HỒI THỨ NĂM: OAN HỒN BÁO OÁN


Tố Tâm cùng hai đồng nghiệp trở lại chung cư 444 vào một buổi chiều xám xịt. Gió lùa qua những khe tường cũ, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn cái hơi lạnh khó tả của những ngày mưa. Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ toà nhà như một chiếc khăn đen đang phủ kín, mỗi khi nhìn đến đều khiến cho người ta vô thức phải bị rùng mình.

Họ gõ cửa căn hộ 1402 trước, chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên, vẻ mặt hốc hác và cảnh giác, người vợ hé cửa ra một khoảng rồi hỏi.

"Mấy anh chị là công an... vụ cô Huyền phải không?"

Tố Tâm nhẹ gật đầu.

"Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin từ những căn nhà hàng xóm xung quanh. Mong chị hợp tác."

Người phụ nữ mở rộng cửa rồi mời họ vào trong. Căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp. Chủ nhà rót trà nhưng tay vẫn còn rất run.

"Căn bên nhà cô Huyền mấy bữa trước đúng là có mùi lạ, mùi tanh nồng lắm, giống như là mùi xác chuột chết. Tôi có báo ban quản lý nhưng họ nói sẽ xử lý sau. Mà thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy tiếng cô Huyền khóc vào ban đêm nữa. Tiếng khóc nhỏ, như rấm rứt trong cổ họng ấy. Cứ khoảng hai, ba giờ sáng là ngưng"

"Chị có nghe thấy tiếng la hét hay âm thanh lạ nào không?"

"Không rõ lắm, chỉ có tiếng bước chân đi tới lui. Có đêm tôi còn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, mà sáng hôm sau lại thấy điện vẫn tắt, cửa vẫn khóa. Sau đó thì mùi hôi nặng quá, thêm vài căn khác cũng báo ban quản lý thì qua hôm sau là mấy anh chị xuất hiện luôn đó."

Nhớ lại hình ảnh cái xác của nạn nhân đang phân huỷ, người phụ nữ cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Tố Tâm hỏi thêm vài câu rồi cũng rời đi.

=====/////=====

Tối hôm đó người đàn ông sống ở căn 1407 đi làm về muộn. Trời đã khuya, hành lang vắng tanh, chỉ nghe tiếng gió hú từng cơn rít qua khe cửa sổ nằm cuối dãy. Anh ta mệt mỏi lê từng bước, một tay nắm chiếc cặp, tay kia cầm điện thoại mà lướt nhanh trên màn hình.

Vừa đến trước cửa phòng, đèn hành lang bất chợt chớp tắt liên tục, như thể có ai đó đang nghịch công tắc, và rồi "phụt" một tiếng, tất cả liền chìm vào một cõi bóng đêm đen đặc.

Anh ta đứng sững lại, tim đập thình thịch.

Tầm hai đến ba giây sau, đèn khẩn cấp đỏ lòm mới bật sáng, yếu ớt như màu máu đang loang trên mặt tường. Trong ánh sáng lập loè mờ mịt ấy, từ phía đầu hành lang... một bóng người từ từ lộ ra.

Là một người phụ nữ.

Với cái đầu bị gập ngoặt sang một bên, có vẻ như nó đã bị gãy hẳn về phía vai phải, để lộ phần bị cắt và gân máu lòi ra lồi lõm. Mái tóc dài bết dính che khuất một nửa khuôn mặt trắng bệch. Từng bước chân được kéo lê trên sàn, để lại dấu máu sền sệt như những vệt nhầy nhụa của da thịt mục nát.

Tiếng "rắc... rắc... rắc..." khô khốc vang vọng giữa hành lang, mỗi khi cô ấy di chuyển thì khớp vai và lưng bị giật giật một cách không tự nhiên, như thể cơ thể đang bị điều khiển bởi một thứ gì đó kì quặc.

Người đàn ông chết đứng tại chỗ, hơi thở bị ngắt quãng.

Điện thoại ngay lập tức bị rơi khỏi tay, âm thanh va chạm làm cho tâm trí của anh bừng tỉnh giữa không gian im lặng.

Cô ta tiến đến gần hơn, mùi hôi thối của xác phân huỷ và mùi máu cũ xộc thẳng vào mũi. Áo ngủ trên người rách nát, dính đầy bùn đất và còn có thứ gì đó như cặn máu đen sền sệt, nhỏ từng giọt xuống nền gạch men.

Ma nữ ngẩng đầu.

Đôi mắt trắng dã và không có tròng, trừng trừng nhìn anh như oán hận tích tụ tận hàng trăm kiếp. Khoé miệng rách toạc đến mang tai, môi nứt nẻ, rỉ ra máu tươi.

Bỗng cô ta gào lên một tiếng dài, nghẹn ngào như đang bị xé cổ họng, giống tiếng than khóc từ cõi âm ti ngục hình mà vọng lại.

Người đàn ông hoảng loạn gào lên theo, hai chân va vấp vào nhau rồi ngã một cái ngồi bệt luôn xuống nền, tay chân vùng vẫy như muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng này, mà ngặt nỗi thân thể lại không nghe lời.

Cô ta bò bằng tay chân, ngửa cổ về phía anh ấy, khuôn mặt tiến sát lại trong ánh sáng lờ mờ.

"Hắn.....giết....tao...." – tiếng thì thào rít lên bên tai, lạnh toát như lớp băng phủ vừa lướt qua.

Một cơn gió quái lạ thổi đến, đèn khẩn cấp cũng tắt ngúm.

Mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng bước chân ai đó lết dài... rồi im bặt.

Đến khi tiếng hét thất thanh vang vọng cả hành lang tầng 14, những cánh cửa dần dần bật mở. Kẻ thì mặc đồ ngủ, người thì chỉ có mặc mỗi chiếc áo thun và quần cộc, ai nấy cũng nhốn nháo bước ra, mặt ngái ngủ lẫn lo âu.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả đều bị lặng người.

Người đàn ông sống ở căn 1407 nằm dài trên nền gạch lạnh, hai tay quơ quào loạn xạ, mắt trợn trắng dã như muốn lọt cả ra ngoài, miệng sùi đầy bọt trắng, cổ họng phát ra tiếng khò khè như sắp bị ngạt thở. Cả cơ thể đều không ngừng co giật như thể đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn từng mạch máu.

Một người phụ nữ hoảng hốt hét lên.

"Trời đất ơi! Chết người rồi! Gọi cấp cứu mau lên."

Cảnh tượng rối ren ngay trong đêm, ai đó đã lập tức gọi cấp cứu, trong khi vài người khác chạy đến sơ cứu. Gió ngoài hành lang lại rít lên từng cơn, đèn trên trần nhấp nháy, như một điềm báo không lành vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó.

.

.

Tin đồn lan nhanh như một cơn gió, lướt qua từng đôi tai của những người trong khu chung cư.

Họ bắt đầu đồn rằng, tầng 14 thật sự có ma.

Nhiều cư dân bắt đầu kể lại những điều kỳ quái họ đã trải qua như là những âm thanh bóng hình mà không một lời giải thích khoa học nào có thể cắt nghĩa được.

Ban đêm khi đồng hồ vừa điểm sang 3 giờ 5 phút, người ta nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ căn hộ 1401. Tiếng của một người phụ nữ, lúc thì ai oán như vừa phải chịu một nỗi đau tột cùng, lúc lại nghèn nghẹn tức tưởi như đang bị ai đó bóp vào cổ họng. Nhiều lần người bảo vệ lên kiểm tra nhưng không thấy gì, cửa vẫn khoá chặt, bên trong tối om, dải băng niêm phong của cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn.

Hai vợ chồng trung niên sống ở căn 1402 run rẩy kể lại.

"Tôi nghe thấy tiếng gì như bàn tay cào vào tường, lúc đầu tưởng là có chuột nhưng rồi có đêm tôi lén mở hé cửa nhìn ra thì nhìn thấy trên hành lang là một người đàn bà tóc xõa dài, đầu nghiêng hẳn sang một bên, đứng đó nhìn thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi sợ quá mà hét lên, nhưng khi chồng tôi chạy ra thì không thấy gì cả."

Tiếng đập tường uỳnh uỳnh xuất hiện hầu như mỗi đêm, vang lên ở những giờ nhất định, không lớn nhưng đều đặn, giống như là đang ai đó muốn truyền ra một lời cầu cứu thầm lặng từ phía bên kia thế giới.

Một người thuê trọ ở căn 1405 đã lặng lẽ dọn đi trong đêm, sau khi kể lại rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lê bước từ đầu hành lang để đi về phía thang máy, dù lúc đó đã quá nửa đêm và tầng 14 không còn ai ra ngoài nữa.

Không khí u ám lan ra rất nhanh, những người trẻ tuổi thuê trọ đã phải trả phòng trước hạn, thậm chí chấp nhận mất luôn phần cọc chỉ để được rời khỏi đây sớm nhất. Chỉ trong vòng một tuần, bốn căn hộ đã bị trống với cửa đóng kín, bảng "Cho thuê lại" được treo nghiêng ngả nơi tay nắm cửa.

Tầng 14 - nơi từng là một phần yên bình của chung cư, giờ đây trở thành nơi lạnh lẽo nhất với những lời đồn thổi ngày càng rợn người hơn, như thể nỗi oán hận của người phụ nữ ấy chưa bao giờ có thể rời khỏi nơi đây.

.

.

.

Chủ ban quản lý chung cư 444, vốn nổi tiếng là người cứng rắn vô thần và chỉ tin vào những gì có thể đo đạc được bằng máy móc. Trước những lời xì xào về hồn ma bóng quỷ, tiếng khóc đêm khuya hay dáng người rũ rượi đi lại hành lang, ông Lực đã không thể giấu nổi vẻ khó chịu.

"Vớ vẩn! Ma cỏ gì chứ, toàn là bịa đặt! Đây là chung cư hiện đại, quản lý bằng hệ thống camera và cảm biến, an ninh ba lớp. Tối ngày cứ nghe mấy chuyện ma mị nhảm nhí. Tôi sẽ ngủ lại căn 1401, quay video trực tiếp cả đêm cho mọi người xem. Chúng ta sống ở thế kỷ 21, không phải trong truyện cổ tích!"

Lời tuyên bố hùng hồn như ném thẳng một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên một làn sóng bàn tán dữ dội. Người thì khen ngợi ông gan dạ không biết sợ là gì, kẻ thì bảo ông không tin cũng đừng xúc phạm. Dẫu thế nào thì cuộc thử thách ma quỷ của ông ta cũng đã được lên lịch để thực hiện.

Đêm hôm đó, ông mang theo một chiếc máy quay góc rộng và đặt nó ở trên bàn, thêm cả đèn pin, nước suối và ít bánh mì, như thể đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng nào đó.

Mọi hành động đều được truyền trực tiếp về nhóm cư dân của chung cư. Những người tò mò tụ tập ở sảnh tầng trệt để theo dõi qua màn hình tivi lớn mà ban quản lý đã cho lắp tạm.

Khi đồng hồ điểm 0 giờ là mở cửa căn 1401.

Không gian bên trong vẫn như cũ, âm u ngột ngạt và lạnh lẽo như có ai đó vừa mới thở dài rồi biến mất. Dù đã được lau dọn, nhưng nơi từng là hiện trường vụ án vẫn mang theo cái mùi khó gọi tên, một cái mùi ngai ngái lẫn lộn giữa mùi ẩm mốc, máu và thứ gì đó tựa như da thịt và mỡ người bị thiêu cháy.

Ông Lực cầm máy quay đi một vòng quanh nhà rồi nói.

"Mọi người thấy rồi đó, không có gì ở đây cả. Tối nay tôi sẽ ngủ trên ghế salon này. Các vị cứ chờ xem coi có ma thật không nhé."

Ông cười khẩy rồi ngả người xuống ghế, ánh đèn pin lờ mờ hắt lên tường tạo nên những bóng đen không hình dạng rõ ràng.

Mọi chuyện vẫn không có gì đáng sợ, cho đến khi đồng hồ điểm đúng 3h sáng.

Khi màn đêm đã chạm đến tận cùng của sự tĩnh mịch và hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt thì một số cư dân của chung cư 444 vẫn còn thức, họ ngồi túm tụm lại trước màn hình, theo dõi trực tiếp từ camera trong căn hộ 1401 nơi ông Lực đang "canh ma".

Ông ta vẫn nằm đó, ngáy ầm trời và đầu tựa vào chiếc gối trắng kê trên tay vịn ghế sofa.

Mọi thứ tưởng như rất yên bình cho đến khi một bóng trắng mờ mờ bất ngờ hiện lên phía sau, bò ngang qua tường, rồi xẹt qua xẹt lại như một vệt khói trắng mà không mang bất cứ hình thù cụ thể, chỉ thoáng thấy mái tóc dài rũ rượi và cánh tay gãy lệch vắt theo một cách quái dị.

Tiếng gió trong mic đột ngột bị tắt đi, nhường chỗ cho một tràng âm thanh rên rỉ khàn khàn, như tiếng một người phụ nữ khóc giữa đêm khuya, đầy tức tưởi và uất ức, âm vọng từ nơi không tên gọi.

Trên màn hình, cư dân thấy rõ chiếc gối đầu của ông Lực khẽ giật lên, lần đầu còn nhẹ nhàng như có ai đó đang nhấc thử. Lần thứ hai là bị giật mạnh, chiếc gối rơi xuống đất không một tiếng động.

Đầu ông Lực đập thẳng vào tay vịn cứng cáp của ghế sofa, phát ra một tiếng "cộp" khô khốc, ông bật dậy, mắt mở to ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ai đấy?!" – ông Lực hô lên, giọng khản đặc, lẫn vào tiếng mic rè rè.

Màn hình trực tiếp bỗng dưng lóe sáng một góc, giống như là có ai đó vừa đưa tay chạm vào ống kính.

Một giây sau toàn bộ camera bị tắt ngang, chỉ còn tiếng nhiễu sóng kéo dài và một tràng tiếng cười the thé như trẻ con bị bóp cổ, khiến cho những cư dân đang theo dõi bị ám ảnh mãi không dứt.

Khi màn hình đột ngột bị tối đen, những âm thanh rợn người còn chưa kịp tắt hẳn thì cả toà chung cư 444 lập tức rúng động. Bảo vệ chỉ kịp hét lên ngay sau đó.

"Chết rồi, ông Lực gặp chuyện rồi!"

Chỉ trong tích tắc, nhiều cư dân cũng đã đứng bật dậy khỏi chỗ, người vơ vội áo khoác, người không kịp xỏ dép, hốt hoảng ùa ra hành lang.

Người thì chen nhau chờ thang máy, kẻ không kìm được tò mò đã chạy thẳng lên lầu 14 bằng cầu thang bộ, từng bậc thang vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Lên tới tầng 14, một tiếng thét thất thanh từ trong căn 1401 xé tan cả không khí.

"Aaaaaaa.....cứu tôi với!!!"

Bảo vệ vội vàng lao tới gõ cửa phòng 1401, tay run lên cầm cập, miệng không ngừng gọi.

"Ông Lực! Ông Lực ơi! Mở cửa đi, có chuyện gì vậy?!"

Nhưng bên trong chỉ là tiếng động sột soạt, rồi sau đó là một màn im lặng hoàn toàn. Không một tiếng trả lời nào đáp lại.

Một cư dân dũng cảm lao tới.

"Phải phá cửa thôi, chần chừ là chết người đó."

Một bảo vệ khác lao đến ngăn cản.

"Đừng đừng... tôi có mang chìa khoá dự phòng đây."

Tách!!

Ổ khoá bật mở,cánh cửa từ từ hé ra và không ai ở xung quanh dám thở mạnh. Một mùi tanh nồng như máu lẫn với hơi ẩm mốc tát thẳng vào mặt những người đang đứng gần cửa nhất.

Mọi người hoảng hốt lùi lại theo phản xạ.

Bên trong căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng của đèn hành lang hắt vào vừa đủ để thấy được một phần của phòng khách. Chiếc máy quay lăn lóc ở dưới đất và không ai nhìn thấy ông Lực ở đâu cả.

"Ông Lực!!!"

"Ông Lực ơi, ông có trong đó không?!"

Một tiếng cọt kẹt phát ra từ phía phòng ngủ.

Người bảo vệ cầm đèn pin chiếu vội theo hướng đó. Cửa phòng ngủ hé mở, một bóng người đang lồm cồm bò ra, quần áo xộc xệch, tóc tai dựng đứng, đôi mắt trợn trừng như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp không lời nào diễn tả được.

Là ông Lực.

Ông gào lên một cách không rõ nghĩa, nước dãi chảy ra từ miệng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông không nói được lời nào chỉ biết lấy tay chỉ về phía sau lưng, nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn còn lắc lư mặc dù trong phòng không có gió.

"Có... có... nó... ở trong đó... nó bò trên trần... nó... nó không phải là người..."

Cả đám người đông cứng lại, cảm giác rét lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, một âm thanh lạch cạch lạch cạch từ phía trong phòng vang lên như thể ai đó đang cào nhẹ lên trần nhà.

Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, một số người yếu bóng vía liền vội bỏ chạy thục mạng khỏi nơi ghê rợn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro