Sự Giam Cầm Dịu Dàng
Căn phòng của Tamsy luôn ngập tràn mùi máu tanh và hơi thở của tử vong. Nhưng đêm nay, ngoài những mùi quen thuộc ấy, còn có một thứ hương vị khác lạ đang khuấy động không gian đó là mùi của mồ hôi, của sự phẫn nộ bị dồn nén và thân thể ấm nóng của Rudo.
Sau một nhiệm vụ căng thẳng, Rudo bị thương nhẹ. Với danh nghĩa "chăm sóc", Tamsy đã kéo cậu về phòng mình. Giờ đây, Rudo đang ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào tường, ánh mắt cảnh giác như một con thú hoang. Vết thương trên vai cậu vẫn còn thấm đỏ.
"Ngồi yên nào." Tamsy cười khẽ, tay cầm lọ thuốc tiến lại gần. Hắn quỳ xuống trước mặt Rudo, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng hổi.
"Tự tôi có thể làm được." Rudo gầm gừ, cố gắng né tránh.
"Im đi." Tamsy dứt khoát, một tay giữ chặt lấy cằm cậu, buộc Rudo phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Là đồ đạc của tôi, thì phải nghe lời chủ nhân."
Ánh mắt Tamsy nửa như trêu chọc, nửa như tăm tối. Rudo nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng để mặc cho hắn bôi thuốc. Những ngón tay ấy di chuyển thật chậm, vừa như chăm sóc, vừa như tra tấn. Mỗi lần chạm vào, cơ thể Rudo lại run lên nhẹ, không biết vì đau hay vì một cảm giác khó hiểu nào đó.
Xong xuôi, Tamsy không buông anh ra. Hắn cúi người xuống, mũi gần như chạm vào cổ Rudo, hít một hơi thật sâu. "Mùi của cậu... thật khiến người ta phát điên."
"Người điên!" Rudo đẩy hắn ra, nhưng Tamsy đã nhanh chóng khóa chặt cổ tay cậu lên tường. Thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy Rudo, không cho cậu một đường thoát.
"Đúng vậy, tôi điên thật rồi." Gương mặt điển trai của Tamsy nở ra nụ cười điên cuồng, "Tôi điên lên vì cậu, Rudo. Cậu là thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới thối rữa này, và tôi sẽ không bao giờ để cho ai khác chạm vào."
Nói rồi, hắn cúi xuống cắn yết hầu Rudo. Không nhẹ nhàng, mà là một vết cắn chiếm hữu, để lại dấu ấn trên da thịt cậu. Rudo kêu lên một tiếng, cảm nhận được sự nguy hiểm và đam mê đang bùng cháy từ người trước mặt này.
---
"Anh... Anh định làm gì?" Giọng Rudo khàn đặc, mang theo một chút sợ hãi mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
"Làm gì ư?" Tamsy cười khẽ, tay kia đã luồn dưới lớp áo, xoa nắn vòng eo săn chắc của Rudo. "Tôi muốn đánh dấu cậu, khiến cho từng tế bào trong cơ thể cậu đều phải nhớ lấy tôi."
Hôn của Tamsy như một cơn bão, cuốn lấy đôi môi mềm mại của Rudo. Nó thô bạo, đầy chiếm hữu, ép buộc cậu phải mở miệng đón nhận sự xâm nhập của hắn. Rudo chống cự, hai tay đẩy vào ngực hắn, nhưng sức mạnh của Tamsy áp đảo hoàn toàn. Dần dần, dưới sự công kích không ngừng ấy, cơ thể cậu mềm nhũn ra, những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi bị nuốt chửng trong nụ hôn.
Áo của Rudo bị xé toạc. Làn da màu trắng khoắn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Tamsy thèm khát liếm môi, những ngón tay hắn vẽ theo đường nét cơ bắp trên bụng cậu, rồi dừng lại ở thắt lưng quần.
"Sợ à?" Tamsy thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực.
"Làm gì có!" Rudo ngoan cố ngoảnh mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cậu.
Tamsy cười thích thú, tháo bỏ lớp vải cuối cùng ngăn cách họ. Hắn không hề vội vàng, mà dùng ánh mắt và đôi tay để "thưởng thức" toàn bộ cơ thể đang run rẩy của Rudo. Mỗi vết sẹo, mỗi đường cơ, đều khiến hắn thêm phấn khích.
"Đẹp lắm... Rudo của tôi."
Khi hắn dùng tay bôi trơn và xâm nhập vào nơi thầm kín nhất, Rudo rên lên đau đớn. Nước mắt ứa ra khóe mắt. Tamsy cúi xuống liếm đi giọt nước mắt ấy, giọng nói trở nên trầm khàn hiếm thấy: "Chịu đựng một chút... lần đầu tiên luôn như vậy."
Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ thoáng qua. Khi cảm thấy Rudo đã thích ứng, Tamsy bắt đầu hành động. Mỗi cú hích đều mạnh mẽ và sâu, như muốn đâm xuyên cả linh hồn anh. Rudo ban đầu còn cố kìm nén, nhưng sau đó không thể không buông ra những âm thanh nức nở. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm xâm chiếm toàn bộ ý thức. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Tamsy, như tìm kiếm điểm tựa, cũng như kéo hắn lại gần hơn.
"Thuộc về tôi... Rudo..." Tamsy gầm lên trong hơi thở gấp gáp, tốc độ càng lúc càng nhanh, "Cậu mãi mãi là của riêng tôi!"
Trong khoảnh khắc đỉnh điểm, Rudo như thấy cả một vì sao băng nổ tung sau mí mắt. Cậu hét lên, cào những vết hằn đỏ trên lưng Tamsy. Còn Tamsy, sau khi phóng thích, đã ôm chặt lấy cậu, ấn khuôn mặt vào gáy Rudo, hít hà mùi hương hòa quyện giữa hai cơ thể.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào. Rudo tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cậu nhìn thấy Tamsy đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, khuôn mặt thanh tú trong ánh sáng ban mai trông dịu dàng khác thường, hoàn toàn đối lập với con quỷ cuồng bạo đêm qua.
"Đồ giả tạo." Rudo lầm bầm, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau nhức toàn thân khiến cậu suýt thốt lên tiếng rên.
Nghe thấy động tĩnh, Tamsy quay lại. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lẹm như diều hâu phát hiện con mồi. "Tỉnh rồi à?" Hắn tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve má Rudo.
Rudo định né tránh, nhưng lại đánh mất ý chí phản kháng khi đối mặt với đôi mắt ấy. Cậu cúi xuống, giọng khàn khàn: "Tôi muốn về phòng."
"Ở đây chính là phòng của cậu." Tamsy ngồi xuống giường, kéo chăn lên che cho cậu, "Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ ngủ cùng tôi."
"Anh lầm rồi..." Rudo định phản bác, nhưng bị Tamsy chặn lại.
"Hay là cậu muốn tôi chứng minh lại một lần nữa?" Tamsy cười khẽ, tay đã luồn vào chăn.
Rudo vội ngăn lại, mặt đỏ bừng: "Điên! Trên người tôi còn có thương!"
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời." Tamsy hài lòng, đứng dậy lấy một bộ quần áo mới, "Mặc vào, rồi cùng tôi đi ăn sáng."
Trong lúc Rudo đang mặc quần áo, Tamsy đột nhiên hỏi: "Đêm qua... đau lắm không?"
Giọng điệu hiếm hoi có chút do dự. Rudo khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn lại hỏi vậy. Cậu cắn môi, trả lời: "Còn hỏi làm gì nữa."
"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." Tamsy nói.
"Không còn lần sau!" Rudo phản kháng.
Tamsy cười lớn, như thể vừa nghe thấy trò đùa vui nhộn nhất. Hắn xoay người Rudo lại, ép cậu đối diện với mình: "Cậu thực sự nghĩ mình còn có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, "Đừng mơ, Rudo. Cho đến khi tôi chán, cậu đừng hòng rời xa tôi nửa bước."
Rudo im lặng. Cậu biết Tamsy không đùa. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu như vậy, như con rắn nhìn chằm chằm vào con mồi.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Rudo ăn uống khó khăn vì toàn thân đau nhức, còn Tamsy thì thưởng thức thong thả, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt sắc bén quan sát cậu.
"Buổi chiều có nhiệm vụ." Tamsy đột nhiên nói.
Rudo ngẩng đầu lên: "Nhiệm vụ gì?"
"Đi thanh lý kẻ phản bội." Tamsy nhẹ nhàng lau khóe miệng, "Chính tên mà đêm qua khiến cậu bị thương đó."
Rudo sững sờ. Hóa ra đêm qua cậu bị thương là do có nội gián trong tổ chức.
"Tôi tự mình đi." Rudo nói.
"Không được." Tamsy từ chối thẳng thừng, "Cậu còn bị thương."
"Đó chỉ là vết thương nhẹ!"
Tamsy đứng dậy, đi vòng qua bàn, cúi người xuống trước mặt Rudo: "Cậu không hiểu sao? Tôi không muốn nhìn thấy cậu lại bị thương, dù chỉ một lần nữa." Giọng hắn trầm xuống, "Đêm qua, khi nhìn thấy máu trên người cậu, tôi suýt nữa đã mất kiểm soát."
Rudo cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhận ra Tamsy đang nói thật. Sự chiếm hữu điên cuồng này khiến cậu sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, lại có một cảm giác an toàn khó hiểu.
"Vậy... tôi nên làm gì?" Rudo hỏi.
Tamsy mỉm cười, nụ cười đó khiến Rudo rùng mình: "Cậu chỉ cần đứng sau lưng tôi, và chứng kiến kẻ khiến cậu bị thương phải trả giá như thế nào."
Buổi chiều, trong hầm ngầm ẩm ướt. Tamsy đẩy Rudo ngồi xuống ghế, tự mình bước về phía tên phản bội đang bị trói chặt.
"Ngươi biết tội của mình là gì không?" Tamsy hỏi bằng giọng điệu bình thản.
Tên phản bội run rẩy, liếc nhìn Rudo đang ngồi phía sau: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi... ta không cố ý..."
"Không cố ý?" Tamsy cười lạnh, tay cầm dao găm sáng loáng, "Ngươi đã làm tổn thương thứ quý giá nhất của ta."
Rudo nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng không dám mở mắt. Cậu biết Tamsy đang làm gì, và biết tất cả chỉ vì mình.
"Rudo, mở mắt ra." Tamsy ra lệnh.
Rudo run rẩy mở mắt, thấy cảnh tượng trước mắt suýt nữa đã nôn ọe. Tamsy quay lại nhìn anh, nửa mặt dính máu, như ác ma: "Hãy nhớ kỹ, đây là cái giá phải trả khi làm tổn thương cậu."
Trên đường về, Rudo im lặng. Tamsy dường như cũng không quan tâm đến tâm trạng của cậu, chỉ nắm chặt tay cậu.
Đêm đó, Rudo tỉnh giấc vì ác mộng. Trong mơ, cậu lại thấy cảnh tượng máu me ban chiều. Cậu hoảng sợ ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
"Làm sao vậy?" Giọng nói của Tamsy vang lên bên cạnh.
Rudo quay đầu, nhìn thấy Tamsy đang nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn mình. Trong ánh trăng, gương mặt của hắn dịu dàng khác thường.
"Không... không có gì." Rudo lắp bắp.
Tamsy kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt: "Ngủ đi, tôi ở đây."
Kỳ lạ thay, trong vòng tay này, Rudo thực sự cảm thấy an tâm. Cậu dựa vào ngực Tamsy, nghe nhịp tim đập đều đặn của hắn, dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ hẳn, cậu nghe thấy Tamsy thì thầm bên tai: "Đừng sợ, dù cả thế giới có quay lưng với cậu, tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu."
Rudo khẽ mỉm cười. Có lẽ, ở với một kẻ điên cuồng như vậy, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro