Chương II
Tam tỉnh dậy trong tiếng máy thở và tiếng bíp nhịp tim đều đặn.
Căn phòng bệnh trắng toát, lạnh đến mức có thể làm đóng băng mọi cảm xúc. Mùi cồn y tế, vết thương âm ỉ, và ký ức về Pataphi như một cơn sóng nhấn chìm tất cả – từng giọt nước mắt, từng lời chưa kịp nói.
" Pataphi đâu... Pataphi của tôi đâu rồi...?"
Không ai trả lời. Trong lòng Tam đã có câu trả lời. Một phần linh hồn cậu đã bị xé rách, để trôi theo máu, theo tiếng va chạm đêm qua. Lần này, thần may mắn đã ngoảnh mặt khỏi Pataphi.
Lần đầu tiên Pataphi bị thương trước mặt Tam là vào cái ngày cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, mang trong mình bao khát vọng rực cháy về một tương lai tươi sáng.
Lần thứ hai—và có lẽ là lần cuối cùng—là khi Pataphi lao đến che chắn cho Tam, hứng trọn đường đạn từ khẩu súng của P'Paul, người đàn anh mà Pataphi từng si mê với tất cả sự ngây thơ và thuần khiết của một trái tim chưa biết đến phản bội.
Tam ngồi bất động trên giường bệnh, ánh mắt như một vùng tro tàn, tắt lịm. Đôi đồng tử ấy từng rực sáng như bình minh nay đã vụt tắt, chìm dần trong màn đêm vĩnh hằng.
Đã ba đêm trôi qua. Anh không ăn, không ngủ. Những người xung quanh—P'Gaogie, P'Yong và Nong Nudee—không ai dám rời đi, không ai dám thở mạnh. Có lẽ, trong sâu thẳm, họ cùng mang một nỗi sợ giống nhau: rằng nếu họ buông lơi chỉ một khắc, Tam sẽ tan biến theo tiếng điện tâm đồ nhịp nhàng kia...
Họ không nói ra. Không một ai nói ra. Nhưng ánh mắt thì khác. Ánh mắt họ đã thay lời mà họ muốn nói.
⸻
P'Gaogie khẽ đặt tay lên vai Tam
" Tam à... em biết không... có những người chỉ đến bên ta một khoảnh khắc, nhưng để lại vết cắt kéo dài cả đời người."
" Không phải vết cắt, P'... Là vết khắc. Khắc vào tim... đến chết mới mờ." Tam thì thầm.
P'Yong nhìn xuống sàn, giọng trầm đi hẳn, ánh mắt cũng đỏ ngầu vì những đêm không ngủ.
" Pataphi... nó chọn cách yêu không cần lời hứa. Yêu đến mức chấp nhận mất cả mọi thứ để em được an toàn. Tam... em đừng để tình yêu ấy trở thành vô nghĩa."
Nudee, giọng run run, nhưng mắt kiên định, cũng mấy ngày rồi người khác không còn nhìn thấy vẻ hồn nhiên của cô nàng.
" Anh Tam... nếu anh gục ngã, vậy ai sẽ kể câu chuyện của anh Phi? Ai sẽ giữ cho những điều đẹp nhất về ảnh còn sống trong thế gian này?"
Tam ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn họ từ sau khi xảy ra chuyện.
" Phi... vẫn sống trong em. Nhưng em không chắc... liệu em có còn đủ mạnh để sống tiếp vì hai người."
" Vậy để tất cả chúng ta sống cùng em. Gánh nỗi đau này... không ai nên gánh một mình." P'Gaogie dịu dàng, nhưng cương quyết
Lễ tang diễn ra lặng lẽ như tiếng thở dài của tạo hoá. Không hoa, không nhạc, và không lời từ biệt xứng đáng.
Bầu trời cũng rũ xuống một trận mưa rào, như thể chính đấng tạo hoá cũng không đành lòng nhìn một linh hồn non trẻ rời khỏi cuộc hành trình vừa mới bắt đầu cũng như đang muốn vỗ về an ủi một trái tim cũng đang dần hoá đá, để giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi thành tiếng.
Cuối chiều, sau cơn mưa mọi thứ đều tươi mới. Xung quanh đều mang hơi thở của sự sống đang đâm chồi. Trừ một người...
Tam ôm di ảnh của cậu, ánh mắt vẫn vương nụ cười của ngày đính hôn, và tự hỏi:
" Nếu thời gian quay lại, mình sẽ lái xe."
" Nếu khi ấy mình giữ tay cậu ấy... nếu mình nói thêm một phút thôi..."
Những chữ "nếu" ấy kết lại thành một lời nguyện thầm — và khi Tam thiếp đi trong tiếng mưa rơi trên hiên nhà lạnh lẽo, Tử thần cũng từ từ bước vào giấc mơ.
⸻
Không hề có địa ngục, không hề có bóng tối.
Chỉ là một nhà ga hoang, nơi thời gian đứng yên.
Tử Thần ngồi đó, như một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen cùng với chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, và giọng nói như âm thanh của kim giây chạm đích.
" Anh đã gọi tên ta, và ta đến."
Tam không cần hỏi. Anh biết hắn là ai.
" Cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ làm mọi thứ để Pataphi sống lại. Tất cả."
" Tất cả?" – Tử Thần nhướng mày –
" Cả linh hồn của anh?"
" Nếu cậu ấy sống, tôi không cần sống lại."
Tử Thần mỉm cười, như đã nghe điều này hàng ngàn năm. Con người thật sự là những sinh vật thú vị. Ông ta rất thích chơi đùa cùng họ
" Tốt. Vậy ta đề nghị một cuộc chơi công bằng."
" Ta cho anh quay về 24 giờ trước thời điểm tai nạn."
" Không phải để thay đổi kết cục — mà để ngăn nó xảy ra."
" Luật như sau: Nếu trong vòng 24 giờ, anh có thể giữ cho Pataphi không chết, không tai nạn, không rơi vào bất kỳ tình huống tử vong nào, – cả hai sẽ được sống lại, không nhớ gì về cuộc chơi này.
Nếu thất bại, – ta giữ cả hai linh hồn. Vĩnh viễn." Nhưng điều này Tử Thần sẽ không cho Tam biết.
" Anh chỉ có một cơ hội. Không được nói cho hôn phu của anh biết về những điều này."
Đồng hồ bật mở — kim bắt đầu đếm ngược từ 24:00:00.
" Thời gian là con thú không ai có thể điều khiển nổi nó. Nhưng nếu tình yêu đủ mạnh, anh sẽ có thể dắt nó đi bằng dây đỏ. Chúc anh may mắn."
Và rồi — Tam rơi xuống.
⸻
Mở mắt.
Tiếng nhạc vang lên.
" I should be over all the butterflies..."
Pataphi đang lái xe. Ánh đèn lướt qua tóc cậu như chưa từng có tai nạn. Chiếc nhẫn đính hôn vẫn lấp lánh trên bàn tay của cả hai.
Tam quay sang nhìn Phi... và biết rằng — cuộc đua với Tử Thần đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro