏi giờng, đôi chân chạm xuống mặt đất lạnh buốt. Cảm giác chân tay tê dại đi, như thể không phải mình đang đi nữa mà là đang bị kéo lê trên mặt đất. Mỗi bước chân đều có thể cảm nhận được sự khó chịu của không gian xung quanh, giống như là có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát, theo dõi từng chuyển động của mình vậy.
Cái vòng ngọc càng lúc càng phát sáng.
Linh thu hết can đảm đưa bàn tay đang run rẩy về phía tay nắm, xoay một cái vừa vặn mở cửa hé ra một khoảng nhỏ. Bên ngoài hành lang tối đen sâu hun hút, Linh cảm thấy quái lạ, nơi mà cô đang ở không giống như kí túc xá cho lắm.
Bất chợt từ phía xa vang lên một tiếng kéo lê kim loại nặng nề, một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang từ từ bước ra từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông cao lớn, toàn thân phủ một lớp áo choàng đen dày, che kín cả mặt mũi. Nhưng điều làm Linh bị rợn tóc gáy không phải là chiếc áo choàng, mà là những vết thương chằng chịt trên cơ thể của người đó, những vết sẹo đỏ như máu loang lổ giống như mới vừa được khắc vào da thịt.
Hắn trông như mấy gã đồ tể mà phim kinh dị hay nhắc đến.
Gã bước tới gần chỗ của Linh, tay phải còn lôi theo một cây đao to tướng nặng nề, lưỡi đao bén ngón phát sáng còn đang dính đầy máu và thịt vụn, dường như nó vừa mới hoàn thành công việc phanh thây xẻ thịt một ai đó. Linh đứng chết trân, không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt mờ nhạt của gã. Một âm thanh lạnh lùng, khàn khàn vang lên trong không gian tối tăm.
"Đến giờ đi rồi."
"Đi đâu?" – Linh vô thức hỏi lại.
"Đi chết." – gã trả lời cộc lốc.
"Chết như nào?"
"Nhảy lầu đi."
Khoảnh khắc khi mà Linh trả lời lại với hắn thì tâm trí của cô bé dường như đã bị cuốn sâu vào sự ma mị kia, gã đồ tể như có khả năng thôi miên, chỉ cần mở miệng ra nói chuyện thì tâm trí của Linh đã không còn tỉnh táo nữa.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay của Linh đột nhiên loé sáng, những kí tự trên hạt ngọc đang phát ra một loại linh lực mạnh mẽ như để đánh thức tâm trí của Linh, ép Linh phải tỉnh táo lại ngay lập tức.
Linh không hiểu gã nói gì, một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng. Gã bước tới một bước, Linh bắt đầu lùi lại vào trong để đóng cửa, bất thình lình một bàn tay cứng như đá vươn đến chặn cửa lại, hơi thở của hắn lạnh đến mức khiến cho Linh phải bị rùng mình.
Ánh sáng từ cái vòng tay lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt của gã, khiến cho linh hồn của Linh như bị hút vào đôi mắt đỏ rực trước mặt. Gã vung cánh tay phải, lưỡi dao sáng loáng như thép mới như thể đang chuẩn bị cho một nhát cắt mạnh mẽ và uy lực.
Linh biết hắn đang muốn giết mình.
Linh muốn hét lên nhưng không có lấy một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi miệng của mình được. Cô bé rất muốn chạy, muốn vùng vẫy nhưng đôi chân lại nặng trịch như bị buộc chặt vào mặt đất.
Không xong rồi, Linh thầm nghĩ.
Tim của Linh đập thình thịch, mồ hôi lạnh phủ đầy cơ thể, mặt tái mét. Nếu như hắn thật sự vung đao xuống thì coi như mọi chuyện chấm dứt. Linh không can tâm, tự nhiên lại bị giết chết ngay tại đây, Linh không muốn, bản thân còn rất nhiều hoài bão vẫn chưa thực hiện được, mình vẫn chưa trải nghiệm hết cuộc sống của tuổi trẻ mà.
Linh hít sâu một hơi, lồng ngực căng cứng, bầu không khí xung quanh như bị cô đặc lại. Thời điểm mà gã đồ tể kia vung chiếc đao xuống, thoắt một cái vừa có thứ gì đó xẹt ngang mặt Linh. Cô bé té xuống đất, trái tim vừa đập rộn ràng vừa thắt nghẹn như có bàn tay vô hình nào đó siết lấy. Ái Linh thở dốc, lòng bàn tay run rẩy quệt ngang mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng ngay khi vừa hoàn hồn lại thì mọi thứ xung quang bỗng trở nên tối sầm.
Không phải do đèn bị tắt, mà là một bóng tối khác — nặng nề, dày đặc như sương mù, nó len lỏi qua từng khe cửa, rồi xâm nhập vào căn phòng, cẩn thận bao quanh lấy thân thể bé nhỏ đang ngồi bệch ở dưới đất.
Trong lớp sương mù đó Linh ngửi ra được... mùi máu.
Chỉ là cảm giác này có chút quen thuộc.
Sương mù đang che chắn cho Linh, còn hắn thì vẫn đứng đó. Dáng hình cao lớn vẫn lù lù, nhưng lần này rõ ràng hơn, trông thật hơn so với lúc nãy. Mắt hắn đỏ rực như hai cục than cháy, trên tay vẫn là cây đao dài ngoằng, lưỡi dao nhỏ từng giọt máu xuống sàn gạch.
"Mày nghĩ chạy thoát khỏi tao mà được à?" – tiếng hắn rít lên, tiếng nói vừa méo mó vừa như vọng lại từ địa ngục.
Bịch.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Linh không kịp quay đầu để nhìn, chỉ cảm nhận được hơi lạnh vừa chạy ngang chạy dọc xuyên qua sống lưng, một mùi hương lạ lan toả ra trong không khí: mùi nhang cháy dở, mùi ẩm mốc lâu ngày, và mùi máu tanh nồng nặc.
Gã đồ tể khựng lại, hắn đảo mắt nhìn quanh. Tay hắn siết chặt cây đao, Linh có thể thấy rõ sự căng thẳng trong bầu không khí.
Một bóng đen vừa xuất hiện.
Ma nữ không đầu lần trước lại tới, Lan Chi không biết từ đâu lao ra đứng chắn phía trước tầm nhìn của Linh, cô ấy không có đầu. Chỉ là một hình dáng thiếu nữ mặc bộ đồ bê bết máu, phần cổ rỗng toác. Từng giọt máu đen ngòm chảy xuống nền đất phát ra tiếng tí tách.
"Mày là ai?" – hắn gầm lên.
Ma nữ không trả lời nhưng từ vết cắt ở cổ xuất hiện một luồng khói đen phun ra như sóng xung kích. Cả căn phòng rung lên, mọi thứ dịch chuyển trong chớp mắt.
Trong tích tắc, Lan Chi đã ở ngay trước mặt của hắn, một cánh tay trắng và móng vuốt dài ngoằng vung đến đâm xuyên qua ngực của gã, ngọt xớt như dao cứa vào thịt sống.
Gã rú lên rồi tan ra như tro trong cơn gió lạnh.
Quỷ nữ không đầu quay người lại nhìn Linh, một giọng nói mơ hồ thoáng qua bên tai:
"Ổn rồi, em ngủ tiếp đi."
Linh ngã ra đất, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên quay cuồng, lần này đúng là cô bé đã bị ngất thật.
.
.
Ở đâu đó trong một căn hầm tối, những ngọn nến bập bùng cháy sáng đột nhiên vụt tắt. "Rầm" một tiếng, cái xương đầu dê đang treo trên tường bỗng chốc rơi xuống đất mà vỡ tan, hai chiếc sọ người đang để trên bàn không ai động vào tự nhiên bị rạn, một loại chất lỏng đen kịt bên trong men theo những vết nứt mà chảy ra ngoài, bốc lên mùi hôi thối.
Gã đàn ông mặc áo choàng đen trùm kín đầu đứng trước một cái bàn đá lớn, hắn đưa tay thắp lại những cây nến đen vừa bị tắt, ngọn lửa cháy lên phát ra thứ ánh sáng xanh lập loè, chúng giống hệt như những chiếc lưỡi của mấy con quỷ đang âm thầm nhảy múa trong đêm tối.
Nghi lễ đã thất bại.
Gã rít lên từng hồi qua kẽ răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Đứa nào dám can thiệp vào chuyện của tao?"
.
.
.
Mỹ An âm thầm niệm chú, tay bắt ấn kết thúc trận pháp, cô mở mắt ra nhìn. Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì mà hai người họ đã sự liệu từ trước, Lan Chi cũng vừa quay trở về bên cạnh Mỹ An, đạo pháp của cô ấy mạnh mẽ và quyết liệt, chỉ cần một chiêu liền có thể đẩy lùi được nghi thức bắt hồn của kẻ chủ mưu, cứu được Ái Linh khỏi cơn nguy hiểm trong đêm.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng.
Trên cái bàn gỗ bày la liệt nào là phù, nhang đèn...còn có năm ngọn đến đỏ đang ung dung cháy, ánh lửa vàng đậm không hề lay động, vững vàng như tinh thần của người hành đạo.
"Vẫn không thể bắt được hắn, chạy nhanh quá đi chứ." - Mỹ An cảm thán.
Lan Chi ôm lấy cái đầu của mình, vừa chải tóc vừa nói.
"Hắn dùng binh mà, cũng hơi hèn nhưng an toàn."
Hoá ra gã đồ tể kia chỉ là binh của hắn. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không thì Mỹ An cũng chẳng có tâm trí đâu để mà đi dạy, thức suốt đêm ở bên trận pháp chỉ để canh chừng cho bé Linh, nmay mắn tìm ra sơ hở, nhờ vậy mà Lan Chi đã tới kịp lúc để giải vây.
=====/////=====
Ái Linh tỉnh lại ở trên giường, không còn bóng tối, không còn ma quỷ. Chỉ có ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.Chiếc chuỗi ngọc vẫn ở trên cổ tay của con bé, ngoại trừ giấc mơ hôm qua thì sau đó Linh thật sự đã ngủ được, không còn bị hoảng sợ khi tỉnh dậy lúc giữa đêm nữa.
Linh thở hắt ra và ngồi dậy, Tú Uyên vừa báo tin chiều hôm nay bọn họ sẽ về lại kí túc xá, kết thúc kì nghỉ ba ngày vừa rồi.
Điện thoại rung lên, mẹ của Linh lại gọi đến. Hôm nay là chủ nhật, đầu óc Linh trống rỗng, cũng không biết phải làm gì. Sau khi nói chuyện với mẹ vài câu thì Linh kiểm tra nhóm chat trong ứng dụng zalo, tin nhắn của Mỹ An lại nhảy lên đầu tiên thu hút sự chú ý của cô bé.
"Hôm qua em ngủ có được không?"
" Dạ, em ngủ được thưa cô."
"Vậy thì tốt, cứ đeo cái vòng thêm vài ngày đi nhé, nhớ những gì cô dặn."
"Dạ vâng ạ."
Linh gửi thêm một cái hình cười vui nhộn rồi cũng tắt điện thoại đi, đột nhiên ở phía cửa phát ra tiếng ồn, không hiểu vì lý do gì mà người quản lý đang điên cuồng đập cửa.
"Người của phòng 4112 đâu hết rồi, tại sao hôm qua không báo danh."
Giọng của gã ồm ồm lại khàn đục, Linh vơ vội cái áo khoác để mặc vào rồi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Linh, gã trợn mắt kinh ngạc, cứ như là lỡ trông thấy người chết vậy. Thoáng qua trong ánh mắt của gã thể hiện một tà ý, hắn đột nhiên tức giận mà quát.
"Tụi bây riết rồi chẳng có kỉ luật gì cả, không thèm báo danh với trường luôn hả?."
"Ơ, hôm qua con đã điểm danh rồi mà chú." – Linh vô tội nói.
"Hồi nào? Sáng ra tao bị trường phản ánh nên mới phải đi kiểm tra đây nè." – gã hằn học rồi tiếp tục chửi.
"Sao kì vậy nhỉ?" – Linh mở điện thoại lên xem, rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ cô bé đã lên ứng dụng của trường để báo cáo rồi mà, sáng nay mở ra thì mọi thứ lại trống trơn.
Còn gã quản lý thì trông cứ như cay cú bé Linh kiểu gì ấy. Thật không hiểu nổi.
Linh thấy bảng điểm danh của phòng mình hôm thứ bảy trống trơn, vội xin lỗi người quản lý rồi đóng cửa lại.
Trường đại học X hiện đang phát triển ứng dụng điểm danh online. Mỗi ngày hoặc mỗi buổi học đều sẽ có đường link mở để sinh viên truy cập, nếu quá thời gian mà không đăng nhập thì sẽ xem như vắng mặt mà bị trừ điểm rèn luyện.
Những sinh viên nào đăng ký ở kí túc xá thì càng phải chăm chỉ điểm danh, nếu vắng mặt quá ba ngày mà không báo cáo lại thì sẽ bị thu hồi quyền đăng ký. Số lượng giường có hạn cho nên đối với những bạn nào mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà quá xa thì trường mở kí túc xá là một phương án cứu cánh vô cùng hiệu quả.
Sau khi quát mắng Linh vài câu thì gã cũng bỏ đi, nhưng thái độ có chút kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro