HỒI THỨ BẢY: TRẬN ĐỒ B ẮT VONG
Căn hộ 1401 giờ đây giống như là một cái giếng cạn lâu ngày, cửa vừa mở toang đã tỏa ra một luồng khí lạnh đến gai người. Dù đang ở giữa mùa hè nhưng khí ở trong phòng lại lùa ra lạnh như ở Bắc cực. Mỹ An thản nhiên bước vào, đột nhiên đầu của cô nhói lên, giống như là có hàng trăm cây kim nhỏ đang châm vào thái dương.
"Làm sao oán khí lại nặng đến như vậy..." – Mỹ An khẽ lẩm bẩm, giọng vừa đủ cho chính mình nghe thấy.
Căn hộ vắng lặng, lớp niêm phong hiện trường vẫn còn nhưng không một ai dám bước vào lần thứ hai kể từ cái đêm oan hồn đó xuất hiện. Bức tường trong phòng tắm vẫn còn loang lổ những dấu máu đã thâm đen, bốc mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Mỹ An nhắm mắt rồi lại mở mắt, cô kích hoạt con mắt âm dương. Thế giới đột ngột chuyển sang một màu xám tro, vật thể mờ mờ, ánh sáng nhạt nhoà như được nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng ướt sũng.
Ở phía cuối hành lang là phòng tắm, còn là hiện trường vụ án khá quan trọng. Phía sau cánh cửa gỗ xuất hiện một bóng người phụ nữ đang khúm núm. Mái tóc dài che kín mặt, bộ váy ngủ dính máu, cái đầu lệch hẳn về một bên như thể cái cổ đã gãy, nhưng thân thể vẫn đứng đó rung lên từng đợt, âm thầm và nghẹn ngào.
Mỹ An bước đến rồi đóng cửa chính lại, căn phòng lại chìm vào trong một màn đêm u tịch, không gian vì sự xuất hiện của oan hồn kia mà bị cô đặc trong hơi thở ma quái.
Cô khẽ nâng tay xoa đầu người con gái ấy, không một chút sợ hãi, từng động tác đều nhẹ nhàng như muốn làm dịu đi một đứa trẻ đang khóc.
"Bước ra ngoài đi." – giọng cô mềm như gió thoảng – "Nếu có oan khuất, thì tôi giúp cô. Đừng trốn mãi trong bóng tối như thế..."
Trong tích tắc, một làn hơi lạnh dâng lên ngùn ngụt, Mỹ An vẫn đứng đó không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào.
Từ sau cánh cửa, bàn tay trắng bệch như giấy thò ra trước, theo sau là nửa khuôn mặt vừa đau đớn vừa oán hận, đôi mắt đỏ rực chứa đầy những dòng lệ, máu vẫn nhỏ giọt từ một vết cắt sâu hoắm ở cổ.
Linh hồn của Mai Thị Huyền đã thật sự xuất hiện.
Cô gái ấy không gào cũng không hét, chỉ nhìn Mỹ An như một tia hy vọng cuối cùng giữa những cơn ác mộng kéo dài trong mấy ngày qua. Và lúc đó, Mỹ An mới lên tiếng, ánh mắt dịu lại.
"Người đã chết oan nên oán khí quá nặng, nhưng nếu cứ tiếp tục cố chấp thì sẽ hóa thành lệ quỷ. Hãy nói cho tôi biết cô có điều gì oan khuất?"
Gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ, bức màn rách phất phơ như đang vẫy gọi. Trong bóng tối, dáng người phụ nữ cứ đứng ở giữa nhà mà khóc huhu, hết khóc rồi lại huơ tay múa chân như đang muốn nói gì đó, trong miệng cứ "ư..a" cái gì đó không rõ.
Mỹ An chau mày khi nghe giọng nói của linh hồn của chị Huyền phát ra ngắt quãng, vỡ vụn như hơi thở của người đang hấp hối. Mỗi chữ thốt ra đều sẽ bị bóp nghẹt lại ở giữa cổ họng, vừa khó nhọc vừa đau đớn cho vong hồn.
Mỹ An lập tức tiến lên, dùng hai ngón tay chụm lại điểm về phía linh thể, rút từ túi áo ra một đồng xu cổ bằng đồng đỏ, tay bắt ấn niệm vài câu chú.
Không có phản ứng.
Nét mặt Mỹ An trầm hẳn xuống.
"Có người đã dùng tà thuật để khóa khẩu vong hồn này rồi."
Giọng cô lạnh lẽo như gió lùa qua khe đá. Trong mắt cô bừng lên một tia cảnh giác, một thứ pháp ấn tà môn nào đó đã cưỡng ép khóa miệng hồn người chết, không cho họ có thể nói ra được bất cứ điều gì, giữ cho sự thật mãi mãi nằm dưới lớp bùn đen.
Cô lấy điện thoại ra để gọi ông Lực và thầy Tứ lên phòng.
Khi họ vừa đến nơi, Mỹ An mới bắt đầu giải thích.
"Không thể khai thác trực tiếp từ hồn phách trong tình trạng này. Pháp chú đã khoá khẩu cô ấy, buộc phải lập một trận đàn bảo vệ linh thể trước khi tra hỏi tiếp. Bằng không sẽ có kẻ âm thầm đứng sau để bắt hồn vía, lúc đó sẽ không bao giờ được siêu sinh."
Mặt Thầy Tứ lập tức biến sắc. Ông Lực thì đã toát mồ hôi hột, hai tay siết chặt lại run rẩy.
"Có... có thể là ai chứ...?" – ông ta hạ giọng hỏi.
Mỹ An không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ rút một mảnh linh phù màu đỏ, đốt cháy rồi thổi tro vào một điểm giữa trán của linh hồn. Đoạn, cô nhìn ông Lực rồi nói rành rọt.
"Tôi cần lập một trận pháp, để giữ vong hồn này ở đây."
Ông Lực ngập ngừng.
"Để... để làm gì...?"
"Đương nhiên là để cứu cô ấy rồi."
=====/////=====
Giữa trưa, không hiểu sao ánh nắng bị một đám mây xám che phủ khiến cho căn hộ lập tức trở nên âm u như lúc hoàng hôn. Bên trong là một làn hơi lạnh cứ lờn vờn như thể có ai đó vừa mở cánh cổng địa ngục.
Mỹ An tới chung cư, tay trái cầm một bó kì lệnh, tay phải cầm một quả chuông đồng nhỏ hình hoa sen. Mỗi bước đi của cô đều phát ra âm thanh lanh canh, giống như là có kiểu binh nào đó đang đi theo để làm nhiệm vụ hộ vệ.
Thầy Tứ và ông Lực đã chờ sẵn ở trong phòng, lư hương đã được đốt nhang, khói uốn lượn bay lên thành những hình thù mơ hồ. Trên bàn lễ là dĩa trái cây năm màu, ba chung nước lọc, hai cây nến đỏ to lớn và cái hình bát quái trắng đen.
Mỹ An đặt từng cây kỳ lệnh xuống bốn góc căn phòng, đọc nhỏ câu chú bằng một âm giọng đều đều nhưng vang vọng.
"Thiên linh chi pháp, địa sát chi hình,
Bốn phương tám hướng, tịnh khẩu oán linh.
Hồi hồn, dẫn vía, lập đàn, an cư.
Khởi trận."
Bốn cây kỳ lệnh đồng loạt run lên, ánh sáng đỏ bùng phát ra nơi đầu cọc, vẽ thành bốn đường chú văn cổ, lần lượt các hình vẽ đan lại với nhau mà tạo thành một cái vòng kết giới mờ ảo xuất hiện ngay giữa không gian căn phòng, nó lơ lửng rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất, sau đó là một luồng khí đen bốc lên, và rồi...
Linh hồn của Mai Thị Huyền đã xuất hiện.
Lần này đầu của cô không bị gãy, thân thể rõ ràng, đôi bàn chân trần rỉ máu chầm chậm bước ra từ trong kết giới.
Mỹ An nhìn thẳng vào hồn ma, linh hồn của Huyền vừa nhìn thấy Mỹ An thì hai lệ đã rưng rưng mà rỉ ra máu.
Môi của Huyền run rẩy, giọng khản đặc.
"Cứu... cứu tôi với.."
Câu nói vỡ òa, cả không gian trong kết giới rung lên một đợt. Mỹ An nhíu mày, có gì đó không ổn.
Khói nhang vẫn còn vương trong không khí, khung kết giới chưa tan nhưng linh hồn của Huyền chưa kịp cất lời thì đã run bần bật, đôi mắt đẫm máu bất ngờ đỏ rực như than hồng, gương mặt dần trở nên méo mó, tiếng rên rỉ biến thành tiếng gào thét chói tai, ngân dài như những vết xước đang xoáy sâu vào trong màng nhĩ.
Oán khí đột ngột cuộn lên như cơn sóng dữ, khí đen phun ra từ miệng oán linh như sương độc, toàn thân Huyền bắt đầu biến dạng, móng tay mọc dài ra mà nhọn hoắt như dao, thân thể co giật rồi bật khỏi mặt đất.
Huyền gào lên, đôi mắt đỏ như máu lao thẳng về phía Mỹ An, móng vuốt nhắm thẳng xuống.
Thầy Tứ kêu lên thất thanh.
"Cẩn thận!!"
Đúng lúc đó có một luồng khí lạnh đến thấu xương xuất hiện, âm khí nặng nề như muốn xé rách cả gian phòng.
Ma nữ Lan Chi đã kịp xuất hiện.
Bàn tay trắng bệch lạnh lẽo vươn ra rồi tóm lấy phần cổ của Huyền. Âm thanh phát ra như tiếng xương gãy, giòn tan và sắc lẹm. Huyền gào rú điên loạn, nhưng không sao có thể thoát được sự áp chế của Lan Chi.
Không ai biết bằng cách nào một linh hồn bị mất đầu vẫn có thể hiện hình với
Lan Chi kéo lê linh hồn Huyền ra khỏi chỗ của Mỹ An, tiếng rít của móng tay cào lên sàn nhà in lên thành từng vệt máu.
Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, tiếp sau đó là cánh cửa căn hộ bật mở. Một số người thuộc lực lượng điều tra mặc sắc phục tràn vào, tiếng giày dậm lên nền gạch khiến trận đàn vừa lập vội vỡ tan như hạt sương đụng nắng.
Nhận thấy có người bên trong căn hộ 1401, cả đội lập tức ập vào bắt giữ. Thầy Tứ, ông Lực giật mình đứng không vững, hai đồ đệ bị khống chế lôi ra ngoài. Mỹ An đang định đưa tay rút bùa phong kết thì đôi mắt cô chợt chạm vào một gương mặt quen thuộc.
Tố Tâm.
Người nữ cảnh sát đi phía sau, dáng cao, áo khoác đen còn dính vài vết mưa bụi, ánh mắt sắc lạnh lúc bước vào bỗng khựng lại. Cô tròn mắt, sững sờ nhìn đến, tựa như không tin vào mắt mình.
"...Mỹ An?"
Giọng Tố Tâm khẽ bật ra, gần như không kiểm soát được sự kinh ngạc.
Mỹ An cũng đứng yên, giữa làn sáng của đèn pin và hỗn loạn, ánh mắt của hai người họ giao nhau, vừa là ngạc nhiên, vừa là bối rối, vừa là một lớp cảm xúc sâu hơn mà không ai có thể gọi tên.
Tố Tâm thoáng siết tay, một viên cảnh sát đứng bên cạnh Tố Tâm vội lên tiếng.
"Mấy người là đang bày trò gì ở trong đây, có biết đây là hiện trường vụ án hay không? Định phá huỷ chứng cứ hả?"
Tố Tâm im lặng.
Cô nhìn Mỹ An, đôi mắt ẩn hiện một cơn sóng ngầm, mà Mỹ An cũng không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn như thể đang chờ đợi một lời kết tội, hoặc một cơ hội để giải thích.
Không một ai lên tiếng. Không gian bỗng dưng trở nên căng như sợi chỉ.
Tố Tâm cuối cùng cũng bước lên trước và nói ngắn gọn.
"Đưa tất cả ra khỏi đây để lấy lời khai."
Tố Tâm nhìn quanh, sau đó nhíu mày rồi bước vào giữa nhà. Không một chút do dự liền nắm lấy một trong bốn cây kỳ lệnh đang cắm trong bốn góc nhà mà nhổ lên. Hành động của Tố Tâm quá nhanh và bất ngờ khiến cho Mỹ An không kịp đề phòng, ngay khi Tố Tâm vừa nhổ cây đầu tiên lên thì Mỹ An ở phía bên này đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.
Máu của Mỹ An nhuộm đỏ cả nếp áo trước ngực, văng một vệt dài lên nền gạch trắng. Mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí, hòa quyện cùng tàn nhang, oán khí và gió lùa qua cửa sổ.
Tố Tâm sững lại.
Cây kỳ lệnh vẫn còn trong tay cô, nhưng trái tim như có một thứ gì đó vừa bị trượt ra khỏi nhịp đập.
Không ai trong căn phòng dám thốt nên lời. Ngay cả ông Lực đang toát mồ hôi cũng giật mình quay sang nhìn Mỹ An, người từ nãy đến giờ vẫn là chỗ dựa duy nhất của họ trong cơn hoảng loạn quỷ quái này.
Mỹ An khuỵu xuống, một đầu gối đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh trầm đục. Môi cô tái đi, vết máu vừa mới trào ra vẫn còn vương bên khóe miệng.
Thầy Tứ giật mình rồi hét lên thất thanh.
"Không được nhổ kỳ lệnh! Người làm phép sẽ bị phản ngay lập tức đó."
Rõ ràng quá rồi còn gì.
Tố Tâm vẫn chưa kịp định thần, bàn tay cầm kỳ lệnh run nhẹ, cô quay lại nhìn cây gậy mình vừa nhổ, vừa nhận ra nó không phải là thứ để chơi đùa. Mỗi cây gắn liền với một phương vị, trấn yểm bốn phía. Một khi phá đi, toàn bộ oán khí và vong đang bị áp chế sẽ trào ngược ra như lũ cuốn.
Qủa nhiên sau đó trong tầm mắt của Mỹ An, vong hồn của chị Huyền đã vùng ra khỏi sự áp chế của Lan Chi. Mỹ An mím môi, cố gắng chống tay đứng dậy. Mái tóc rối xõa che gần nửa khuôn mặt, giọng cô thều thào.
"Lẽ ra chị nên hỏi em trước chứ."
Ngay lúc đó, tiếng động chát chúa từ phía nhà vệ sinh vang lên. Cửa phòng tắm bị bật tung, hơi lạnh dồn dập thốc ra như có người vừa mở cánh cổng ở âm ty. Một bàn tay xám ngoét, dài bất thường, bám lên khung cửa, rồi một khuôn mặt vặn vẹo, méo mó và đẫm máu từ từ ló ra.
Linh hồn của chị Huyền giờ đã bị oán khí thao túng, không còn giữ nổi lý trí.
Cô ta đã thoát ra ngoài thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro