HỒI MƯỜI SÁU: ĐỒNG XU ÂM DƯƠNG
Tố Tâm không đáp lời, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lướt ngang qua cảnh vật xung quanh. Cô không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhất là trong lúc từng chi tiết nhỏ đều có thể là mấu chốt để tháo gỡ một vụ án đầy khúc mắc.
Căn hộ 1401 chìm trong im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên cổ tay của Tố Tâm, cô bước chậm rãi, đôi giày chuyên dụng chạm vào sàn gỗ phát ra thứ âm thanh nặng nề, mỗi bước chân như đang chạm vào gần hơn với sự thật.
Cô cúi người xuống bên kệ sách sát tường, nơi vốn dĩ tưởng chừng chẳng có gì đáng chú ý, nhưng rồi ánh đèn pin quét qua một đường soi rõ những dấu tích lờ mờ trong khe gạch, vài đốm đỏ nâu xuất hiện loang lổ lẫn trong bụi bặm.
Là những vệt máu đã khô.
Có thể là của anh Trí, hoặc cũng có thể là của ai đó khác, nhưng điều quan trọng là vết máu không nằm ở nơi nạn nhân đã khai rằng mình bị đâm.
Tố Tâm nhíu mày, lặng lẽ lấy một đôi găng tay trong túi áo ra để đeo vào, rồi dùng chiếc khăn trắng lau nhẹ một chút. Đúng như cô nghĩ, máu đã đông lại từ lâu lại còn bám chặt vào bề mặt, những vết xước xung quanh là bằng chứng cho thấy nơi này đã bị ai đó lau dọn một cách nhanh chóng, chỉ đủ để người thường không để ý mà bỏ qua.
Cô rút điện thoại chụp lại vết máu từ nhiều góc độ khác nhau, rồi gửi về cho bộ phận phòng pháp y.
"Phát hiện vết máu mới đã khô tại vị trí kệ sách ở căn 1401, lập yêu cầu đối chiếu với mẫu DNA của Trí và nạn nhân Huyền. Khả năng hiện trường đã bị lau dọn, hãy cử nhân viên đến để lấy mẫu."
Mỹ An bước tới gần kệ sách, nơi Tố Tâm vừa phát hiện vết máu khô bị lau dọn vội vã. Đôi mắt nâu sâu lắng của cô lướt qua những quyển sách đang được xếp ngay hàng thẳng lối, giữa những cái trật tự giả tạo đó lại có một điều khiến cho cô phải khựng lại.
Giữa hai quyển sách bìa cứng màu xám và xanh đậm lại có một khoảng trống vừa vặn bằng chiều ngang một đốt ngón tay. Không phải do sách bị thiếu, mà là do khoảng cách giữa hai quyển sách lại bị giãn ra bất thường, như thể có thứ gì đó từng được nhét vào rồi được rút ra một cách cẩn trọng.
Mỹ An khẽ cúi đầu, nhích ngón tay luồn vào khe hở. Đầu ngón tay vừa chạm đến lưng kệ gỗ thì cô bỗng cau mày.
"Chị Tâm, chị còn nhớ chiều cao của anh Trí không?"
Tố Tâm ngẩng đầu lên nhìn.
"Một mét sáu mốt. Em hỏi để làm gì vậy?"
Mỹ An dùng cánh tay đo khoảng cách từ khe trống đến mặt đất. Vừa đúng khoảng cách ngang lưng của một người cao 1m61 như anh Trí.
"Ở vị trí này..." - cô chỉ tay - "Nếu đứng đúng tầm này, một người cao một mét sáu mươi mốt có thể quay lưng lại, vô tình hoặc cố ý ngả vào.... và nếu ở đây có một con dao nhỏ cắm sẵn..."
"... thì sẽ bị đâm trúng vùng lưng." - Tố Tâm tiếp lời. Cô tiến đến đo thử, ánh mắt trở nên sắc bén như lúc thẩm vấn nghi phạm.
"Một người có thể lợi dụng khoảng trống này để giấu dao, hoặc là chính người bị hại biết trước chỗ để giấu thì mới bị ngã chính xác như vậy."
Mỹ An gật đầu, hai hàng lông mày cau lại đầy suy tư.
"Đây không phải là một vụ tấn công bất ngờ từ phía sau. Em thấy có gì đó như được sắp đặt. Là một vở kịch."
Tố Tâm bỗng nhớ lại biểu hiện của Trí trước đó, khi bị thẩm vấn trông anh ta có vẻ rất căng thẳng, cử chỉ lúng túng, rồi yêu cầu vào nhà một cách khẩn thiết với lý do cúng 100 ngày cho vợ. Anh ta nhanh chóng dọn dẹp và ở lại qua đêm. Rồi sau đó là bị tấn công từ phía sau.
Quá gọn gàng.
Quá kịch tính.
Tố Tâm chậm rãi nói tiếp.
"Nếu Trí tự đâm mình, anh ta chỉ cần một vật cố định có thể gây thương tích nhưng không quá nghiêm trọng."
Mỹ An nhìn Tố Tâm, cô không nói gì mà chỉ thở ra một hơi dài.
Không gian u ám như đang dày thêm từng lớp bởi những hơi thở nặng nề. Tố Tâm mở điện thoại để gọi thẳng cho bộ phận pháp y. Bên kia đầu dây là giọng của bác sĩ Dũng, người đang phụ trách giám định.
"Tố Tâm à, báo cáo sơ bộ xong rồi. Trên cán dao là hung khí đâm vào lưng của nạn nhân chỉ có mấy dấu vân tay của chính anh Trí. Không phát hiện ra điểm gì lạ, cũng không có vết lau chùi hay cạo mài gì cả. Nói chung là mọi thứ bình thường."
Tố Tâm trầm mặc vài giây, rồi nói gọn.
"Tức là không có bằng chứng cho thấy có kẻ khác tấn công. Có thể chính nạn nhân đã tự đâm mình."
"Ừm, về kỹ thuật mà nói thì điều mà cô suy đoán là hoàn toàn có khả thi."
Một người đàn ông đang rơi vào cảnh cô độc không còn chỗ dựa, vừa mất vợ lại bị nghi ngờ. Nếu chính anh ta dựng nên vụ án mình bị đâm thì liệu mục đích ở phía sau là gì?
Tố Tâm rút điện thoại để gọi cho một người bạn đồng nghiệp thân thiết trong tổ điều tra.
"Cậu có rảnh không? Giúp mình qua bệnh viện nơi chồng nạn nhân đang điều trị một chuyến. Tìm hiểu kỹ hồ sơ và lịch sử y tế của Lê Văn Trí — chồng của nạn nhân Huyền. Từ hôm anh ta nhập viện đến nay có ai vào thăm? Có hành vi gì bất thường hay không."
Giọng người đồng nghiệp vang lên ở đầu dây bên kia một cách nhanh nhẹn.
"Ok, có gì mình gửi báo cáo sau."
Tố Tâm tiếp lời, không để lỡ nhịp.
"Và còn điều này nữa... phân công ai đó đi điều tra về tình hình tài chính giúp mình, tra lịch sử giao dịch của Trí trong một năm trở lại đây. Nhớ xem kỹ các khoản tiền ra vào, đặc biệt là liên quan đến bất động sản hoặc khoản vay thế chấp hoặc thứ gì đó liên quan đến y tế, dụng cụ."
"Cậu nghi ngờ anh ta rửa tiền à?"
"Chưa rõ nhưng mình nghĩ anh ta có gì đó cần che giấu. Có thể liên quan đến cái chết của chị Huyền."
Tố Tâm cúp máy và nhìn Mỹ An với Ái Linh vẫn còn đang xem xét những dấu vết lạ trên kệ sách. Lòng cô trĩu nặng xuống bởi một trực giác mơ hồ.
Có thể mọi chuyện không đơn giản là một vụ giết người, mà là một chuỗi những hành động có liên quan nhau.
Một vòng xoáy của dối trá và tội lỗi.
Tố Tâm khẽ cau mày, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi quay sang Mỹ An với vẻ mặt đang băn khoăn.
"Rốt cuộc đêm đó anh Trí vào nhà để làm gì? Nói là để cúng vợ, nhưng sao lại bị thương, lại có vết máu ở dưới chân kệ sách? Hung khí thì chỉ có dấu tay của anh ta. Có chuyện gì đó không ổn."
Mỹ An không trả lời ngay, ánh mắt quét một lượt quanh căn phòng. Gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc xoăn nhẹ khẽ đổ xuống gò má trắng như sữa. Một thoáng chần chừ hiện ra trên nét mặt, rồi cô khẽ nói.
"Chị còn nhớ lần trước em và thầy Tứ đến đây không? Lúc ấy âm khí rất nặng, là do có người chết oan đang bị ai đó trấn giữ linh hồn không cho siêu thoát. Nhưng hôm nay thì..."
Cô ngừng một chút, ánh mắt dừng lại ở góc tường phía sau lưng Tố Tâm.
"...ngôi nhà này đã khác. Nó không còn mang năng lượng của một nơi bị trấn yểm nữa. Oán khí đã bị ai đó bào cho mỏng đi, nhưng thay vào đó là sự lặng lẽ giả tạo như thể có ai đã tẩy xóa dấu vết một cách vụng về."
Tố Tâm lặng người.
"Ý của em là đã có người đã can thiệp vào phong thủy của căn nhà?"
Mỹ An gật đầu.
"Không chỉ là phong thủy. Có thể là một loại tà thuật, một kiểu trấn an giả để che giấu một cái gì đó lớn hơn. Không phải để đẩy linh hồn của chị Huyền đi khỏi đâu, mà là để không cho người khác không thấy được những gì còn sót lại ở trong nhà."
Lúc này Ái Linh đột nhiên khẽ rùng mình, cô bé lùi dần và rúc người nép sát vào khung cửa phòng ngủ. Cô bé chưa từng quen với những cuộc trò chuyện như vậy, những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho Linh không còn dám nghi ngờ nữa.
Tố Tâm hít một hơi sâu rồi trầm ngâm nhìn Mỹ An.
"Nếu có ai đó muốn xóa sạch mọi dấu vết liên quan tới cái chết của Huyền thì chỉ có thể là người hiểu rõ căn nhà này. Và người có lý do để làm chuyện đó nhất chính là..."
"Chồng nạn nhân, là anh Trí." - Mỹ An tiếp lời. "Người còn sống duy nhất trong ngôi nhà này, và cũng là người cuối cùng rời khỏi hiện trường sau khi cãi nhau với vợ."
Không gian bỗng chốc chuyển biến trở nên im lặng như tờ. Tố Tâm siết chặt cuốn sổ tay điều tra trong tay.
"Vậy thì chúng ta phải tìm cho ra, rốt cuộc Trí đã giấu thứ gì dưới ánh mắt vô tội mà anh ta đã dành cho cảnh sát."
Tố Tâm đứng giữa căn phòng im ắng, cơn gió từ bên ngoài hòa vào bầu không khí trong phòng như một thứ hơi thở cũ kỹ phả vào gáy khiến cho cô phải bị lạnh sống lưng. Bàn tay siết nhẹ cây bút, cô khẽ liếc về phía Mỹ An, người mà từ nãy đến giờ đang mang một vẻ trầm tĩnh đến khó hiểu.
"Vừa rồi em nói có tà thuật che mắt?" - Tố Tâm hỏi, giọng mang vẻ không tin lắm mà cũng chẳng dám phủ nhận.
Mỹ An gật đầu rồi từ tốn giải thích.
"Cái loại tà pháp này là thuật che mắt. Có thể ai đó đã thực hiện nó để che đi những hiện tượng hoặc các dấu vết về bằng chứng. Cách làm này chỉ dành cho những người trong tà môn, và cũng chỉ dùng khi muốn che giấu hoặc xóa dấu vết."
"Thế giờ chúng ta phải làm gì?" - Tố Tâm hỏi, ánh mắt vẫn còn thoáng qua sự hoài nghi pha lẫn lo lắng.
Dẫu sao thì cô vẫn là cảnh sát, được nuôi dưỡng và lớn lên trong niềm tin vào chứng cứ và những thứ logic. Nhưng chứng cứ ở đây lại tan biến, như có ai đó đã rút sạch từng manh mối khỏi tay cô, để lại chỉ một cảm giác mơ hồ giữa thực tại và ảo mộng.
Mỹ An bước lại gần Tố Tâm, ánh mắt bình thản.
"Phải tìm cho ra chỗ đã bị ẩn giấu."
"Ý em là..."
"Trong những vụ án có án mạng phức tạp như thế này, nếu là do mâu thuẫn thì sát tâm sẽ lưu lại dấu. Nhà cửa sẽ có vết xước, đồ vật xô lệch, sàn nhà sẽ lạnh bất thường. Nhưng chị thử nhìn xem đi." - Mỹ An đưa tay chỉ xung quanh. - "Chị có thấy gì không? Ngay cả vết máu cũng chỉ còn chút ít. Quá sạch sẽ... như thể có người đã chủ động xếp đặt mọi thứ để chúng ta tin rằng sẽ chỉ có bấy nhiêu đây chứng cứ."
"Thế thì... phải làm sao?" — Tố Tâm lặp lại câu hỏi, lần này nhẹ hơn, giống như là đang thầm thì. Mỹ An nói đúng, lý do từ khi hai vụ án ở khu chung cư 444 này xảy ra mà cảnh sát vẫn chưa thể bắt được người là do đang bị thiếu manh mối và chứng cứ.
Và quan trọng hơn hết là cảnh sát chưa thể tìm ra hung khí đã giết chị Huyền.
Mỹ An rút từ túi áo khoác một túi vải nhỏ thêu chỉ vàng, mở ra bên trong có ba đồng xu âm dương. Mắt cô ánh lên vẻ chuyên chú, không còn là giảng viên Mỹ An nữa, mà là một người của thế giới khác, một thế giới mà Tố Tâm lần đầu được đặt chân tới.
"Em sẽ thử dò từ trong phòng ngủ, biết đâu sẽ tìm thấy gì đó rồi sao."
Tố Tâm mím môi rồi khẽ gật đầu như thể đang đồng ý với cách làm của Mỹ An.
Ái Linh từ nãy đến giờ chỉ đứng nép bên cạnh, bỗng nhiên cô bé mở miệng hỏi đến.
"Cô An ơi... nếu như vong hồn của chị Huyền hiện ra... em có thể bỏ chạy được không?"
Mỹ An mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô bé.
"Nếu em nhanh chân."
Trong căn phòng cũ của căn hộ 1401, không gian như co rút lại xung quanh hai con người đang lặng lẽ quan sát hành động của Mỹ An.
Mỹ An quỳ một chân xuống sàn gạch, tay ném ba đồng xu cổ lên không trung. Tiếng kim loại chạm xuống mặt sàn vang lên như một hồi chuông nhỏ trong lòng đất.
Kết quả cho ra hai mặt ngửa, một mặt úp.
Mỹ An không chần chừ, cúi người nhặt lấy đồng xu nằm úp, kẹp vào giữa hai lòng bàn tay. Tư thế thành thục như thể đã trải qua hàng trăm lần luyện tập trong âm thầm. Hai bàn tay khép lại, những ngón tay thon dài siết chặt quanh đồng xu, như kẹp lấy một thứ gì đó linh thiêng.
Miệng cô bắt đầu lầm rầm niệm chú, từng tiếng một rõ ràng nhưng lại khiến cho không khí trong phòng đang bắt đầu trở nên nặng dần.
Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, đôi mắt trở nên xa xăm. Tố Tâm và Ái Linh im phăng phắc, hai người họ không dám thở mạnh. Từng bước chân của Mỹ An vô cùng vững chắc mà bước tới trước cánh cửa phòng, Mỹ An ngước mắt nhìn lên trần. Rồi chỉ với một cái búng tay nhẹ như không, cô tung đồng xu lên cao.
Lần này đồng xu đã không rơi xuống mà đã biến mất giữa không trung, như tan vào một cõi nào khác.
Không ai kịp thốt lời nào thì...
Leng keng... keng......
Âm thanh ấy vang lên từ trong tủ quần áo. Như thể đồng xu vừa rơi xuống một đống kim loại cũ kỹ ở bên trong.
Tố Tâm giật mình.
Ái Linh theo phản xạ cũng nắm chặt lấy tay của Tố Tâm.
Mỹ An chậm rãi đặt tay lên tay nắm cửa tủ, đầu ngón tay khẽ run nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khó lường.
"Có thứ gì đó bị giấu ở đây..." - Cô nói, như thể đang tự nói với chính mình.
Cạch.
Cánh cửa mở hé.
Một luồng hơi lạnh phả ra như có ai đó vừa thở dài trong đêm tối.
Trong tủ là một mớ quần áo được treo lặng lẽ, lấp ló vài cái hộp gỗ cũ. Một trong những cái hộp đó có dính một chút ẩm ướt, chất dịch nó sẫm màu như nhựa hồng xiêm, loang lổ từng mảng mà thấm vào vạt áo trắng treo ở phía trên.
Đồng xu nằm lăn lóc bên cạnh, vẫn còn nóng nhẹ khi Mỹ An cúi xuống nhặt lại.
"Trong đây có cất thứ gì đó."
Tố Tâm bước tới, ánh mắt sắc như dao.
"Giao lại cho pháp y?"
"Chưa được đâu." - Mỹ An lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia âm u. — "Vật này... không nên động vào khi chưa được giải, nó còn chưa hiện ra kia mà."
Mỹ An không giải thích thêm, gương mặt lúc ấy như thoát khỏi vẻ tếu táo thường ngày mà trở nên nghiêm túc đến lạ lùng. Từ bên hông cái túi đeo chéo, cô rút ra một tấm bùa giấy vàng, nét mực đỏ trên đó vẽ nên những đường ngoằn ngoèo như rễ cây, trông nó vừa kỳ dị vừa cuốn hút ánh nhìn một cách khó tả.
Tố Tâm vốn đã quen đối diện với máu và cái chết, vậy mà trong khoảnh khắc ấy cô lại bị rùng mình, và hơi có phần do dự. Cô chưa từng thấy ánh mắt nào như ánh mắt của Mỹ An ngay lúc này, kiểu ánh mắt của người đang giao tiếp với một thế giới khác.
Mỹ An cầm tấm bùa lên, khẽ chúm miệng thổi một hơi, rồi mở bật lửa đốt nó ở trước mặt Tố Tâm và bé Linh.
Tấm bùa bắt lửa.
Ngọn lửa không vàng không đỏ, mà bỗng hóa thành màu xanh ngọc bích, mảnh như một dải tơ, người ta nói đây là ma trơi, thứ ánh sáng của nó phát ra lại lấp lánh và ma mị đến kì lạạ.
Tố Tâm thoáng hoảng hốt, theo bản năng lùi lại một bước.
Khói từ đốm lửa bốc lên uốn lượn như con rắn nhỏ, rồi bất ngờ cuộn tròn lại thành hình một đóa hoa cúc, bay vặn vẹo trong không trung.
Mỹ An không hề sợ hãi, ngược lại cô còn tiến thêm một bước, đưa tay ra kéo lấy đốm lửa đang lập lòe như thể đang cố níu lấy hơi thở từ dưới địa phủ.
Cô quay lại, ánh mắt dừng trên người nhỏ nhất trong nhóm.
"Linh, em lại đây một chút đi."
Bé Linh nuốt nước bọt, gương mặt còn tái nhợt vì căng thẳng nhưng vẫn rụt rè tiến tới.
Mỹ An cầm tay Linh, nhẹ nhàng đặt đốm lửa xanh vào giữa lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Làn da Linh khẽ run lên, gân xanh nổi lên mờ mờ dưới lớp da trắng.
"Đừng sợ. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận."
Không khí xung quanh đó đột ngột im bặt như thể chính ngọn lửa ấy đã nuốt đi âm thanh của thế giới. Linh nhắm mắt lại và cảm nhận được sự dẫn dắt của ngọn lửa xanh ấy, một lúc sau hàng mi của cô bé run nhẹ.
Cả gian phòng như chìm vào một khoảng lặng sâu hun hút.
Bàn tay đang nắm giữ đốm lửa của Linh bỗng nhiên siết chặt lại.
Giọng cô bé bật ra khe khẽ như tiếng gió rít qua rặng tre.
"Cái hộp màu đen, nằm sâu bên dưới ba lớp vải."
Cô bé quay đầu nhìn về phía tủ quần áo.
"Nó bị vùi lấp mất rồi."
Gương mặt Linh lúc ấy tái nhợt đi thấy rõ.
Mỹ An lập tức rút tay cô bé lại, bóp nhẹ vào cổ tay như để ngắt luồng kết nối.
Đốm lửa xanh tắt phụt, chỉ để lại một làn khói lơ lửng chậm rãi tan biến.
Tố Tâm không thể giấu được vẻ mặt hoang mang. Cô quay sang Mỹ An, giọng trầm xuống.
"Em ấy vừa nhìn thấy thứ gì vậy?"
Mỹ An không trả lời ngay. Cô nhìn về phía tủ quần áo, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp gỗ.
"Có vẻ như chúng ta sắp biết được lý do vì sao anh Trí lại chọn đúng hôm đó để quay lại căn hộ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro