Chương 5: Không Bận Tâm
Buổi tập đầu tiên bắt đầu với không khí rất sôi nổi, dù đã gần như quen mặt nhau nhưng hiện tại là làm việc chung nhóm, nó rất khác so với những lần gặp mặt xã giao và chạm mặt bình thường. Ngoại trừ người anh Lê Bin Thế Vĩ và Thành Đạt ra thì những người còn lại Văn Tâm đều chưa có cơ hội làm việc chung.
Năng lực của từng thành viên trong nhóm của mentor Tóc Tiên khá mạnh so với mặt bằng chung. Mọi người hầu như đã định hướng được năng lực riêng, biết được bản thân giỏi những gì và có những gì. Tất nhiên là vẫn có sự chênh lệch năng lực giữa các cá nhân đó, nhưng đó luôn là điều hiển nhiên.
Một trong những người Văn Tâm cảm giác như là all rounder của chương trình, không ai khác là Hồ Đông Quan. Quan sát kĩ mới thấy, Văn Tâm nhận ra anh ấy thực chất là một tân binh có nhiều tiềm năng, từ rap, vocal đến perform hay khả năng lead team đều có thể cân được. Tuy không thể nói là xuất sắc nhất, nhưng đều là mức khá tốt trở lên.
Khi được hai thầy Judam và Minseok hỏi về việc đứng center ở phần đầu tiên của bài hát, Văn Tâm không ngần ngại dơ tay xung phong. Cá nhân cậu luôn có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, một tình yêu và khát khao với nghệ thuật. Tâm không thể không cống hiến hết mình hay bỏ qua bất kì cơ hội nào. Một phần trong Tâm lúc đó lại len lỏi lên những cảm xúc khác lạ, cậu cũng muốn thể hiện tài năng cho anh ấy thấy.
Lúc được phỏng vấn, Văn Tâm thật lòng chia sẻ: "Về vị trí center... thì có vẻ như là chị Tiên vẫn muốn anh Quan hơn là em."
Văn Tâm cảm giác khó chịu trong lòng ngực, dù bản thân cậu khi nói ra câu đó không phải có ý xấu, nhưng ít nhiều thì biểu hiện của cậu cũng không được gọi là vui vẻ gì. Cậu tự nhận thấy rằng mình là một người thẳng thắn, cậu không muốn nhường nhịn bất kỳ ai, dù người đó có là... anh Quan đi chăng nữa.
-
Lúc vừa ăn tối xong, cậu bắt gặp Đông Quan cũng vừa trở về từ căn-tin, nhưng lạ thay lần này cậu không muốn bắt chuyện với anh ấy nữa.
Cậu cảm thấy mình như làm sai điều gì đó.
Ngược lại với Văn Tâm đang né tránh ánh mắt, Đông Quan liền tinh ý nhận ra ngay biểu hiện khác lạ của cậu nhóc. Chẳng hay bình thường gặp nhau không chào hỏi cũng nói chuyện đôi lời, tự dưng hôm nay nhìn thấy anh liền đi tới giường không suy nghĩ. Anh nhìn cậu đang luống cuống tìm cái gì đó mà trong lòng dấy lên sự khó hiểu, ngồi xuống giường suy ngẫm.
À nhớ ra rồi, chắc là chuyện lúc sáng. Chả qua lúc Tâm phỏng vấn, anh có đi ngang qua và vô tình xem được.
Đông Quan đột nhiên phì cười, chỉ vậy thôi mà áy náy với anh như thế à?
Không chờ đợi lâu, anh liền đứng dậy, đi chậm chậm đến bên phía Văn Tâm đang ngồi.
"Nè Tâm, xích qua kia cho anh ngồi với." Đông Quan thản nhiên yêu cầu.
Văn Tâm đang ngồi thẫn thơ suy nghĩ, không biết làm cách nào để bắt chuyện lại với Quan thì đột nhiên anh ấy đến chỗ cậu ngồi. Báo hồng xịt keo, báo hồng không dám nhìn mặt anh.
"Sao? Em bây giờ là muốn tránh mặt anh luôn đúng không?" Đông Quan nhíu mày, nói với giọng khiêu khích, trong lòng thì lại đang muốn trêu đàn em vì biểu hiện đáng yêu của đứa nhỏ.
Bị hỏi trúng tim đen, không biết phải trả lời như thế nào, Tâm chỉ lắc đầu: "K-Không có, anh nghĩ tào lao rồi."
"Thôi đi, anh biết chuyện em phỏng vấn rồi. Em đừng có úp úp mở mở." Đông Quan không nhịn được mà xoa nhẹ đầu người nhỏ tuổi.
"Đây là show sống còn, hơn hết còn là tương lai của anh và em, em nói như vậy là bình thường, nói như vậy là bày tỏ mong muốn của mình, không sai chỗ nào và không sai với ai." Anh từ tốn nói tiếp, giọng trầm ấm như dỗ dành.
Văn Tâm từ lúc chỉ mới quen biết được Hồ Đông Quan luôn cảm thấy anh ấy là một người luôn toát ra sự ấm áp và cuốn hút người khác. Nay lắng nghe được lời này mà cậu không khỏi đỏ mặt tía tai. Cậu càng chối bỏ thì sự ấm áp này càng xuất hiện. Cậu càng không muốn đến gần thì anh ấy lại càng tiến tới.
Phạm Văn Tâm trước đến nay khá tự hào mình là một người bạo dạng và phóng khoáng, không ngần ngại trước điều gì. Nhưng đối mặt với Hồ Đông Quan thì khác, cậu chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ ngoan ngoãn trong mắt anh ấy. Khó tin hơn khi Văn Tâm còn chẳng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn muốn anh ấy cưng chiều mình như vậy.
"Nhưng mà anh... anh đối với em là... Nên em không muốn nói về anh như vậy." Văn Tâm khó khăn trả lời, dường như những từ còn lại là thứ cậu cất giữ trong lòng không muốn nói ra.
"Đừng bận tâm bé con, anh không giận chút nào luôn. Thật đó, nên em đừng né tránh anh nữa." Quan đưa tay mình đến chạm nhẹ vào bàn tay lớn hơn của người ngồi cạnh.
Văn Tâm bất ngờ nhìn bàn tay trắng trẻo và xinh xắn đang đặt trên tay cậu, xúc cảm nhất thời khiến cậu muốn nắm lấy bàn tay đó ngay lập tức. Ngước mắt nhìn lên, Văn Tâm tròn mắt nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mặt.
"Anh cứ như đang dỗ người yêu vậy."
"Em nhìn còn lớn hơn anh, bé con gì chứ đồ sến súa." Cậu đanh đá nói, nhìn sang hướng khác để giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng.
"Hmm..." Đông Quan đảo mắt suy nghĩ.
Văn Tâm khó hiểu quay sang nhìn anh.
"Hình như là thế thật." Quan cười đáp.
Cậu chính thức đông cứng tại chỗ, tâm trí dừng hoạt động vì trái tim đang quá tải. Khoan đã, anh ấy nói như thế là như thế nào? Là như người yêu thật á?
"Anh... Anh nói cái gì vậy Quan?" Cậu lắp bắp nói.
Đông Quan không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của Văn Tâm, anh vô thức nắm chặt và tiến đến gần cậu nhóc hơn.
"Anh nói là anh hình như đang dỗ người yêu thật." Đông Quan thì thầm nhưng vừa đủ cho cả hai nghe, ánh mắt lấp lánh híp lại vì cười.
Văn Tâm càng nghe càng đổi sang màu tôm luộc, không dám nhìn thẳng vào Đông Quan, khó khăn muốn kéo tay trở về để che đi khuôn mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu, nhưng bị Quan nắm chặt lại.
Bỗng nhiên cậu chợt khựng lại một nhịp, như nhớ đến gì đó.
"Quan, anh có hay làm vậy với người khác không?" Văn Tâm đột nhiên thắc mắc.
Đông Quan nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia thắc mắc: "Chẳng phải anh đã nói là anh đang dỗ người yêu rồi à?" Dừng một chút, anh hỏi tiếp: "Tại sao anh lại phải làm vậy với người khác nhỉ?"
Nghe được lời đó, khoé môi Văn Tâm cong lên không kiểm soát, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cái này là anh nói nhé. Đáng lẽ em phải là người nói trước nhưng anh nói nghe cũng đã tai lắm, không tệ, không tệ." Làm ra dáng ông cụ non, Văn Tâm thành công khiến Đông Quan phì cười.
Nhìn biểu hiện vui vẻ của người trong lòng, không biết lấy đâu ra can đảm, Văn Tâm đột nhiên nắm lấy tay Đông Quan kéo sát lại phía mình.
"Anh"
"Anh cho phép em hôn anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro