HỒI THỨ BA: VÌ CƠN MƯA BẤT CHỢT
Tố Tâm vừa thu dọn xong hộp dụng cụ thì bên ngoài trời đã đổ mưa, ban đầu là những giọt nhẹ rơi lấm tấm trên mái nhà, rồi chẳng mấy chốc lại chuyển hóa thành một cơn mưa lớn ào xuống như trút nước, cuốn theo cả gió và tiếng sấm chớp xé rách bầu trời.
Tiếng mưa đập ầm ầm lên mái tôn, lan dần đến khung cửa sổ rồi rít lên qua những khe hở như một bản hòa âm hỗn loạn của màn đêm.
Mỹ An từ trong bếp bước ra, tay cầm hai tách trà bốc khói, cô nhìn ra bầu trời rồi khẽ chau mày.
"Trời mưa lớn quá rồi, lại còn kèm theo giông nữa, hay là chị ở lại đây một đêm đi, tầm này ra đường sẽ nguy hiểm lắm."
Tố Tâm ngẩng mặt nhìn, ánh đèn hắt lên gò má vẫn còn phản chiếu lại vài giọt mồ hôi. Tố Tâm định từ chối theo bản năng, người vốn quen sống có chừng mực, tính tình ngăn nắp và không bao giờ để bản thân phải bị lệch khỏi những ranh giới bình thường. Nhưng hôm nay khi vừa liếc mắt ra khung cửa kính đầy hơi nước, ánh chớp vừa loé lên cùng tiếng sấm chát chúa như dội thẳng vào trong lòng.
Tố Tâm có chút ngập ngừng.
Một giây rồi lại... hai giây.
Tố Tâm vừa mím môi, vừa định cất lời từ chối thì đột nhiên "bụp" một tiếng, toàn bộ ánh sáng trong phòng phụt tắt, cả không gian lại chìm vào một màn tối đen đột ngột.
Mọi tiếng động dường như đang bị lắng đọng lại chỉ trong một khoảnh khắc, rồi sau đó là tiếng mưa đập đùng đùng trên mái tôn, tiếng gió rít qua khe cửa, và một tiếng "A!" khe khẽ của Mỹ An vừa cất lên vì giật mình.
Trong bóng tối, Tố Tâm nghe rất rõ tiếng trái tim của mình đang đập. Mạch đập dội vào tai từng nhịp rồi lại từng nhịp, rắn rỏi mà bối rối. Cô nhíu mày theo phản xạ, rồi quay sang thò tay vào túi dụng cụ để tìm thứ gì đó, cô cất giọng trầm trầm như thể muốn an ủi Mỹ An.
"Em đứng yên đi, cũng đừng di chuyển, để chị bật đèn."
Mỹ An đã quen với việc Tố Tâm luôn xử lý tình huống một cách bình tĩnh và trầm ổn như thế, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cô đứng yên trong mùi hương gỗ thoang thoảng, nghe tiếng loạt soạt rồi một tia sáng mảnh bật lên từ chiếc đèn pin nhỏ.
Ánh sáng ấy không quá mạnh, chỉ vừa đủ để soi gương mặt của Tố Tâm, đôi mắt của cô ấy vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong đó là một thứ gì đó không có tên gọi, đang trực tiếp khuấy động tâm trí.
Mỹ An chớp mắt, không biết là do ánh sáng lờ mờ, hay do bóng tối bao vây hai người quá chặt mà khoảng cách ở giữa giờ đây bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Gần đến mức cô có thể nghe được cả tiếng thở rất khẽ của Tố Tâm, và cảm thấy một luồng hơi ấm từ từ len lỏi từ nơi hai ánh mắt dang giao nhau.
Tố Tâm chỉ lặng lẽ đưa đèn pin cho Mỹ An, rồi xoay người cởi ra áo khoác ngoài, giọng nói thả chậm giữa khoảng tối.
"Lần này thì chắc bật cầu dao lại rồi sẽ ổn thôi."
Mỹ An đứng nép bên chiếc bàn ăn, ánh chớp thỉnh thoảng loé lên rồi tắt lịm. Bên trong căn phòng nhỏ, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy những nhịp "tíc tắc" chậm rãi, còn tiếng mưa thì cứ rả rích mãi không thôi, cả hai thứ trên hòa quyện lại nghe như là một bản hòa ca buồn xa xăm đang được kéo dài đến tận nửa đêm.
Tố Tâm đang thu dọn lại hộp dụng cụ, động tác vẫn nhanh nhẹn quen thuộc, dứt khoát và gọn gàng. Mỹ An nhìn theo, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc mơ hồ. Cô mím môi, ngón tay vô thức khẽ vân vê vạt áo. Trong lòng có điều muốn nói nhưng lại không biết phải nên bắt đầu từ đâu.
Không có lý do nào thật sự hợp lý cả, chỉ là cô không muốn Tố Tâm rời khỏi nơi này, vào đúng đêm có mưa và có sấm nữa.
Khi Tố Tâm vừa đứng dậy, khoác lại chiếc áo ngoài và định nói lời từ biệt thì Mỹ An bất giác gọi khẽ.
"Chị Tố Tâm..."
Tố Tâm quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút chờ đợi.
"Trời... mưa lớn thật rồi. Hay là... chị ở lại đây... đêm nay... được không?" – Mỹ An cố gắng thuyết phục Tố Tâm lần thứ hai.
Giọng Mỹ An nhỏ hơn cả tiếng mưa đang gõ lên mái tôn. Mỗi chữ thốt ra đều nhẹ nhàng, như cánh hoa rụng vào đợt thay lá đầu tiên. Khuôn mặt của cô thoáng ửng hồng, ánh mắt bối rối nhìn xuống mấy ngón chân, không dám chạm vào ánh mắt của người đối diện.
Tố Tâm sững lại trong một lúc, gió ngoài cửa sổ chợt lùa vào, làm rèm cửa khẽ tung lên như ai đó vừa thở dài. Trong lòng cô bỗng vang lên một tiếng "thình thịch".
"Nếu chị không ngại thì em có thể chuẩn bị cho chị một bộ đồ ngủ. Phòng khách cũng có nệm, êm lắm..."
Mỹ An cố tình kéo dài chữ cuối rồi im bặt.
Tố Tâm nhìn cô gái trước mặt, đôi vai nhỏ bé đang khẽ run, chẳng biết vì lạnh hay vì xúc cảm trong lòng. Ánh đèn hắt lên gương mặt ấy, dịu dàng như một đóa hoa quỳnh vừa hé nở trong đêm.
Tố Tâm khẽ thở ra, rồi gật đầu một cách chậm rãi.
"Ừ cũng được, vậy thì chị ở lại."
Lúc ấy Mỹ An đã nở một nụ cười, nhẹ đến độ tưởng chừng như nó sẽ tan ra ngay trong không khí, nhưng đôi mắt thì lấp lánh như có những ánh sao vừa rơi vào. Mưa ngoài trời vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một điều gì đó vừa chớm nở, dịu dàng và rất thật.
.
.
Phòng tắm của Mỹ An thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ, thứ hương thơm vừa thanh khiết vừa riêng biệt, như chính con người của cô ấy vậy, một kiểu trầm lặng nhưng khó nắm bắt. Tố Tâm đẩy cánh cửa, trong tay cầm bộ đồ ngủ mềm mịn và chiếc khăn còn nguyên nếp gấp, có lẽ mới được lấy ra từ ngăn tủ hôm nay.
Mọi thứ nơi đây đều gọn gàng ngăn nắp, chai dầu gội được đặt cạnh chai sữa tắm, bàn chải và kem đánh răng được xếp thẳng hàng như có quy tắc. Đó không phải là thứ trật tự khô khan mà lại mang một cảm giác ấm áp, mềm mại. Thứ trật tự được chăm chút bởi một người sống một mình nhưng chưa từng thôi dịu dàng với chính bản thân.
Tố Tâm đứng giữa căn phòng, ánh đèn vàng trên đầu khiến cho làn hơi nước bám lại trên gương bỗng trở nên lung linh kì lạ. Tố Tâm cởi quần áo, khăn đặt gấp gọn lại rồi để lên bàn. Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc lược gỗ và lọ kem dưỡng da đang được đặt ở góc kệ. Tay vừa thoáng giơ lên, định với lấy trong vô thức, chỉ để chạm thử một chút hoặc chỉ là muốn cảm nhận những kiểu mùi hương mà Mỹ An đã để lại, như thể làm vậy là có thể hiểu cô ấy nhiều hơn, có thể sẽ tiến tới gần thêm một chút nữa.
Nhưng rồi đúng lúc ấy, lý trí bật lên như cái phanh bị kéo đột ngột ở giữa đường. Tố Tâm sững người. Mắt cô mở lớn rồi nhắm chặt lại, gương mặt thoáng ửng đỏ, không phải là vì hơi nóng của nước, mà vì những ý nghĩ lạ lùng vừa thoáng qua trong đầu. Cô đưa tay tát vào má mình, một cái, rồi một cái nữa. Tiếng vỗ vang lên khô khốc giữa căn phòng yên ắng.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy kia chứ..." – Tố Tâm thì thầm với chính mình, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt phản chiếu trong gương là một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần rối rắm.
Cô tự khinh miệt mình vì sự yếu đuối nhất thời. Bao năm lăn lộn giữa những vụ án khốc liệt, Tố Tâm cứ nghĩ là bản thân đã quen phân biệt rõ ranh giới giữa công việc và cảm xúc, giữa đạo lý và bản năng rồi ấy chứ.
Ấy thế mà chỉ vì một chút gần gũi, một chút dịu dàng của Mỹ An lại có thể khiến cho bản thân như đang bị rơi vào một trạng thái mông lung không lối thoát. Có lẽ... bản thân đang bị lạc lối thật rồi, ít nhất thì Tố Tâm đã nghĩ như thế.
Tố Tâm vặn nước rồi để làn nước ấm chảy dài qua vai. Hơi nước cuốn lấy toàn thân như muốn rửa trôi những ý nghĩ hỗn loạn. Cô nhắm mắt, cố giữ lòng yên ổn, muốn xua đi cảm giác lạ lùng cứ nhói lên nơi đáy tim.
Cô không biết mình đang sợ điều gì nữa.
Tố Tâm bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt đẫm, thấm vào chiếc khăn mà cô đang khoác hờ trên cổ. Bộ đồ ngủ màu lam nhạt mà Mỹ An đưa cho có phần mềm mại và thoang thoảng mùi hương hoa nhài quen thuộc.
Nhưng chiếc quần ngủ có hơi ngắn so với chiều cao của Tố Tâm, ống quần bị rút lên tới trên mắt cá chân mà để lộ đôi chân dài rắn rỏi. Tố Tâm đứng đó, tay kéo vạt áo, gương mặt thoáng lúng túng hiếm thấy bởi người phụ nữ vốn dĩ lạnh lùng và điềm tĩnh trong mọi tình huống.
"Bộ này hình như hơi nhỏ so với chị..." – cô nói khẽ, tránh đi ánh mắt của Mỹ An.
Mỹ An quay mặt qua nhìn rồi cười.
"Em không ngờ là chị cao tới như vậy, chắc lần sau em phải mua thêm vài bộ size lớn hơn mới được."
Tố Tâm chỉ cười gượng, không biết đáp lại ra sao. Cô liếc nhìn chiếc sofa ở phòng khách, nơi có lẽ sẽ cho cô một khoảng cách an toàn cần thiết giữa lý trí và con tim.
"Chị ngủ ngoài sofa cũng được. Nhà của em rất sạch sẽ, không sao đâu."
Nhưng khi cô vừa quay người định hướng về phía sofa thì Mỹ An đã tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tố Tâm và đẩy cô trở lại về phía phòng ngủ. Ánh mắt của cô gái trẻ đầy kiên định nhưng cũng có chút e dè, như thể chính bản thân mình cũng đang ngập ngừng giữa một quyết định nào đó.
"Không được, hôm nay mưa lớn, ngoài đó lạnh lắm. Với lại..." – Mỹ An khựng lại một chút, rồi nói nhanh như sợ mình sẽ không dám nói tiếp – "Em không yên tâm để chị ngủ một mình ngoài đó."
Thật ra điều mà Mỹ An lo sợ là nếu như nửa đêm Tố Tâm có giật mình thức giấc lại nhìn thấy Lan Chi đang cầm cái đầu của mình mà tung hứng thì chắc chỉ có nước ngất xỉu tại chỗ.
Dù sao thì để chị ấy ngủ cùng thì Mỹ An cũng yên tâm hơn.
Tố Tâm bị đẩy lùi một bước, chân chạm đến ngưỡng cửa của phòng ngủ. Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, chiếc chăn gấp gọn, góc bàn có một quyển sách đang lật dở, tất cả đều mang theo hơi thở rất riêng, một phong cách rất là..... Mỹ An.
Tố Tâm quay đầu lại, nhìn gương mặt đang đỏ ửng của Mỹ An mà bối rối nói.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết." – Mỹ An nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ – "Em tin chị, nên cũng muốn chị tin em. Ngủ đi, rồi sáng mai em sẽ làm bánh mì kẹp trứng cho ăn sáng."
Tố Tâm không thể nói thêm gì được nữa. Cô bước vào phòng, trái tim vẫn chưa thể làm dịu đi những nhịp đập lạ lẫm, loại xúc cảm này đã bắt đầu xuất hiện từ lúc cô đứng trong phòng tắm cho đến hiện tại. Tố Tâm không biết liệu đêm nay giấc ngủ có đến dễ dàng được hay không nữa.
Màn đêm buông xuống, tiếng mưa bên ngoài rơi lộp độp đều đều như khúc ru không lời của đất trời. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ dịu nhẹ đổ bóng mờ mờ lên vách tường. Trên chiếc giường đôi màu trắng, hai thân người nằm cạnh nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn dày màu kem, mang hơi ấm của sự gần gũi.
Tố Tâm nằm thẳng đơ như thể bản thân đang ở trong doanh trại, tư thế giữ lưng thẳng, tay đặt lên bụng, ánh mắt nhắm chặt. Gương mặt cô nghiêm túc đến mức... có chút buồn cười. Mỹ An nghiêng người, chống cằm ngắm nhìn Tố Tâm một lúc lâu, rồi không nhịn được mà phải bật cười khúc khích.
Tố Tâm mở mắt, hơi nghiêng đầu sang phía Mỹ An, ánh nhìn đầy sự nghi hoặc.
"Em cười gì vậy?"
"Không có gì..." – Mỹ An cố nén cười, nhưng khoé môi vẫn cong cong – "Chị ngủ như đang canh gác ấy. Chân tay không nhúc nhích, người cũng không nghiêng, tay còn để lên bụng như trong sách giáo khoa."
Tố Tâm hơi nhíu mày rồi trở mình, quay mặt vào tường, giọng khô khốc nói.
"Thói quen thôi."
Một lát sau, giữa tiếng gió rít khe khẽ và nhịp thở của đêm, Tố Tâm bất chợt lên tiếng, hỏi bằng giọng.
"Em... thường hay rủ người khác về ngủ cùng như thế này à?"
Câu hỏi vang lên đầy sự dè dặt, nhưng trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một điều gì đó mỏng manh, như là một nỗi mong chờ được phủ nhận.
Mỹ An hơi ngẩn mặt ra, rồi mỉm cười, giọng chậm rãi và chân thành.
"Không có. Chị là người đầu tiên á. Sao chị hỏi vậy?"
Câu trả lời ấy nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại đủ khiến lòng Tố Tâm xao động không ít.
Tố Tâm đang nằm nghiêng, phần lưng cách Mỹ An một khoảng nhỏ vừa đủ để không phải chạm vào em ấy, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Lồng ngực của Tố Tâm phập phồng lên xuống, chẳng rõ vì không khí ấm áp của phòng hay vì một điều gì khác cứ âm ỉ ở trong lòng, giống như một ngọn lửa nhỏ cứ bùng lên mà không rõ lý do.
Mỹ An xoay người, mái tóc chạm nhẹ vào vai Tố Tâm khiến cho cô thoáng giật mình. Giọng Mỹ An vang lên khẽ khàng trong không gian.
"Chị nghĩ em là kiểu người gì chứ? Có thể tùy tiện lôi kéo ai đó về để ngủ cùng hay sao."
Tố Tâm không trả lời ngay, trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, cô chỉ muốn nhắm mắt lại như muốn giấu đi vẻ bối rối đang căng lên qua từng thớ cơ mặt. Mái tóc của Mỹ An mềm như tơ nhưng lại như một mũi kim nhỏ, nhẹ tênh mà cũng đủ làm cho trái tim của cô bị nhói lên một nhịp.
Tố Tâm sau cùng cũng trả lời, giọng cô thấp và khàn, như sợ nếu nói to quá thì sẽ làm vỡ đi một điều gì đó rất mong manh đang hiện hữu ở giữa hai người họ.
"Không... Chị không nghĩ em như vậy."
"Vậy chị nghĩ em là người như thế nào?" – Mỹ An hỏi tiếp.
Trong âm sắc có pha chút đùa cợt nhưng lại không giấu được sự thật thà đang muốn được thấu hiểu. Tố Tâm quay đầu, trực tiếp đối diện với đôi mắt sáng long lanh kia. Một khoảng lặng trôi qua rồi cô khẽ đáp.
"Là kiểu người khiến người khác chỉ cần lỡ gần thêm một chút thôi... cũng không muốn rời xa nữa."
Mỹ An bật cười khẽ, một nụ cười nhỏ nhưng đủ làm cho Tố Tâm phải xao xuyến. Cô đưa tay kéo tấm chăn lên che kín ngực, như vừa để giữ ấm, vừa để giấu đi sự xao động bên trong mình.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi rả rích.
Mỹ An khẽ nhích người, rồi chui sâu vào trong chăn như con mèo nhỏ muốn trốn lạnh. Tấm lưng mảnh mai của cô hướng về phía Tố Tâm, mái tóc dài buông xuống lấp lửng một nửa cái gối, mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến lòng người bên cạnh khẽ rung động thêm một lần nữa.
Câu nói vừa rồi thốt ra gần như là một cơn sóng đánh bật mọi lớp ngụy trang mà cô từng cố gắng để xây đắp. Và khi Mỹ An không đáp trả lại gì ngoài một nụ cười rồi quay lưng lại để ngủ, Tố Tâm chỉ cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở vành tai thon gọn đang đỏ ửng đang e ấp núp sau vạt tóc phủ hờ, và dáng ngủ bình yên của em ấy, Tố Tâm lại khẽ mỉm cười.
Trong lòng cô bỗng nhẹ như sương, như thể có điều gì đó vừa âm thầm nảy nở trong đêm mưa.
Tố Tâm nhắm mắt lại, một tay đặt hờ lên tấm chăn chung, hơi nghiêng người về phía Mỹ An, không một cách thức đụng chạm nào, chỉ đủ để thấy hơi ấm đang dần lan sang bên mình là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro