Chương 3: Không Muốn Thức Dậy

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên hai dáng người nằm cạnh nhau. Căn phòng im ắng hơn nhiều so với ban ngày, chỉ còn tiếng điều hòa kêu rì rì. Văn Tâm nằm ngoài, quay lưng lại phía Đông Quan, mắt mở trừng trừng.

Không phải cậu không buồn ngủ. Mà là... quá rối.

Từ bao giờ mà cậu lại thấy tiếng thở đều đặn của ai đó bên cạnh lại khiến cậu khó ngủ đến thế? Từ bao giờ mà việc nằm gần một người con trai khác lại khiến cậu phải nằm im bất động, tim đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực?

"Chết tui rồi..." Tâm lẩm bẩm không thành tiếng, rúc đầu sâu hơn vào gối.

Bên cạnh cậu, Đông Quan vẫn còn thức. Anh nghe tiếng thở dài rất nhẹ phát ra từ người bên cạnh, nhưng không hỏi han gì thêm. Cả buổi tối nay, hình như anh đã nói quá nhiều rồi.

Chỉ là... lần đầu tiên trong bao lâu, Đông Quan mới cảm thấy dễ chịu thế này. Không cần giữ ý quá mức, chắc là vì bạn nhỏ này toát ra một cảm giác rất ấm áp. Ở bên Văn Tâm, có gì đó rất tự nhiên, rất đời thường - kiểu như bị trêu ghẹo cũng thấy vui, kiểu như bị cậu liếc một cái cũng thấy lòng ấm.

"Em ngủ chưa?" Quan thì thầm, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió ngoài cửa.

Một lúc không thấy ai trả lời, anh tưởng Tâm đã ngủ, nhưng ngay khi định quay đi, một giọng nhỏ lắm lại vang lên:

"Chưa. Mắt mở trừng trừng đây nè."

"À... tại anh thấy em im lặng quá." Quan nói, cười nhẹ.

Văn Tâm xoay người lại, mắt vẫn mở to, mặt hơi tối nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt ấy lấp lánh ánh đèn ngủ.

"Sao vậy? Không ngủ được à?" Quan hỏi.

"Ừm." Tâm gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa.

Cả hai im lặng trong chốc lát.

"Em thấy lạ lắm." Tâm nói, mắt không nhìn thẳng mà nhìn lên trần nhà. "Em không biết... có phải mình đang hiểu sai bản thân không. Hay là đang hiểu sai người khác."

Đông Quan không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu khẽ như thể khuyến khích Tâm nói tiếp.

"Nhưng mà... lạ kiểu gì cũng được, miễn là anh đừng nhìn biểu hiện của em rồi cười em đấy nhá." Tâm quay sang nhìn anh, ánh mắt nửa châm biếm nửa cầu mong. "Anh mà cười là em giận anh liền đó."

"Ừ, không cười đâu." Quan giơ ngón tay út lên, trông như đang thề thốt trước tòa. Dù trước lời yêu cầu rất trẻ con của người nhỏ tuổi, Đông Quan vẫn cảm giác rất cưng chiều mà nghe theo. Tất nhiên là mặt không cười, nhưng trong lòng thì đang cười.

"...Em thấy anh đáng yêu thiệt. Chắc chắn luôn đó." Tâm nhìn chầm chầm rồi đẩy nhẹ tay của Đông Quan xuống. Cậu lầm bầm, gần như nói vào gối. "Mà... đáng yêu kiểu không bình thường tí nào."

Đông Quan hơi ngớ người, không biết phải phản ứng sao. Một phần trong anh muốn phì cười vì cách Tâm nói chuyện cứ như thể đang thú nhận tội lỗi. Nhưng phần lớn hơn là... xúc động. Vì ai đó thực chất đáng yêu hơn anh nghĩ.

Trước đây, anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc mới tới là người khá lạnh lùng và khó tiếp xúc, phải chăng vì năng lực cũng rất giỏi. Hiện tại, anh đã dần có một suy nghĩ khác. Văn Tâm vẫn là một cậu bé tốt bụng, hay ngại ngùng, rất quan tâm đến người khác dù người ta có phải là người cậu ghét hay không, đã làm tổn thương cậu hay không.

Về cá nhân, anh luôn cảm thấy người bạn nhỏ này có vẻ sẽ trở thành một idol tốt. Tuổi nghề của anh thực chất cũng không quá dài, nhưng anh luôn hiểu rằng, với một người nổi tiếng muốn có cộng đồng người hâm mộ lâu dài, người đó không chỉ đơn thuần có một ngoại hình khiến người ta ấn tượng, mà người đó còn phải có một tính tình, một nhân cách tốt đẹp - thứ sẽ giúp người hâm mộ ở lại. Quả thực không ngoa khi Quan cho rằng bạn nhỏ thật sự này là một người tử tế.

"Vậy thì sao? Đáng yêu theo kiểu không bình thường là gì chứ?" Quan hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Thì... em cũng chưa biết. Em đang rối muốn chết luôn nè." Tâm chống tay lên đầu, rối rít vò tóc như thể đang thật sự vật lộn với mớ cảm xúc trong lòng.

Đông Quan nhẹ nhàng đưa tay ra, rồi khựng lại giữa không trung. Anh nghĩ vài giây, rồi rụt tay về. Văn Tâm nhìn thấy hành động đó, khóe miệng cong lên:

"Anh định làm gì đó?"

"À... anh định vỗ vai em, kiểu như... an ủi..." Quan ngập ngừng.

"Thôi, không cần đâu." Tâm quay đầu lại nhìn anh, nụ cười phớt qua rất nhẹ. "Anh không cần dỗ em."

"Vì em biết anh đang nghĩ gì rồi."

Đông Quan nhướng mày nhìn bộ dạng đắc thắng của Văn Tâm rồi hỏi: "Hay quá ta, anh đang nghĩ gì nhỉ?"

"Hmm... Em không chắc có phải là thích không, nhưng hiện tại em muốn đến gần anh hơn. Chỉ vậy thôi."

"Tất nhiên là về phía ngược lại cũng vậy luôn, em nghĩ anh cũng muốn đến gần em hơn." Tâm cười tươi đáp.

Câu đó thốt ra rất bình thản, không cầu kỳ, không vòng vo. Nhưng lại như giáng thẳng vào trái tim Đông Quan. Anh không biết phải đáp lại bằng câu nào. Chỉ có thể nằm yên, ánh mắt nhìn người đối diện, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

Ngắm bạn nhỏ trước mặt, Đông Quan không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mềm ấy. Anh gật đầu nhẹ, không đáp.

Văn Tâm bất ngờ đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu - nơi anh ấy vừa chạm vào, không biết vì sao lúc này tay của cậu lại ửng đỏ kì lạ. Một lúc sau, Văn Tâm nói khẽ:

"Ngủ đi anh. Mai em còn phải nghĩ cách không để lộ bản mặt say nắng của mình ra ngoài nữa."

Đông Quan bật cười nhỏ, lần này là cười thật sự, không giấu giếm, không ngượng ngùng. Anh quay sang, nhìn Văn Tâm thêm một chút nữa, rồi mới kéo chăn lên ngang ngực, thuận tay kéo qua cho cả Văn Tâm đắp chung.

"Ngủ ngon, Tâm."

Văn Tâm nhắm mắt lại, khẽ đáp:

"Ngủ ngon, Quan."

Trong lòng ai đó, một sự thay đổi đã xảy ra - nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả một thế giới riêng bắt đầu chuyển động.

-

Dưới lớp rèm cửa mỏng, ánh nắng sớm của một ngày mới len lỏi vào căn phòng bằng sắc vàng dịu nhẹ. Không gắt gỏng như giữa trưa, không lạnh lẽo như lúc bình minh, mà là kiểu nắng vờn vẽ, vuốt ve mọi vật thể như một bàn tay dịu dàng, ấm áp.

Tiếng chim ríu rít đâu đó ngoài khu ký túc, cộng hưởng với tiếng bước chân xa xa của một vài người khác đã trở về và dậy sớm đi tập thể lực. Không gian trong phòng vẫn còn ngái ngủ, mùi chăn gối, mùi nắng sớm hòa lẫn thành một cảm giác yên ổn kỳ lạ. Bên góc tường, chiếc đồng hồ điện tử báo 6:22 sáng.

Ở một chiếc giường sát tường, Văn Tâm vẫn còn đang ngủ. Tư thế chẳng mấy đẹp đẽ - cậu nằm nghiêng, một tay gác lên mép giường, tay còn lại vắt ngang người ai đó, cứ như vô thức muốn giữ người đó lại bên mình.

Đông Quan mở mắt đầu tiên.

Anh không vội ngồi dậy, chỉ nhắm mắt thêm vài giây nữa để cảm nhận cái ôm nửa vời ấy. Ánh nắng nhẹ đọng trên hàng mi của Văn Tâm, khiến cậu như một bức tranh sống - không hoàn hảo, không chỉn chu, nhưng rất... thật. Rất gần.

Không ai đánh thức ai, Đông Quan cũng không muốn dậy sớm. Cơ thể anh thì thầm với anh rằng hôm nay, anh có thể cho bản thân chậm lại vài nhịp. Chỉ cần nằm yên thêm một lát, như vậy thôi.

"Anh dậy rồi hả?" Giọng nói ngái ngủ cất lên từ phía cậu nhóc đang tựa sát vai anh.

Đông Quan cười nhẹ, không quay đầu lại:

"Ừm. Em tỉnh lúc nào vậy?"

"Không biết. Tự nhiên tỉnh thì thấy tay em ôm ai đó..." - Văn Tâm nói, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy - "... mà không dám rút về."

"Vì ngại?"

"Không. Vì dễ chịu." Tâm trả lời ngay, giọng bình thản đến mức Đông Quan tưởng mình nghe nhầm. Có vẻ vì cơn buồn ngủ vẫn còn nên cậu mới dám thoải mái nói ra như vậy.

Đông Quan không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt của Văn Tâm vẫn còn mơ màng, mái tóc rối chưa kịp chải. Một tay cậu khẽ kéo chăn lên một chút rồi gối đầu sát vào hơn, như thể muốn kéo thêm chút ấm áp từ người bên cạnh.

"Lười dậy quá." Tâm lầm bầm.

"Anh cũng vậy."

"Anh có bị đau lưng không?"

"Không đau. Em thì sao?"

"Không đau. Nhưng hơi khó thở, vì anh cứ quay mặt qua em hoài." Văn Tâm nói, rồi đưa tay xoa xoa mặt. "Cười gì? Em nói thật đó."

"Không. Anh chỉ thấy em bịa chuyện thôi, anh có quay mặt qua phía em nhiều đâu nhỉ?" Đông Quan bật cười.

Hai người cứ nằm đó, trò chuyện nho nhỏ như những người bạn thân lâu năm, dù thật ra khoảng thời gian quen biết của họ vẫn còn tính bằng tuần.

Lúc gần 6:40, tiếng cửa phòng tắm đóng sập kéo hai người bừng tỉnh.

"Dậy thiệt đi anh. Không lát nữa là người ta thấy mình nằm chung đó." Văn Tâm nói, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu lại hiện lên chút len lỏi mong ai đó thấy, mà không hiểu tại sao.

"Ừ. Mà em tính đứng dậy kiểu gì trong tư thế này?" Quan liếc nhìn cái tay còn đang vắt ngang eo anh.

Tâm nhìn xuống, rồi... thản nhiên kéo tay về, chống người ngồi dậy, nhưng vành tai đỏ ửng lại đang tố cáo chủ nhân của nó.

"Đây, vậy được chưa. Dậy đi anh, anh còn phải đi đánh răng cho thơm chứ không người ta bảo 'anh Quan mà cũng hôi miệng' là em cười cho biết."

Đông Quan ngồi dậy theo, cười khẽ, dường như không khó chịu mà theo đó là sự cưng chiều, đáp: "Em có chắc là người ta sẽ bảo vậy không, hay là em mới là người nói ra đầu tiên?"

"Ờ thì... em nói là em cảnh báo trước thôi. Gọi là quan tâm tới hình tượng." Tâm nhún vai, rồi bước xuống giường, lạch bạch đi lấy khăn.

Đông Quan nhìn theo bóng cậu, miệng vẫn còn cười.

Một buổi sáng êm đềm, không cần vội vã, không cần lời hoa mỹ, nhưng mỗi ánh nhìn và mỗi câu nói đều như ngầm cho nhau biết: Chúng ta đang đến gần nhau hơn. Một cách tự nhiên nhất.

-

Các bạn có thấy nhịp độ hơi chậm không? Mình đang cố gắng viết một cách tự nhiên nhất có thể, khi mà Văn Tâm và Đông Quan sẽ rung động với nhau chầm chậm, từ những gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Hai bạn nhỏ này sẽ từ từ nhận ra tình cảm của nhau, mình cảm giác nếu tiến độ quá nhanh sẽ khiến câu chuyện mất đi sự đáng yêu vốn có. Nên mong các bạn thông cảm nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro