HỒI THỨ BỐN: LẤY KHẨU CUNG
Tố Tâm tỉnh dậy vào hôm sau khi mặt trời còn chưa lên hẳn, thân thể của cô ê ẩm như thể vừa trải qua một trận chiến kỳ lạ trong giấc mơ, các khớp xương đã bị cứng lại sau một đêm không động đậy. Nhưng khi nhận ra lý do thật sự đang nằm ngay bên cạnh thì mặt Tố Tâm lập tức trở nên nóng bừng bừng như bị lửa thiêu đốt.
Mỹ An đang nằm gối đầu lên tay cô, cả người cuộn tròn áp sát như một con mèo đang tìm hơi ấm. Một tay của Mỹ An vòng qua eo, tay còn lại vắt hờ lên ngực cô, chân gác hẳn lên đùi, ôm chặt Tố Tâm như thể cô là chiếc gối ôm duy nhất còn lại giữa đêm đông.
Tố Tâm định xoay người, nhưng chỉ khẽ nhích một chút là Mỹ An càng siết chặt hơn, hơi thở đều đều phả nhẹ vào một bên tai, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài và một thứ gì đó mềm dịu hơn.
Tố Tâm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Gò má nóng hổi, cô nuốt nước bọt rồi định đánh thức Mỹ An dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang say ngủ thì miệng vừa định mở ra nhưng rồi lại thôi. Ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng và nhịp thở đều đặn bên cạnh khiến cho cô có chút do dự.
"Ngủ thêm một chút nữa cũng được" - Tố Tâm tự nhủ, rồi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Tố Tâm đã thật sự để bản thân được thả lỏng. Trong vòng tay người con gái ấy, giữa một buổi sớm lành lạnh, cô cảm thấy lòng mình như đang mềm ra, như một nhành cây khô vừa sống sót qua mùa giông bão, ngơ ngác nhận lấy thứ ánh nắng đầu tiên.
Ngoài cửa sổ, những giọt sương và nước mưa đang tan dần trên lá. Còn trong căn phòng nhỏ, một mầm xanh của thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên đang lặng lẽ sinh sôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, reo đến cuộc thứ ba mới đủ sức kéo Tố Tâm từ cơn mộng mị trở về thực tại. Cô bật dậy, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào màn hình chớp nháy tên của người đồng nghiệp, rồi lại liếc sang đồng hồ: 7 giờ 54 phút sáng.
Một nỗi hoảng loạn quét qua khiến cho cô phải ngay lập tức lao ra khỏi giường.
Chăn đệm bị xô lệch, không còn hơi ấm của ai đó ở bên cạnh. Tố Tâm ngó quanh, chăn gối bên phía Mỹ An đã được gấp lại gọn gàng, em ấy đã rời đi từ sớm.
Tố Tâm vội vàng rời khỏi phòng ngủ thì bất ngờ sững lại ngay trước ngưỡng cửa. Trong không gian yên ắng lại xuất hiện một mùi thơm, nhẹ nhàng lan toả ra từ bếp, là mùi trứng vừa chiên xong, mùi cháo nóng hoà quyện với hành lá và gừng thái sợi. Đơn giản mà ấm áp.
Tố Tâm đứng hình trong một giây.
Không hiểu sao trong giây phút ấy, mọi nỗi hoảng loạn vừa rồi bỗng tan biến như sương sớm gặp nắng. Cô không vội nghe điện thoại, cũng không vội thay đồ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn về phía gian bếp, nơi bóng lưng của Mỹ An thấp thoáng trong chiếc tạp dề màu xanh biển, mái tóc được cô ấy buộc cao gọn gàng. Từng cử chỉ dịu dàng như thể đang cẩn thận vun vén từng lát bình yên cho một sáng đầu ngày.
Tố Tâm đặt điện thoại xuống bàn, vẫn chưa muốn bắt máy.
Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ, như thể bao năm nay cô vẫn luôn chạy theo những ánh đèn lập lòe của nghĩa vụ, chưa từng ngoảnh lại để thấy có một nơi như thế này có tồn tại.
Một căn bếp sáng đèn và một người phụ nữ dịu dàng.
Một bữa sáng nóng hổi và một trái tim đang nhẹ nhàng gõ cửa. Sáng nay, không có tiếng còi hú, cũng không có chồng hồ sơ đầy ắp. Chỉ có mùi cháo thơm và tiếng trái tim đã bị lỡ mất một nhịp.
Chiếc tạp dề khéo léo ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc được buộc cao khiến phần cổ lộ ra một chút mạch máu nhỏ, làn da trắng hồng như ánh lên dưới tầng ánh sáng ấm áp. Tố Tâm bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, cô nuốt khan một ngụm nước bọt rồi vội quay mặt đi, nhưng làn hơi nóng bốc lên từ mặt cháo dường như chẳng là gì so với thứ nhiệt đang âm ỉ trong lòng ngực.
Mỹ An quay đầu lại, mỉm cười khi thấy Tố Tâm đang đứng ngơ ngẩn. Cô đặt cái muỗng xuống rồi bước đến gần.
"Chị sao vậy? Mặt đỏ bừng lên hết rồi. Không phải là sốt đấy chứ?"
Tố Tâm giật mình vội lùi về một bước theo phản xạ, như thể sợ chính sự gần gũi ấy sẽ làm cô đánh mất lý trí. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh, giọng hơi gấp gáp.
"Không, không sao... chắc tại chị nóng trong người."
.
.
Ánh nắng chủ nhật len nhẹ qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc còn hơi rối của Tố Tâm. Cô đã thay lại quần áo của mình, tay cầm chén cháo mà Mỹ An vừa múc sẵn, chậm rãi đưa từng muỗng lên miệng.
Mỹ An chống cằm ngồi đối diện, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thăm dò. Không gian trong bếp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thìa chạm vào thành tô. Tố Tâm ngập ngừng, rồi sau cùng cũng nhỏ giọng nói.
"Cháo ngon lắm, cảm ơn em."
"Chị ăn thêm nữa đi, còn nhiều lắm."
Tố Tâm không trả lời, chỉ lặng lẽ ăn hết phần còn lại. Một cảm giác lạ lẫm đang dần len lỏi vào trong lòng cô, ấm áp và có chút tiếc nuối mơ hồ. Trước khi rời đi, Mỹ An dúi vào tay Tố Tâm một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là hai ổ bánh mì kẹp trứng vừa mới nướng xong.
"Em làm cho chị đấy, như đã hứa từ tối qua."
Tố Tâm ngơ ngác nhìn Mỹ An rồi khẽ gật đầu. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết tim mình khẽ rung động như sợi dây đàn như vừa bị ai đó gảy mạnh vào.
=====/////=====
Sau khi rời khỏi căn hộ ấm áp của Mỹ An, Tố Tâm lái xe thẳng về nhà. Cô không vội vã như thường lệ mà thay vào đó lại đứng trước gương trong phòng tắm khá lâu, để dòng nước nóng xả trôi đi lớp cảm xúc lẫn lộn còn vương lại trên da thịt, một chút xao động và một chút tiếc nuối và cả cảm giác như bản thân đã bước ra khỏi một giấc mơ không có thật.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay ra bộ đồng phục chỉn chu, Tố Tâm buộc gọn tóc, chấm chút nước hoa nhẹ, rồi mới lấy túi xách để lên đường. Khi cô bước vào trụ sở thì đã gần mười giờ, trễ tận hai tiếng so với thường lệ.
Vừa đặt chân đến hành lang tầng hai, ánh mắt tò mò từ mấy đồng nghiệp đã đổ dồn về phía cô.
"Ủa, nay chị Tâm dậy trễ hả? Mặt còn đỏ hồng kìa!" - cậu cảnh sát trẻ nhất trong đội, buông ra một câu trêu chọc.
Tố Tâm liếc nhẹ nhưng cũng không đáp, chỉ rảo bước về phòng làm việc. Nhưng khi đi ngang qua phòng họp thì giọng của đội trưởng cũng vang lên từ phía sau.
"Trễ giờ hả đồng chí Tố Tâm? Lần đầu tiên trong sáu năm công tác, hôm nay tôi mới thấy đồng chí đi làm muộn như vậy đấy."
Tố Tâm khựng lại một chút, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có hơi bối rối. Cô cúi đầu thay lời xin lỗi, nhưng đội trưởng chỉ khoát tay, nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghi hoặc nửa quan tâm.
"Gần đây có chuyện gì không ổn sao?"
Tố Tâm định nói không có gì nhưng rồi lại im lặng. Một thoáng hình ảnh Mỹ An hiện về trong tâm trí, mái tóc buộc gọn vào buổi sáng, đôi mắt lấp lánh hỏi cô có bị sốt không, và cả dáng người mặc váy lụa mỏng dưới ánh sáng nhà bếp.
Cô nuốt khan cổ họng rồi hắng giọng:
"Chỉ là... tôi ngủ quên chút thôi, hôm qua trời mưa mà."
Câu trả lời ấy khiến cả phòng rơi vào một giây tĩnh lặng trước khi mọi người cùng phá lên cười. Nhưng giữa những tiếng trêu ghẹo dội lại, có một điều gì đó vừa đổi khác.
Điều tra viên Đào Tố Tâm vốn là một người luôn nghiêm nghị, bây giờ bỗng chốc lại trở nên có chút... mềm lòng.
.
.
Tố Tâm siết lại cà vạt, mái tóc vừa khô sau cơn mưa sớm đã được búi gọn lại, vẻ mặt nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào chẳng thể đoán được cô vừa trải qua một đêm có phần bất thường. Vừa ngồi vào bàn làm việc, hồ sơ hai vụ án đã được cấp dưới mang tới.
Tố Tâm khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng phía trước, nơi các mũi tên và hình ảnh được nối với nhau thành sơ đồ vụ án.
"Hai cái chết. Một rơi từ trên cao, một bị cắt cổ. Nhưng đều có điểm chung là cùng ở chung cư 444, cùng ở tầng 14, hơn nữa chỉ cách nhau một căn hộ là căn 1402." - Tố Tâm nhíu mày nói, sau đó cô quay sang người đồng nghiệp bên cạnh – "Đã liên lạc được với người nhà của nạn nhân chưa?"
"Báo cáo, trưa nay người nhà của nạn nhân Mai Thị Huyền sẽ đến nhận xác, người đến là chồng và mẹ ruột của cô ấy. Còn gia đình của ông Lựu thì từ chối hợp tác do không tiện bay về Việt Nam."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Tố Tâm đứng trước phòng hỏi cung, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến cho người ta không dám tiến lại gần. Cánh cửa khẽ mở, một viên cảnh sát trẻ bước vào thì thầm.
"Chị Tâm, người nhà của nạn nhân Huyền đã đến, đang ở phòng nhận dạng."
Tố Tâm gật đầu, ra hiệu cho cấp dưới phụ trách tiếp đón. Một lát sau cô rời khỏi phòng làm việc và trông thấy một bà cụ chống gậy, đôi mắt đỏ hoe đi cùng một chàng trai khoảng ngoài ba mươi, tay run lên khi nhận được những tấm ảnh từ tay cảnh sát. Dù đã được chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh chụp thi thể đang trong tình trạng phân huỷ nặng, mẹ của nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng "Trời ơi con tôi..." rồi ngã quỵ xuống ghế.
Vài giờ sau, tại phòng hỏi cung số 2, không gian được bố trí kín đáo, chỉ có Tố Tâm, và một nhà tâm lý học ngồi quan sát, và chồng của Huyền đang được mời vào để cung cấp lời khai.
Tố Tâm nhẹ nhàng hỏi.
"Gần đây chị Huyền có nói gì lạ không? Có nhắc đến ai đó khiến chị ấy sợ hãi hay không?"
Chồng của nạn nhân, anh Lê Văn Trí mặt mũi hốc hác vì mất ngủ.
"Gần đây chúng tôi cãi nhau do cô ấy muốn ly hôn, nhưng tôi thì không muốn nên sau khi không đạt được thoả thuận thì tôi đã rời đi ngay sau đó." - Giọng anh ta nghẹn lại, hai tay đan lại mà siết chặt.
Anh ta ngừng lại một nhịp, ánh mắt thất thần.
"Tôi nghĩ lúc đó cô ấy bị trầm cảm, có thể là rối loạn lo âu nữa. Cô ấy nhất quyết đòi ly hôn, nói rằng nếu tôi không ký đơn thì sẽ dọn đi. Nhưng tôi còn yêu vợ mình. Tôi không muốn mất cô ấy."
Tố Tâm nghiêng đầu, chăm chú quan sát rồi hỏi tiếp.
"Lần cuối cùng anh liên lạc với vợ là khi nào?"
"Là bốn hôm trước, chính là cái hôm chúng tôi cãi nhau. Tôi từ công trường trở về, thấy nhà cửa bừa bộn, cô ấy thì cứ lẩm bẩm điều gì đó rồi bảo tôi đừng đến gần. Tôi tức quá bỏ đi. Sau đó nhắn mấy tin không thấy trả lời. Tôi nghĩ cô ấy giận nên không đọc."
Nhà tâm lý học chen vào.
"Sau khi rời khỏi nhà, anh đã đi đâu?"
Anh ta đáp bằng một cái giọng nhỏ xíu.
"Tôi về lại công trình ở Đồng Nai. Có đồng nghiệp có thể làm chứng. Tôi có ở đó suốt ba ngày liền cho tới khi bị công an triệu tập."
Tố Tâm gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn.
"Anh có biết vợ mình đã chết trong nhà tắm hay không, cửa khóa trong. Thi thể phân hủy nặng. Có vết cắt sâu ở cổ, không phải tai nạn. Anh thật sự không biết gì?"
Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước, trông anh ta rất đau khổ.
"Không... không thể nào... ai lại... ai lại làm như vậy với cô ấy kia chứ?"
Anh ta dùng tay ôm lấy đầu rồi hai vai run lên.
Nhà tâm lý học của đội từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên lặng, tay đều đặn ghi chép vào cuốn sổ. Nét mặt anh ta bình thản nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt, bà là mẹ của nạn nhân Mai Thị Huyền.
Bà ấy mặc một bộ quần áo sẫm màu, vẻ mặt thất thần khắc khổ, mái tóc bạc vấn gọn sau gáy, tay nắm chặt chuỗi hạt trên cổ như tìm một chốn nương tựa cho tâm hồn đang rối bời.
"Chào bác. Cháu tên là Tố Tâm. Cháu xin chia buồn với gia đình mình trước hết. Hôm nay, cháu gọi bác lên đây là vì cần hỏi bác một vài điều. Hy vọng bác đủ sức để giúp chúng cháu hiểu rõ hơn về chị Huyền."
Người mẹ gật đầu, giọng khàn đặc.
"Cô cứ hỏi đi... tôi trả lời được gì, tôi sẽ nói hết."
Tố Tâm hơi nghiêng người nói.
"Gần đây chị Huyền có hay về thăm bác không? Bác có biết chị ấy có thù oán với ai không?"
Bà lắc đầu chậm rãi.
"Bình thường nó ít về lắm, chỉ gọi điện thôi. Nhưng lần gần nhất là cách đây khoảng một tháng trước. Con bé gầy đi rõ, mắt lúc nào cũng sưng. Tôi hỏi nó làm sao thì chỉ khóc rồi bảo là nó sống như vậy hoài chắc hóa điên mất. Nguyên nhân vì sao thì nó không chịu nói."
Giọng bà run lên như đang xúc động rồi lại tiếp tục.
"Lúc đó tôi tưởng nó căng thẳng do vợ chồng hay cãi nhau. Thằng Trí thì hay đi công việc, nó thì ở nhà một mình, tôi sợ nó nghĩ quẩn nên mới năn nỉ về quê ít hôm, mà nó không chịu, tôi không hiểu nó cứ bám víu lấy căn hộ ở cái đất Sài Gòn này để làm gì."
Nhà tâm lý học vẫn ghi chép, mắt khẽ nheo lại. Tố Tâm gật đầu nhẹ như ghi nhận, rồi hỏi tiếp.
"Trong nhà chị Huyền có ai qua lại thường xuyên ngoài vợ chồng họ không? Bác có nghe gì từ hàng xóm không?"
"Không có, vợ chồng tụi nó nó sống khép kín lắm. Nhà cũng ít khách. Nhưng... tôi nhớ ra... có một lần con bé kể có một anh chàng nào đó cứ thường xuyên lui tới mua hàng, xong cứ đứng lảng vảng dưới sân. Chuyện đó đã làm cho vợ chồng tụi nó đánh nhau một trận."
"Đánh nhau? Ý bác là anh Trí đánh vợ của mình luôn hả?" - Tố Tâm lập tức hỏi lại.
"Ừ, có lần đó là nó chịu kể với tôi, còn có những lần khác nữa hay không thì tôi cũng không rõ."
Căn phòng lại chìm trong im lặng, nhà tâm lý học dừng bút, liếc sang Tố Tâm với cái nhìn mang chút nghi hoặc. Tố Tâm thở ra một hơi thật khẽ.
"Cảm ơn bác, những gì bác kể rất quan trọng. Cháu hứa sẽ bắt được hung thủ sớm nhất có thể."
Người phụ nữ chỉ gật đầu rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo đã sờn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro