Cún Con?
Tamsy bước vào văn phòng với hơi lạnh bao quanh, khiến nhiệt độ phòng họp dường như hạ xuống vài độ. Ánh mắt anh lướt qua những nhân viên đang cúi đầu chào, dừng lại một giây ở góc phòng nơi một chàng trai trẻ đang cắm cúi ghi chép, mái tóc trắng mềm mại phủ nhẹ trán.
Rudo. Nhân viên thực tập mới của bộ phận Marketing.
Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy chàng trai ấy, trái tim băng giá của Tamsy lại có chút rung động kỳ lạ. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh đầy nhiệt huyết ấy, cái cách cậu cúi đầu chào rồi ngẩng lên với nụ cười hơi ngượng ngùng ấy… tất cả đều khiến Tamsy nhớ đến chú cún nhỏ mà anh từng nuôi thời thơ ấu. Một ký ức ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời lạnh lẽo của anh.
Buổi họp kết thúc, Tamsy đứng dậy, áo vest phẳng phiu không một nếp gấp.
"Rudo." Giọng anh trầm ấm, vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Rudo giật mình, ngẩng lên, mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. "Dạ, thưa Tổng giám đốc?"
"Vào văn phòng tôi một chút." Tamsy quay người bước đi, không cho cậu cơ hội từ chối.
Trong văn phòng rộng lớn, kính bao quanh, Tamsy ngồi vào ghế, nhìn Rudo đang đứng thẳng tắp trước bàn, vẻ mặt căng thẳng.
"Cậu đã quen với công việc chưa?" Tamsy hỏi, giọng điệu bình thản.
"Dạ, vâng ạ. Mọi người đều rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều." Rudo trả lời, giọng hơi run.
Tamsy gật đầu, mắt không rời khuôn mặt ửng hồng của Rudo. Anh với tay lấy một hộp thuốc bổ từ ngăn kéo, đặt lên bàn. "Thời tiết giao mùa, giữ gìn sức khỏe. Cậu trông hơi gầy."
Rudo sửng sốt, không dám tin vào mắt và tai mình. Tổng giám đốc Tamsy người nổi tiếng lạnh lùng và xa cách, đang quan tâm đến một nhân viên thực tập sao?
"Em… em cảm ơn Tổng giám đốc." Rudo cầm lấy hộp thuốc, lòng bàn tay hơi ẩm.
"Được rồi, cậu có thể về." Tamsy quay sang nhìn màn hình máy tính, chấm dứt cuộc trò chuyện.
Từ hôm đó, sự quan tâm của Tamsy dành cho Rudo trở nên rõ ràng hơn, khiến cả công ty xôn xao. Đôi khi là một ly cà phê nóng được trợ lý mang đến bàn Rudo vào buổi sáng, với lời nhắn "Tổng giám đốc bảo cậu thức khuya làm proposal, uống cho tỉnh". Lại có lúc là phần ăn sáng thịnh soạn hơn mọi người, hay thậm chí là cho phép cậu về sớm khi thấy cậu hơi mệt.
Rudo từ bàng hoàng, đến xúc động, rồi dần nảy sinh những rung động mơ hồ. Trái tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi gặp ánh mắt Tamsy. Anh biết mình đang rơi vào một cấm địa nguy hiểm, nhưng lại không thể kìm lòng.
---
Một buổi tối, Rudo phải ở lại làm overtime một mình để hoàn thành báo cáo gấp. Trời đổ mưa to, anh không mang theo ô. Đang định chạy ra ngoài bắt taxi thì thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc dừng ngay trước cổng.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Tamsy. "Lên xe."
Rudo do dự một giây, rồi nhanh chóng mở cửa bước lên. Không khí ấm áp trong xe khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
"Địa chỉ nhà cậu?" Tamsy hỏi.
"Em ở khu Ký túc xá A, gần công ty ạ."
Xe lăn bánh, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. Rudo ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đùi, hơi căng thẳng.
"Tại sao không nhắn tin gọi ai đó đón?" Tamsy phá vỡ sự im lặng.
"Em… em không muốn làm phiền ai." Rudo cúi đầu.
"Vậy thì lần sau, cứ làm phiền tôi." Tamsy nói, giọng điệu bình thản nhưng khiến trái tim Rudo loạn nhịp.
Đến nơi, Rudo định mở cửa xuống xe thì cánh tay Tamsy chạm nhẹ vào vai anh. "Đợi đã."
Tamsy với lấy chiếc ô ở ghế sau, rồi xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho Rudo. Anh che ô đưa Rudo vào tận cửa ký túc xá.
"Dạ… em cảm ơn Tổng giám đốc." Rudo ngước nhìn Tamsy dưới ánh đèn vàng hắt, đôi mắt long lanh như có nước.
Khoảnh khắc ấy, Tamsy như nhìn thấy hình ảnh chú cún nhỏ ngày xưa đang nũng nịu nhìn mình. Một cảm xúc ấm áp, dịu dàng trào dâng trong lòng. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã đưa tay lau nhẹ giọt nước mưa trên má Rudo.
Cả hai người cùng giật mình.
Rudo đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng câu nói đã tuôn ra trước khi kịp nghĩ "Tổng giám đốc… đối với em tốt như vậy… là vì sao ạ? Có phải… chỉ vì em giống chú cún ngày xưa của anh?"
Tamsy sững người. Anh không ngờ Rudo lại biết điều đó. Có lẽ anh đã lỡ lời trong một lần vô ý.
"Em… em không muốn chỉ là một sự thay thế." Rudo nói, giọng nhỏ dần, đầy tủi thân.
Tamsy nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ kia, trái tim bỗng thắt lại. Anh nhận ra, cảm xúc của mình đã vượt quá giới hạn của sự thương hại từ lâu.
"Không phải." Giọng Tamsy trầm xuống, dịu dàng khác thường. "Ban đầu có lẽ là thế. Nhưng bây giờ…" Anh đưa tay nâng cằm Rudo, "Bây giờ, tôi quan tâm đến cậu, vì cậu là Rudo."
Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của Rudo, Tamsy cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Đó là một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, xóa tan mọi hoài nghi và tủi thân.
---
Kể từ đêm đó, quan hệ giữa họ thay đổi. Tamsy không còn giữ khoảng cách, mà công khai quan tâm, chăm sóc Rudo như một người yêu. Rudo từ một thực tập sinh, dần trở thành trợ lý đắc lực, và hơn thế, là người khiến trái tim băng giá của Tamsy tan chảy.
Một tuần sau khi xác định quan hệ, Rudo bị cảm. Tamsy lập tức hủy hết các cuộc hẹn, tự tay đưa anh về căn hộ cao cấp của mình.
"Anh… anh không cần phải làm vậy đâu." Rudo nằm trên giường, mặt ửng hồng vì sốt, ngượng ngùng khi thấy Tamsy tự tay lau mặt cho mình.
"Im lặng." Tamsy ra lệnh, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. "Tôi thích chăm sóc cậu."
Sau khi cho Rudo uống thuốc, Tamsy ngồi bên giường, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung, thở đều đều. Một cảm giác bình yên kỳ lạ lan tỏa trong trái tim Tamsy. Anh nhận ra, việc được quan tâm, chăm sóc một ai đó, cũng hạnh phúc chẳng kém gì được yêu thương.
Đêm hôm đó, khi cơn sốt của Rudo đã hạ, anh tỉnh dậy vì khát nước. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên hình bóng cao lớn của Tamsy đang ngồi làm việc với laptop trên ghế bành cạnh giường.
"Anh…" Rudo khẽ gọi.
Tamsy lập tức quay sang. "Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?" Anh đứng dậy, rót nước ấm đưa cho Rudo.
Rudo uống từng ngụm nước nhỏ, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu đặt cốc nước xuống, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Tamsy, áp mặt vào bụng anh. "Cảm ơn anh. Vì tất cả."
Cơ thể Tamsy khẽ cứng lại, rồi thả lỏng. Bàn tay anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Rudo. "Ngốc."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng bỏng và ám muội. Rudo ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át nhìn Tamsy, chứa đầy tín hiệu mời gọi. Tamsy cúi xuống, lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lần đầu, mà nồng nhiệt, thâm sâu, như muốn nuốt trọn đối phương.
Hơi thở của cả hai dồn dập. Tamsy đặt Rudo nằm xuống giường, thân hình nóng hổi của anh phủ lên người Rudo. Những nút áo được cởi bỏ, để lộ làn da trắng mịn như sứ của Rudo, giờ đã ửng hồng. Tamsy cúi xuống, những nụ hôn từ môi, xuống cổ, ngực… in hằn lên da thịt Rudo, khiến anh rên rỉ khẽ.
"Tamsy…" Rudo gọi tên anh, giọng nức nở đầy kích thích.
"Ở đây." Tamsy thì thầm đáp lại, tay anh nhẹ nhàng mở rộng đôi chân Rudo. Anh lấy ra một lọ gel bôi trơn, dùng ngón tay thoa đều, rồi nhẹ nhàng xâm nhập.
Cảm giác lạ lẫm khiến Rudo căng thẳng, nhưng những cử chỉ yêu thương và những nụ hôn an ủi của Tamsy giúp cậu thả lỏng. Khi cơ thể đã sẵn sàng, Tamsy tiến vào bên trong.
Một cơn đau nhói khiến Rudo ứa nước mắt, nhưng ngay sau đó là cảm giác tràn đầy, mãn nguyện khó tả. Tamsy dịu dàng di chuyển, luôn dõi theo biểu cảm của Rudo để điều chỉnh nhịp độ.
"A… anh… chậm thôi…" Rudo ôm chặt lấy lưng Tamsy, những tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên trong căn phòng tối.
Tamsy cúi xuống hôn đôi môi cậu, nuốt lấy những âm thanh đầy mê hoặc ấy. Tốc độ của anh từ từ tăng lên, mỗi lần ra vào đều chạm đúng điểm mấu chốt, khiến Rudo choáng váng, toàn thân run rẩy.
"Hình như… sắp…" Rudo nghẹn ngào, cảm thấy bản thân sắp vỡ òa.
Tamsy siết chặt vòng tay, những cú húc cuối cùng mạnh mẽ và sâu hơn. "Cùng nhau nhé."
Một khoảnh khắc, cả hai như hòa làm một, cùng đắm chìm trong cảm giác thăng hoa tột đỉnh.
Sau cuộc yêu, Tamsy ôm Rudo vào lòng, lau sạch sẽ cho cậu. Rudo nằm ngoan trong vòng tay anh, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán.
"Đau không?" Tamsy hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng lo lắng.
Rudo lắc đầu, cười hạnh phúc. "Không. Rất hạnh phúc." Cậu ngước mắt nhìn Tamsy, "Bởi vì người ở bên em là anh."
Tamsy siết chặt vòng tay. Anh biết, từ hôm nay, cuộc đời anh không còn chỉ có công việc. Mà còn có một chú cún nhỏ luôn chờ anh về nhà, sưởi ấm trái tim anh.
Một năm sau, Rudo chính thức trở thành nhân viên chính thức xuất sắc của tập đoàn K. Trong bữa tiệc mừng, cậu không còn là chàng thực tập sinh ngại ngùng ngày nào. Dưới sự dìu dắt của Tamsy, cậu trở nên tự tin và tỏa sáng.
Tối hôm đó, trong căn hộ penthouse của Tamsy, Rudo đang say sưa kể về dự án sắp tới.
Tamsy ngồi đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh và yêu thương. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Rudo, quỳ một gối xuống.
Rudo ngừng nói, mắt tròn xoe.
Tamsy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.
"Rudo," giọng Tamsy trầm ấm, chân thành, "cậu không chỉ là nhân viên của tôi, càng không phải là sự thay thế cho bất kỳ ai. Cậu là người yêu, là người bạn đời, là người khiến tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. Hãy ở bên tôi, mãi mãi."
Rudo nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. Anh gật đầu, không chút do dự. "Vâng! Em đồng ý!"
Tamsy đeo nhẫn vào ngón tay Rudo, rồi đứng lên ôm chặt lấy anh.
Dưới ánh đèn lung linh, hai cơ thể hòa vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào. Bên ngoài, thành phố lấp lánh ánh đèn, như chúc phúc cho tình yêu của họ.
Tamsy vị tổng giám đốc lạnh lùng, cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời ấm áp cho đời mình. Còn Rudo chú cún nhỏ lạc lối, cũng tìm được một mái ấm vĩnh cửu, nơi anh được yêu thương và trân trọng trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro