HỒI THỨ MƯỜI: CĂN SỐ
Sáng hôm sau khi trời vừa tạnh mưa. Mẹ của Linh và bà nội đã khăn gói để đưa cô bé đi lên một ngôi chùa trên núi, ngôi chùa cổ lâu đời với mái ngói rêu phong, cột gỗ lim xám bạc vì sương gió, nằm lặng lẽ giữa rừng cây rậm rạp. Họ đi bộ từ chân đồi, qua hơn trăm bậc đá phủ rêu, tiếng chuông chùa vang vọng như đánh vào sâu tận đáy lòng của Linh, mang đến một cảm giác lặng im và khác lạ.
Linh được bà nội dắt vào chính điện để bái Phật, một vị tăng già râu bạc, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc bén và sâu thẳm đang ngồi đó tụng kinh. Khi thầy nhìn thấy Linh, ông ngưng tiếng tụng và chuyền quyển sách sang cho đệ tử đang ngồi bên cạnh để tiếp tục, ông đeo chuỗi tràng hạt lên cổ rồi cất lời hỏi.
"A Di Đà Phật. Cô bé này hình như gần đây có gặp điều lạ có phải không?"
Linh ngẩn người, định chối bay biến nhưng rồi bỗng dưng cổ họng nghẹn lại, cũng không nói được gì. Mẹ cô bối rối kể lại chuyện hôm trước, kể cả những chuyện mơ mộng lạ kỳ của Linh lúc trước.
Sư thầy gật đầu, cái nhìn dừng lại nơi khuôn mặt và đôi mắt của Linh rất lâu. Ông im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp.
"Sát khí và linh khí trên người đứa nhỏ này đan xen, chứng tỏ đã va phải một việc âm tà nào đó. Nhưng chuyện này không phải do ngẫu nhiên mà tới. Cô bé vốn là người có căn. Căn cơ này không phải ai cũng có, mà là nghiệp duyên từ tiền kiếp."
Mẹ và bà nội giật mình, còn Linh chỉ lặng yên nhìn thầy.
"Nếu để vậy thì cô bé sẽ càng ngày càng yếu, thần trí rối loạn. Nhưng nếu thuận theo mà học cách điều tâm, nuôi dưỡng thiện căn, thì lại có thể hành thiện cứu người giúp đời. Căn số này là để thức tỉnh, để làm cầu nối giữa người và cõi vô hình."
"Thức tỉnh... là sao vậy thầy?" - Mẹ Linh lắp bắp hỏi.
Sư thầy mỉm cười, nhưng nụ cười pha chút trầm buồn.
"Có những người sinh ra là để nhìn thấy những gì mà người khác không thấy. Nhưng con đường ấy sẽ không dễ gì mà đi. Thức tỉnh nghĩa là chấp nhận bản ngã của mình, kể cả khi điều ấy là thứ khiến cho người đời muốn lãng quên."
Linh nghe xong chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Trong đầu cô thoáng hiện lại hình ảnh đôi mắt đen trừng trừng của con cá, rồi cái đầu người đẫm máu của đêm hôm nào. Cô bé chưa từng nghĩ mình sẽ gắn với hai chữ "thức tỉnh", càng không nghĩ đó sẽ là con đường mà sau này chính mình sẽ đi.
Bà nội nghe sư thầy nói đến "thức tỉnh" thì hốt hoảng, vội vã chắp tay cầu khẩn.
"Thầy ơi, xin thầy chỉ đường cứu cháu nội con. Từ nhỏ tới giờ nó ngoan lắm, chưa từng làm điều gì thất đức. Nếu số nó khổ, thì xin trời khổ tụi con, đừng bắt nó gánh..."
Sư thầy vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, ông từ tốn lắc đầu.
"A Di Đà Phật. Không ai có thể gánh giùm căn số của người khác. Cũng như cây thì phải có hạt, phải chính nó mọc ra mầm thì mới thành hình. Việc này không phải ai cũng có thể ra tay can thiệp. Ta chỉ là người giữ chùa, không phải ân sư của cô bé."
Bà nội Linh quýnh quáng.
"Vậy... vậy chúng con phải làm sao hả thầy? Nó còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện, mà mấy cái âm hồn oán nghiệp gì đó thì làm sao cháu nó chịu nổi?"
Sư thầy nhìn Linh một lát, sau đó đưa hai bàn tay ra trước rồi khép hờ mắt lại và bắt đầu bấm độn. Ngón tay gầy guộc của ông di chuyển nhẹ nhàng, nhưng trong không khí như nổi lên từng làn sóng lặng lẽ. Một lúc lâu sau, ông mở mắt, ánh nhìn bỗng sâu hun hút như giếng cổ, rồi gật đầu khẽ khàng.
"Thiên cơ đã mở. Ân sư của đứa nhỏ đã xuất hiện rồi."
"Ai? Là ai vậy thầy?" — Mẹ Linh bật hỏi, lòng tràn đầy hy vọng.
Sư thầy lắc đầu.
"Ta không thể biết chính xác, chỉ biết người đó là nữ, mang khí âm dương lưỡng hợp, pháp lực mạnh nhưng vận số long đong. Hai người họ có duyên gặp nhau, không sớm thì muộn sự việc cũng sẽ thành. Người đó chính là chiếc chìa khoá để mở ra con đường định mệnh của cô bé."
Sư thầy nói xong liền ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời mây giăng mù mịt ngoài cổng chùa, dường như ông ấy vừa nhìn thấy một bóng người đang tiến đến từ các cõi xa xăm, người đó chắc chắn sẽ đến gần vận mệnh của đứa nhỏ. Trong lòng ông khẽ thở dài, bởi vì ông biết, mỗi khi thức tỉnh đều sẽ phải đánh đổi một điều gì đó rất quý giá. Và Linh, từ giây phút này, không còn là một cô bé bình thường được nữa.
Chiều hôm đó, nắng đã nhạt dần sau hàng cây trước ngõ. Ba người họ gồm bà nội, mẹ và Linh đã lặng lẽ về tới nhà. Không khí xung quanh dường như cũng đang trầm lắng xuống, từng bước chân đặt lên nền gạch cũ đều mang theo một nỗi nặng nề khó tả.
Ba Linh, là một người đàn ông từng trải với mái tóc đã điểm bạc, vừa thấy cả ba về thì vội bước ra đón. Ông nhìn nét mặt trĩu nặng của mẹ mình, rồi liếc sang vợ và con gái, lập tức trong lòng liền dấy lên nỗi bất an.
"Có chuyện gì vậy? Thầy chùa đã nói gì?"
Bà nội Linh ngồi xuống cái ghế gỗ, thở dài một tiếng rồi kể lại đầu đuôi cho con trai nghe. Từ chuyện Linh thay đổi, cho đến buổi gặp mặt với sư thầy và lời phán về "căn số", về người ân sư trong vận mệnh của con bé. Lúc đầu ba của Linh còn chau mày tỏ vẻ khó tin, nhưng rồi ánh mắt ông dần thay đổi khi thấy con gái mình đang ngồi run rẩy co hai đầu gối lại ở góc bàn, khoé mắt đỏ hoe.
"Linh..." - ông gọi khẽ, giọng trầm và đầy lo lắng – "Có thật là con thấy mấy thứ kỳ lạ như vậy à?"
Linh không trả lời ngay, một lát sau, cô bé mới thả hai chân xuống đất, rướn người về phía trước bàn với chất giọng nghèn nghẹn.
"Con không biết nữa... con không nhớ rõ... Chỉ thấy mọi thứ... cứ rối tung lên. Trong đầu con như có ai khác, con thấy những thứ người khác không thấy... con không muốn mình như vậy."
Rồi đột nhiên Linh bật khóc nức nở. Cô bé ôm lấy đầu mình, nước mắt chảy dài trên gương mặt còn non nớt.
"Con chỉ muốn sống như người bình thường thôi! Con không muốn thấy ma! Con không muốn bị mơ mấy thứ kỳ quái nữa! Con muốn học hành, đi chơi với bạn bè như người khác, con không muốn thành người "có căn" gì hết."
Mẹ Linh ôm lấy con gái, nước mắt cũng rơi theo. Bà nội thì chỉ biết ngồi im, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, ánh mắt mờ đục dõi ra khoảng sân trước, lòng đầy xót xa.
Ba Linh lặng người, ông đứng đó rất lâu rồi từ từ ngồi xuống bên con gái, vỗ nhẹ lên vai Linh, giọng chậm rãi.
"Cha không biết số trời là thế nào. Nhưng nếu con không muốn thì dù là căn số gì, cha cũng sẽ tìm cách che chở cho con. Có điều đôi khi con người ta không lựa chọn được số phận, mà chỉ chọn được cái cách mình đi qua nó."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong một bầu không gian chập choạng nắng chiều. Và ở một góc nào đó trong căn nhà cũ, như có một làn hơi lạnh rất khẽ, thoảng qua rồi tan vào hư vô. Nhã đứng bên cạnh Linh, nhẹ nhàng đặt bàn tay mờ ảo lên vai của cô bé.
=====/////=====
Tối hôm đó, trong gian bếp nhỏ của căn nhà ba gian, mùi cơm nóng hoà cùng mùi rau luộc và cá kho quyện thành một thứ hương vị rất đỗi thân quen của miền quê. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, nhưng không khí lại chẳng đậm đà như mọi khi. Mọi người ăn mà không ai nói với nhau một lời, ngay cả Linh nay cũng chỉ lặng lẽ gắp vài miếng rau ăn cho qua bữa.
Cửa rào ngoài sân bỗng kẽo kẹt vang lên một tiếng, tiếp đó là tiếng bước chân tập tễnh đặc trưng của ông Tư què đang tiến về phía hiên nhà. Chỉ một lát sau, ông đã lò dò đến, tay trái cầm cái nạng gỗ đã mòn, tay phải xách theo một bịch nilon căng phồng nước và thứ gì đó đen thui đang bò ngọ nguậy bên trong.
"Ê, Bây ơi! Tao mới đi câu mương về, bắt được bịch ốc bu ngon lành nè. Đem vô luộc cho mấy đứa nhỏ ăn chơi đi"
Ông vừa nói vừa khom người đặt bịch ốc lên bàn. Linh cố gượng cười cảm ơn, nhưng nụ cười ấy yếu ớt lạ thường.
Ông Tư què lập tức nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn. Ông đảo mắt một vòng, thấy cả nhà ai cũng lặng lẽ, mặt người nào người nấy đăm chiêu như mới vừa đi đưa tang về. Ông kéo ghế ngồi phệt xuống mép chiếu, rút cái nón lá ra quạt phành phạch, húng hắng ho một tiếng rồi nói.
"Nhà bây có chuyện gì vậy? Sao bữa nay im ru như cái chùa cái miếu vậy trời?"
Không ai trả lời, Mẹ Linh nhìn sang chồng, rồi liếc sang bà nội, cuối cùng mới nhỏ giọng kể lại đầu đuôi sự tình: chuyện Linh bị ám ảnh, chuyện lên chùa gặp sư thầy, chuyện thầy nói Linh có căn, có duyên thức tỉnh này nọ...
Nghe tới đó, tự nhiên mặt ông Tư què tối sầm lại. Ông không nói gì mà chỉ lặng lẽ chống nạng lên rồi bước ra hiên, ông quay mặt ra sân, nơi đám rặng tre vẫn xào xạc trong gió đêm, dáng người yên lặng đổ nghiêng về bên trái, như đang suy tính gì đó.
Một lát sau, ông lẩm bẩm.
"Vậy là đúng như mình nghĩ thật rồi..."
Mọi người trong nhà đều ngẩng lên nhìn ông, Linh hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì hả ông Tư?"
Ông Tư quay lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn như gió rít qua khe mộ.
"Tao không biết bây còn nhớ không chớ hồi mày còn bé xíu, tao có dắt mày đi ngang một cái miếu. Lúc ấy mày đứng nhìn vô trong rồi tự dưng khóc thét lên, nói là có người gọi tên mày."
Linh sững người, bàn tay cầm đũa buông thõng rơi xuống mâm.
"Lúc đó tao nghĩ con nít chắc là thấy gì đó linh tinh nên đâu có để tâm đâu, nhưng mấy năm gần đây, tao nghe qua nhiều chuyện rồi, có khi đây là duyên lành, có khi là nghiệp báo hồi xưa nữa."
Ông chép miệng, giọng chùng xuống.
"Nhưng nếu là "họ" đến gọi mày thật thì mày không trốn được đâu con. Phải có người dẫn dắt, không thì nửa tỉnh nửa mê suốt đời."
Linh nhìn ông, môi mím chặt. Bỗng trong đầu cô vang lên tiếng nước chảy lóc bóc rồi hình ảnh đôi mắt đen ngòm của con cá rô hôm nọ hiện ra như một vết khói ám lấy tâm trí. Cô bé đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, hắt cái thứ ánh sáng lạnh lẽo đó lên mái ngói xưa cũ. Trong lòng cô gái trẻ, nỗi bất an đang càn quấy như một con côn trùng bò ngọ nguậy, có thứ thứ gì đó mơ hồ như đang đợi cô bé.
.
.
.
Ốc vừa luộc xong, hương thơm thoang thoảng mùi lá chanh và sả, mùi ốc thoát ra theo làn khói nghi ngút từ chiếc nồi đất, làm cho bầu không khí trong nhà ấm lại một chút. Bà nội bưng ra một bình trà sen nóng, đặt lên chiếc bàn tre nhỏ kê ngoài hiên, cạnh mâm ốc và chén muối tiêu chanh. Ông Tư quéo chân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay nâng ly trà còn nóng hổi, húp một ngụm nhỏ rồi thở ra, mắt lim dim nhìn ánh trăng treo lơ lửng phía sau rặng tre cuối vườn.
Gió đêm miền quê thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lúa và mùi đất sau cơn mưa chiều, thấm đẫm vào tóc và áo của mọi người. Cả nhà cùng ngồi đó: bà nội, ba mẹ Linh, còn Linh thì nép mình bên bà, đôi mắt vẫn hoang mang chưa yên thân.
Ông Tư khẽ gác cái nạng sang bên, đợi mọi người im lặng rồi mới nói tiếp. Giọng ông trầm hẳn, không còn cái chất bất cần đời thường ngày nữa.
"Để tao kể tụi bây nghe chuyện hồi đó trong họ nhà tao, cũng có đứa nhỏ giống con Linh, thằng đấy là cháu gọi tao bằng bác ruột. Nó sanh ra ngay đêm mùng một, đúng lúc trăng mọc đỉnh đầu, làng xóm kể cứ cách ba dặm là chó tru vang trời. Lúc nó ba tuổi thì thấy bóng, lên bảy thì nói mơ nói mộng, mười lăm tuổi đi đâu cũng có người lạ tìm tới nhờ coi bói, coi số. Ai cũng bảo nó có căn có lộc, phải đi hầu thánh."
Ông ngừng một chút để châm thêm trà. Gió thổi làm tà áo lay động, chiếc đèn dầu trên vách đung đưa nhè nhẹ, bóng ông Tư in dài trên nền gạch đỏ.
"Nhưng mà nó không chịu. Nó nói nó sợ, nó chỉ muốn sống như người bình thường. Gia đình thì giấu, cấm không cho ai biết, ấy vậy mà..."
Ông chậm rãi đưa mắt nhìn ra phía khu vườn, nơi ánh trăng chiếu loang loáng mặt ao.
"Năm nó hai mươi ba tuổi đã bị tai nạn. Xe tải lật đè nó chết ngay tại chỗ. Lúc đưa về làm đám ma, tao còn nhớ rõ như in. Lúc đó đang cúng giữa trưa, tự nhiên có con mèo đen từ đâu nhảy bạch vô giữa sân rồi phóng ngang qua linh cữu. Ngay lập tức cái xác của nó dựng đứng dậy, con mắt trắng dã mở trừng trừng, miệng thì rít lên như bị ai bóp cổ.
Linh bất giác rùng mình, tay cô siết chặt tà áo của bà nội. Bà đưa tay qua xoa xoa như để trấn an, lòng cũng lặng đi như có cơn gió vừa lùa qua.
"Cả họ lúc đó la ó, người thì khóc lạy, có người thì ngất xỉu. Cuối cùng phải mời thầy về làm lễ gấp, tốn cả bạc triệu mà cũng chỉ dám chôn âm thầm trong đêm. Sau vụ đó thì gia đình của thằng Tâm như trượt dốc, buôn bán lụn bại, nợ nần chồng chất. Có người nói nó oán, nhưng mà tao thì nghĩ đó là số."
Ông Tư uống cạn chén trà rồi đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào Linh.
"Tao không hù bây đâu, Linh à. Nhưng khi người ta đã có căn, thì né sao cũng không khỏi. Nếu không chịu đi theo con đường của mình thì trời đất cũng xô đẩy. Mà nếu may mắn gặp được người khai sáng thì sẽ biết cách đi, biết cách giữ thì mới sống yên, mà còn giúp được người nữa."
Linh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lời ông Tư vang lên như một thứ ánh sáng lạ lẫm, quét sạch những lối suy nghĩ mơ hồ trong đầu của cô bé. Một cảm giác không tên pha lẫn của sự sợ hãi, vừa buộc phải đối diện với sự thật, mọi thứ như một cánh cửa đã được mở ra một cách lặng lẽ, không thể khép lại được nữa rồi.
Ở đâu đó trong đêm, tiếng cú mèo vọng lại, tiếng nước rí rách từ mái hiên chảy xuống. Và ánh mắt ông Tư sâu hoắm, như thể vừa nhìn thấy quá khứ và hiện tại lẫn đâu đó ở tương lai, tất cả chỉ gói gọn trong một câu thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro