HỒI THỨ HAI MƯƠI: NGHI LỄ
Bầu trời của chiều ngày thứ ba mang một màu xám nhạt, mưa lất phất rơi nhẹ trên vai áo. Tố Tâm chậm rãi dừng xe lại ở trước cổng trường. Cô nhìn quanh, giữa dòng sinh viên đang tan học, Mỹ An nổi bật với dáng người thanh thoát và mái tóc dài khẽ lay theo gió. Nhưng điều khiến Tố Tâm ngạc nhiên hơn cả là khi thấy bên cạnh Mỹ An có thêm bé Linh, cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác màu kem, đôi mắt trong veo, có phần mệt mỏi nhưng vẫn lễ phép cúi chào khi nhìn thấy xe của cô.
Tố Tâm mở cửa bước xuống, khẽ cau mày.
"Sao lại có bé Linh đi cùng? Chị tưởng lần này em chỉ định làm nghi lễ thôi mà?"
Mỹ An mỉm cười, ánh nhìn hiền dịu nhưng giọng nói lại mang một chút nghiêm túc.
"Em muốn đưa Linh theo để tiện cắt đứt oán khí còn đang bám lấy con bé. Một phần oán niệm của chị Huyền đang quấn quanh Linh, giống như một sợi khói vô hình mà người thường không thể nhìn thấy."
Tố Tâm khẽ khựng lại. Gió từ đâu thổi đến làm rối mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
"Bé Linh cũng dính chưởng à?"- Câu hỏi bật ra mang nhiều hơn sự lo lắng là nghi ngờ.
Mỹ An không trả lời ngay, cô nhìn sang rồi đưa tay vén nhẹ tóc Linh ra sau tai, động tác ấy khiến tim Tố Tâm bất giác siết lại, gắt gỏng một cách yên lặng, nhưng chứa đựng thứ gì đó sâu hơn lời nói.
"Tối qua bé Linh bị gặp ác mộng. Con bé nói thấy chị Huyền đứng ngay đầu giường, khóc rất nhiều. Em không thể để như vậy thêm được nữa, nghi lễ lần này không chỉ là để tìm ra kẻ thao túng, mà còn để trả lại sự bình an cho Linh."
Tố Tâm nhìn hai người họ thật lâu, trong đôi mắt nâu ấy cô vừa nhìn thấy sự cứng cỏi của người từng trải qua nhiều nỗi mất mát, vừa có vẻ dịu dàng của người vẫn còn tin vào ánh sáng. Một lát sau, Tố Tâm xoay người mở cửa xe rồi nói.
"Lên xe đi. Chị sẽ đưa hai người tới đó."
Mỹ An vui vẻ gật đầu, nắm tay Linh rồi dắt cô bé vào ghế sau. Trong xe, không khí im lặng một cách lạ lùng.
Tố Tâm liếc qua gương chiếu hậu, thấy Linh đang tựa đầu vào vai Mỹ An, còn người phụ nữ ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Có gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến cho Tố Tâm cảm thấy trong lòng mình chợt run lên, vừa muốn bảo vệ, vừa sợ hãi điều mình đang cảm nhận.
Cô hắng giọng, phá vỡ khoảng im lặng.
"Vậy... nghi lễ này, có nguy hiểm không?"
Mỹ An khẽ quay sang, đôi môi hơi cong lên.
"Với em thì quen rồi, chị đừng chen vào như lần trước là được."
.
.
Đêm nay không hiểu sao lại xuất hiện rất nhiều sương mù, xe của Tố Tâm dừng lại trước cổng chung cư 444. Ánh đèn pha hắt lên mảng tường một màu xám bạc, những ô cửa tối tăm không người ở như đang lặng lẽ dõi theo họ từ trên cao.
Tố Tâm bước xuống trước, áo khoác khẽ đung đưa trong gió lạnh. Cô đưa thẻ ngành ra với bảo vệ, giọng nói cứng rắn nhưng trầm thấp.
"Tầng 14 tạm thời bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Không ai được phép ra vào."
Người bảo vệ chỉ kịp gật đầu, gương mặt thoáng chốc căng thẳng. Sau đó, Tố Tâm quay lại nhìn hai người còn lại là Mỹ An và bé Linh.
Cả hai người họ đều im lặng.
Linh nắm chặt tay Mỹ An, đôi mắt mở to ánh lên một tia lo lắng khó tả.
Thang máy dừng ở tầng mười bốn. Tiếng "tinh" vang lên khô khốc giữa hành lang dài hun hút. Cửa vừa mở ra là có một luồng gió lạnh lập tức ập đến, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái. Bóng đèn cuối hành lang vẫn nhấp nháy chập chờn như sắp tắt, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt họ, lúc sáng lúc mờ.
Căn hộ 1401 hiện ra trước mặt, cánh cửa vẫn niêm phong, dải băng phong tỏa của đội pháp y vẫn còn nguyên vẹn. Tố Tâm lấy chìa khóa phụ của ban quan lý đưa cho để mở khóa, tiếng "cạch" vang lên khô khan giữa không gian lặng ngắt.
Bên trong căn phòng là bầu không khí nặng trĩu, mùi máu và tro bụi phảng phất. Mỹ An đặt cái túi của mình xuống bàn, lấy ra một xấp giấy vàng, nhang trầm, vài cây cờ và ba đồng xu bạc. Cô bắt đầu bày trận, từng động tác chậm rãi nhưng chính xác, giống như đã làm qua những điều này hàng trăm lần từ trước.
"Linh, em đặt ba viên đá này theo hình tam giác, ở giữa trải tấm giấy này ra." - Mỹ An từ tốn hướng dẫn, giọng cô nhẹ nhưng lại chứa một uy lực lạ lùng.
Bé Linh ngoan ngoãn làm theo, bàn tay nhỏ bé run run khi đặt viên đá cuối cùng xuống sàn, ánh nến hắt lên khuôn mặt cô, tạo thành hai mảng sáng tối đan xen.
Tố Tâm đứng ở góc phòng, hai tay khoanh lại đặt ở phía trước ngực. Cô chưa từng tin vào những chuyện tâm linh, nhưng giờ đây khi chứng kiến mọi thứ đang diễn ra ở trước mắt lại khiến cho trái tim của cô đập chậm đi nửa nhịp. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng gỗ sàn kẽo kẹt như có ai đó đang bước từng bước xung quanh họ.
Mỹ An cầm nhang rồi nhắm mắt tập trung niệm chú. Từng lời từng chữ được cô niệm ra nhẹ như hơi thở, nhưng khi vang lên trong căn phòng thì âm thanh ấy dường như đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong căn nhà. Nến chập chờn, khói bay vòng vèo quanh bàn tay cô, dần tụ lại thành một làn sương mỏng.
Hai bờ vai của Linh khẽ run lên, nhưng Mỹ An đặt tay lên vai cô bé, giọng dịu lại như muốn an ủi.
"Đừng sợ. Nếu em nhìn thấy gì... cứ nói cho cô biết."
Tố Tâm chăm chú dõi theo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa tò mò. Cô thấy rõ từng giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương của Mỹ An, thấy ngọn nến trước mặt bỗng co lại rồi phụt bùng sáng, đổ những vệt bóng dài ngoằn ngoèo khó tả lên tường, như thể trong đó có những hình thù gì đó đang chuyển động.
Không gian đột nhiên căng thẳng dần lên, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả nhịp thở của ba người.
Bên ngoài, gió bất thình lình gào lên một tiếng dài, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Giữa lớp ánh sáng mờ ấy, tấm giấy vàng trên sàn khẽ rung lên.
Tố Tâm như thể vừa nín thở, ánh mắt không rời khỏi vòng pháp. Trong lòng cô dần xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ, nó đang len lỏi vào từng thớ thịt và tâm trí, là một kiểu sợ hãi của người đứng trước những điều mà mình chưa từng hiểu biết.
Ngọn nến giữa trận pháp nghiêng ngả, ngọn lửa màu cam vàng cháy ngược hướng gió như bị ai đó níu lại. Khói hương xoắn thành từng vòng mỏng, rồi tụ lại giữa không trung thành một bóng người mờ ảo. Hình dáng người phụ nữ dần hiện rõ, gương mặt tái nhợt, mái tóc dài xõa rũ xuống như đang chìm trong một dòng nước tăm tối. Đôi mắt chị mở trừng trừng, sâu hoắm, phản chiếu ánh nến lay lắt như sắp vụt tắt.
Mỹ An vẫn đứng yên đó, bàn tay nắm chặt lấy cây cờ màu đỏ và ba cây nhang, đôi môi mấp máy đọc chú. Từng chữ niệm ra như dao cắt, xuyên qua lớp sương đặc quánh mà kéo linh hồn chị Huyền lại gần mình hơn.
"Bình tĩnh... đừng chống cự, tôi chỉ muốn giúp chị nói ra những gì bị oan khuất" - Mỹ An nói, giọng tuy không lớn nhưng lại mang đến uy lực lạ lùng.
Trong luồng sáng lập lòe ấy, bóng hình của chị Huyền run lên. Đôi môi tím ngắt khẽ mở, nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên, chỉ là những tiếng gió rít xé qua cửa sổ như tiếng người đang nức nở. Mỹ An rút trong tay áo ra một tấm bùa vàng, ngón tay chấm vào chén nước đỏ trên bàn phép rồi vẽ lên đó một vòng huyết chú.
Lá bùa cháy rực lên, ánh sáng của nó phát ra màu xanh lục như lửa ma trơi. Mỹ An tung bùa vào giữa luồng khí, miệng đọc nhanh đến mức âm thanh như muốn hòa vào tiếng gió. Một tiếng "rắc" vang lên khe khẽ, rồi khói xung quanh bỗng nhiên nứt toạc ra như tấm kính bị vỡ.
Ngay lúc ấy linh hồn của chị Huyền bật ra một tiếng thét dài, âm thanh the thé vang vọng trong căn hộ trống trải. Cả Tố Tâm lẫn bé Linh đều sững người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngọn nến bùng sáng dữ dội rồi lụi tàn, chỉ còn lại ánh sáng xanh le lói soi lên gương mặt đau khổ của người phụ nữ đã chết.
Giọng chị Huyền vang lên, nghẹn ngào mà bi thương.
"Oan quá.... cứu...tôi..."
Không khí như đông cứng lại. Tố Tâm siết chặt nắm tay, từng mạch máu nổi lên rõ rệt, cô không nhìn thấy được hình ảnh của chị Huyền nhưng lại có thể nghe được âm thanh đang vang vọng từ đâu đó, xa xăm như từ cõi âm ty vọng về.
"Có chuyện gì vậy?" - Cô quay sang khẽ hỏi Mỹ An, giọng lạc đi.
Linh hồn của chị Huyền dần cúi đầu xuống, mái tóc đen rũ che đi nửa khuôn mặt đã bị phân hủy.
"Tôi... tôi bị..giết..."
"Là ai đã giết chị?" – Mỹ An vừa hỏi xong lại kiên nhẫn niệm chú, như thể muốn tiếp tục giúp cho chị Huyền có thể sức mạnh để nói ra sự thật.
Giọng chị Huyền vỡ vụn, nghe như tiếng gió rít qua khe tường.
"Trong một lần cãi nhau... anh ta nghi ngờ tôi ngoại tình... anh ta không còn là chồng của tôi nữa... ánh mắt anh ta lúc đó... trống rỗng... lạnh như đá... rồi... tôi chỉ nhớ... con dao... và máu..."
Bé Linh đứng như trời trồng ở phía sau lưng của Mỹ An, bởi vì những điều mà chị Huyền miêu tả lại giống hệt như trong giấc mơ của mình. Bé Linh biết chị Huyền đang nói sự thật.
"Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?" - Mỹ An nhẹ giọng hỏi.
"Sau khi tôi chết, anh ta... đã dâng linh hồn tôi... cho tên thầy pháp... nhưng tôi không bị hắn kéo về được. Tôi còn oán... còn hận... hắn, nên tên thầy pháo kia... chưa hoàn toàn khống chế được tôi... tôi vẫn ở lại đây... bị trói chặt giữa hai thế giới..." - linh hồn chị Huyền khẽ ngẩng lên, đôi mắt rỗng toác nhìn thẳng vào Mỹ An.- "Nếu các cô không giúp tôi... hắn sẽ đến... hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu..."
Chị Huyền vừa dứt lời, ngọn nến cuối cùng cũng vụt tắt. Căn phòng lại chìm trong một màn đêm đặc quánh. Một cơn gió mạnh thốc vào, làm tấm rèm tung lên dữ dội. Cả ba chỉ kịp nghe thấy tiếng gì đó khua rền ngoài hành lang, như tiếng kim loại va vào nhau, thứ âm thanh lạnh lẽo, gợi cho Linh nhớ đến cái đêm mà gã đồ tể từng xuất hiện.
Tố Tâm lập tức rút đèn pin, lia ánh sáng về phía cửa và kiểm tra xung quanh căn phòng.
Ngoài bọn họ ra thì không có thêm ai ở đây cả.
Ở giữa sàn nhà là tấm bùa cháy dở của Mỹ An, nó vẫn còn âm ỉ giữa lớp tro tàn, hiện lên một ký tự đỏ như máu, xoắn tròn như một con mắt quỷ đang dõi theo bọn họ.
Mỹ An đứng trước pháp trận vừa tàn, mùi khói nhang vẫn còn phảng phất. Ánh đèn pin thấp thoáng trong căn hộ 1401 hắt xuống nền gạch loang lổ, nơi tro tàn của lá bùa và máu đã hòa lại thành một lớp đen mờ.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, thu nhặt những tàn tro còn sót, đổ chúng vào lòng bàn tay rồi thổi nhẹ, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Tố Tâm đứng bên cạnh, im lặng dõi theo hành động đó, trong lòng cô không rõ giữa nghi lễ kia là huyền hoặc hay là một thứ gì vượt ngoài giới hạn lý trí, hay đây chỉ là một mánh khóe nào đó để lấy lòng tin của người khác nữa.
Mỹ An lấy trong túi ra một chai nước suối nhỏ, mở nắp và cho tro hòa vào dòng nước rồi lắc nhẹ. Khi tro tan hết, thứ nước ấy ánh lên màu xám nhạt như sương khói. Cô quay lại đưa cho Linh.
"Linh, em uống đi. Thứ này sẽ giúp cắt hết oán khí đang quấn lấy trên người em đó, uống xong nhớ nôn ra."
Cô bé rụt rè đón lấy chai nước, đôi tay run run. Ánh mắt Linh lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn dành một sự tin tưởng nhất định nhìn về phía Mỹ An. Uống được vài ngụm thì Linh bỗng nhăn mặt, cổ họng nghẹn lại. Cô bé bụm miệng, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh.
Từ trong đó vang lên tiếng nôn thốc, nặng nề và dội ra âm thanh ẩm ướt. Khi Tố Tâm mở hé cửa nhìn vào, cô thấy Linh đang quỳ gục bên bồn rửa tay, nước mắt lưng tròng, từ miệng nôn ra một thứ dịch đặc quánh, có màu xám đen như tro nguội. Mùi tanh nồng xộc lên, khiến cả căn hộ bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.
Một lát sau khi Linh ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô bé tái nhợt nhưng ánh mắt đã sáng trở lại, không còn vẩn đục hay lạc thần như trước. Hơi thở từ từ trở nên đều đặn lại dần, sắc diện cũng hồng hào hơn.
Mỹ An bước đến, vươn tay đặt lên đầu Linh.
"Xong rồi, oán khí đã tan. Cơ thể của em giờ sạch sẽ rồi, không còn ai quấn lấy nữa."
Khí đen vốn bao quanh Linh từ những ngày qua giờ đã biến mất hoàn toàn. Không gian kì quái trong căn hộ 1401 như được gột sạch, chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa và tiếng gió rì rào từ ngoài ban công.
Tố Tâm vẫn đứng im đó, cảm giác trong lồng ngực mình chợt nặng trĩu. Cô không biết thứ nghi lễ mà Mỹ An vừa thực hiện ấy là sự cứu rỗi hay là mở ra một cánh cửa khác nữa đây, nơi mà lẽ ra lý trí của con người không nên chạm tới.
Nghi lễ kết thúc trong im lặng. Khói nhang đã tan, để lại căn hộ 1401 trơ trọi và nặng mùi tro tàn. Mỹ An phủi nhẹ tay, thu dọn lại những đạo cụ bỏ gọn vào túi. Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười mệt mỏi nhưng lại rất dịu dàng.
"Xong rồi... mà tự nhiên em... đói quá."
Tố Tâm thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đã gần chín giờ tối rồi. Sự căng thẳng trong căn phòng dày đặc suốt buổi nghi lễ giờ mới dần tan đi, chỉ còn lại ba con người lặng lẽ ở đây.
"Đi ăn cái gì đó đi." - Tố Tâm nói, giọng dịu lại - "Cũng nên cho bé Linh ăn chút gì đó."
Ba người rời chung cư 444, bước xuống phố trong gió đêm se lạnh. Con đường phía trước loang ánh đèn vàng và tiếng xe thưa thớt. Một quán bột chiên nhỏ ở góc hẻm vẫn còn mở, khói dầu mỡ bay nghi ngút, mùi trứng và hành chiên thơm lừng khiến không khí giữa ba người đã bớt nặng nề hơn.
Cả ba ngồi xuống chiếc bàn nhôm cũ. Ba dĩa bột chiên được bày ra, giòn xốp mà vàng ruộm. Linh ngồi ăn lặng lẽ, vẻ mặt đã tươi tắn hơn hẳn. Mỹ An vừa ăn vừa hít hà, như thể mọi mệt mỏi vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Tố Tâm nhìn cô, rồi khẽ lên tiếng.
"Về chuyện chị Huyền nói... em nghĩ sao?"
Mỹ An đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Hơi khói từ chảo bột chiên kế bên phản chiếu trong mắt cô như những vệt sáng chập chờn.
"Chị ấy nói người giết mình là anh Trí." - Mỹ An chậm rãi đáp - "Em tin đó không phải là lời nói dối. Nhưng chuyện anh ta bị thầy pháp khác dụ dỗ mới là điều đáng sợ. Có kẻ khác ở phía sau thao túng, một người biết tà pháp, và có thể hắn vẫn chưa dừng lại đâu."
Tố Tâm im lặng, trong đầu hiện lên hàng loạt các suy nghĩ về những bằng chứng, vết máu... và nay là linh hồn của người chết đã tố cáo chồng mình. Cô cầm ly trà đá uống một ngụm, vị đắng nhẹ tràn xuống cổ họng khiến cho cô bừng tỉnh trong chốc lát.
"Em có nghĩ là... có thể người đó vẫn còn đang hành động?"
Mỹ An gật đầu, giọng cô nhỏ nhưng chắc nịch.
"Phải, nếu đúng là hắn đang luyện tà pháp bằng linh hồn người chết, thì việc hiến tế chị Huyền chỉ mới là khởi đầu thôi."
Gió đêm thổi đến, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Bên cạnh họ là cái chảo chiên bột, khói dầu vẫn bay, người bán hàng đang đảo chảo món ăn kêu xèo xèo. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, trong mắt Tố Tâm thì cái thế giới thực tại này bỗng trở nên mong manh đến đáng sợ, như thể chỉ cần một khe hở, ranh giới giữa người sống và người chết sẽ bị xé toạc ra thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro