1.
Tiệm cà phê hồng hạc.
Zodyl khoác cái cặp đen của mình lên vai rồi đứng trước cửa một quán cà phê nhỏ mang phong cách khá đơn giản, chiếc biển hiệu được khắc bằng gỗ có màu nâu đậm với điểm nhấn là một con chim hồng hạc to đùng. Hắn đẩy cửa bước vào, không gian bên trong được bao phủ bởi màu xanh của cây cảnh và ánh đèn vàng mờ ảo, có lẽ là do chủ quán mới tưới nên không khí có phần ẩm ướt hơn một chút. Zodyl nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn tròn màu trắng ngà trong góc rồi ngồi xuống, bây giờ hẵng còn sớm nên trong quán chỉ có lác đác vài người. Lát sau, hắn nhận được một quyển sổ từ một chàng trai trẻ với một mái tóc dài.
"Menu của quý khách."
Zodyl nhận lấy rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, hắn giở trang bìa cứng đầu tiên ra, đôi mắt tím khẽ lướt trên hàng chữ cùng với hình ảnh minh họa. Zodyl đánh giá quán này khá tinh tế vì ở phần sau còn có cả thức ăn nhanh cho khách và được chia ra làm nhiều nhánh cho nhiều loài vật khác nhau, cũng vì quá tinh tế nên menu của quán dày không khác gì cuốn từ điển.
"Một quạ nướng nguyên con và trà hoa nhài, cảm ơn."
Đã ăn đồ ăn mặn rồi còn uống trà?
Tamsy vẫn phải nén ánh nhìn khó hiểu khi gã nhận lại menu từ phía người kia, theo như những gì cậu ta lật ở mục "rắn" một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định, gã đoán tên này có vẻ khá cẩn trọng.
Vừa hay gã lại đang muốn vờn bữa ăn một chút, giống như lũ mèo ấy.
Tamsy liếm môi đi vào bếp, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Zodyl không mấy để ý đến người kia, hắn giở điện thoại ra nhắn cho Jabber, nói rằng quán ăn nó giới thiệu cũng không đến nỗi tệ lắm.
-Thấy chưa? Em đã bảo rồi mà. Nhưng sự thú vị không chỉ dừng ở chỗ đó đâu.
Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc như muốn đâm xuyên qua màn hình mà bóp chặt lấy cái cổ mỏng manh của Jabber, sau cùng thì đành tắt máy, lôi một quyển vở dày đã cũ nát ra và giải toán cho thằng em.
Zodyl nhặt được Jabber năm nó mới lên ba, lúc đó hắn mới lên bảy, cái tuổi vẫn còn ngây thơ nắm lấy tay cha Bundus và có một tấm lòng trắc ẩn dồi dào. Cũng không hẳn là vậy, chỉ là khi thấy hình ảnh mình trong ánh mắt và cử chỉ tuyệt vọng của Jabber, hắn không kiềm chế lại được bản thân. Thế là ngôi nhà nhỏ của cha Bundus lại nhận thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi, hồi đó Jabber không quậy đục nước như bây giờ, nó im ắng, lầm lì và ít nói. Và hắn không thể hiểu nổi tại sao thằng nhóc ấy lại lột xác thành một đứa tăng động như bây giờ.
Bỗng có một bàn tay chạm lên vai hắn.
Đồng tử tím nhanh chóng co lại thành một đường thẳng tắp, mỏng như sợi chỉ. Zodyl quay ngoắt lại và nắm chặt lấy cánh tay hắn cho là chuẩn bị gây nguy hiểm của bản thân, răng nanh trong miệng dài ra nhanh chóng, có thề cắn vào mạch đập rộn ràng dưới tay hắn bất cứ lúc nào.
"Tôi đến để đưa đồ ăn."
Tamsy cảm nhận được lực siết trên cổ tay mình lỏng dần rồi buông hẳn ra, gã có thể thấy từng thớ cơ săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng cũng xẹp xuống, trả lại bộ dạng như muốn bơi trong áo của vị khách kì lạ này.
"Xin lỗi."
Gã thấy hắn ngước lên, đôi đồng tử đang dãn nở nhìn chằm chằm vào cặp mắt mang đầy ý cười.
"Không sao, quán tôi không có lính bắn tỉa hay gì đâu."
Một câu nói hài hước đã làm dịu đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người con trai, Zodyl nhận lấy đĩa thức ăn rồi dẹp đống bài tập của thằng em ra một bên, nhanh chóng xé miếng đùi còn nóng hổi ra, thổi phù phù rồi đút vào miệng nhai nhom nhỏm.
Tamsy chống cằm lên quầy thu ngân, lặng lẽ nhìn vị khách mới đến kia với ánh mắt tò mò. Bởi vì quán ăn gã mở nằm ở vị trí khá khó tìm và ẩn sâu trong ngõ nên những vị khách thường ghé hầu hết là các loài gặm nhấm, hoặc là con người. Tuy rắn là một loài ưa những nơi tối và yên tĩnh nhưng không hiểu sao trong suốt thời gian mở cửa hàng, chỉ có vài vị khách là rắn, Zodyl là người thứ tư.
Tại sao vậy nhỉ?
Gã càng tò mò khỏe, đôi chân cũng vô thức tiến lại gần vị khách đang ngấu nghiến nốt phần lườn của con quạ, tiếng xương giòn giã cùng lớp bột chiên xù được đảo lộn, nghiền nát trong khoang miệng khiến cho âm thanh phát ra nghe thật vui tai.
"Cậu là nhân thú thuộc họ rắn đúng không? Tôi muốn hỏi một số thứ liên quan."
"Ngồi đi."
Yết hầu của hắn lên xuống theo từng nhịp nuốt vội, vài mảnh vụn vàng ươm trên khóe miệng cũng được hắn vươn lưỡi liếm đi, chỉ để lại một vệt nước mỏng bóng loáng. Zodyl cụp mắt nhìn đống xương trên đĩa, ngoan ngoãn đợi câu hỏi từ phía người kia.
"Tên tôi là Tamsy Caines, mới nhận chức chủ tiệm cà phê hồng hạc."
"Zodyl Typhon...sinh viên năm cuối đại học."
Vì phép lịch sự, Zodyl chìa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia và giới thiệu sơ qua bản thân, lâu lâu hắn lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang tíc tắc chạy phía sau những lọn tóc mai của anh chủ quán.
"Không giấu gì cậu, tôi cũng thuộc cùng một họ với cậu, rắn. Và tôi muốn mở ra một quán cà phê chỉ dành riêng cho chúng ta, cậu nghĩ tôi nên bắt đầu từ đâu?"
"Thay cái biển lòe loẹt kia đi là được, còn lại thì không cần thiết."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ."
Một khoảng không im lặng diễn ra khi Zodyl chỉ chăm chú vào những trang giấy chứa hàng trăm con số và kí hiệu, một vài cái lạ đến nỗi Tamsy phải tự hỏi rằng liệu chúng có tồn tại trong chương trình phổ thông hay không. Còn người kia thì mặc kệ ánh nhìn có phần chăm chú của gã, lại càng không quan tâm đến việc chiếc bàn nay lại xuất hiện thêm một bóng người, miễn sao không làm phiền đến hắn là được.
Tiếng bút viết sột soạt cứ vang lên đều đều mỗi lần hắn giải được một câu khó, Tamsy nghía qua, thầm cảm thán rằng chữ viết của Zodyl khá là đẹp so với vẻ ngoài có phần hầm hố của hắn.
"Thanh toán."
"À, đi thôi."
Tamsy mải chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, mơ màng đến nỗi khiến vị khách hàng nọ phải gọi bản thân dậy khỏi cơn mê man.
"Thật ngại quá, tôi hay bị phân tâm bởi những người cùng loài. Mã của cậu đây."
"Không sao, tôi trả tiền mặt."
"À...hết 189."
Vị khách ít nói đưa cho gã tờ 200, nhân lúc gã đang bới tiền lẻ trong máy thì đi thẳng. Hại tên chủ quán phải ý ới gọi lại bằng được.
"Tôi rất thích không gian quán, cứ giữ lấy tiền thừa."
Nói rồi Zodyl đi thẳng, để mặc cho gã ngẩn ngơ.
,,,
Tamsy không ngờ câu nói thích quán của hắn là nói thật, gã khá bất ngờ khi thân ảnh cao gầy ấy lại ghé tiệm vào ngày hôm sau. Trong lòng Tamsy dấy lên một loại cảm xúc khó tả.
"Có muốn thử món mới trong menu không? Tôi mới nghĩ ra hôm qua thôi."
"Ừ, thử một phần xem."
Hắn hiếm khi dời sự chú ý khỏi những trang giấy chi chít mực, nhưng có vẻ người kia không quan tâm điều này lắm.
Vừa lia bút, Zodyl lại thầm nghĩ. Dạo này ở khu B ngay thị trấn bên cạnh, nghe nói có một tên nhân thú thuộc hệ chim, chuyên đi săn các loại nhân thú thuộc hệ rắn và gặm nhấm. Hắn liên tưởng ngay đến lũ diều ăn rắn, cái bọn giả kiêu sa nhưng bên trong lại ẩn giấu sự phàm ăn đến kinh tởm dành cho rắn, Zodyl ghét cay ghét đắng. Hắn từng nghe cha Bundus kể về việc cha mẹ hắn từng bị giết thảm khốc như thế nào dưới vuốt của loài chim chuyên săn rắn, Zodyl còn nhớ lúc đó hắn còn ngây ngô hỏi vì sao, chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực của cha.
-Zodyl, con là một loài săn mồi đáng sợ. Nhưng với lũ diều thì không, hãy đảm bảo đừng để lộ thân phận ra cho người lạ biết. Cha không muốn mất con.
Hắn nhớ lại lời cha, trong lòng khẽ tự giễu. Không ai có thể ngăn cản hắn tìm ra tên hung thủ kia, kể cả có phải đệ lộ thân phận đi chăng nữa.
"Macaron chanh việt quất nhân kem đường đen đã đến rồi đây."
Hắn ngước lên, thấy vị chủ quán vẫn đang đeo trên cổ chiếc tạp dề hồng hình mèo Hello Kitty, lại nhìn xuống chiếc bánh hình tròn to cỡ lòng bàn tay mình. Thoáng thấy chiếc vỏ màu tím vàng lẫn lộn, hắn ngẩng lên.
"Cái hỗn hợp gì đây?"
Tamsy nhìn hắn nghiêng đầu thắc mắc, tay vẫn chỉ vào chiếc bánh gã vừa mới làm xong. Phân vân không biết phản ứng như thế nào.
Tuy miệng chê là vậy nhưng Zodyl vẫn cầm lấy chiếc bánh đẹp mắt này lên, ngắm nghía một hồi rồi vẫn há miệng thưởng thức. Nhanh chóng, một cơn ngứa râm ran từ cổ họng khiến cho hắn bị sặc. Đôi mắt tím đậm co rút lại, Zodyl cố gắng nhai nhanh nhất có thể rồi nuốt xuống, sau đó mới đặt chiếc bánh xuống mà lấy tay che ngang miệng, ho khù khụ.
"Ấy ấy, cậu có sao không."
Tamsy luống cuống đặt tay lên lưng hắn, qua lớp áo sơ mi mỏng có thể cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của người kia, gã càng hoảng loạn nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc vuốt nhẹ lưng và đưa khăn giấy cho người kia. Hắn càng ho càng dữ dội, như một cơn ho hen xuyễn, dài dằng dặc và đau đớn không thể tả.
"Khụ khụ...ư, nhà vệ sinh.."
"Để tôi dìu cậu đi."
Khi được đưa đến cửa thì Zodyl đã không nhịn được mà xô nhẹ gã ra, chạy vội về phía một buồng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tamsy nghĩ đây không đơn giản là một sơn ho thông thường.
Tiếng thở dồn dập dần nhẹ đi, gã nhẹ nhàng bước vào, thấy Zodyl đang quỳ trên nền đất bẩn tưởi với ánh mắt như vừa mới trải qua một sự chấn động kinh hoàng, nước bọt trong suốt vẫn chảy ra từ khóe miệng với tần suất nhiều đến nỗi nhiễu cả xuống áo. Tamsy nhanh chóng chạy lại choàng tay vị khách nọ lên cổ mình, tay kia nắm lấy eo hắn mà dìu dậy.
"Cậu có bị dị ứng với cái gì không?" Tamsy quay sang hỏi hắn khi thấy Zodyl có dấu hiệu bình thường trở lại.
"....bạc hà."
"Chết dở."
Hắn liếc sang người bên cạnh, theo lẽ thông thường thì hầu hết các loại rắn đều có sự nhạy cha nhất định với những cây nặng mùi, nhất là với bạc hà. Nhưng do gen con người trộn lẫn trong nhân thú nên bạc hà dần trở thành một loại hương liệu thay thế cho gừng, rất nhiều nhân thú rắn đã làm quen và có khi còn thích và không còn bài xích với bạc hà nữa. Nhưng với Zodyl thì không, hắn bị dị ứng với loại thực vật này.
"Xin lỗi Zodyl, tôi không biết là cậu bị dị ứng với bạc hà. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không sao nếu tôi bỏ một chút vào bột cho thơm."
Zodyl nhìn sang khuôn mặt tội lỗi kia, bao nhiêu nghi vấn rằng gã cố tình đều bay sạch sành sanh.
"Không sao, đành phải để lại phần bánh này thôi."
"Để tôi ăn nốt cho."
Nói rồi gã cầm lấy chiếc bánh đã khuyết đi vì một miếng cắn của Zodyl, nhắm đúng vị trí dấu răng trước hắn để lại mà cắn xuống. Ừm, hôm qua ăn không thấy ngon, sao hôm nay gã lại thấy chiếc bánh này cũng không đến nỗi nào.
"À, tuy hơi vô duyên nhưng nanh của cậu có độc không?"
"Không, đừng lo."
Quái lạ.
Tamsy nheo mắt, cố nhớ lại từng đặc điểm của các loại rắn độc trong tự nhiên, lại nhìn về phía mái tóc đen xen lẫn trắng của hắn. Ngoại hình của Zodyl rõ ràng là muốn cảnh báo với mọi người rằng hắn có độc, tránh xa hắn ra. Nhưng thôi, sớm muộn gì gã cũng sẽ tìm ra bí mật ẩn giấu dưới vẻ mặt vô cảm ấy.
_____________________________________
Nửa năm sau.
Không biết có phải do Zodyl đến quán quá thường xuyên hay là do sự đối đãi nhiệt tình với hắn quá mức của anh chủ quán, sau hai tháng gặp gỡ và tìm hiểu, hai người chính thức trở thành nửa kia của nhau.
"Em lại làm đồ án à? Anh tưởng xong từ tuần trước rồi chứ?"
"Ừ-...vâng, em nhận thêm của khoa khác nữa."
Tamsy ngồi xuống cạnh người yêu, đang ăn dở miếng bánh của Zodyl thì nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn. Sau đó con rắn không còn để tay lên bàn phím đã lách cách gõ mấy tiếng đồng hồ, thay vào đó là dựa hẳn người lên bả vai và xương quai xanh của anh chủ quán, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
"Sao thế em?"
"Đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ nữa."
Tamsy bất ngờ.
"Em nói sao cơ? Hung thủ gì?"
Zodyl im lặng một lúc rồi không còn ngả nghiêng nữa, hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn gã như muốn đục vài lỗ trên khuôn mặt đẹp trai ấy, hắn đang tự hỏi. Tự hỏi rằng bản thân có nên tin tưởng chàng trai nhân hậu này không? Tamsy đã nói với hắn rằng gã là rắn thuần chủng với bố thuộc loài rắn lam và mẹ là rắn bạch tạng Texas, chẳng trách sao tên này lại sở hữu nhan sắc đẹp tựa thiên thần như vậy. Nếu đúng là rắn thật, vậy thì kể cho gã một chút chắc cũng không chết.
"Cha em làm ở cục cảnh sát, đang ròng rã truy tìm một tên tội phạm được gần một năm rồi."
Đáy mắt Tamsy khẽ giật.
"Có phải tên thuộc họ chim và có hành vi thí nghiệm và sát hại họ rắn không?"
"Ừm, sao anh biết?"
Gã cười không nói gì.
Trong lòng Zodyl dấy lên một dự cảm chẳng lành, hắn liếc vội đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Theo những gì cha Bundus nói thì tên hung thủ sẽ ra tay với nạn nhân từ thời điểm này đến tận sáng hôm sau, hắn không nhịn được mà run nhẹ một chút.
"Em phải về rồi-"
"Chạy đi đâu?"
.
.
.
Cánh cửa gỗ dưới biển hiệu chim hồng hạc đột ngột bị đẩy mạnh ra, phần thân kính vì bị đập vào tường nên đã nứt ra một vết lớn. Tamsy không bận tâm đến nó, chỉ chú ý đến bóng dáng hớt hải kia, phì cười.
Có lẽ Zodyl không biết, để bẫy được hắn thì gã đã phải lao tâm khổ tứ đến mức nào. Không phải gã sợ bị truy lùng nên mới chạy trốn khỏi thành phố B, mà là để tiện đường tìm Jabber cũng như mồi chài làm sao cho thằng nhóc hứng thú, đến nỗi phải kể với mục tiêu. Để hắn có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, Tamsy không ngần ngại mà tự tay trang trí lại toàn bộ không gian quán cà phê. Ban đầu chúng được bao phủ bởi màu hồng phấn và trắng, đúng y như tên của tiệm. Gã thậm chí còn ngâm mình trong xác thịt của những con rắn xấu số đã bị thí nghiệm kia, chỉ để che đi mùi đặc trung của loài chim. Gã hiểu rằng việc bắt lấy Zodyl sẽ không dễ dàng như lũ ngu muội đang được trưng bày trong tủ kính, vậy nên gã mới tốn rất nhiều thời gian và công sức cho quán cà phê này.
Giờ thì không cần nó nữa.
Thoáng thấy tia vui mừng trong tiếng thở dồn dập của Zodyl khi thấy ánh sáng của đèn đường hắt vào từ đầu ngõ, Tamsy nhanh chóng nhảy lên với sức bật không tưởng. Chỉ thấy ánh mắt tím đậm thoáng tuyệt vọng của hắn khi quay đầu lại, sau đó là âm thanh nặng nề vang lên khi gã đập đầu con mồi xuống đất bằng một chân.
Cốp.
Zodyl choáng váng đầu óc, máu mũi tuôn ồ ạt như suối, hắn muốn đứng dậy mà không nhấc nổi một ngón tay. Rồi chỏm tóc hai màu sau gáy bị túm mạnh lấy và đưa lên cao, nhanh chóng đập đầu hắn xuống nền đất bẩn thỉu.
Zodyl mất ý thức sau cú đập thứ ba.
Tên hung thủ phấn khích ghé sát mặt xuống phần thái dương đã chảy đẫm máu của con rắn xấu số, cười hì hì rồi thè lưỡi liếm lấy phần máu chảy ra. Mùi tanh tưởi đặc trưng sộc vào mũi khiến cho tròng mắt vàng xanh trợn ngược lên sung sướng, chợt tiếng hú còi của cảnh sát vang lên từ xa khiến cho gã giật mình. Tamsy mạnh bạo gỡ chiếc điện thoại đang được Zodyl nắm chặt trong tay, nhanh chóng đập xuống đất vỡ tan nát. Gã hơi khó chịu nhìn xuống Zodyl, máu vẫn chảy ra làm cho tinh thần gã ngứa ngáy không thôi.
Khi cảnh sát đến, hiện trường đã không còn một bóng người. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với gương mặt kinh hoàng, ông vội vàng chạy đến bên vũng máu vẫn còn ẩm ướt. Trong túi áo, màn hình điện thoại vẫn sáng lên cuộc gọi nhỡ của người con trai nuôi.
Nạn nhân cuối cùng, nếu không muốn phải đau đầu thêm thì dừng cuộc điều tra tại đây.
Một dòng chữ xiêu vẹo được viết bằng chính máu của nạn nhân bên cạnh chiếc điện thoại đã bị đập cho vỡ nát, miệng ông run lẩy bẩy đọc từng chữ, nước mắt trào ra nơi khóe mắt đã hằn những vết chân chim.
"Zodyl con ơi..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro