꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡(•̪ o •̪)

1, ooc n fanfic

2, văn tâm x phúc nguyên

3, của mih ở đây

4, con hàng này thì mih giấu nhau đọc nh mn ♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪

5, RIÊNG CON FIC NÀY SIÊU CẤM MANG RA NGOÀI

6, NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI 🚫 TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 🚫

7, lm màu d th chứ fic cx bth =))))))))))

\

phúc nguyên có một kiểu đẹp bất công. cái đẹp trắng toát, mong manh, nhìn qua tưởng vô hại, nhưng khi chạm vào rồi mới nhận ra nó dính chặt trên da, thấm cả vào xương tủy.

có lần, văn tâm ngồi trên ghế bọc da màu nâu cũ, mắt lười nhác liếc qua thân thể em đang run dưới ánh đèn vàng, gã đã nghĩ: nếu có thứ gì gọi là thiên thần, chắc hẳn nó cũng chỉ đẹp đến thế; đẹp đến mức người ta muốn bẻ gãy đôi cánh rồi nhấn xuống bùn.

văn tâm không phải kẻ lãng mạn. gã là loại đàn ông sinh ra để sở hữu. ánh mắt gã chưa từng tha cho ai, càng chưa từng buồn ghé lại lâu, ngoại trừ em.

phúc nguyên là ngoại lệ duy nhất.

em sống lặng lẽ, gầy gò, lúc nào cũng khoác cái vẻ bất cần như thể đã chán ngấy việc tồn tại trên đời này. em quen nằm dưới những kẻ lạ mặt, học được cách cắn môi để tiếng rên không phát ra quá lớn, học được cách thở ngắn, nuốt nước mắt xuống tận ngực, học được cách biến mình thành món đồ chơi hoàn hảo; trắng trẻo, ngoan ngoãn, dễ thay thế.

nhưng em lại không ngờ, chính cái vẻ chịu đựng mệt mỏi đó mới khiến văn tâm phát điên.

gã không cần em ngoan. càng không cần em yêu.

gã chỉ cần em run lên dưới tay mình, mỗi lần gã cúi xuống hôn một vết cắn cũ, mỗi lần ngón tay lạnh lẽo của gã trượt dọc giữa hai đùi, mỗi lần em vừa ghét vừa thèm cái ôm ẩm ướt mùi dục vọng.

"em sáng quá." văn tâm đã nói như vậy, giọng khản đặc, hơi thở phả lên hõm vai phúc nguyên. "sáng đến mức tao muốn cắn nát."

và em vẫn ngước lên, môi đỏ bầm, mắt hoe nước, nhìn gã bằng ánh nhìn vừa căm ghét vừa mong chờ.

một thiên thần đã lỡ sa chân, tự nguyện nằm dưới một con ác quỷ.

gã biết.

em cũng biết.

nhưng không ai dừng lại được nữa.

\

đố mí bà chỗ "sáng" là có ý j đoán đc thì có chap ngay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tamnguyen