HỒI THỨ CHÍN: ÁM ẢNH
Sáng hôm sau, Tố Tâm choàng tỉnh dậy trong một cơn mê man nặng nề. Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, cảm giác được đầu mình đau như búa bổ, từng mạch máu như bị căng ra, mọi thứ trên người nhức nhối đến khó chịu. Cô đưa tay lên trán và thở gấp, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo tự bao giờ.
Ác mộng tối qua là cái bóng đen đó, cả cơ thể không có đầu, và giọng cười rờn rợn kia nữa, chẳng lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác? Nhưng nếu là mộng, sao lại chân thực đến thế? Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng vẫn còn đang ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
Với tâm trí rối bời và cơ thể đã bị tê cứng tay chân, Tố Tâm nhất quyết gọi điện cho cấp trên để xin nghỉ phép hôm nay. Cô viện cớ bị sốt và đau đầu, làm sao có thể nói với ai đó chuyện mình vừa nhìn thấy một hồn ma, mà lại là ma nữ không đầu kia chứ?
Kể từ sáng hôm ấy, Tố Tâm trở nên cẩn trọng hơn trong từng bước chân, từng cử chỉ trong căn nhà của Mỹ An. Mỗi khi bước ra khỏi phòng, cô đều liếc nhìn xung quanh, lắng nghe từng âm thanh, dù chỉ là tiếng gió lùa khe cửa hay tiếng gỗ cọt kẹt dưới chân cũng có thể khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn và một tờ giấy note vàng để lại bên cạnh, Tố Tâm cầm lên xem rồi khẽ mỉm cười, sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ thì cô cũng quay về nhà mình.
=====/////=====
Trong lớp học buổi chiều, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên những dãy bàn gỗ cũ kỹ. Ái Linh đang cặm cụi ghi chép thì bị giật mình bởi tiếng xì xầm rộn ràng vang lên từ bàn bên cạnh.
"Ê, mày có nghe thấy gì chưa? Cái chung cư 444 bị ma ám thiệt rồi đó!"
"Thật á? Tao tưởng chỉ là lời đồn thôi chứ? Mấy clip ông Lực livestream tao coi mà tao bị nổi da gà luôn á!"
"Chứ còn gì nữa! Hôm trước có người lên cơn co giật ngay hành lang tầng 14 đó. Nghe nói còn nhìn thấy một người phụ nữ không đầu!"
Ái Linh khựng lại ít lâu, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại. Cô không phải là người mê tín, nhưng từ sau vụ của Nhã thì những chuyện liên quan đến chung cư 444 đều khiến cho cô bé cảm thấy là lạ, như có một sợi chỉ mơ hồ kết nối với mọi thứ.
"Linh ơi!" – giọng cô bạn ở bàn bên vừa chồm người sang – "Tối nay đi với tụi tao đi! Anh họ tao đang ở tầng 12 bên đó, ảnh chịu đưa tụi mình lên xem thực hư luôn! Cơ hội hiếm nha, mày dám không?"
Ái Linh thoáng do dự.
Nhưng rồi không hiểu vì sao cô bé lại gật đầu.
.
.
.
Tối hôm đó, Ái Linh khoác chiếc áo mỏng, đứng trước cổng chung cư 444 với bá người bạn, trong đó có anh họ của Hân, một thanh niên đeo kính, dáng người cao gầy, tên là Tuấn.
"Chung cư này nhìn qua ngoài đời còn rợn hơn trong clip đó." – một đứa rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà tối om, chỉ có vài ô cửa còn ánh đèn loe lét.
Tuấn từ đằng xa bước đến, vẫy tay ra hiệu.
"Vô lẹ đi, bảo vệ mà thấy là không cho tụi em lên đâu đó."
Bọn họ nhanh chóng tiến vào rồi đi thang máy lên tầng 12. Cửa mở ra, hành lang im ắng một cách bất thường.
"Tụi em muốn lên tầng 14 đúng không?" – Tuấn hỏi.
"Dạ." – Hân gật đầu.
Tuấn thoáng nhìn qua đám nhỏ, ánh mắt có chút chần chừ rồi nói tiếp.
"Tầng 14 có gì đó rất lạ. Từ hôm cái cô đó mất, đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng chân chạy uỳnh uỳnh qua lại trên trần nhà, nhưng tầng trên là sân thượng, vốn dĩ đâu có ai ở."
Không ai nói gì sau đó. Chỉ có tiếng "đing" nhẹ nhàng khi thang máy tiếp tục lên tầng 14. Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh lập tức ập vào mặt.
Tầng 14 như một không gian hoàn toàn khác biệt. Đèn hành lang lập loè như sắp cháy, một số bóng đèn thì nhấp nháy phát ra tiếng tạch tạch khó chịu. Mùi hôi ngai ngái như từ nước thải đọng lâu ngày bốc lên, xen lẫn mùi tanh tanh của máu khô.
"Căn 1401 ở đó đó." – Tuấn chỉ về phía cánh cửa đang bị giăng sợi dây phong toả, Linh quan sát xung quanh, trên tường loang lổ những vệt nước như có bàn tay đẫm máu từng cào qua.
Linh cùng với đám bạn bước tới. Mỗi bước chân đều vọng lại trong sự im lặng, khi cô dừng lại trước cửa căn phòng 1401 thì đột nhiên nghe rất rõ một tiếng cười khúc khích nhỏ giống như là trẻ con đang phát ra từ trong bên trong căn hộ.
"Có ai đó ở trong hả ta?" – một bạn nữ hoảng hốt.
"Không thể nào..." – Tuấn lắc đầu, giọng run run.
Ngay khoảnh khắc đó đèn hành lang bất ngờ vụt tắt.
Tiếng một vật gì đó rơi loảng xoảng từ cuối hành lang vang lên, rồi kế đến là tiếng bước chân chậm rãi như đang lê cả một tấm thân nặng nề, bước từng bước một đi tới gần.
Cộp... cộp... cộp!!
Một bóng người từ phía đầu hành lang mờ mờ hiện ra.
Dáng của một người phụ nữ, đầu bị gãy nghiêng sang một bên, cổ lệch khỏi trọng tâm. Tóc xõa phủ kín mặt, tay cầm một vật gì đó đang nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn gạch.
Một giọng thì thào vang lên ngay sau lưng Linh.
"Thấy rồi nha...."
=====/////=====
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Linh. Đôi mắt cô bé từ từ mở ra, nhíu lại trước ánh sáng trắng. Trần nhà lạ lẫm, mùi thuốc, tiếng chân bước ngoài hành lang.
Bên giường bệnh là một người phụ nữ tóc đã bạc ngồi gục đầu, hai tay nắm lấy tay của Linh không rời. Khoé mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ.
"Mẹ...?" – Linh khẽ gọi.
Người phụ nữ giật mình ngẩng lên, nhìn thấy con gái đã mở mắt thì lập tức bật khóc.
"Trời ơi... Linh! Con tỉnh rồi, tạ ơn trời đất...!"
Linh bối rối, nhìn quanh.
"Con đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?"
Người mẹ Linh siết chặt các đốt ngón tay, giọng run run.
"Hôm qua tụi con đi đâu qua chung cư 444 ấy, đang ở lầu 14 thì cúp điện, sau khi có điện thì mọi người phát hiện con bị ngất xỉu, lay cỡ nào cũng không tỉnh nên người ta đã đưa vào bệnh viện, tối qua nhà trường gọi cho mẹ nên mẹ đã bắt xe lên để kịp thấy con."
"Con bị ngất xỉu?" – Linh nhíu mày.
Cô bé đang cố gắng nhớ lại gì đó, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trắng mờ mịt như đang có một lớp sương mù vây quanh. - " Tại sao con không nhớ gì cả."
Mẹ lấy khăn giấy chấm nước mắt.
"Làm sao mẹ biết được, bác sĩ chỉ nói con bị suy nhược, cần nhập viện theo dõi."
Linh ngẩn người, trong trái tim của cô bé ngay lúc này lại có một khoảng trống thinh lặng đến đáng sợ.
Do bác sĩ chuẩn đoán Linh bị suy nhược cơ thể nên bệnh viện đã ký giấy cho cô bé được nghỉ ngơi, mẹ Linh đã đem giấy lên trường và làm đơn xin cho em ấy được nghỉ học một tuần để về quê tịnh dưỡng.
Hiệu trưởng mới là một người trẻ tuổi lại rất có trách nhiệm trong việc theo dõi tình hình sinh viên, ông ấy đã nhanh chóng ký tên vào đơn xin phép của gia đình và đặc cách cho Linh được học online, trong thời gian cô bé nghỉ bệnh thì các giảng viên sẽ gửi bài giảng qua email hoặc zalo để Linh có thể theo dõi và cập nhập bài vở kịp lúc.
.
.
Linh lặng lẽ thu dọn quần áo, gấp từng cái váy cho vào chiếc vali. Mẹ của cô bé đứng tựa vai vào cửa phòng kí túc xá, ánh mắt lo lắng nhìn con gái nhưng chẳng biết nên nói điều gì. Không khí trong phòng nặng nề như có điều gì đó đang treo lơ lửng, ai nấy cũng không dám nhìn Linh, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Trước khi kéo vali ra khỏi cửa, Linh dừng lại rồi lấy điện thoại ra để nhắn tin báo cho Mỹ An biết sắp tới mình phải về quê, Mỹ An có hỏi thăm vài câu nhưng Linh không biết phải nói làm sao nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì cô bé dứt khoát tắt điện thoại rồi cùng mẹ rời đi.
Chiếc xe khách dừng lại ở bến, con xóm nhỏ vừa đúng lúc vào trời chập choạng tối. Cảnh vật quê nhà chẳng khác mấy sau bao năm, vẫn là con đường đất chạy dài giữa cánh đồng, những rặng tre già rì rào trong gió, và làn khói lam chiều vắt ngang mái nhà lợp ngói thẫm màu rêu.
Mẹ Linh dắt vali lặng lẽ đi trước. Linh lẽo đẽo theo sau, trong lòng cảm thấy bất an kỳ lạ. Khi vừa về đến sân nhà, cô bé thoáng rùng mình, không rõ vì làn gió đầu mùa hay bởi điều gì khác.
Tối đó, khi trăng mới nhô khỏi lũy tre, sau khi thắp nhang cho Nhã thì Linh ra hiên ngồi một mình, cầm ly trà nóng mà chẳng buồn uống giọt nào. Tiếng bánh xe lăn cót két trên con đường nhỏ vang lên làm cô ngoảnh đầu lại.
Ông Tư què từ xa đang tới, chân vẫn cà thọt và gương mặt già nua, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực một cách kỳ lạ trong bóng tối.
"Linh đó hả? Lâu quá mới thấy bây về."
"Dạ, ông Tư đi đâu mà trễ dữ vậy?"
"Tao đi với mấy ông trong xóm bắt cá, bây về hồi nào sao tao không biết vậy ta?" – Tư què nhíu mày như để cố nhớ, vì lúc chiều tới giờ thì ông chỉ quanh quẩn ngay cái sào ruộng, gần đó là bến xe, nếu như Linh nó về thì ông phải thấy chứ nhỉ.
Tư què chợt nghĩ qua, có khi nào... ông bị thứ gì đó che mắt hay không?
"Mà sao nay lại về nhà vậy? ở trển được nghỉ học rồi hả?"
Linh định trả lời thì mẹ từ trong nhà đi ra, tay còn mang theo một cái rổ nấm với mấy bó rau vừa hái được ở ngoài ruộng, vừa nhìn thấy ông Tư thì mẹ Linh thở dài nói.
"Nó bị suy nhược đó ông Tư ơi, bác sĩ ở trển nói phải nghỉ học khoảng một tuần lận."
"Hai vợ chồng bây đừng có ép nó học quá, tao thấy tụi nhỏ giờ hay bị cái gì mà chét chét á, nguy hiểm lắm chứ không có giỡn được." – ông Tư lo lắng nói.
"À ý là bị xì chét á ông Tư." – Linh nói thêm.
"Đúng rồi đúng rồi, ý tao là vậy đó."
Mẹ Linh lắc đầu.
"Tụi con đâu có bắt nó học đâu, vợ chồng tụi con ít chữ, lo được cho con cái nó học hành đàng hoàng là mừng lắm rồi."
"Dạ con không sao đâu, cảm ơn ông Tư nhiều nghen." – Linh cười.
Không hiểu sao trong lòng Tư què cứ cảm thấy bất an khó tả, thấy Linh nói vậy rồi nên ông cũng không biết phải nói thêm gì nữa, thế là đề máy xe rồi lóc cóc đi về.
Sáng hôm sau, trời mới hừng sáng mà ánh nắng đã rọi lấp lánh trên những mái ngói đỏ au, không khí ở quê trong lành, ngào ngạt mùi khói bếp và sương mai. Linh đi theo mẹ ra chợ trên con đường lát đá nhỏ, tiếng dép lẹp xẹp hòa trong tiếng gà gáy xa xa và tiếng người rao hàng rộn rã.
Chợ quê vẫn đông đúc như thuở nào. Mẹ Linh chọn một sạp cá quen, nơi bà cụ bán hàng đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn lắm. Bà đang bày ra một chậu đầy cá rô đồng tươi roi rói, từng con lấp lánh vảy bạc quẫy đuôi mà bắn nước tung tóe. Mẹ Linh chọn vài con rồi nói.
"Cá rô này mà chiên mắm để ăn với rau sống là hết sảy, nay cho con ăn cá để bổ sung dinh dưỡng nha."
Linh gật đầu, miệng gượng gạo cười. Trong lúc bà cụ đang làm cá, một con cá vùng vẫy mạnh, lưỡi dao vừa rạch qua bụng, một dòng máu đỏ tươi phụt ra bất ngờ bắn thẳng vào ống tay áo của Linh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Linh đột nhiên bị khựng lại. Cô không hiểu vì sao, chỉ là chút máu cá nhưng làn da dưới lớp áo của mình như đông cứng lại. Một luồng cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ cánh tay lên tới gáy. Mùi máu tanh nồng như đang len sâu vào tận mũi, khiến cho tâm trí của cô bé bị choáng váng.
Một thoáng qua trong ánh mắt mơ hồ, Linh dường như đang nhìn thấy đôi mắt của một ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ cái thau cá. Không khí lạnh lẽo cứ quanh quẩn. Máu đỏ trong nước loang ra, dập dềnh như một vệt lụa.
"Con sao vậy?" - tiếng của mẹ đã kéo Linh về thực tại.
Linh lắc đầu, cố giấu vẻ bối rối.
"Không sao đâu mẹ, chắc con... mệt chút thôi."
Bà cụ bán cá liếc mắt nhìn Linh, cái nhìn như đang dừng lại lâu hơn đôi chút.
"Con bé này số nhẹ nha bây, tránh để máu dơ dính vào người, không có tốt đâu."
Linh gượng cười nhưng cũng không đáp, trong lòng thì cuộn lên một nỗi bất an mơ hồ. Máu cá hay là điềm báo cho thứ gì sắp đến?
Về đến nhà, Linh thay quần áo rồi ngồi lặng người bên chiếc giường tre kê sát cửa sổ. Bên ngoài vườn, gió thổi lá cây xào xạc, ánh nắng xuyên qua từng kẽ tre nhưng trong đầu Linh thì không được yên.
Hình ảnh con cá rô đồng trước khi bị làm thịt vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Đôi mắt đen mở trừng trừng, ánh lên cái nhìn như có tri giác, như một lời van xin khi sắp bị giết bởi một nhát dao lạnh lẽo. Linh từng nhiều lần theo mẹ đi chợ, từng nhìn thấy vô số con cá bị làm thịt, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy kỳ lạ như lần này.
Chiều hôm đó, mùi cá chiên thơm lừng phát ra từ căn bếp, mùi thơm của nước mắm, của dầu ăn, của những thứ vốn dĩ vẫn khiến Linh thèm thuồng khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay, chỉ cần hít một hơi thì cổ họng đã bị co thắt lại. Linh bụm miệng, chạy vội ra sau hè, nôn khan đến rát cả cuống họng. Không có gì cả, chỉ là cảm giác buồn ói dữ dội kèm theo một trận choáng váng quét qua đầu óc như cơn bão.
Mẹ của Linh hoảng hốt hỏi dồn.
"Con làm sao vậy? Ăn trúng gì à?"
"Con không sao... chắc tại mệt thôi mẹ..."
Bữa cơm cuối cùng cũng được dọn ra, mẹ gắp miếng cá vàng ươm đặt vào chén Linh.
"Cá đồng đó, mẹ chiên giòn rồi. Ăn đi cho khoẻ."
Linh khẽ lắc đầu, mắt nhìn trân trân vào đĩa cá, miếng cá đột nhiên như đang động đậy. Cái đuôi cong lại, miệng há ra như sắp cất tiếng gọi. Cô rùng mình, đẩy chén ra xa.
"Con không dám ăn."
Mẹ cô sững lại, đôi đũa khựng giữa không trung.
"Hồi nhỏ con mê món này lắm mà. Có gì đó... không ổn phải không con?"
Linh không đáp mà chỉ cúi gằm mặt. Trong lòng cô bé đang có điều gì đó đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro