HỒI THỨ HAI: NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG NHÀ VỆ SINH
Ba ngày sau, vào một buổi sáng âm u, mây xám dày đặc như báo hiệu một điều chẳng lành. Khi Tố Tâm và đội trinh sát vừa đến nơi, lại là khung cảnh căn chung cư 444, nó vẫn giữ nguyên vẻ cũ kỹ lạnh lẽo như trước, những ô cửa sổ phủ lớp bụi mờ, hành lang dài hun hút như đang dẫn dắt tất cả những người đang có mặt ở đây đi sâu vào một vùng tăm tối không lối ra.
Người bảo vệ cùng ban quản lý đã chờ sẵn ở tầng 14, đứng bên ngoài căn hộ 1401 với vẻ mặt tái nhợt.
"Mùi hôi bắt đầu từ đêm hôm qua, nhưng sáng nay thì nồng nặc không chịu nổi. Chúng tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời."
Tố Tâm gật đầu rồi ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị dụng cụ để phá cửa. Khi cánh cửa được mở, một luồng không khí hôi hám lập tức tràn ra, khiến cho mọi người phải bịt mũi mà lùi lại theo phản xạ.
Căn hộ số 1401 tĩnh lặng như một cỗ quan tài bị niêm phong, nằm giữa tầng mười bốn đầy u ám của chung cư 444. Khi cửa mở ra, mùi tử khí thoát ra như hơi thở của địa ngục, lặng lẽ và dữ dội xông thẳng vào từng kẽ phổi, khiến cho tất cả những người dạn dày kinh nghiệm nhất cũng phải nín thở.
Trong góc tối căn hộ, cánh cửa phòng tắm khép hờ. Một vệt máu nâu đỏ chảy loang lổ từ mép cửa, rỉ ra như bãi nước đọng, khô quánh lại tự lúc nào.
Thứ mùi hôi tanh của tử thi khi bị phân hủy trộn với bầu không khí ẩm mốc đặc trưng, nặng nề như thể cả đám người bọn họ vừa bước chân vào một căn hầm cổ bị bỏ quên nhiều năm.
Căn hộ tối om, rèm kéo kín, mọi thứ bên trong ngổn ngang. Trong ánh đèn pin quét qua, không gian hiện ra như thể đã bị lãng quên từ lâu, bát đũa chất chồng trong bồn rửa, ruồi nhặng bâu xung quanh, còn có những con thiêu thân và dòi bọ lúc nhúc, điều hòa đã ngừng hoạt động từ lâu.
Một cảnh sát trẻ đi phía sau Tố Tâm thì thầm.
"Tôi chưa từng thấy hiện trường nào kinh khủng như vậy."
Tố Tâm không nói gì, ánh mắt lạnh và sắc. Cô đi thẳng đến phòng tắm, nơi mùi hôi phát ra nồng nhất.
Tố Tâm đẩy cửa.
Một mảng tối đen ập vào mắt, và rồi ánh đèn pin lướt qua... thứ vừa xuất hiện đã khiến cho cả căn phòng căng thẳng như là bị nghẹt thở.
Cái xác người phụ nữ nằm gục bên bồn tắm, đầu nghiêng sang một bên, phần cổ bị cắt sâu đến tận xương. Máu từ vết thương từng phun tung toé khắp nơi giờ đã đông lại thành mảng, loang lổ như một bức tranh bạo liệt của thần chết.
Trên sàn và tường là từng vệt máu đã khô, đổi màu thành nâu thẫm, bốc lên một thứ mùi ngai ngái, tanh lợm, hoà lẫn mùi ẩm mốc và xác thịt phân huỷ.
Cơ thể nạn nhân đã bắt đầu bị trương lên, làn da tái nhợt chuyển sang xám xịt, bụng phồng căng, các đầu ngón tay tím ngắt như đang co quắp chống chọi một điều gì đó trước khi tắt thở. Một bên mắt vẫn còn hé mở, cái nhìn đục ngầu đờ đẫn như chưa kịp rút lại nỗi kinh hoàng cuối cùng.
Tố Tâm đứng yên một lúc, lòng lạnh đi như vừa bị dội nước đá. Trong cơn yên lặng đến rợn người, tiếng nhỏ giọt của vòi nước bị hở vang lên từng nhịp, đều đều như nhịp đập tàn tạ còn sót lại trong căn hộ chết chóc này.
"Trời ơi, khủng khiếp quá." – người đại diện ban quản lý hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, che miệng nôn thốc nôn tháo ngoài hành lang.
Tố Tâm đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn, đôi mắt cô ánh lên vẻ lạnh lẽo và cẩn trọng. Cô ra hiệu cho các viên cảnh sát trải tấm bạt hiện trường, đánh dấu các điểm nghi vấn rồi lùi lại để nhường khoảng không gian chết chóc kia cho ống kính máy ảnh.
Tách. Tách. Tách.
Tiếng máy chụp hình vang lên đều đặn trong căn phòng tắm lạnh lẽo, ánh đèn flash lóe lên từng đợt như đang muốn lột trần bóng tối đang quấn quanh cái xác.
Một viên cảnh sát dùng thước đo, nghiêng người chụp cận cảnh vết cắt trên cổ nạn nhân – vết rạch sâu, dứt khoát, không có dấu hiệu kháng cự mạnh mẽ. Điều đó khiến cho Tố Tâm phải cau mày, không phải vì ghê rợn, mà vì cảm thấy sự tĩnh lặng bất thường của cái chết này.
"Đội pháp y đang trên đường tới." - một cảnh sát trẻ tiến lại báo cáo. - "Chúng tôi đã yêu cầu họ mang theo thiết bị phân tích khí vì thi thể đang phân hủy khá nặng."
Tố Tâm gật đầu nhẹ như đồng tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái xác.
Cô cúi xuống, đeo găng tay và lật nhẹ tấm khăn tắm bị rơi dưới sàn, một dấu vết bàn chân trần in nhòe trong lượng máu đã khô. Cô lấy ra cái túi ni lông, cẩn thận dùng nhíp kẹp lấy một mảnh móng tay bỏ vào trong rồi kéo khóa miệng túi lại, dường như những thứ còn sót lại ở trên sàn là của nạn nhân hoặc cũng có thể là của hung thủ.
Không ai nói lời nào.
Chỉ còn tiếng máy ảnh và mùi tanh nồng của xác thịt khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, tâm trạng ai nấy cũng đều nặng nề như là bị đá đè.
.
.
Trời đã ngả chiều khi Tố Tâm quay về trụ sở. Bộ quần áo điều tra vẫn còn vương mùi ngai ngái của máu khô và mồ hôi. Cô bước qua hành lang dài, nơi ánh đèn trắng đang nhấp nháy trên trần nhà, như thể nó chính là đôi mắt của những người đã nhiều ngày liền theo đuổi chuỗi án mạng tại chung cư 444.
Phòng pháp y nằm ở cuối dãy, qua tấm kính nhỏ dán đầy hồ sơ tạm thời, ánh sáng phản chiếu lên hai chiếc bàn inox, nơi hai thi thể đang được xử lý.
Bác sĩ pháp y lật sổ ghi chép khi thấy Tố Tâm bước vào.
Nạn nhân là Mai Thị Huyền, 29 tuổi, nghề nghiệp bán hàng online, tạm trú tại căn hộ 1401, chung cư 444, quê ở Cà Mau. Trong ảnh chứng minh nhân dân, Huyền có gương mặt dịu dàng, ánh mắt buồn bã, một nỗi buồn mà giờ đây đã chìm sâu vào cõi vĩnh hằng.
Người đồng đội đứng bên cạnh cất lời.
"Có một chi tiết đáng chú ý đó chị Tâm. Khoảng bốn ngày trước, hàng xóm báo cáo lại rằng có nghe thấy tiếng vợ chồng họ cãi nhau vào buổi tối. Người chồng sau đó rời khỏi căn hộ và từ đó tới nay đã không quay lại."
Tố Tâm nheo mắt.
"Anh ta tên gì?"
"Lê Văn Trí, là một kỹ sư công trình, thường xuyên phải đi công tác xa, có khi cả tuần hoặc cả tháng mới về nhà một lần. Ban quản lý cho biết, thời điểm đó anh ta cũng không có biểu hiện gì bất thường, vì ít khi ở nhà nên mỗi khi anh ta về đều phải điền vào sổ theo dõi ra vào của ban quản lý chung cư, cho nên họ nhớ rất rõ mặt của anh ấy."
Tố Tâm ghi chú lại từng chi tiết.
Cảm giác bất ổn đang lớn dần lên trong ngực, cô nhớ lại hình ảnh thi thể của Huyền trong nhà tắm, nạn nhân bị cắt cổ, máu bị đông lại khá nhiều mảng, dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã chết trong cô độc, không một ai phát hiện cho đến khi mùi hôi lan ra ngoài hành lang.
Bác sĩ pháp y lúc này lên tiếng từ phía sau.
"Dựa trên vết thương và dấu hiệu phân hủy, tôi ước đoán thời gian tử vong khớp với lời khai từ hàng xóm, tức là ngay trong đêm xảy ra mâu thuẫn. Nhưng có một điều kỳ lạ là vết cắt rất ngọt, sâu và có chủ đích, như được thực hiện bởi người có kinh nghiệm. Không giống với hành vi bộc phát trong lúc cãi nhau."
Tố Tâm liếc qua bức ảnh chụp hiện trường, sàn nhà tắm loang lổ vệt máu đen, bức tường gạch ám đầy mùi tử khí.
"Không có dấu hiệu vật lộn, đồ đạc không xáo trộn, như thể cô ấy đã đứng yên chờ bị giết."
Cô gõ nhịp nhẹ lên hồ sơ. Một linh cảm mơ hồ bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng.
"Trong dạ dày của nạn nhân có phát hiện ra chất gì khác ngoài dịch và thức ăn không?"
"Đã gửi đi cho phòng xét nghiệm phân tích rồi." – bác sĩ pháp y nói.
"Khi nào có kết quả thì lập tức báo cho tôi." – Tố Tâm đặt tệp hồ sơ xuống bàn, sau đó quay sang người đồng đội. –"Lập tức tìm cách liên lạc với chồng nạn nhân, tôi muốn xem thử phản ứng của anh ta như thế nào khi biết tin vợ mình đã bị giết chết. Không loại trừ khả năng anh ta chính là hung thủ."
.
.
Tố Tâm trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày dài căng thẳng. Cô chẳng buồn bật đèn mà chỉ đá giày ra một góc rồi buông người nằm xuống giường. Cảm giác mệt mỏi bủa vây như một làn khói lạnh vô hình, len lỏi vào từng kẽ xương. Cô nhắm mắt lại, để yên cho đầu óc chìm vào một khoảng lặng hiếm hoi.
Điện thoại rung nhẹ trên đầu giường, là Mỹ An gọi đến.
Đầu dây bên kia, giọng Mỹ An vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa hơi ngập ngừng:
"Chị có đang rảnh không? Nhà em hình như chập điện, đèn cứ nhấp nháy rồi tắt hẳn. Em đã gọi thợ mà tối nay không ai đến được. Em định ra ngoài một chút, chị đi cùng em được không?"
Tố Tâm khẽ trở mình, một tay gác lên trán. Đáng lý ra cô nên nghỉ ngơi ngay lúc này, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng Mỹ An, nơi nào đó trong lòng như bị khẽ động.
Một tiếng thở nhẹ rơi xuống khoảng trống giữa hai nhịp tim.
"Nhà em bị mất điện à?" – Tố Tâm hỏi lại.
"Đúng vậy, hình như đường điện có vấn đề."
Tố Tâm im lặng khoảng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói.
"Đợi một chút, chị đến chỗ em."
"..."
Tố Tâm cúp máy xong lại nhìn vào bóng mình trong gương, khuôn mặt không còn vẻ nghiêm nghị của một điều tra viên nữa mà đó là gương mặt của một người phụ nữ đang bước ra khỏi một cơn giấc mơ đầy khói lửa, để đi về phía một thứ gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn.
Một thứ cảm xúc mà cô chưa biết gọi tên, nhưng đêm nay có lẽ chỉ cần được nhìn thấy Mỹ An là đủ rồi.
Sương đêm buông xuống, nhẹ như một lớp sương mỏng phủ khắp thành phố. Trên đường đi, những hàng đèn cao áp vàng vọt kéo dài thành những vệt sáng lặng lẽ, phản chiếu mờ nhòe lên mặt kính ô tô đang ướt đẫm.
Tố Tâm giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại chống lên cửa kính, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển.
21:09
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những khúc cua quen thuộc, mỗi vòng quay của bánh xe như đong đầy những ý nghĩ đang chồng chéo. Cô không hiểu vì sao mình lại đồng ý đến nhanh như thế. Chỉ biết rằng vừa nãy khi nghe thấy giọng Mỹ An qua điện thoại còn mang theo chút lo lắng, thì sự mỏi mệt đã tan đi nhanh chóng.
Khi chiếc xe rẽ vào con hẻm đường dẫn đến nhà Mỹ An, ánh sáng từ đèn xe hắt lên bức tường cũ bám đầy rêu, bóng những tán cây lay động nhẹ nhàng trong gió. Trước cổng nhà là thân ảnh Mỹ An đã đứng chờ. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng màu be, mái tóc dài được buộc nhẹ, đôi mắt sáng trong như ánh đèn.
Tố Tâm đỗ xe lại rồi tắt máy bước xuống, giọng nói trầm và quen thuộc vang lên.
"Trời lạnh thế này mà còn đứng ở bên ngoài để chờ, em không sợ mình sẽ bị cảm à?"
Mỹ An mỉm cười, có chút ngại ngùng nhưng ấm áp.
"Em biết chị sẽ đến nhanh mà."
Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, không phải một ánh nhìn của điều tra viên và nhân chứng, cũng không còn là của hai người tình cờ cùng bước vào một vụ án. Đó là một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng rất đỗi chân thành.
"Dẫn chị vào trong đi, chị sẽ giúp em sửa lại đường điện."
Mỹ An thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của Tố Tâm, ánh mắt cô khẽ dao động như thể đang tự hỏi liệu một điều tra viên sắc sảo, thường ngày lạnh lùng và đầy nguyên tắc như Tố Tâm thật sự có biết sửa điện hay không.
Nhưng rồi trước cái nhìn nghiêm túc và có phần cứng đầu của Tố Tâm, Mỹ An cũng chỉ biết khẽ cười rồi gật đầu.
"Vậy chị vào đi, để em lấy đèn pin." – Cô xoay người mở cửa, giọng nói dịu dàng vang trong bóng tối mờ nhạt như tiếng gió thoảng.
Tố Tâm đi theo sau, bước vào căn nhà quen thuộc mà lòng chợt cảm thấy xa lạ. Không phải vì nơi này đổi khác, mà vì sự thân mật lặng lẽ đang len vào từng bước chân, từng khoảng thinh lặng giữa hai người họ.
Mỹ An đi trước, dẫn Tố Tâm tới bảng điện đặt trong phòng giặt phía sau nhà.
"Em nghĩ là bị đứt cầu chì, hôm qua lúc trời mưa có sấm sét, hình như là chập mạch, cả đèn trần lẫn ổ cắm đều không hoạt động."
Tố Tâm cẩn thận kiểm tra, ngón tay của cô lướt nhẹ trên dây điện và bảng điều khiển, ánh mắt chăm chú và hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Trong ánh đèn pin loang loáng, mái tóc được buộc gọn của Tố Tâm đã hắt lên một chút ánh sáng lấp lánh như ánh thép, đầy cứng rắn nhưng cũng đẹp đến nao lòng.
Mỹ An đứng phía sau chống tay lên eo, lặng lẽ nhìn Tố Tâm đang xem xét mạch điện, trong lòng như có một điều gì đó đang lay động. Không phải cảm xúc mạnh mẽ như sấm sét, mà là một thứ nhẹ nhàng hơn, giống như những hạt mưa bụi đang giăng kín lối về.
Tố Tâm kiểm tra bảng điện một hồi, rồi lặng lẽ quay ra xe. Trời đã về đêm, gió thổi qua hiên nhà mang theo hương nồng của lá khô và mùi ẩm của cơn mưa chiều chưa kịp ráo. Cô mở cốp, lấy ra hộp dụng cụ quen tay như một phần của đời sống nghiệp vụ.
Bước chân chắc nịch của Tố Tâm vang nhẹ trên nền gạch, không vội vàng nhưng cũng không chần chừ, như chính là con người của cô vậy. Vào bên trong, Tố Tâm cởi chiếc áo khoác đen ra rồi tiện tay treo lên thành ghế, chậm rãi xoắn tay áo sơ mi trắng lên quá khuỷu. Làn da được ánh đèn pin hắt vào hiện lên những mạch máu mờ mờ, vừa mạnh mẽ, vừa có gì đó mong manh như những vết rạn trên thủy tinh.
Mỹ An đứng cạnh, cầm đèn soi giúp. Ánh sáng trắng nhạt từ chiếc đèn nhỏ rọi lên khuôn mặt của Tố Tâm, vầng trán cao, sống mũi thẳng và ánh mắt chăm chú khi làm một việc gì đó. Mỹ An như ngừng thở khi thấy một giọt mồ hôi nhỏ từ thái dương Tố Tâm lăn dài xuống, mất hút nơi cổ áo.
Khoảng cách giữa hai người dần dần ngắn lại, chẳng bởi lý do cụ thể là gì. Chỉ là vì Mỹ An cầm đèn mà phải nghiêng người gần hơn, còn Tố Tâm thì cứ mải mê cúi xuống bảng điện. Có lúc vai của họ sẽ khẽ chạm vào nhau, nhẹ như một hơi thở đang lạc lối.
Sau một lúc chỉnh sửa, Tố Tâm đứng dậy, phủi tay.
"Đừng cử động nhé." - Tố Tâm khẽ nói, giọng trầm đều vang lên như tiếng nước chảy qua lòng đá - "Có điện ở đây, khá nguy hiểm đấy."
Mỹ An chỉ gật đầu, tim cô bỗng đập nhanh hơn, chẳng hiểu vì sợ điện giật hay vì cánh tay của Tố Tâm vừa áp sát vào bên cạnh, cảm giác còn ấm hơn cả không khí tháng ba.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng công cụ chạm vào kim loại, tiếng thở khẽ khàng của hai người và ánh sáng nhỏ chập chờn trên vách. Trong phút chốc, cả thế giới như thu hẹp lại chỉ còn khoảng cách từ bàn tay này sang bờ vai kia.
Bỗng, một tiếng "tách" vang lên. Đèn trần bừng sáng.
Tố Tâm ngẩng lên, ánh sáng chiếu lên gương mặt cô làm nổi bật đường viền nơi quai hàm. Cô quay sang nhìn về phía Mỹ An.
"Xong rồi. Có thể không dùng nhiều thiết bị một lúc, nhưng điện sẽ không bị tắt nữa. Ngày mai thợ đến thì nói họ kiểm tra lại cho kĩ hơn."
"Chị... giỏi thật." – Mỹ An bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ nể phục lẫn trìu mến. -"Chị làm em thấy mình vô dụng hẳn."
"Em có thứ mà chị không có." – Tố Tâm quay sang nhìn, đôi mắt dịu đi một chút. - "Em có trái tim tin tưởng người khác. Còn chị thì chỉ biết nghi ngờ và kiểm soát."
Khoảnh khắc đó, sự im lặng như phủ xuống thành một tấm chăn mỏng. Mỹ An không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước đến, đứng gần với Tố Tâm hơn. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn là hơi thở.
Căn phòng nhỏ, mùi bột giặt thoang thoảng, mùi gỗ cũ và một thứ gì đó rất khó gọi tên, một loại tình cảm không lời, đang chực chờ vỡ ra trong thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro