Câu chuyện hai anh ở quê tôi

Cái vibe rất là tình đầu đơn phương, năm ấy em gặp được anh ở tuổi đẹp nhất của đời người, thế nhưng vì ước mơ hoài bão mà lạc mất nhau, để rồi khi gặp lại thì anh nhận mình chai sạn cảm xúc, đến cả lời hứa năm ấy anh cũng không muốn nhắc lại. Em bước vào độ chín của nghề, lại thêm chút háo thắng của tuổi trẻ, em dùng mọi sức lực để bước đến bên thần nhưng khi em chạm đến đó thì thần lại sảy chân rơi xuống.

Dẫu có thần có rơi xuống phàm trần thì với em thần vẫn mãi là thần. Dù xung quanh có ai hơn thần đi chăng nữa, trong lòng em cũng vẫn chỉ có thần.

Em thắng thần trong trận đấu đầu tiên, em cho thần thấy rằng em đã mạnh mẽ đến nhường nào. Đến trận đấu thứ hai, em phô diễn tài năng, tới mức ai cũng choáng ngợp, em lại thắng, nhưng vị của chiến thắng hình như chẳng được ngọt ngào như em nghĩ.

Đôi lúc em thấy anh xa đến nỗi tưởng đâu là thần, chỉ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng chứng kiến mắt ảnh rướm lệ, đôi chân như khuỵu xuống, em mới ngỡ ngàng nhận ra, thần của em vẫn đang mang thân phàm xác thịt, thần vẫn biết đau, biết khổ, biết buồn vui giận hờn. Nhưng vốn dĩ em yêu thần nhường ấy, nên em chọn bao dung nhiều hơn với anh, chọn ôm ấp những tùy hứng, chọn ngắm nhìn anh dù là vui vẻ đời thường hay rực rỡ trên đài cao. Và hơn hết, em chọn chủ động đến gần thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro