HỒI THỨ MƯỜI MỘT: NẰM MỘNG
Đêm đó Linh nằm ngủ trên chiếc giường tre cũ kỹ bên cạnh khung cửa sổ, gió đồng thoang thoảng thổi qua tấm màn mỏng. Bên ngoài, tiếng ếch nhái vang lên lách tách trong cái tĩnh mịch của thôn quê, như một khúc nhạc đêm buồn bã.
Trong cơn mê man, Linh chập chờn thấy mình đứng giữa hành lang dài, là hành lang tầng 14 của chung cư 444. Dưới chân cô là nền gạch sẫm màu, ẩm ướt như vừa bị ai dội một xô nước lớn, ánh đèn mờ hắt lên tường tạo thành những mảng tối loang lổ như vết máu chưa khô.
Cô bé nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt, như từ một nơi nào rất xa vọng lại.
Linh quay đầu, lập tức nhìn thấy một bóng người phụ nữ hiện ra ở cuối hành lang. Tóc cô ta xõa dài che kín mặt, chiếc váy trắng rách bươm dính đầy máu đen sẫm. Người ấy run rẩy bước từng bước về phía Linh, không một tiếng động, chỉ có âm thanh rên rỉ đứt quãng như vọng lại từ địa ngục.
Bỗng dưng, người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Linh đông cứng.
Một khuôn mặt trắng bệch với vết cắt dài từ mang tai trái kéo ngang cổ, sâu đến nỗi cái đầu như sắp rơi ra khỏi thân. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương, chảy xuống ướt đẫm ngực áo. Đôi mắt người ấy đỏ ngầu, không phải vì giận dữ, mà vì đau đớn và tuyệt vọng đến thấu xương.
Cô ta chắp hai tay, gập người xuống, giọng khàn đặc.
"Cứu tôi... làm ơn... cứu tôi với..."
Linh hoảng loạn lùi lại nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt. Cô gái kia tiến lại gần hơn rồi đưa tay ra, lòng bàn tay cô ta dính đầy máu, run rẩy níu lấy cánh tay của Linh.
"Tôi... tôi không muốn chết oan... tôi bị hại... tôi không cam lòng..."
Linh mở miệng định hỏi nhưng cổ họng cứ bị nghẹn cứng. Hơi lạnh từ đôi bàn tay kia truyền sang khiến cho da của cô bé nổi đầy gai ốc, và một cảm giác chua xót kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực, như thể oán niệm kia đang muốn chảy tràn vào linh hồn của Linh.
Trong khoảnh khắc cuối cùng khi đôi mắt đầy máu ấy kề sát mặt, cô ta nói nhanh.
"Có người... không muốn tôi được siêu thoát..."
Linh choàng tỉnh dậy.
Mồ hôi đẫm lưng áo, cô ngồi bật dậy trong bóng tối của gian nhà quê, hơi thở dồn dập. Ngoài kia trời vẫn chưa sáng, chỉ có tiếng gà gáy vọng lại từ xa, lẫn với tiếng lá xào xạc.
Nhưng Linh biết giấc mơ ấy không phải chỉ là ác mộng, đó là một lời kêu cứu. Một linh hồn đang tìm đến cô bé để cầu xin được giải thoát khỏi sự oan nghiệt.
=====/////=====
Trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm vẫn còn giăng một lớp mỏng manh trên vòm cây đầu ngõ, Linh đã thức dậy và lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Ánh mắt cô bé trầm lặng hơn thường ngày, không còn vẻ mơ hồ mệt mỏi của mấy hôm trước.
Nỗi ám ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn còn hằn rõ trong tâm trí, khuôn mặt máu me cùng với tiếng cầu cứu đứt quãng, và cảm giác tuyệt vọng như đang cứa vào trái tim của cô bé từng nhát một.
Linh ngồi bên mép giường, chờ cha mẹ thức dậy. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre sau vườn, ánh nắng vàng nhạt tràn vào cửa sổ, mẹ Linh đã dậy, tay cầm cái khăn lau mặt.
"Con chưa ngủ lại à? Mắt thâm quầng rồi kìa."
Linh nhìn mẹ, ngập ngừng một thoáng rồi hít sâu.
"Mẹ, con muốn lên thành phố lại. Con có chuyện cần phải làm."
"Không phải bác sĩ bảo con cần tĩnh dưỡng sao? Về đây mới mấy ngày mà đã muốn đi rồi?" - Mẹ lo lắng.
Linh im lặng vài giây, rồi thành thật nói.
"Tối qua con mơ thấy một oan hồn, con nghĩ họ cần con giúp đỡ."
Không khí trong nhà như bị đông cứng lại, mẹ Linh hoảng hốt đưa mắt nhìn con gái mình. Linh nói tiếp, như thể để trấn an mọi người trong nhà.
"Con biết có người có thể giúp con. Người duy nhất mà con tin tưởng là cô Mỹ An. Con phải lên thành phố, con không trốn tránh được nữa."
Cha Linh thở dài, ánh mắt pha lẫn lo lắng và nặng trĩu.
"Nếu như con đã quyết thì cha với mẹ sẽ không ngăn. Nhưng nhớ phải giữ mình, đừng để vướng vào chuyện nguy hiểm."
Linh gật đầu, chuyến xe sau đó sớm lăn bánh khỏi cổng làng khi mặt trời vừa nhô cao khỏi cánh đồng lúa. Gió lùa qua cửa kính làm tóc cô bé bay lòa xòa, nhưng trong đáy mắt đã dần hiện lên bóng dáng của người mà cô tin tưởng nhất, là cô Mỹ An. Linh tin rằng cô ấy có thể dẫn dắt mình vượt qua cái mê cung rối rắm này.
.
.
.
Linh bước xuống từ chuyến xe về lại trường trong ánh nắng chiều. Cô bé đeo balô, kéo vali đi xuyên qua sân trường quen thuộc là thế nhưng trong lòng lại rối bời như thể bản thân đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vài sinh viên cùng tầng kí túc xá thấy Linh liền reo lên.
"Ê, Linh về rồi nè!"
"Sao nghỉ học cả tuần vậy? Ốm hả?"
"Nhìn mày gầy hẳn đó nha..."
Linh mỉm cười đáp lại, ánh mắt dịu đi nhưng trong lòng vẫn còn trĩu nặng. Sau vài câu chuyện xã giao, cô bé đã nhanh chóng rút lui lên phòng, bỏ vali vào góc rồi rửa mặt bằng nước lạnh để lấy lại tinh thần. Cô biết rõ mình phải làm gì lúc này, phải đi tìm cô Mỹ An.
Vừa ra khỏi khu ký túc, Linh chạy nhanh về phía khu giảng đường và thư viện. Gió thổi mạnh khiến tà áo khoác mỏng phất lên theo từng nhịp bước vội. Cô nhìn thấy dáng người quen thuộc từ xa: là cô Mỹ An, tay cầm một cuốn sách đang bước về phía thư viện, dáng đi vẫn khoan thai thong thả như thường ngày. Linh không kìm được, từ xa đã gọi lớn.
"Cô An ơi!"
Mỹ An quay lại, thoáng sững người khi thấy Linh. Đôi mắt sắc sảo dịu dàng lại hẳn, cô bước nhanh tới, đặt tay lên vai Linh.
"Em về trường rồi à? May quá, mấy ngày qua không thấy em, cô có chút lo. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Linh ngước nhìn cô, đôi mắt trong veo ánh lên một tầng cảm xúc khó gọi tên. Dưới nắng chiều, cô bé như nhỏ lại giữa bóng dáng cao ráo trầm tĩnh của Mỹ An.
Trong thư viện buổi xế chiều, ánh nắng hắt qua khung cửa kính lớn phủ lên những kệ sách những vệt vàng nhạt, im lìm và bất động. Mỹ An cùng Linh bước vào thư viện, tiếng trò chuyện rì rầm hoà cùng mùi giấy cũ khiến không khí trở nên thân quen kỳ lạ.
"Cô An lúc nào cũng vào thư viện hả?" — Linh mỉm cười hỏi, tay khẽ đặt quyển sách vào giá.
"Ừ, coi như là chỗ trốn. Nơi này yên tĩnh, ít người dòm ngó."
Linh bật cười khúc khích, định nói gì đó thì vô tình bước hụt vào mép tấm thảm đã cũ dưới chân. Cô bé chới với rồi mất thăng bằng, và chỉ trong tích tắc cả người liền bị đổ nhào về phía trước, va thẳng vào người Mỹ An.
Hai người ngã xuống chiếc ghế băng dài gần đó. Linh ngã gọn vào lòng của cô An, tóc xõa xuống vai cô, gương mặt đỏ bừng vì bối rối.
"Em xin lỗi! Em... không cố ý!" — Linh luống cuống muốn đứng dậy.
Mỹ An hơi nhíu mày vì đau nhưng rồi cũng thở ra nhẹ nhàng, tay đặt lên vai Linh mà đỡ cô bé dậy.
"Không sao đâu. Cẩn thận hơn chút là được rồi."
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng như vô số khoảnh khắc đời thường. Nhưng ở phía xa đằng sau bốn kệ sách, một sinh viên giấu mặt đã đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy, một góc nghiêng đẹp đẽ, đúng lúc Linh ngã vào lòng Mỹ An, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính khiến khung hình đẹp như một phân đoạn được cắt ra từ trong phim.
Tấm ảnh sau đó được đăng lên diễn đàn sinh viên với một dòng chú thích mập mờ.
"Giảng viên – sinh viên? Tình trong như đã..."
Dưới phần bình luận, những lời đồn đoán bắt đầu nổ ra, không ai biết người đăng là ai.
Sáng hôm sau, Linh đang ngồi với mấy bạn cùng lớp ở khu ghế đá cạnh giảng đường thì thấy từ xa bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng trường. Là Tố Tâm.
Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, khoác chiếc áo blazer màu xám khói, dáng người cao thẳng, bước chân dứt khoát. Khi vừa đến trường đại học X, cô gọi cho Linh và cô bé đã trông thấy Tố Tâm từ đằng xa.
"Linh. Đi với chị một lát nhé." – Tố Tâm nói qua điện thoại.
Linh đứng bật dậy ngay.
"Dạ, em đã thấy chị rồi."
Cô chào bạn bè rồi đi ra cổng gặp Tố Tâm, dọc đường đi Tố Tâm không hỏi han gì, chỉ liếc nhìn Linh như để xác nhận rằng cô bé vẫn ổn. Tố Tâm đưa Linh đến phòng y tế của trường, Tố Tâm đã đặt túi hồ sơ xuống bàn, thở khẽ rồi mới lên tiếng.
"Chị xin lỗi vì phải đến trường tìm em thế này, nhưng chuyện này phía cảnh sát cần xác minh rõ ràng."
Linh khẽ gật đầu, trái tim như đang bị thắt lại.
"Em hiểu... có chuyện gì vậy chị?"
Tố Tâm mở tập hồ sơ.
"Trong hiện trường vụ án ở chung cư 444, bên chị phát hiện dấu giày và dấu vân tay. Trích xuất camera cho thấy em và một nhóm bạn có mặt tại khu vực ấy đúng đêm xảy ra sự việc. Theo quy trình, chị buộc phải mời em phối hợp lấy lời khai và mẫu DNA để đối chiếu loại trừ liên quan."
Linh cúi đầu, giọng nhỏ hẳn lại.
"Em xin lỗi. Tụi em chỉ nghe đồn nên tò mò đến xem chứ không nghĩ sẽ bị nghiêm trọng như vậy... Em không làm gì cả, thật sự..."
Tố Tâm nhìn Linh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Chị tin em. Nhưng em biết mà, có những thứ chị tin... nhưng vẫn phải có bằng chứng. Chuyện này làm đúng quy trình, không ảnh hưởng gì đến hồ sơ của em hay nhà trường đâu."
Linh mím môi rồi gật đầu.
"Dạ, em sẽ hợp tác."
Sau khi ký tên vào tờ cam kết phối hợp điều tra, Linh được hướng dẫn ngồi đợi nhân viên pháp y đến để lấy mẫu.
Mỹ An vừa đẩy cửa bước vào phòng y tế, tay khẽ bóp trán, gương mặt tái nhợt vì cơn đau đầu âm ỉ từ sáng. Cô y tá trẻ đang ngồi ghi sổ trực liền ngẩng lên, nhận ra ngay người giáo viên quen mặt.
"Ơ, cô An? Sao hôm nay lại ghé qua phòng y tế vậy?"
"Em xin ít thuốc đau đầu thôi ạ, chắc mấy hôm nay thiếu ngủ."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thường lệ. Mỹ An vừa nói, vừa đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của hai người đã đứng đó từ trước.
Tố Tâm và Ái Linh.
Cả ba khựng lại trong một giây. Không khí hơi chững lại, như thể ai đó vừa làm ngưng đọng thời gian bằng một sợi chỉ vô hình.
Mỹ An mỉm cười.
"Trùng hợp quá vậy, hai người cũng ở đây à?"
Linh cúi đầu, lí nhí.
"Dạ... em đi lấy mẫu xét nghiệm..."
Tố Tâm thì chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua Mỹ An dường như đang thăm dò điều gì đó sau vẻ bình tĩnh thường thấy. Ngay lúc ấy, cô y tá dường như vừa nhớ ra điều gì đó, cô chống tay lên bàn để chồm người ra trước, giọng nửa tò mò nửa cười cợt nói.
"À mà này, mấy hôm nay mạng trường rùm beng cái vụ "cô giáo xinh đẹp với sinh viên năm nhất"... cô An này, cô với bé Linh đây có phải..."
Câu nói bỏ lửng nhưng ý tứ đã quá rõ.
Mỹ An vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm. Cô hơi nghiêng đầu, tay nhận lấy vỉ thuốc rồi đáp một cách bình thản.
"Chuyện đồn thì vẫn chỉ là đồn. Em với bé Linh đây chỉ là cô trò, đôi khi thân hơn vì em hay giúp đỡ sinh viên thôi. Mong là đồn thổi sớm lắng xuống, để mọi người còn tập trung vào việc học."
Tố Tâm nhìn Mỹ An một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó không rõ ràng. Linh thì mặt đỏ bừng, không biết vì ngượng, hay vì nhớ lại cú trượt ngã đầy tai tiếng hôm trước.
Nhân viên y tế bật cười khì khì rồi xua tay.
"Ừ thì cô An nói vậy là tui tin. Nhưng ai bảo hai người đẹp mà cứ dính nhau suốt, người ta không hiểu lầm mới lạ..."
Mỹ An không nói gì thêm, chỉ cười nhạt rồi quay sang Linh.
"Vụ tin đồn gì vậy ta? Em có biết không?"
Linh lắc đầu nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra để xem thử, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của đám bạn hỏi về chuyện "hẹn hò" với cô An, mặc dù bài viết đã bị nhà trường gỡ xuống nhưng sinh viên vẫn đang truyền tai nhau rôm rả.
Linh đưa tấm hình cho Mỹ An xem, vừa nhìn thì cô liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tố Tâm đứng bên cạnh lại không hiểu.
Tố Tâm lặng lẽ đứng bên cạnh Linh, ánh mắt vô tình liếc sang Mỹ An đang ngồi bên cạnh, tuy miệng thì không nói gì nhưng trong lòng dường như vừa mọc lên gai nhọn. Ánh mắt của Mỹ An đặt lên người Linh khi cả hai nói chuyện, cái cách mà Mỹ An nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô bé, hay ánh nhìn vừa dịu dàng vừa quan tâm đó... đều khiến cho lồng ngực của Tố Tâm âm ỉ khó chịu.
Cô không biết vì sao mình lại để tâm đến chuyện ấy đến thế.
Mắt khẽ nhíu lại, Tố Tâm định cất lời hỏi thẳng, hoặc ít nhất là một câu gì đó vu vơ thôi, kiểu như "Hai người thân với nhau lắm hả?" thì đột nhiên cánh cửa phòng y tế bị đẩy bật ra.
Một đồng nghiệp pháp y trong đội điều tra bước vào, phía sau là mấy sinh viên còn đang lóng ngóng, mặt tái xanh như chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện bản thân bị mời hợp tác điều tra.
"Chị Tâm, đội bảo mang danh sách các bạn sinh viên tới để lấy mẫu luôn. Đợt này phải làm nhanh, sếp đang đôn dữ lắm."
Tố Tâm nuốt ngược câu hỏi vừa định nói. Cô thở ra rất khẽ, liếc nhìn Mỹ An thêm một lần nữa, lần này ánh nhìn có phần lạnh lùng.
Trong lúc các bạn sinh viên lần lượt bị gọi tên, Mỹ An rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp rồi chìa ra trước mặt hai người. Bên trong là hai chiếc bánh mì kẹp được gói giấy cẩn thận.
"Hai người chưa ăn gì đúng không? Có thể phải chờ lâu đó. Ăn tạm đi."
Giọng của Mỹ An vẫn dịu như mọi khi, không có chút gì bất thường như thể chẳng ai có thể nhận ra cơn sóng ngầm đang chực chờ để dâng trào ở trong lòng Tố Tâm.
Linh hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy.
"Em cảm ơn cô An."
Tố Tâm thì nhìn hộp đồ ăn một thoáng, rồi quay mặt đi. Cô khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng khô khốc.
"Chị không đói."
Câu nói như có lưỡi dao bén ẩn giấu phía sau từng lớp chữ. Không khí chùng xuống trong thoáng chốc, Mỹ An rút tay lại rồi cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng tối sầm đi.
Không ai nhận ra cái cách Mỹ An cầm chiếc hộp bánh quay về phía mình chậm hơn bình thường một nhịp. Cũng không ai thấy bàn tay cô đã khựng lại rất lâu ở giữa không trung, một khoảnh khắc gần như không tồn tại, ít lâu rồi mới hạ xuống.
Linh cúi đầu, vừa nhai vừa liếc nhìn hai người phụ nữ, cảm nhận rõ không khí có chút gì đó là lạ. Nhưng cô bé không hiểu, cũng không dám hỏi.
Chỉ có Tố Tâm vẫn đứng đó, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn xuống nền gạch. Cô không biết mình đang giận vì điều gì. Là vì Linh? Hay là vì Mỹ An chẳng có chút bối rối nào trước câu từ lạnh nhạt của cô?
Và cũng chẳng ai biết, có những hiểu lầm bắt đầu không phải từ lời nói mà là từ một cái gì đó bị từ chối.
Mỹ An lặng im một lúc, ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt. Cô quay lại đưa luôn chiếc bánh sandwich còn lại cho Linh, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Vậy em ăn thêm cái này luôn đi, nhìn em vẫn còn đói mà."
Linh ngượng ngùng gật đầu. Cô bé đã ăn sạch cái bánh đầu tiên chỉ trong mấy phút, bụng vẫn còn trống nên cũng không khách sáo nữa. Nhận lấy chiếc sandwich thứ hai, Linh vừa cảm ơn vừa xé giấy bọc ra, đưa lên miệng cắn một miếng to. Nhưng chưa kịp nuốt, bánh trên tay đã bị giật mạnh.
Pặc!!
Chiếc bánh bị giật khỏi tay Linh. Cô bé hốt hoảng quay lại, đôi mắt mở to nhìn Tố Tâm, người đang cầm chiếc bánh trong tay, gương mặt lạnh như sương sớm tháng Chạp.
"Ăn một cái là đủ rồi." - Tố Tâm nói, giọng cộc lốc.
Linh sững người, cô bé ấp úng.
"Nhưng là của... cô An cho em mà..."
Tố Tâm liếc sang Mỹ An, ánh nhìn chứa đựng những sự không vui. Rồi như nhận ra mình hơi quá đáng, cô cố hạ giọng.
"Lấy cái này làm chứng cứ đối chiếu DNA, khỏi phải đợi lấy mẫu nữa."
Không khí lặng như tờ.
Mỹ An ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chớp mắt, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Tố Tâm? Chị sao vậy? Em có cảm giác như chị đang giận?"
Tố Tâm quay mặt đi và không trả lời. Tay vẫn giữ chặt chiếc bánh như thể nó là một chứng cứ gì đó. Một thứ gì đó nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô cảm thấy bị chia cắt với Mỹ An.
Linh thì cúi gằm mặt, không hiểu mình đã làm gì sai. Miếng bánh vừa ăn giờ trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Cô bé chỉ mong một ai đó lên tiếng phá tan không khí khó xử này, nhưng rồi chẳng có ai nói gì. Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tố Tâm vừa thoáng chạm nhẹ vào cái nhìn của Mỹ An, ánh mắt ấy không còn sắc sảo như mọi khi, mà có một chút chông chênh, một chút yếu mềm, và cả vài lần ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro