PATAPHI POV


Ngay khoảnh khắc xe lao vào rào chắn, mọi thứ như tan vỡ. Thời gian ngừng lại. Pataphi không cảm thấy đau, nhưng biết rất rõ: mình vừa chết.

Lần này, cậu đã thật sự rời xa Tam Tawan—vĩnh viễn, tuyệt nhiên không còn cơ hội để thì thầm lời yêu cuối cùng. Bi kịch thay cho kiếp nhân sinh, vì cớ chi cậu có thể thoát khỏi tay tử thần hai lần, mà đến lần thứ ba lại đành bất lực buông xuôi?

Người ta thường nói: "Bất quá tam", ba lần là giới hạn, là định luật bất thành văn của tạo hóa. Hai lần trước, cậu đã giễu cợt cái chết, khước từ bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nhưng lần thứ ba... có lẽ, Tử Thần đã mỉm cười. Bởi lần này, hắn nhất quyết không để cậu trốn thoát nữa—phải không?

Không còn cơ thể.
Không còn tiếng nhạc trong xe.
Chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, và phía trước cậu — một chiếc ghế dài nơi Tử Thần ngồi, nhìn thẳng vào Phi.

" Chào mừng, Phi. Người kia — người cậu yêu — sẽ sống. Nhưng cậu thì không."

Phi không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay vô hình của mình. Đôi bàn tay chỉ vừa mới có thể ôm lấy Tam sau khoảng thời gian yêu xa, tưởng chừng như hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi ngón áp út bàn tay phải — nơi mà chỉ vài giờ trước còn quấn quanh chiếc nhẫn tượng trưng cho mối gắn kết giữa cậu và Tam. Giờ đây, ngón tay ấy mờ nhòe dần, như bị bào mòn bởi một thứ vô hình. Linh hồn cậu, từng chút một, đang rút khỏi thế giới này — lặng lẽ, lạnh lẽo, không lời từ biệt. Không một lời từ biệt với người đàn ông mà cậu yêu nhất cõi đời này.

" Nếu cậu muốn," Tử Thần cất giọng, dịu dàng đến kỳ lạ,

" Ta có thể ban cho cậu một cơ hội."

Tử Thần trao cho cậu một nụ cười vô cùng ấm áp, hiền lành, và nhân hậu.

Nhưng Phi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ tin lời hắn. Người ta đã từng bảo, đừng bao giờ tin vào lời Tử Thần.

" Để sống lại sao?" Cậu hỏi, giọng gần như một hơi thở.

" Không. Để cứu người kia của cậu." Tử Thần nghiêng đầu, ánh mắt thấu tỏ. " Anh ta yêu cậu đến thế mà, hãy tưởng tượng xem anh ta sẽ thế nào nếu cậu chết đi rồi?"

Pataphi im lặng. Không cần hắn nói cậu cũng biết được rằng, Tam sẽ chọn điều gì.

Tam Tawan, cái tên chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của cậu ngày nào, dẫu cho 4 năm chia tay cũng như 2 năm yêu xa. Đó chính là lý do mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nói cho mẹ biết rằng cậu và anh đã chia tay.

Cậu biết rằng mình không thể sống thiếu anh, và cậu biết Tam cũng như vậy.

Tử Thần mỉm cười:

" Chỉ cần cậu tự nguyện tan rã hoàn toàn" Giọng Tử thần êm ái như ru kẻ mê vào tuyệt lộ.

" Không để lại gì cả — thì Tam sẽ không bao giờ nhớ rằng cậu từng chết, chưa bao giờ tồn tại. Cậu ấy sẽ sống... hạnh phúc, bình thường. Không bao giờ cảm thấy tội lỗi."

" Còn tôi?" Phi thều thào.

" Biến mất. Không siêu sinh, không ký ức. Không có ai sẽ nhớ về cậu. Cũng sẽ không ai nhắc tới cậu. Không một dấu vết."

Nụ cười của Tử thần chỉ còn là cái nhếch mép mơ hồ.

" Đó là giao dịch?" Phi hỏi, dù cậu đã biết trước câu trả lời.

" Không. Đó là hiến dâng."

Và rồi, một chuỗi hình ảnh vỡ òa trong Phi như những thước phim cuối cùng của một đời người đang lụi tàn:

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở trường.
Lần đầu tiên hai người hợp tác làm việc.
Lần đầu tiên của rất nhiều thứ....


Một chú sư tử quỳ xuống cầu hôn một chú rùa giữa sự chứng kiến của mọi người.

Cậu gật đầu.

" Nếu Tam được sống. Nếu cậu ấy hạnh phúc... thì tôi chấp nhận."

Tử Thần giơ tay lên — vầng sáng sau lưng Phi bắt đầu hút linh hồn anh vào.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy,
Tử Thần dừng lại.

" Chà. Có điều thú vị xảy ra." – Hắn cười.

" Người yêu cậu... cũng đến gặp ta."

" Và cậu ấy cũng đánh cược... rằng nếu giữ được cậu sống 24 giờ, cả hai sẽ cùng sống."

Phi sững sờ. Cậu ngờ vực nhìn thẳng Tử Thần.

" Vậy... tôi không cần tan biến nữa?"

" Nếu cậu vẫn muốn. Nhưng giờ, luật đã thay đổi."

Tử thần chép miệng, ánh mắt loé lên sự ranh mãnh khiến người khác phải sởn gai óc nếu phải đối diện với nó.

Tử Thần đóng mặt đồng hồ quả quýt lại.

"Trò chơi đã bắt đầu. Giờ ta chỉ cần ngồi chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro