HỒI MƯỜI LĂM: ÂM SAI
Tố Tâm rời khỏi nhà Mỹ An từ sớm, con ngõ nhỏ vẫn còn lất phất sương mờ và mùi lá mục ẩm ướt phảng phất trong không khí. Cô bước đi nhanh về chiếc xe của mình đang đậu ở cách đó không xe, mỗi bước chân như mang theo cả tiếng thở dài và chút gì đó đang ngổn ngang ở trong lòng.
Về đến nhà, Tố Tâm nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa qua loa rồi khoác lên mình bộ đồng phục của cảnh sát, tay thuần thục cài lại bảng tên trên ngực trái như một thói quen đầy kỷ luật. Vừa xỏ giày xong thì điện thoại trong túi lại vang lên, một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia trông có vẻ rất gấp gáp.
"Chị Tâm, anh Trí đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ báo chúng ta đã có thể tiến hành thẩm vấn, cả đội đang trên đường qua đó, chị chạy thẳng qua bệnh viện luôn nha."
Tố Tâm "ừ" một tiếng, tay tra chìa và ổ để khóa cửa rồi nhanh chóng lao xe ra đường.
Bệnh viện nhân dân quận vốn luôn đông đúc, nay càng rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhóm cảnh sát. Trong phòng bệnh tầng 5, ánh đèn trắng phủ lên gương mặt trắng bệch của người đàn ông vừa thoát khỏi lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Trí vẫn nằm đó, ánh mắt lờ đờ như chưa quen với thực tại. Vết thương sau lưng đã được băng bó cẩn thận, thuốc mê khiến cho anh ta nói năng chậm rãi, nhưng cũng đủ để nghe rõ từng câu.
Tố Tâm ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sắc bén nhìn đến biểu cảm gương mặt méo mó của anh.
"Anh Trí, anh có nhớ được gì không? Tối hôm đó, tại căn hộ của gia đình anh, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"
Trí nhắm mắt lại trong chốc lát như để lục lại ký ức. Một hồi lâu sau mới run rẩy lên tiếng.
"Tôi... tôi nhớ có tiếng động. Tôi đang dọn dẹp phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chân trần bước qua sàn gạch. Tôi chạy ra phòng khách thì thấy có bóng của một ai đó..."
Tố Tâm siết chặt cây bút, ánh mắt trầm xuống.
"Rồi sau đó?"
"Tôi... tôi không dám manh động, vừa quay lưng đi để lấy điện thoại trên bàn bếp thì có ai đó đã tấn công tôi."
Tố Tâm, ghi chép cẩn thận từng chi tiết rồi liếc nhìn đồng nghiệp, những người đang đứng xung quanh giường, họ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn nhau như thể vừa thấu hiểu chuyện đời.
"Anh Trí, trước đó anh có biết ai từng ghé qua nhà mình sau khi chị Huyền bị sát hại không?"
"Không... chỉ có cảnh sát các anh và người của ban quản lý. Ổng từng gọi cho tôi hỏi mật khẩu cửa để kiểm tra mấy thiết bị điện."
Tố Tâm và đồng đội nhìn nhau, sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô hít sâu một hơi như để trấn tĩnh lại. Không khí trong hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng và một cảm giác lành lạnh đang len lỏi qua từng đốt sống lưng.
"Quay lại căn hộ 1401, tôi nghĩ chúng ta đã bỏ sót điều gì đó rồi."
.
.
Tố Tâm bước xuống từ chiếc xe tuần tra của cảnh sát, đôi giày đen giẫm nhẹ lên vỉa hè sẫm màu của khu chung cư 444. Mặt trời đã chếch về phía tây, ánh sáng vàng vọt lặng lẽ vắt ngang qua những bức tường lốm đốm rêu. Bên cạnh cô là người đồng đội đang chăm chú ghi chú lại danh sách các cư dân từng ra vào tầng 14 trong vòng một tuần gần nhất. Cả hai quay trở lại căn hộ 1401 để kiểm tra hiện trường khi Trí bị tấn công, lần này tập trung vào khả năng ai đó có thể đã xâm nhập hành lang trong thời điểm cảnh sát vừa rời đi vài phút.
Nhưng khi vừa đặt chân đến sảnh tầng trệt, ánh mắt của Tố Tâm chợt khựng lại. Không xa phía trước là quầy lễ tân, cô nhận ra bóng dáng quen thuộc của Mỹ An đang đứng đó, tà váy dài và mái tóc xoăn nhẹ khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa đám đông. Bên cạnh là Ái Linh, vẻ mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng như thể vừa trải qua một đêm dài không ngon giấc.
Hai người họ đang đứng cùng ông Lực là chủ ban quản lý chung cư, bọn họ dường như đang thảo luận điều gì đó. Gương mặt ông Lực vẫn giữ vẻ cứng nhắc và khô khốc thường thấy, nhưng ánh mắt lơ đãng thi thoảng lại nhìn về phía lối cầu thang như đang dè chừng điều gì.
Tố Tâm bước nhanh lại, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn nghi hoặc. Mỹ An cũng vừa quay đầu, ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc yên lặng như thể hai thế giới vừa giao nhau giữa cõi người và những điều vô hình.
"Mỹ An, em đang làm gì ở đây vậy?" - Giọng Tố Tâm trầm nhưng không gay gắt, như vừa cảnh giác vừa cố giữ lịch sự.
Mỹ An cũng khá bất ngờ khi thấy Tố Tâm cũng đến.
"À em có vài chuyện cần xác minh, có liên quan đến căn hộ 1401."
Tố Tâm hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, như thể mọi chuyện không đơn thuần chỉ là mê tín hay lời đồn. Từ khi tiếp xúc với Mỹ An, cô đã dần nhận ra phía sau gương mặt dịu dàng ấy là một thế giới phức tạp mà chính bản thân mình vẫn chưa thể nào chạm được tới đáy.
Ông Lực chép miệng: "Chung cư này dạo gần đây nhiều chuyện khó lý giải lắm. Nên tôi để mấy người có chuyên môn như cô An đây kiểm tra thêm."
Tố Tâm không đáp, chỉ liếc nhìn đồng đội rồi gật đầu như ngầm đồng ý cho phép Mỹ An được tham gia cùng.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra căn hộ 1401. Còn ông thì hãy cho người mang lại bản ghi hình camera hành lang và cửa thang máy tầng 14 vào cái ngày mà chồng nạn nhân quay về."
Nói rồi cô và đồng đội rảo bước vào trong, bóng dáng hòa vào ánh sáng yếu ớt của hành lang, để lại phía sau là Mỹ An và Linh vẫn đứng đó, ánh mắt của hai người họ như đang gợi lên điều gì đó mà không một ai kịp nhận ra.
Tầng 14 của chung cư 444 chào đón họ bằng một bầu không khí lặng ngắt. Những bóng đèn huỳnh quang dọc hành lang bất chợt nhấp nháy một hồi, rồi như bị ai đó bóp nghẹt, một lúc lâu sau thì phụt tắt hẳn, trả lại cho không gian một thứ tối tăm dày đặc chết chóc.
Tố Tâm vừa mới đặt chân tới trước cửa căn hộ 1401 thì nghe sau lưng có tiếng "ting" của thang máy vang lên. Mỹ An và Ái Linh bước ra từ thang đối diện, ánh sáng hắt ra từ trong buồng thang máy yếu ớt như ngọn nến leo lét trước gió.
Một luồng khí lạnh thình lình quét ngang qua hành lang, mang theo mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi tanh tưởi của thứ gì đó mục rữa lâu ngày. Lồng ngực của Tố Tâm co thắt lại như bị ai thít chặt. Bản năng cảnh sát khiến cô nghiêng đầu liếc quanh, tay lặng lẽ đặt vào hông nơi đeo đèn pin và súng chích điện. Nhưng rồi...
Một vệt sáng kỳ dị bất ngờ lóe lên màu xanh ngọc bích, mỏng như khói nhưng sáng rõ một cách lạ thường. Nó không phải ánh điện, không thể là phản chiếu từ bên ngoài. Nó phát ra từ ngay góc cầu thang, nhưng từ khi vụ án xảy ra thì cả khu vực ấy đã bị phong tỏa mất rồi.
Luồng sáng xanh ngọc bích vẫn lập lòe như tàn tro chưa kịp tắt. Nó bập bùng rồi xuất hiện ba cái bóng lớn, chúng cao đến mức khi ánh sáng vừa chiếu qua thì bóng của họ hắt lên tường, chúng khổng lồ như những bức tượng cổ bị lãng quên từ thời tiền sử.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và nặng nề. Mỗi bước là một tiếng "leng keng" vang lên, như những chuỗi đồng xu cổ va chạm vào nhau, hoặc cũng có thể là thứ gì đó đang va chạm vào xương khô. Cái âm thanh ấy lạ lùng thay, lại lạnh buốt đến tận óc, vang vọng trong hành lang chật hẹp như tiếng gõ cửa của âm tào địa phủ.
Mỹ An lập tức kéo tay Linh, gần như cùng lúc ấy, cô quát nhỏ.
"Tố Tâm, lại đây! Mau lên!"
Không kịp hỏi hay do dự, Tố Tâm lập tức lao về phía họ, Mỹ An xoay người đè cả hai ép sát vào tường, tay đưa lên che mắt Linh, môi mím chặt.
"Tất cả nhắm mắt lại và nín thở. Dù có gì cũng không được mở mắt ra nhìn."
Giọng của Mỹ An không lớn nhưng lại mang thứ uy lực tuyệt đối như lệnh của một người từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, dù là một cảnh sát cứng cỏi như Tố Tâm cũng không thể không làm theo.
Cả ba người ép sát vào mảng tường lạnh, như hoá thành một phần của bức tường ấy. Không gian bỗng trở nên méo mó, như bị kéo giãn bởi một thế lực vô hình. Ba cái bóng bước ngang qua, cảm giác như cả hành lang bị hút vào một vùng xoáy bất tận, thời gian như đang trôi chậm lại.
Tiếng "leng keng" đó giờ đây đã ở sát ngay bên tai, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở tanh lợm và lạnh ngắt đang phả vào mặt mình.
Một luồng gió lạnh quét qua, kéo theo mùi tro tàn lẫn mùi ẩm mốc, mùi nhang khói lẫn mùi tử khí cuộn vào nhau mà quấn lấy bầu không khí. Mái tóc dài của Linh bị gió cuốn nhẹ, lướt ngang gò má của Tố Tâm khiến cho cô bất giác siết chặt tay lại.
Từ giữa làn khói xanh mờ ảo như sương chiều trong rừng hoang, ba bóng đen dần hiện ra. Thân hình cao lớn dị thường, dáng đi tuy lững thững nhưng mỗi bước chân lại nặng như kéo theo cả ngàn sợi dây xích. Họ khoác áo choàng dài màu tro cũ, bên hông đeo xâu chuỗi bằng xương người, mỗi khi bước đi thì những thứ đó lại va vào nhau và phát ra thứ âm thanh "leng keng" đến lạnh sống lưng, nghe chẳng khác nào tiếng gọi oan hồn đang từ cõi chết vọng về.
Mặt họ bị che bởi mặt nạ gỗ sơn đen khắc hình ngạ quỷ, trán có dấu phù triện đỏ như máu, mắt lõm sâu không thấy tròng. Khi họ đi ngang qua, không khí như bị đông lại, rét buốt đến tận xương, dù là giữa ngày hè nắng gắt cũng hoá lạnh như mùa đông rét mướt.
Người dẫn đầu tay cầm ngọc trản, bên trong có dải lụa ghi tên người sắp chết, gọi là sổ sinh tử. Kẻ thứ hai nắm chặt gậy xích hồn, mỗi lần nó đập xuống đất lại có âm thanh "cộc cộc" khô khốc như tiếng đóng nắp quan tài phát ra. Người cuối cùng vác theo chiếc lưới âm ty, đan bằng tơ địa ngục, dùng để thu hồn những kẻ trái lệnh trời, dương số chưa tận mà dám phạm luật âm.
Không ai dám nhìn lâu vào mặt họ, vì tương truyền rằng nếu cả gan đối mắt với những âm sai đến từ địa phủ thì kẻ ấy sẽ bị kéo một phần hồn vía mà không thể nào tìm lại được. Họ chỉ đi ngang qua như vậy, lặng lẽ như cơn gió thoảng, nhưng mỗi nơi bước qua đều để lại dấu vết tro tàn, mùi nhang khói lạnh tanh và cảm giác tang tóc đeo bám dai dẳng.
Người phàm trần nếu không có bùa bảo vệ hay căn số mạnh, thì chỉ cần đi lướt qua âm sai cũng đủ để ba ngày ba đêm mê man không tỉnh, một khi đã bị họ nhìn trúng thì chắc chắn sẽ hồn xiêu phách tán.
Ba cái bóng vừa đi qua và chỉ để lại phía sau những tiếng bước chân xa dần như vọng từ một thế giới khác. Tầng 14 lại rơi vào tĩnh lặng.
Mãi một lúc sau, Mỹ An mới khẽ lên tiếng.
"Được rồi... họ đi qua rồi."
Tố Tâm mở mắt ra đầu tiên, ánh sáng hành lang vẫn tắt, chỉ có ánh đèn pin của chiếc điện thoại chập chờn soi rọi. Cô hít mạnh một hơi, ngực đau tức vì nín thở quá lâu.
"Những thứ kia là gì vậy?" – Tố Tâm hỏi Mỹ An, giọng khản đặc.
Mỹ An nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Không phải người. Cũng không phải ma. Chúng tôi gọi họ là âm sai."
Ở phía cuối hành lang, nơi ba cái bóng vừa đi qua có một dấu vết đọng lại trên nền gạch là ba vệt xám cháy xém, như mảnh tro bị dính lại, vẫn còn bốc khói lờ mờ.
Tố Tâm nghiêng người, khẽ rời khỏi chỗ bức tường loang lổ vết ẩm mốc. Hành lang tầng 14 vẫn tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn báo thoát hiểm cuối dãy lặng lẽ chiếu sáng. Mỹ An đứng kế bên, tay vẫn còn nắm chặt cổ tay bé Linh như thể sợ cô bé biến mất bất cứ lúc nào. Cả ba người vừa trải qua khoảnh khắc căng như dây đàn, khi ba âm sai địa phủ lặng lẽ đi ngang, mang theo hơi lạnh từ cõi chết.
Tố Tâm quay sang Mỹ An, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn chưa giấu được cơn ngờ vực trong lòng. Giọng cô trầm xuống, thoảng chút mệt mỏi pha lẫn hoài nghi.
"Tại sao lại có âm sai xuất hiện ở đây? Chung cư này có án mạng, tôi hiểu. Nhưng đó là chuyện của cảnh sát, của người sống. Sao lại có người của âm phủ?"
Mỹ An không trả lời ngay, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt dõi về phía nơi ba cái bóng đen vừa khuất. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ thở ra, giọng nhẹ nhàng như kiểu thường thấy.
"Không phải cứ có người chết là âm sai sẽ đến. Họ chỉ tới khi có người nợ mạng hoặc có sự tráo đổi sinh tử xảy ra."
Linh khẽ rùng mình, vô thức siết chặt lấy ống tay áo của Mỹ An. Tố Tâm cau mày hỏi tiếp.
"Tráo đổi sinh tử? Ý của em là có người lẽ ra chưa đến số phải chết, nhưng vẫn chết? Hoặc ngược lại?"
Mỹ An gật đầu, ánh mắt đã trở lại sự tỉnh táo nhưng sắc mặt thì lạnh đi vài phần.
"Có vẻ như có ai đó đã làm sai lệch sổ sinh tử. Có thể là do tà thuật, cũng có thể là do oán khí nặng đến mức khiến âm phủ phải tự ra tay điều tra lại. Âm sai xuất hiện ở nơi này là để truy hồn. Không chừng, có người vẫn còn sống nhưng hồn đã bị kéo xuống âm phủ rồi."
Tố Tâm nghe đến đây thì sống lưng đột nhiên lạnh toát. Lúc này, những dữ kiện lẻ tẻ của vụ án dường như đang nối kết lại trong đầu cô. Những cái chết bất thường dường như đang có ai đó để lại manh mối.
Cô nuốt khan nước bọt, giọng nói lần này không còn cứng rắn như trước nữa.
"Vậy em định làm gì?"
Mỹ An nghiêng đầu nhìn Tố Tâm, cô không giải thích kĩ mà chỉ chậm rãi nói.
"Muốn biết, thì phải hỏi người đã chết."
.
.
Hành lang tầng 14 vẫn còn lạnh như sương sớm đọng trên da thịt, ánh đèn khẩn cấp mờ mịt phản chiếu bóng ba người lặng lẽ đứng trước cửa phòng 1403. Tố Tâm rút chìa khóa mà ông Lực đã đưa cho từ trước để mở khóa cửa căn hộ, một tiếng "tách" khẽ vang lên như nhát cắt vào không khí cô đặc bởi sự bất an.
Cánh cửa hé mở, một mùi hôi ẩm thấp lập tức ùa ra. Không phải mùi tử thi, cũng không phải mùi đồ ăn bị ôi thiu, mà là mùi đặc trưng của những nơi đã từng chứng kiến một vụ án kinh hoàng.
Tố Tâm bước vào trong đầu tiên. Cô đảo mắt một vòng, ánh mắt sắc như lưỡi dao rà quét từng chi tiết trong căn hộ. Mỹ An và Linh đi theo sau, cả hai đều im lặng, dường như không muốn quấy rầy không khí điều tra của một cảnh sát.
Tố Tâm bước đến nơi anh Trí từng được phát hiện bị thương, lưng bị đâm bởi chính con dao gọt trái cây của gia đình. Cô khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi mặt sàn có mấy xước nhỏ, nhưng hướng của vết xước lại hướng đến cái kệ sách.
Tố Tâm đứng dậy, quay lại phía Mỹ An và Linh và có chút tò mò.
"Chị vẫn chưa rõ tại sao em lại đưa Linh đến đây. Chuyện ở đây không nên để trẻ con liên quan."
Mỹ An nhướn mày, ánh mắt không giấu được vẻ bí hiểm.
"Chị không nghĩ là Linh cũng bị cuốn vào rồi sao? Nếu không cực chẳng đã em đã chẳng để Linh phải nhìn thấy âm sai. Cô bé này có căn, lại đang bị oán khí nơi đây quấn thân, nếu không quay lại nơi ngọn ngành câu chuyện thì Linh sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn nữa."
Tố Tâm hơi khựng lại, cô nhìn sang Ái Linh, cô bé đang ôm chặt cuốn sổ nhỏ, khuôn mặt mệt mỏi nhưng không sợ hãi. Dường như Linh đã vượt qua cái ngưỡng sợ đơn thuần, giờ chỉ còn lại sự kiên quyết và một thứ cảm giác tò mò về những thứ mà mình sắp sửa phải đối mặt.
"Linh nói với em con bé từng nằm mơ thấy vong hồn người phụ nữ bị cắt cổ, em nghĩ là lúc cô bé đến đây đã vô tình bị oán khí của chị Huyền quấn lấy." — Mỹ An nói.
Linh khẽ gật đầu, đôi mắt buồn ánh lên một loại tia sáng kỳ lạ.
"Em còn mơ thấy cô ấy khóc, còn nói gì mà mình bị oan. Nhưng em không hiểu gì cả."
Tố Tâm không nói gì thêm, hai tay đan vào nhau ở sau lưng, ánh mắt hiện lên sự phân vân. Dù là cảnh sát, dù bản thân luôn tin vào lý trí và bằng chứng nhưng lúc này khi cả ba đều đứng giữa hiện trường và những sự kiện kì bí không thể giải thích, Tố Tâm không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó đang nằm ngoài pháp luật để điều khiển mọi chuyện.
"Nếu cô bé đã nhìn thấy, vậy thì phải để Linh ở bên cạnh chúng ta cũng là một cách bảo vệ." - Mỹ An nhẹ nhàng kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro