HỒI THỨ TÁM: LẦN ĐẦU TỐ TÂM GẶP MA
Chiếc xe cảnh sát đang đậu lặng lẽ ngay bóng cây ở sân chung cư. Tố Tâm mở cửa xe, tay đỡ nhẹ lưng của Mỹ An ngồi vào trong hàng ghế sau. Tố Tâm vừa ngồi xuống bên cạnh thì cửa xe đã đóng lại, tách biệt họ khỏi tiếng xì xào bên ngoài.
Không khí trong xe kín như nắp hộp, bao bọc lại những thứ chưa kịp nói thành lời. Mỹ An tựa đầu vào cửa sổ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, vệt máu khô nơi khoé môi càng khiến cho cô trông lạnh lùng và xa cách.
Chiếc khăn giấy mỏng manh chạm lên vệt máu, Tố Tâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi từng vệt đỏ. Đôi mắt cô cụp xuống, hàng mi run nhẹ, như thể bản thân đang sợ một lời nói sai ngay lúc này sẽ khiến cho tất cả đều sẽ sụp đổ.
Mỹ An nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng mềm đi. Cô không đẩy tay Tố Tâm ra, cũng không biết phải nói gì. Cứ để mặc cho cô ấy tiếp tục hành động dịu dàng, như một cách âm thầm đồng ý cho Tố Tâm chuộc lại lỗi lầm.
Gió từ khe cửa thổi lùa vào, phần tóc mái của Mỹ An nhẹ lay động trước mắt của Tố Tâm. Cô khựng lại khi mùi hương quen thuộc phảng phất qua đầu mũi, trong lòng cô nhức nhối như thể mọi thứ đang nhắc nhở về sai lầm vừa rồi của mình.
Bàn tay Tố Tâm khựng lại trong thoáng chốc, làn da dưới ngón tay lạnh đến kì lạ, nhưng vẫn mềm mại như trong ký ức.
Mỹ An định nghiêng đầu né tránh, nhưng động tác của Tố Tâm quá dịu dàng và cẩn thận... khiến cho cô có chút chần chừ.
Một thoáng im lặng lướt qua, như làn sương mỏng manh ngăn cách giữa hai người.
Rồi Mỹ An cất giọng, dáng vẻ không có gì là trách móc.
"Em không nghĩ chị lại suy nghĩ thực tế như vậy, nói nhổ là nhổ cái một." - Mỹ An bông đùa.
Tố Tâm gật đầu nhẹ, cổ họng nghẹn lại, không thốt lên lời xin lỗi nào nữa.
Chỉ có động tác lau vết thương kia vẫn tiếp tục.
Mỹ An nhẹ chạm vào cổ tay của Tố Tâm, rồi từ tốn đẩy bàn tay đang cầm khăn giấy của cô ra. Động tác rất nhẹ nhưng không hề có sự giận dữ, bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến Tố Tâm khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn.
"Em sẽ không sao đâu." – Mỹ An nói, giọng khẽ khàng như gió đầu thu – "Chút phản phệ như thế này không lấy được mạng em đâu mà lo."
Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia an ủi giữa sắc mặt còn chưa hết tái nhợt.
Tố Tâm vẫn ngồi bất động. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, như thể vừa trút đi một nỗi sợ đang đè nặng trong lòng, ánh mắt vẫn còn lẩn quẩn vẻ day dứt không nguôi.
"Chị.. xin lỗi, nhưng mà đó là hiện trường vụ án."
Mỹ An khẽ lắc đầu. Ánh mắt cô chùn xuống nhưng ngữ điệu vẫn điềm tĩnh.
"Lỗi do em, lẽ ra nên báo cho chị trước, mà em cũng có biết đội của chị đang thụ lý vụ án này đâu kia chứ." - Mỹ An có chút giận dỗi. –" Lần trước ở nhà hàng chị không chịu kể gì cả."
"Ừ thì..." – Tố Tâm ngập ngừng – "Ai mà nghĩ ra cái chuyện em sẽ đến đó làm phép đâu kia chứ."
Mỹ An nghiêng đầu nhìn Tố Tâm, giọng cô dịu lại.
"Đừng sợ, em không dễ gì mà gục ngã đâu mà. Còn chuyện giữa chúng ta thì chờ em xử lý xong vụ này đã, rồi mình nói tiếp được không?"
Tố Tâm gật đầu, chậm rãi như người vừa mới bước ra khỏi cái giấc mộng rối ren.
Cô không biết chuyện gì đang đợi phía trước. Chỉ cần biết ngay lúc này Mỹ An vẫn còn ngồi ở đây, bình an là đủ, để cô có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
Tiếng ngón tay gõ vào cửa kính xe vang lên, kéo Tố Tâm ra khỏi cơn suy tư đang đè nặng trong ngực. Cô quay lại nhìn thì thấy cấp dưới của mình đang đứng bên ngoài.
Tố Tâm hạ kính xe xuống, gió đêm mang theo mùi khói nhang và hơi đất ẩm len vào trong xe. Cậu chiến sĩ cảnh sát vừa liếc mắt đã thấy Mỹ An ngồi một cục to đùng trong xe, trong lòng cậu chạy loạn vài câu hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng báo cáo.
"Chúng tôi đã thẩm vấn xong ông Lực và thầy Tứ. Tạm thời cả hai người đó sẽ được thả về, tạm thời chúng tôi sẽ cử người ở lại để trông chừng hiện trường."
Tố Tâm gật đầu, liếc nhanh sang Mỹ An rồi nói tiếp.
"Có phát hiện gì mới không?"
"Các cư dân xung quanh đây đang bàn tán về chuyện có một oan hồn ma nữ, nghe nói là của nạn nhân. Ngay cả ông Lực là chủ ban quản lý vẫn một mực khẳng định là có thật."
"Tôi biết rồi."
Tố Tâm nói đoạn xong rồi tiện tay ấn nút để kéo cửa kính lên, rồi quay sang Mỹ An.
"Đây là lý do vì sao em xuất hiện ở đây à?"
Mỹ An gật đầu như để xác nhận. Cô tựa đầu vào kính xe, đôi mắt khép hờ nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
"Vụ án này đến đâu rồi? Chị kể cho em nghe được không?"
Tố Tâm thở ra một hơi, mắt vẫn nhìn thẳng ra bầu trời đêm ngoài kia.
"Vụ đầu tiên là ông Lựu, bảo vệ của toà nhà phát hiện ra ông ấy đã chết trên hàng rào vào buổi sáng sớm. Vụ thứ hai là vụ mà em đang dính líu đây, nạn nhân là Mai Thị Huyền, bị sát hại trong nhà vệ sinh, thời điểm tử vong tính đến nay đã hơn một tuần rồi, xác đã bắt đầu bị phân huỷ nên công tác khám nghiệm có hơi khó khăn một chút, nhưng không đến nỗi mất hy vọng."
Tố Tâm nghiêng người về phía Mỹ An, ánh mắt thấp thoáng chút ngập ngừng.
"Để chị đưa em về, em không nên tự mình đi trong cái tình trạng này."
Mỹ An ngẩng mặt lên, khoé môi hơi nhếch như mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt còn vương nét lo lắng của Tố Tâm.
"Chị không cần phải lo cho em như thế đâu. Em vẫn chịu được mà."
Tố Tâm lắc đầu, tay đã cầm chắc vô lăng.
"Chị không yên tâm. Lỡ em ngất giữa đường thì sao?"
Mỹ An lặng lẽ gật đầu, cô tựa người vào ghế, ánh mắt hững hờ nhìn những bóng đèn đường lướt qua như những con đom đóm trong đêm.
Căn hộ của Mỹ An vẫn vậy, vẫn là mùi trầm và mùi gỗ. Tố Tâm dìu người vào và còn giúp cô ấy cởi giày, Tố Tâm để Mỹ An ngồi nghỉ bên ghế sô pha, ánh mắt không tránh khỏi sự lo lắng.
"Chị pha cho em ly trà gừng nhé."
Không đợi Mỹ An trả lời, Tố Tâm đã tự nhiên bước vào bếp, thao tác thành thục như thể đã thuộc lòng căn nhà này từ lâu. Một lát sau, một ly trà nóng bốc khói được đặt xuống trước mặt Mỹ An. Cô đón lấy, tay khẽ run lên, không phải là vì cái nóng, mà là vì cơ thể vẫn còn dư âm của phản phệ khi bị tổn thương nguyên khí.
Tố Tâm không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ của Mỹ An. Cô chưa từng để tâm đến ai như thế và ngay cả bản thân cô cũng biết điều đó không đơn thuần chỉ là vì vụ án.
Một lúc sau, Mỹ An ngẩng đầu, giọng nói nhẹ như một làn khói thoảng.
"Chị tính ở lại cho đến khi em ngủ à?"
Tố Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Ừ. Chị chỉ đi khi chắc chắn em đã ổn."
Mỹ An thoáng cười, lần này là nụ cười ấm áp thật sự. Cô nhìn Tố Tâm rất lâu, ánh mắt dường như muốn xuyên qua những lớp lý trí nghiêm ngặt mà Tố Tâm luôn dùng để che giấu tâm tư của mình.
"Em thấy không phải lúc nào chị cũng cứng nhắc đâu ha."
Tố Tâm đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi lần.
"Chị chỉ làm những gì mình nên làm."
"Vậy... chị định canh cho em ngủ hả?" - Mỹ An bông đùa.
Tố Tâm không trả lời, nhưng cô không có ý định sẽ rời đi.
.
.
Tố Tâm đặt gối xuống ghế sofa, cẩn thận sắp xếp lại tấm khăn lót và chăn. Cô liếc mắt nhìn đến căn phòng ngủ khép hờ, nơi ánh đèn ngủ vẫn đang hắt ra một màu vàng dịu.
Mỹ An đứng tựa vai vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, mái tóc buộc cao khi nãy giờ đã được xõa xuống, buông rơi trên vai áo thun rộng thùng thình. Cô hơi nghiêng đầu nhìn đến Tố Tâm.
"Em ngủ giường, chị ngủ sofa?"
Tố Tâm không nhìn lên, chỉ đáp gọn.
"Không sao mà, còn đỡ hơn là bị em ôm chặt cứng."
Mỹ An bật cười, giọng cười ấy không lớn nhưng cũng đủ làm cho trái tim của Tố Tâm bị rung nhẹ. Cô bước chậm lại vài bước, ngồi xuống ngay bên cạnh sofa để uống nước. Tố Tâm bối rối quay mặt đi để giấu đôi tai đã đỏ lên.
"Em không cố ý ôm chị đâu."
"Chị không nói là em cố ý..." — Tố Tâm cúi đầu, giọng nhỏ lại - "nhưng chị cũng không thể không để ý được."
Mỹ An đứng dậy rót một ly nước ấm, rồi đặt xuống bàn cạnh Tố Tâm.
"Có gì thì cứ gọi em là được."
Giọng cô dịu lại, như thể đang vuốt ve tâm hồn của người vốn luôn mang gánh nặng của trách nhiệm.
Tố Tâm nhìn ly nước, rồi lại nhìn bóng lưng của Mỹ An vừa quay vào phòng. Cánh cửa khép lại một nửa, như đang mời gọi, như một sự lưu luyến. Nhưng cô đã không đứng dậy, chỉ tựa lưng vào sofa mà thở một hơi thật dài.
.
.
Nửa đêm.
Đồng hồ treo tường gõ khẽ một tiếng, mốc thời gian 3 giờ sáng, cái giờ mà bao thế hệ vẫn thì thầm gọi là giờ linh, thời điểm này âm khí rất thịnh.
Tố Tâm nằm nghiêng trên chiếc sofa, thân thể còn hơi co lại như thói quen. Trong giấc ngủ nửa vời, một luồng khí lạnh bất ngờ lùa qua gáy, khiến cho cô nổi da gà.
Cô không mở mắt, nhưng trực giác đã kịp đánh thức lớp phòng bị trong tiềm thức. Có ai đó hoặc là thứ gì đó đang hiện diện trong phòng khách.
Người này rất nhẹ và chậm rãi. Không phát ra tiếng bước chân nào, nhưng sự hiện diện ấy rõ ràng đến mức không thể ngó lơ.
Tố Tâm mơ màng nghĩ.
"Chắc là Mỹ An dậy đi vệ sinh..."
Nghĩ như thế nên cô khẽ xoay lưng lại, đưa mặt quay vào lưng ghế sofa như thể muốn tránh đi ánh đèn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tố Tâm không hiểu vì sao làn da ở lưng cô như kéo lên một lớp tê dại, như thể vừa bị hơi thở của ai đó lướt qua.
Tố Tâm khựng lại.
Không phải Mỹ An.
Mỹ An không có mùi ẩm mốc và tanh tưởi như vậy.
Một mùi hôi lẫn với mùi máu nhàn nhạt, như quần áo lâu ngày chưa giặt, trộn lẫn mùi của xác cũ, bốc lên âm ỉ trong không khí.
Cô mở mắt và quay đầu qua nhìn về phía cái tủ gỗ đối diện.
Ánh sáng từ đèn ngủ trong phòng Mỹ An hắt qua khe cửa khép hờ, vừa đủ để tạo nên một quầng sáng, và... một cái bóng.
Một bóng người đang đứng ngay giữa phòng khách.
Không di chuyển. Không động đậy. Chỉ đứng đó im lặng nhìn Tố Tâm.
Tố Tâm cố gắng giữ cho hơi thở ổn định, cô cũng không nhúc nhích. Mạch máu bên thái dương đang đập mạnh như trống trận.
Bóng người đó từ từ nghiêng đầu.
Một góc nghiêng kỳ quái như thể xương cổ đã gãy từ lâu.
Rắc... rắc...!!
Không khí đặc quánh lại như thể cò ai đó vừa đổ một lớp hồ vô hình lên gian phòng nhỏ. Tố Tâm chưa kịp động đậy thì bóng của người kia đã từ từ lộ rõ dưới ánh sáng mờ.
Là ma nữ Lan Chi.
Một người nữ không đầu, quần áo dính đầy máu.
Thứ kinh hoàng nhất...
Chính là cái đầu mà cô ta đang ôm trong tay.
Đôi tay tái nhợt từ từ nâng lên, đưa cái đầu ấy về phía Tố Tâm như đang trao trả một món đồ bị đánh rơi.
Tóc dính đầy bùn đất và máu khô. Hai mắt trợn trừng nhưng lại như đang nhìn rất rõ.
Nhìn thẳng vào mắt của Tố Tâm.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Tố Tâm như bị đóng băng. Cô không thể thở nổi, mạch máu đập dồn dập trong đầu. Cơ thể theo bản năng liền bị run lên, không phải vì sợ hãi một cách trẻ con, mà vì lần đầu tiên trong đời cô đã thật sự thấy ma quỷ.
Không phải qua lời kể hay qua bất kì suy luận logic nào.
Mà là một cái nhìn thẳng thắn, rõ ràng giữa hai thế giới.
Cái đầu của Lan Chi... chớp mắt, rồi khẽ mấp máy môi phát ra âm thanh trầm đục.
"Ê, bà giữ giùm tui cái đầu coi."
Cảm giác như hồn phách ai đó vừa lướt qua cơ thể mình, không lạnh buốt như gió đông, mà nặng nề như oán niệm chất chồng qua năm tháng.
Tố Tâm thở hắt ra thật khẽ, rưng rưng nước mắt vì xúc cảm phức tạp.
Đột nhiên một tiếng hét vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng.
"Aaaaa!"
Mỹ An giật bắn người, gần như bật dậy khỏi giường. Cô vội lao ra khỏi phòng, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt, áo ngủ còn chưa kéo lại tử tế.
Tố Tâm đang ngồi co quắp giữa sofa, hai tay ôm đầu, mắt mở to hoảng loạn như thể vừa lạc vào một cõi khác.
"Chị Tâm!" – Mỹ An kêu lên rồi vội vã chạy tới.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tố Tâm, hai tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy không ngừng.
"Tố Tâm, em đây! Là em đây! Chị nhìn em đi, có em ở đây rồi, không sao hết..."
Tố Tâm lúc đầu không nhận ra, toàn thân vẫn căng như dây đàn. Cô thở gấp, tay siết lấy mép gối như sắp bóp nát nó ra. Mồ hôi vã trên trán, cổ họng nghẹn lại.
"Cái quái quỷ gì vậy? Cái đầu...rời..??"
Giọng cô run lên như trẻ nhỏ gặp ác mộng, hoàn toàn mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày của một điều tra viên lão luyện.
Mỹ An ôm lấy cô rồi kéo sát vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng, như muốn làm dịu đi cơn hoảng loạn ấy.
"Là Lan Chi đúng không...? Em biết rồi. Chị thấy rồi, em không trách đâu. Em xin lỗi vì không nói sớm hơn... để chị bất ngờ như vậy."
Tố Tâm áp má vào bờ vai ấm áp của Mỹ An, toàn thân vẫn run, giọng lạc đi:
"Cô ấy... đưa đầu cho tôi. Nhìn tôi. Cô ấy nói... giữ giùm cái đầu..."
Bầu không khí lại quay về sự tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở của hai người lẫn vào nhau.
Lan Chi vẫn đứng đó với gương mặt đầy dấu hỏi chấm, cô tiến lại gần Mỹ An rồi hỏi.
"Ủa, cô vẫn chưa nói cho cô Tâm biết về sự hiện diện của tôi à?"
Mỹ An cười khổ, sau đó quay ngoắt ra hiệu cho Lan Chi tạm thời lánh đi chỗ khác, con người một khi đã nhìn thấy ma thì vía sẽ rất yếu, rất dễ bị lặp lại tình trạng tương tự trong vài ngày tới, điều mà Mỹ An nên làm ngay lúc này là phải làm cho Tố Tâm bình ổn tâm trí lại đã.
Tố Tâm run rẩy, hai tay bất giác siết chặt lấy Mỹ An như đang cố bấu víu vào thứ duy nhất có thể cứu mình khỏi vực sâu của hoảng loạn. Cô dụi mặt vào lòng ngực ấm áp trước mặt, hơi thở rối loạn bị ngắt quãng bởi từng nhịp nghẹn ngào.
Chiếc áo ngủ mỏng manh của Mỹ An nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước mắt của Tố Tâm, nóng hổi và dinh dính.
"Đừng bỏ chị một mình... làm ơn..." – Giọng Tố Tâm vỡ vụn, như thể mọi lớp vỏ cứng rắn thường ngày đều đã sụp đổ.
Mỹ An không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò kia, dịu dàng như một dòng suối mát. Trong lòng cô chợt nhói lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên, vừa xót xa vừa dịu dàng, lại có gì đó rất riêng.
"Được rồi... có em ở đây, em sẽ không đi đâu cả." – Mỹ An thì thầm, tay nhẹ vuốt dọc theo sống lưng Tố Tâm, như vỗ về một con chim nhỏ đang hoảng loạn.
Căn phòng khách chìm vào một thứ tĩnh lặng khác, không còn lạnh lẽo của màn đêm nữa mà là hơi ấm của một sự kết nối vừa được hình thành.
Một lúc lâu sau, khi Tố Tâm đã bình tĩnh lại đôi chút, cô vẫn không buông tay. Gò má khẽ cọ vào lớp vải ẩm ướt nơi trước ngực Mỹ An, cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, Tố Tâm giật mình ngẩng đầu rồi mới nhận ra vị trí của mình.
"Xin lỗi...xin lỗi em, chị không cố ý..." – Tố Tâm hoảng loạn, giọng khàn đặc định vươn tay đẩy Mỹ An rời ra.
Nhưng Mỹ An đã giữ cô lại, mỉm cười nói.
"Không sao, chị cứ ôm em thế này một chút nữa cũng được, nếu điều đó làm chị thấy tốt hơn."
Mỹ An khẽ đỡ lấy vai Tố Tâm, ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn chút nghiêm túc.
"Vào trong ngủ với em đi."
Tố Tâm vẫn còn run, đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn Mỹ An. Cơn sợ hãi vẫn chưa rời khỏi lồng ngực, khiến mọi lời lẽ đều như bị mắc nghẹn.
Mỹ An thấy vậy, giọng càng nhỏ, như đang dỗ dành một đứa trẻ lạc đường.
"Chị nằm ở đây không thoải mái, sẽ gặp ác mộng nữa đó."
Cuối cùng Tố Tâm chỉ khẽ gật đầu. Cô để mặc cho Mỹ An dẫn mình vào phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ dịu dàng soi sáng một góc. Chiếc giường vẫn còn vương mùi hương và hơi ấm của Mỹ An.
Tố Tâm nhắm mắt, hơi thở dần dần đều trở lại, nhưng tim vẫn còn đập nhanh và hoảng loạn. Cô cảm nhận được từng nhịp tim của Mỹ An nơi khoảng cách gần đến lạ lùng này.
Lần này, không còn là nỗi xấu hổ vì bị ôm như lần trước nữa, mà là một sự yên tâm... bởi vì người đang bị ôm chặt tối nay lại là Mỹ An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro