𝝑୧
sau khi nhận được đề bài sát hạch 6, các tân binh ai cũng lo lắng và dốc mình vào luyện tập, đặc biệt là phúc nguyên.
khi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ sát hạch 5 vừa rồi, nguyên vừa cảm thấy vui vừa bồn chồn khi mang trên vai những áp lực. với vai trò là người đi đấu performance của nhóm, em tin rằng mình không thể không làm tốt, không thể để anh kay và mọi người thất vọng. chính vì vậy nên ngoài những giờ phút vui đùa cùng anh em, nỗi lo về việc phải thể hiện tốt vào sát hạch 6 ngày càng bào mòn tinh thần của nguyên. khiến em cười ít hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và cuối cùng là nói chuyện với văn tâm ít hơn.
điều này văn tâm có thể hiểu, cả hai người phải đi học lớp riêng, nguyên thì performance, còn anh thì dance. chưa bao giờ văn tâm hối hận khi đã không năn nỉ chị tóc tiên cho mình đi đấu performance đến thế, nhưng vì nhóm, văn tâm vẫn tiếp tục cố gắng. nói là vậy nhưng không hiểu sao, vẫn có điều gì khiến văn tâm cảm thấy kì lạ.
từ cái cách phúc nguyên không còn hay ngồi với anh giờ ăn trưa, hay cái cách em trốn đi thật nhanh khỏi cuộc trò chuyện với tâm bằng nhiều lý do. văn tâm không khỏi suy nghĩ về những hành động ấy. anh cũng không thể nói với phúc nguyên là mình ghen muốn điên lên khi lỡ nhìn thấy những cử chỉ thân thiết giữa em và hai người đi đấu performance còn lại.
nhưng guồng tập luyện căng thẳng đã khiến văn tâm nguôi ngoai đi những bận tâm đó.
/
"sắp đục một lỗ ở người thằng nhỏ rồi, đừng liếc nữa."
minh tân gắp một miếng gà từ đĩa của hữu sơn nhai nhồm nhoàm nói. dạo này minh tân cảm thấy, có khi nào tập luyện nhiều quá, đầu óc con sói này có vấn đề luôn rồi. lúc nào cũng thấy đang ngó nghiêng tìm em trai của em, đến lúc tìm thấy rồi thì tay chân cứ như robot, chẳng biết làm gì. hai người này thật sự là người yêu hả?
"anh có liếc đâu." văn tâm phản bác với âm lượng yếu ớt, rồi lại tiếp tục hoàn thành nốt đĩa thức ăn. mặc dù trong đầu anh chỉ toàn mấy cọng tóc lởm chởm của phúc nguyên do mới học nhảy xong, kiềm chế mong muốn lao ra vuốt chúng vào nếp.
"ừ mày có liếc đâu mày chỉ ngắm bồ mày thôi. rồi sao, chúng mày chiến tranh lạnh hả?" hữu sơn ngồi cạnh thấy thế không nhịn được mà hỏi. "thằng nguyên không kể cho tao, mà tao thấy cái mặt mếu máo của mày mấy ngày nay là hiểu."
nếu là văn tâm của mọi hôm, chắc chắn sẽ gào mồm lên rồi gắp mấy miếng gà trong đĩa hữu sơn cho bõ tức. mà khổ nỗi sơn nói đúng quá, văn tâm lại chẳng biết làm sao, chỉ biết cúi mặt ăn và ăn, rồi lại nhớ hai cái má của người yêu mình.
"hôm nọ em thấy anh cường cõng phúc nguyên trong phòng tập..."
không hiểu sao cái kiểu vừa ăn vừa nói, rồi âm lượng lúc lên lúc xuống của văn tâm mà bộ đôi tân sơn nhất cũng hiểu được, trái lại, rất hiểu là đằng khác.
"ghen hả ông cố? vừa phải thôi nha, ông thế vĩ mà nghe được là mệt đó."
hữu sơn ngồi cạnh mà cũng phải gật đầu tán thành, đúng là loài sói đã ghen rồi thì lý trí coi như mất sạch. mà văn tâm cũng đâu có phản bác, anh chỉ muốn giãi bày chút tâm sự của mình. nếu như trước kia thì chẳng sao, văn tâm được ôm con rái cá của mình suốt ngày, cảm thấy cho anh em bạn bè ôm chút cũng không sao. nhưng mà bây giờ tình thế xoay chuyển, anh là người yêu mà cả tuần nay mới được nắm tay có một cái, tìm khắp chương trình không biết có ai hiểu được nỗi đau này?
/
suốt mấy ngày sau, văn tâm và phúc nguyên càng trở nên bận rộn. lịch trình tập luyện khiến cả hai gần như không có thời gian gặp nhau. đôi khi là những lần chạm mắt nhau dọc hành lang, phúc nguyên chỉ biết nghĩ thầm dạo này trông anh gầy đi quá, còn văn tâm chỉ biết xót xa khi không thể xoa bọng mắt em thâm quầng. có khi chỉ là năm giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến hai người thao thức suốt đêm khi tầm mắt dán chặt nơi trần nhà tẻ nhạt. dường như có một bức tường vô hình cứ thể đẩy chúng ta ra xa, một bức tường của tình yêu chan chứa và những suy nghĩ chẳng có hồi đáp. phúc nguyên và văn tâm lại quay bước theo mọi người về lớp của mình.
chỉ là cho đến một ngày, văn tâm từ lớp dance bước về kí túc xá lúc 3h sáng. cơn mệt mỏi và buồn ngủ không khỏi khiến anh muốn lập tức leo lên giường và chìm vào giấc mộng. khi bước xuống tầng 2, văn tâm giật mình khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía lớp performance. trong ba lớp, lớp performance luôn là lớp ở lại muộn nhất, nhưng chưa bao giờ muộn như thế này. khi văn tâm khẽ mở cửa bước vào, anh giật mình khi nhận ra bóng lưng áo ướt đẫm mồ hôi đầy quen thuộc của phúc nguyên.
"nguyên? sao em còn chưa về?"
"anh tâm"
tiếng chào nhỏ xíu của phúc nguyên cào nhẹ vào trái tim của văn tâm. tóc em bết lại vì mồ hôi, hai mặt áo ướt đẫm là minh chứng cho những giờ tập luyện miệt mài.
khi nhìn thấy cách em ngồi xuống tắt nhạc, cách đôi mắt em lấp lánh nhìn anh như ẩn chứa điều gì khó nói. có điều gì ấm áp òa vào trái tim văn tâm như đàn cá được thả về biển cả rộng lớn.
văn tâm nhận ra, phúc nguyên vẫn là chàng trai chăm chỉ, tài năng và yêu âm nhạc đến nhường nào. văn tâm nhận ra, anh và nguyên yêu nhau là vì thế. là vì nhìn thấy được sự nhiệt thành của đối phương, sự cố gắng đến hao tâm tổn trí, vì những quyết tâm không bỏ cuộc khi cùng chung một đam mê.
"em muốn một ngày có thể đứng chung sân khấu với anh." phúc nguyên nghịch mấy chỏm tóc vàng hoe sau gáy của văn tâm, giọng nói em nhẹ nhàng như bông.
"anh cũng vậy. mình cùng cố gắng nhé."
sự nhận ra đến với văn tâm một cách nhẹ nhàng như thế, không bất ngờ hay mạnh mẽ.
"em đang gặp vấn đề ở đoạn nào?"
"à, em tưởng..." phúc nguyên ngước lên với ánh mắt bất ngờ.
"không sao, muộn một hôm, cũng được."
văn tâm chỉnh động tác cho em chỉ trong 30 phút. phúc nguyên học nhảy rất nhanh, những động tác của em dù không nhiều lực như anh, nhưng vẫn có sự dứt khoát và chính xác, đủ để khiến một người phải bất ngờ khi biết rằng phúc nguyên mới học nhảy không lâu. cả hai người cùng tập, cùng chỉnh động tác đến 5h sáng. đến khi những mệt mỏi mang sức nặng chèn ép thần kinh đã chai sần, cuối cùng văn tâm cùng bắt phúc nguyên phải về ngủ.
văn tâm muốn là người cuối cùng rời khỏi phòng để có thể tắt đèn cho em. nhưng anh thấy nguyên cứ đứng nhìn mình mà không chịu rời đi. trong ánh mắt ấy, anh thấy một sự dịu dàng.
"em cảm ơn anh tâm rất nhiều, vì đã ở lại chỉnh động tác cho em. em cứ tưởng..."
"không sao, chỉ là, dạo này mình cũng bận. anh cũng muốn có thêm thời gian với nguyên."
văn tâm kéo gần khoảng cách của cả hai, giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm, như thế nó được đúc kết từ những gì chân thành nhất trong tâm can, nhưng suy cho cùng, đem đến cho trái tim nhỏ bé của phúc nguyên biết bao nhiêu bồn chồn.
"em xin lỗi."
phúc nguyên đưa tay lên ôm mặt, để lại một con sói ngơ ngác không hiểu em muốn xin lỗi vì điều gì. văn tâm vừa muốn tiến lên xoa đầu em, vừa lo lắng không biết phải làm như thế nào.
"chắc anh cũng nhận ra rồi. không phải là em muốn tránh mặt anh đâu... chỉ là anh minh tân bảo em đang dựa dẫm anh quá nhiều, nên em muốn chứng minh cho ảnh và mọi người thấy, em sẽ tự mình tiến bộ được."
"nhưng em lại đẩy anh đi, rồi còn tự làm mình buồn nữa..."
văn tâm bước đến ôm em vào lòng, đầy dứt khoát. mùi mồ hơi cơ thể, những mái tóc rối bù và vết thâm quầng trên mắt do thiếu ngủ. tất thảy cũng không ngăn được văn tâm ôm trân quý của mình vào lòng.
khóe mắt phúc nguyên đỏ hoe, em muốn bật khóc ngay lập tức khi lại được hơi ấm quen thuộc bao quanh. nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của văn tâm, phúc nguyên chỉ muốn phì cười.
cả hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, đến khi trái tim đã bình ổn lại, văn tâm mới buông em ra.
"không phải, đây là lỗi của anh."
"phúc nguyên rất giỏi, anh biết. nhưng khi em quay đi, đáng lẽ ra anh phải là người hiểu được nỗi buồn và lo lắng đó. đáng lẽ, anh không nên lùi bước, mà phải chứng minh cho em thấy, phúc nguyên của anh đi đến được đây, tất cả đều là cố gắng và nỗ lực của em."
lúc văn tâm cảm thấy giọt lê nơi khóe mắt sắp trào ra, có một bàn tay đã chạm đến và nâng niu chúng. phúc nguyên lau nước mắt cho anh dịu dàng dù mắt em cũng chạy ròng những hàng lệ. chỉ điều đó cũng khiến van nước mắt của văn tâm được xả ra.
trước khi anh kịp vùi mặt vào hõm vai của phúc nguyên, trong tầm mắt, văn tâm đã nhìn thấy bức tường ngày đó đang dần rạn nứt, và trong trái tim dấy lên cảm giác vui sướng của lần đầu tiên được đến lớp học nhảy.
cả hai cứ ôm nhau khóc trong phòng tập chẳng có bóng người, dưới chiếc điều hòa phả từng hơi mát lạnh có thể khiến cả hai ốm liệt giường vào ngày hôm sau, dưới màn đêm háo hức sắp được gặp ánh nắng chào ngày mới, dưới một lời hứa khắc tận sâu trong tâm can về một sân khấu đặc biệt.
"đến lúc đó em sẽ làm main vocal nha"
"cũng được thôi, nhưng mà thường ai nhảy đẹp mới được đứng center nhiều ấy."
"này! văn tâm!"
"hahaha."
...
/
"rồi cả hai đứa ốm luôn, đáng đời lắm cơ."
minh tân chẹp miệng liếc nhìn hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường của phúc nguyên. yêu nhau mà làm nhau ốm thế này, minh tân xin kiếu. trong khi đó, hữu sơn bên cạnh thì vừa giơ máy ảnh vừa cười ha hả.
"eo ơi mắt sưng húp luôn mà, giống hai cái bánh giầy vãi."
mấy anh em đi qua, có người đùa vài câu, có người lo lắng, có người còn muốn lấy camera của ekip để quay lại.
hữu sơn để ý, anh hồng cường cứ đứng đây nhìn chằm chằm hai đứa nãy giờ liền thắc mắc.
"anh, sắp đến giờ đi tập rồi."
"ừ, đi thôi."
"sao thế, chúng nó làm gì anh hả?"
bạch hồng cường bước đi trước khiến hữu sơn không đoán được biểu cảm của anh như thế nào, chỉ thấy trong giọng nói tràn ngập ý cười.
"không, anh mừng là không phải bị thằng tâm lườm nữa thôi."
"anh quan, chờ em với."
anh mừng vì, chúng nó vẫn yêu nhau,
như cái cách chúng nó yêu âm nhạc.
/
end.
♡ đôi lời của nhỏ au: không nghĩ là fic viết hoàn thiện nhất của tamnguyen lại nhiều cảm xúc như vậy hehe. lâu lắm rồi mới viết lại, phải nói hai nhỏ này quá dữ khi khiến đứa như mình quay trở lại với viết lách (dù viết vẫn dở vậy). vì văn tâm và phúc nguyên xứng đáng mọi điều tuyệt vời nhất, mình mong dù có thế nào hai ảnh cũng được đứng trên sân khấu thật lớn, nhận được tiếng hò reo và tình yêu thương của thật nhiều fan. cảm ơn mọi người vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro