HỒI HAI MƯƠI MỐT: THEO DẤU VẾT
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như tấm lụa chiếu qua khung cửa sổ của trụ sở cảnh sát, rải xuống mặt bàn chất đầy hồ sơ, giấy tờ và cốc cà phê đã nguội ngắt từ khi nào. Tố Tâm đứng trước bàn đội trưởng, trong tay cầm tập tài liệu đã được cô rà soát suốt đêm. Giọng cô vang lên đều đặn nhưng lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó nói. Tố Tâm biết mình phải thuyết phục được đội trưởng nhưng lại không thể nói rằng những chi tiết mà cô suy đoán lại thông qua một nghi lễ gọi hồn được.
"Báo cáo, tất cả dấu vết đều chỉ về anh Trí. Mẫu máu thu được từ anh ta cũng trùng khớp với vết máu ở hiện trường, điện thoại nạn nhân đã bị xóa tin nhắn nhưng tôi tin rằng Trí chính là hung thủ, dù anh ta đang cố che giấu các bằng chứng."
Đội trưởng ngả người ra ghế rồi thở dài. Ông đã xem hết mọi thứ, từng tờ biên bản, từng bức ảnh chụp, từng lời khai. Trong đôi mắt mỏi mệt của người từng trải, có chút chần chừ, nhưng cũng là sự cẩn trọng của người biết ranh giới giữa suy đoán và pháp luật.
"Tôi hiểu mà Tâm" - ông nói chậm rãi - "nhưng chỉ có suy luận thì chưa đủ, hung khí không có vân tay của anh ta, cũng không có nhân chứng, không có động cơ rõ ràng. Nếu xin lệnh bắt giam thì khi ra tòa sẽ bị bác bỏ hết. Luật sư của hắn đã nộp đơn, tôi không thể giữ người thêm."
Câu nói ấy như lưỡi dao nặng nề cắt vào trong lòng cô.
Tố Tâm im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Cô biết bản thân với vai trò là một cảnh sát điều tra, mọi thứ phải dựa vào bằng chứng, không thể dựa vào linh cảm, nhưng chính cái linh cảm ấy lại đang dày vò cô. Cô nhớ lại những lời nói của Mỹ An ngày hôm qua rồi thở dài bất lực.
Chiều hôm đó Trí được thả. Hắn bước ra khỏi phòng giam với dáng đi khập khiễng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó tả đan xen giữa nửa mệt mỏi, nửa lạnh lẽo. Tố Tâm đứng cách đó vài mét, nhìn hắn ký vào biên abrn rồi quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.
Khi Trí ra khỏi cổng trụ sở, cô khẽ ra hiệu cho đồng nghiệp là Trung, một trinh sát trẻ tuổi nhưng lanh lợi. Hai người lặng lẽ lái xe bám theo chiếc taxi mà Trí vừa đón.
"Chúng ta không được phép theo dõi công dân khi không có lệnh, chị biết mà," Trung thì thầm, giọng pha chút lo lắng.
"Biết" — Tố Tâm đáp, mắt vẫn dán vào chiếc xe phía trước — "nhưng linh cảm đã nói với tôi rằng nếu hôm nay chúng ta không bám theo, sẽ có chuyện xảy ra."
Trung thở dài rồi tiếp tục lái xe. Hai bóng người trong chiếc sedan màu xám lẫn vào dòng xe tấp nập trên con phố Sài Gòn giữa trưa, nơi hơi nóng từ mặt đường hắt lên mờ mịt.
Trong khoảnh khắc ấy, Tố Tâm tựa đầu vào cửa kính, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn. Là một thành viên trong tổ điều tra trọng án, cô không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng là một con người, cô tin vào sauy đoán của Mỹ An, ánh mắt trong veo như suối đó từng soi thấy những điều mà lý trí thông thường không thể giải thích.
Và giờ đây, giữa cái nắng oi ả của buổi trưa, cô chỉ còn biết bám theo bản năng, là một thứ linh cảm đang kéo mình đi trên một sợi dây vô hình nối giữa tội ác và định mệnh, bên cạnh đó là một niềm tin mong manh vào công lý.
Con đường dẫn ra ngoại ô loang lổ ánh nắng tàn, ánh hoàng hôn trải dài như dải lụa máu trên nền trời xám đục. Chiếc xe của hai người họ lặng lẽ lăn bánh qua những con đường đất mịt mù, xa dần những tòa nhà bê tông của thành phố.
"Chị Tâm, hắn không về nhà mẹ nạn nhân đâu," - Trung nói nhỏ, mắt dán vào chiếc xe ở phía trước - "Anh ta cũng không đến khách sạn."
"Ừ, tôi thấy rồi." - Giọng Tố Tâm trầm xuống.
Phía trước, chiếc xe taxi đang chở Trí rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là hàng cây dầu cằn cỗi đan vào nhau như những cánh tay khô quắt. Cô ra hiệu cho Trung giảm tốc lại để giữ khoảng cách an toàn.
Một lúc sau, họ thấy Trí xuống xe, dáng đi vẫn khập khiễng nhưng có vẻ gấp gáp. Hắn đứng chờ giữa con đường nắng gắt, và chẳng bao lâu sau một chiếc xe tải nhỏ màu bạc xuất hiện rồi dừng lại bên lề. Một người đàn ông mặc áo lam sẫm bước xuống, mái tóc hoa râm, đôi mắt sâu và sáng, tay cầm theo một túi vải đen đã sờn.
Trí cúi đầu chào người đó. Hai người trao đổi vài câu rất nhỏ, sau đó cùng lên xe của người đàn ông rồi lại tiếp tục rời đi.
"Chị, có theo không?" - Trung hỏi, giọng hạ thấp như sợ chính hơi thở của mình cũng làm lộ dấu vết.
"Bám theo, giữ khoảng cách ba mươi mét." - Tố Tâm đáp.
Cô nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa. Con đường càng lúc càng vắng, chỉ còn lại tiếng động cơ yếu ớt và tiếng dế kêu trong cỏ rậm.
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe phía trước dừng lại ở địa phận Tây Ninh, nơi đồng ruộng loang lổ và rừng tràm đen thẫm bao quanh. Tố Tâm ra hiệu tắt máy, hai người lặng lẽ xuống xe.
Phía trước là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn lau lách, tường ngoài đã phủ rêu, và ánh đèn trắng le lói hắt ra từ khe cửa. Trí đi vào trong cùng người đàn ông kia, chắc hẳn đây là vị thầy pháp mà Mỹ An đã nhắc đến.
Tố Tâm khẽ ra hiệu cho Trung ở lại vòng ngoài quan sát rồi len lén tiến gần, ẩn mình sau bức tường gạch vỡ một góc. Từ khe cửa, giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, xen lẫn tiếng va chạm của kim loại và mùi hương nhang trầm dày đặc.
"Ngươi đã phạm giới rồi. Việc hiến tế linh hồn vợ ngươi đáng lẽ phải được hoàn tất trong đêm trăng lần trước. Nhưng ngươi đã để oán khí của ả bám theo, khiến ta cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa còn để lộ dấu vết cho một con ả pháp sư vắt mũi chưa sạch can thiệp vào chuyện này, giờ ngươi tính sao đây?"
Giọng Trí run rầy, có phần hoảng loạn.
"Thưa thầy, con không ngờ mọi chuyện lại thành ra vậy. Con chỉ muốn loại bỏ oán khí, không muốn giết người thêm nữa. Chuyện này đã làm kinh động đến công an, lần trước con đã phải tự đâm mình mới có thể giải nghi ngờ của cảnh sát."
Tiếng cây gậy gõ mạnh xuống sàn, vang lên khô khốc.
"Ngươi đã đi quá xa rồi, không thể quay lại. Máu của vợ ngươi chưa chảy hết, oán linh còn chưa bắt được. Nếu không làm lễ, chính ngươi sẽ bị vợ ngươi rút sạch dương khí, hồn phách sẽ mãi mãi bị giam cầm. Cái sai của ngươi là đã ra tay quá nhanh vội, khiến cho vợ ngươi sinh oán hận trong lòng, vong hồn một khi có oán niệm sâu đậm sẽ dễ trở thành quỷ, khi đó ngay cả ta cũng khó lòng khống chế."
Bên ngoài bức tường rêu là Tố Tâm đang nín thở. Trong lòng cô là những mảnh ghép hỗn loạn của vụ án đang dần khớp lại. Tất cả đều bắt nguồn từ cá nghi lễ tà đạo này, linh hồn của chị Huyền, và cả dấu máu ở hiện trường đều quy tụ về nơi này, về con người được gọi là thầy pháp.
Cô lùi lại, khẽ ra hiệu cho Trung chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng lúc ấy, bên trong vang lên tiếng mở cửa, hai người họ đang thu xếp rời đi. Một cơn gió lạnh quét qua và trong khoảnh khắc ấy, Tố Tâm cảm nhận được một luồng khí tỏa ra, lạnh lẽo đến nghẹt thở, như thể có hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào cô ở phía sau bóng tối.
Gương mặt của gã thầy pháp đã hiện rõ là một khuôn mặt hốc hác, làn da xám ngoét. Hai bên má hóp sâu khiến cho đôi mắt trũng xuống càng thêm hung tợn. Quầng mắt hắn đen đặc như những vệt than nguội, giống như kiểu người đã nhiều đêm không ngủ, hoặc đã sống quá lâu trong bóng tối. Môi hắn mỏng, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, nửa như mỉa mai, nửa như đang chờ đợi điều gì đó hả hê lắm.
Hắn mặc một chiếc áo lam cũ đã sờn vai, tay cầm gậy gỗ chạm khắc hình con rắn. Dáng hắn thấp, lưng hơi khom, nhưng trong từng động tác lại có sự ranh mãnh, nhanh nhẹn và toan tính, đúng là kiểu người tiểu nhân sống nhờ bóng tối và nỗi sợ của người khác.
"Ngươi tưởng chỉ cần hiến tế một linh hồn là xong sao?" – hắn cười - "Oán khí mạnh hơn ngươi nghĩ. Nếu ta không ra tay, giờ này ngươi đã bị vợ của ngươi nuốt mất rồi."
Trí quỳ sụp dưới đất, mồ hôi túa ra trên trán - "Thưa thầy... xin người chỉ dạy, con sẽ làm bất cứ điều gì."
"Lòng tham của ngươi quá lớn, ta đâu có bảo ngươi giết vợ, này là do ngươi tự chuốc lấy."
Trí nghe lão thầy pháp nói xong liền run rẩy, nước mắt giàn giụa mà nói.
"Con...con không còn cách nào khác, chỉ cần đạt được tiền tài và giàu sang thì cho dù phải trả bất kì cái giá nào con cũng sẽ đồng ý."
Lão thầy pháp thở dài, trong ánh mắt của hắn dường như đã nhìn thấu mọi sự, một kế hoạch mới đang dần được hình thành.
Tố Tâm lặng lẽ cất điện thoại, khi đã thu thập đủ chứng cứ, cô đã ra hiệu cho Trung ở xa rút lui rồi lặng lẽ theo sát phía sau, mặc dù đã rời khỏi nơi quỷ quái đó nhưng tim của cô vẫn đập rất mạnh trong lồng ngực.
Trên đường quay trở về, Tố Tâm ngồi im trong xe, đôi mắt đen lay láy nhìn ra buổi hoàng hôn mờ mịt ngoài kia, tâm trí quay cuồng với những gì vừa chứng kiến. Từ những vết máu khô trong căn hộ cho đến những nghi lễ quái dị, cuối cùng đều dẫn về một điểm...Trí không chỉ là hung thủ giết vợ mà còn là kẻ tiếp tay cho một loại tà thuật bị nguyền rủa.
Về đến trụ sở, Tố Tâm không một chút ngơi nghỉ liền báo cáo toàn bộ sự việc với đội trưởng, kèm theo đoạn video làm bằng chứng. Người đội trưởng trầm ngâm thật lâu, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu khi đã đưa ra quyết định.
"Được rồi, tôi sẽ ký lệnh bắt. Chuẩn bị người đi thu lưới thôi."
Lệnh được ban ra trong đêm.
Cả đội khẩn trương chia nhau tìm kiếm, nhưng khi lực lượng đến nơi, căn hộ nơi Trí lưu trú đã trống trơn. Cửa phòng hé mở, trên sàn còn vương vài dấu vết đã khô và dấu giày in vội. Một nhân viên khách sạn đã khai rằng, Trí đã rời đi từ chiều, mang theo một chiếc túi vải lớn, Tố Tâm nhận ra dường như hắn đang định trốn khỏi thành phố, trong lòng cô lúc bấy giờ đã dấy lên một linh cảm rất bất an.
Con thú bị thương đang tìm đường chạy trốn, và cũng có thể, nó đang âm thầm chuẩn bị cho một nghi lễ cuối cùng.
Cả thành phố như rơi vào một màn sương mờ dày đặc, mùi khói xăng và hơi nóng của nhựa đường bốc lên hăng hắc trong một buổi chiều nặng nề. Suốt ba ngày liền, Tố Tâm gần như không chợp mắt. Cô và Trung cùng với các đồng đội đang rong ruổi khắp các tuyến đường, từ trung tâm đến ngoại ô, rà soát từng khách sạn, trạm xăng, nhà nghỉ, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu vết nào của Trí.
Theo báo cáo từ bộ phận giao thông, biển số xe của hắn được phát hiện rời khỏi thành phố vào lúc ba giờ chiều hôm trước, hướng đi là về Tây Ninh. Thông tin ấy khiến Tố Tâm im lặng hồi lâu. Cô nhớ lại ánh nhìn bất ổn của Trí trong đoạn video, một ánh nhìn của nửa điên loạn và nửa tuyệt vọng, như kẻ sắp buông xuôi mọi thứ để bước vào một vực sâu không lối thoát.
Chiếc xe của đội cảnh sát lăn bánh trên con đường nhỏ dẫn về vùng giáp ranh. Khi họ quay lại ngôi nhà hẻo lánh nơi gã thầy pháp từng ở, chỉ còn lại nền đất cằn cỗi và vài vệt tro đen cháy sém. Căn nhà gỗ cũ đã bị dọn sạch, không còn lấy một dấu vết. Cả khu vực như vừa bị gió lớn quét qua, xóa sạch mọi tàn tích của sự tồn tại.
Tố Tâm bước xuống xe, đôi giày chuyên dụng giẫm lên những mảnh tro vụn phát ra âm thanh khô khốc. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây cao, mang theo mùi ẩm của đất và chút hương tàn hương vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó. Cô nhìn xuống dưới chân, chạm nhẹ vào một mảnh gỗ cháy dở, trên đó còn in vệt bùa đã cháy đen.
"Chúng đã đi trước chúng ta ít nhất hai ngày" - Trung suy đoán.
"Không đâu" - Tố Tâm đáp, ánh mắt cô dõi về phía xa, nơi những đám mây dày đặc đang cuộn lên trên bầu trời màu đỏ cam - "Chúng không chỉ rời đi... mà đang ẩn mình đâu đó."
Cảm giác ấy chính là loại linh cảm mơ hồ mà cô không thể giải thích được. Dù đã là điều tra viên nhiều năm, Tố Tâm vẫn thấy những vụ án có liên quan đến tâm linh khiến người ta như bị hút vào một lớp sương mù dày đặc, nơi lý trí không thể soi tỏ hoàn toàn sự thật.
Tối hôm đó, cô cùng đồng đội đến trụ sở công an tỉnh Tây Ninh để báo cáo và phối hợp điều tra. Tại đây, họ được cung cấp thông tin rất mới, gần đây đang rộ lên một vài nơi trong rừng đang có những hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, họ đang xin lệnh cấp trên để truy bắt và dẹp bỏ. Không hiểu sao linh tính đã mách bảo với Tố Tâm rằng nơi đó chính là chỗ mà cô cần tìm.
.
.
Khu rừng nằm sâu trong vùng biên giới, rậm rạp và ẩm ướt như một mê cung sống. Sương phủ dày, ánh đèn pin hắt lên những thân cây khẳng khiu khiến mọi thứ hiện ra chập chờn và mờ ảo. Tố Tâm dẫn theo năm người trong tổ công tác, phối hợp cùng công an địa phương, băng qua con dốc đất trơn trượt. Mục tiêu của họ là khu vực từng bị truy quét trước đây, nơi mà công an địa phương đã từng nghi ngờ bọn tà giáo đã dựng lại cơ sở ẩn náu.
Theo hồ sơ cho thấy nhóm tôn giáo này từng do một gã thầy pháp cầm đầu, gã là người gốc Cam, kẻ chuyên dùng nghi lễ huyết tế để gọi hồn và cầu tài lẫn danh vọng. Trong những nghi thức kinh dị ấy, Trí được cho là một trong những tín đồ trung thành nhất, và cũng là mắt xích duy nhất có thể lần ra gốc rễ của vụ án.
"Đội mình chia thành hai hướng." - Tố Tâm ra hiệu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát - "Trung và Hảo đi vòng qua phía tây, tôi dẫn những người còn lại áp sát từ hướng bắc. Tuyệt đối không bật đèn nếu không cần thiết."
Cành khô gãy răng rắc dưới chân của họ. Dù đã cố giữ im lặng, đội của Tố Tâm vẫn để lại dấu giày trên lớp đất ẩm. Họ không ngờ rằng, giữa bóng tối đen đặc của rừng đêm, từng bước đi ấy đã bị ai đó đang dõi theo.
Phía xa xa kia là một ngôi miếu gỗ đổ nát, gã thầy pháp đứng trước bệ bàn thờ hơi thấp, nụ cười lạnh thoáng qua trên khuôn mặt hốc hác. Trên bàn là tấm gương đồng mờ xỉn, phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến đỏ run rẩy. Hắn chạm ngón tay vào mặt gương, lẩm nhẩm mấy câu chú khó hiểu. Hình ảnh đoàn cảnh sát hiện lên giữa làn khói đen cuộn tròn như mắt rắn.
"Bọn chúng đến rồi...bọn chuột nhắt thoắt ẩn thoát hiện." - hắn nói khẽ, giọng khàn đặc - "Để ta xem, cô cảnh sát đó có đủ tỉnh táo để thoát khỏi mộng cảnh của ta không."
Không lâu sau Tố Tâm dừng lại bên một tảng đá lớn. Cô thấy phía trước có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ giữa rừng. Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ hiện lên, khói bay mỏng như sương. Cảm giác có gì đó sai sai khiến cô chần chừ, nhưng linh cảm nghề nghiệp đã thôi thúc cô phải tiến lên.
"Cẩn thận." - cô ra hiệu cho đồng đội rồi cúi người bước tới.
Vừa chạm ngưỡng cửa, một luồng gió lạnh thổi qua. Mùi hương trầm nồng hăng hắc len vào mũi khiến cho đầu cô có chút choáng váng. Cảnh vật bỗng méo mó, mặt đất như chuyển động, những tán cây nghiêng ngả, rồi tất cả biến thành một không gian khác.
Trước mắt của Tố Tâm không còn là căn nhà hoang mà là một gian điện âm u, treo đầy bùa chú và đầu gà, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất. Giữa phòng là gã thầy pháp khoác áo đen, nhoẻn miệng cười khằng khặc, hai mắt hắn sáng rực như dã thú.
Tố Tâm siết chặt khẩu súng, tim đập thình thịch. Nhưng bỗng cô nhận ra những người đồng đội đi cùng đã biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió rít và mùi máu tanh bao phủ xung quanh.
Cô biết mình đã rơi vào bẫy, một ảo cảnh được tạo ra từ nghi lễ tà đạo của gã thầy pháp. Mọi thứ giờ đây không còn tuân theo quy luật của thế giới thực được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro