Chương 1

Tôi sống lại rồi, sống lại vào cái ngày tham gia casting chương trình sống còn.

Ừm, đủ wow rồi đó.

Tôi - Bạch Hồng Cường, nghệ sĩ nugu chìm nổi trong giới giải trí Việt Nam cũng được khoảng gần chục năm có lẻ, quyết định đặt chân lên máy bay ra nước ngoài sau khi nhận chiếc job mà tôi nghĩ là cuối cùng trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Bởi lẽ tôi nghĩ mình không hợp với giới giải trí lắm, khuôn mặt đẹp nhưng trời sinh có mũi tên uất hận, thái độ, ờm, chắc do cơ mặt nên ai cũng nghĩ tôi cố tình làm ra vẻ ngầu lòi, khó gần, tài năng thì cũng có đấy, mà hình như hơi thiếu may mắn một chút... Thôi được rồi nhiều chút.

Cá nhân tôi thấy đấy cũng là một loại năng lực mà nhỉ, hên lắm mới xui được như thế chứ. Thử nghĩ mà xem nhé, làm gì có nghệ sĩ nào gần ba mươi tuổi đầu rồi mà FC lèo tèo được vài mống, followers cũng là công ty mua cho, tham gia đủ loại chương trình, gameshow từ sống còn, giải trí, đến cả trồng rau nuôi gà cũng tham gia rồi, ấy thế mà vẫn chẳng nổi được tí bọt sóng nào.

Tôi ngồi ngẩn người ra ở ghế chờ, lúc ấy, sau một tiếng ngồi vào ghế, máy bay phát nổ, trước khi mất ý thức đàng hoàng, tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ có khuôn mặt người ấy chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Bỏ qua việc máy bay nổ thì hình như kiếp trước tôi không qua được vòng casting trực tiếp, đến ngay cả top 100 cũng không vào được vì hôm đó không hiểu vì sao bản thân liên tục mắc những lỗi cơ bản, mà đáng lẽ không được phép sai.

Haizz, thôi cũng lỡ rồi, nếu ông trời thương tình cho sống lại, vậy thì đành phải không được phép mắc sai lầm ngớ ngẩn như kiếp trước nữa thôi.

Thực ra tôi có một thói quen khá, à không, rất xấu, đó chính là sẽ rung chân khi căng thẳng. Đó, lại đến nữa rồi, tim đập chân run(g) là có thật đấy, nếu ai hỏi lấy dẫn chứng ở đâu thì Cường Bạch tôi xin phép tự đưa bản thân ra làm bia đỡ đạn, ví dụ điển hình luôn.

"Thí sinh Bạch Hồng Cường số báo danh 0717 chuẩn bị ạ."

Bình tĩnh nào, nhất định sẽ được thôi, Bạch Hồng Cường mày không được phép bỏ lỡ cơ hội lần này, cố lên nào Bạch Hồng Cường.

Tôi đáp lời bạn trợ lý rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, quét mắt xung quanh cốt cũng chỉ để che dấu sự run rẩy từ tận cõi lòng, rõ ràng là lăn lộn trong giới giải trí một thời gian cũng chẳng ít ỏi gì, ấy thế mà bây giờ tim tôi như sắp vọt lên tận cuống họng đến nơi. Chắc do dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất ở hiện tại để tôi có thể trở mình, nhỉ?

Không biết do tôi hay thực sự là con đường dẫn đến phòng casting dài, suốt cả quãng đường dường như tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng giày nện lên nền đất "cộp cộp".

Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng.

"Chào chị ạ."

"Thí sinh 0717 đúng không em? Vào đi", trợ lý cười cười nhìn tôi, thực ra ở mốc thời gian này tôi hoàn toàn không phải không có tiếng tăm gì, đại khái là tự có cho mình một lượng fan nho nhỏ rồi, cũng gọi là thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhận ra tôi.

Tự an ủi bản thân rằng không sao đâu, lỡ có trượt thì cùng lắm như kiếp trước chứ có gì đâu mà phải sợ, tôi mạnh tay đẩy cánh cửa trước mặt ra, chân bước lên sân khấu như bước trên mây, cảm giác lâng lâng khó tả.

Lần cuối tôi được hát nhảy trên sân khấu là lúc nào vậy nhỉ, thôi bỏ qua đi, lâu quá nhớ không nổi.

Đến khi hoàn thành xong bài thi, lắng nghe tiếng ban giám khảo nhận xét, rồi tận lúc cầm trong tay tờ phiếu thông báo việc tôi chính thức lọt top 100, tôi vẫn đang hơi bay bay, cảm giác như vừa bú mười quả bóng (so sánh thế thôi chứ chưa bú bao giờ, sống cực kì liêm khiết, tuân thủ pháp luật đấy nhé).

Bước chân ra khỏi khán phòng, còn chưa kịp hít thở không khí để bộ não trở lại hộp sọ, tôi đã nhìn thấy người ấy. Xin đính chính là tôi không hề cố tình tìm kiếm bóng dáng người ta đâu, chỉ là có một loại tính năng mang tên "dù người ấy có hóa tro tôi cũng nhận ra hạt tro nào là anh ta".

"Thôi về lẹ."

Nghĩ một đằng làm một nẻo, não giục "về đi" nhưng chân thì đi đến phòng chờ cho thí sinh, thú thật thì tôi cũng không biết bản thân đang làm cái trò khó coi gì nữa. Không biết nên làm gì nên tôi quyết định cúi đầu nghịch điện thoại giết thời gian.

"Chào bạn, mình là staff của Tân Binh Toàn Năng 2025, chúng mình quay một content thử thách nho nhỏ chút nhé?"

Nghe đến đây tôi đồng ý luôn, đùa à, cơ hội thu hút thêm fan và củng cố địa vị trong lòng fan mới là đây chứ đâu.

"Thử thách hát, rap một đoạn trong bài mà luôn phải cười, không được khép miệng", cái gì vậy trời, ờm xôi lĩn nha tui chưa học cái skill này á.

Lỡ bốc trúc rồi nên tôi cũng cắn răng mà thực hiện thử thách, khó thật đấy không đùa đâu. Bây giờ mới thấy anh Quốc Thiên giỏi ghê, nguyên stage đó line nào ảnh cũng vừa cười vừa hát mà cook gọn ơ.

Sau một hồi vật lộn với đống thử thách hát nhảy mà staff đưa cho, tôi cuối cùng cũng trốn được ra ngoài. Cởi chiếc áo khoác đen hầm hố, đội sụp chiếc mũ lưỡi trai lên để đảm bảo chắc chắn rằng đến người quen cũng chưa chắc nhận ra, tôi nhét tay vào túi quần, vừa đi vừa đá đá mấy cái nắp chai rơi lăn lóc trên vỉa hè. Chẳng hiểu sao bước chân lại dẫn tôi tới quán nhậu quen ở ngay đầu hẻm, cái quán mà kiếp trước tôi hay ngồi xả hơi mỗi lần đi show về bị người ta đối xử như không khí.

Quán lề đường thôi, bàn nhựa ghế nhựa, mấy cái đèn vàng vọt chập chờn, mà thơm mùi đồ nướng đến phát thèm. Tôi vẫy tay gọi chị chủ quán, quen mặt đến mức khỏi cần phải gọi món.

"Như cũ hả Cường?"

"Dạ chị, cho em thêm chai bia nữa nhe, nay ăn mừng ạ."

"Thi thố thành công hả? Đấy chị đã bảo rồi, cứ bình tĩnh tự tin là qua hết ấy chứ."

Vừa cười cười đáp lại chị chủ quán vài câu, tôi ngồi phịch xuống cái bàn ngoài cùng, gió tối thổi lồng lộng. Cái cảm giác lạnh lạnh của đêm, mặn mặn của mồ hôi, nóng rực của hơi than bốc lên từ bếp... Cảm giác được một lần nữa là chính mình thích ghê.

Chai bia mở "bụp" một cái, bọt trào ra. Tôi cụng ly với chính mình, rồi nốc một hơi dài. Cổ họng mát rượi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Ngả lưng ra ghế, tôi cười thầm: "Đúng là cuộc đời nhỉ? Toàn đi ngược với dự tính của mình."

"Dù mình cứ tính nông tính sâu
Tính trước hay tính sau
Tính đến đâu cũng đâu tính qua ông trời
Nên là đen thôi đỏ quên đi..."

Ngâm nga vài câu hát, chị chủ vừa mang đồ lên là tôi đã lao vào ăn như chết đói. Từ sáng đến giờ mới được một hộp cơm của đoàn phát, cộng thêm nhảy nhót hát hò, tinh thần căng thẳng, giờ thả lỏng được đôi chút thì cơn đói meo ập tới.

Tôi vừa gặm xiên thịt nướng vừa lảm nhảm mấy câu chửi thề trong bụng, kiểu "đm ngon thế này mà kiếp trước bỏ lỡ bao nhiêu lần không biết", nước sốt ớt bám đầy miệng, cay tê cả đầu lưỡi, nhưng cảm giác nó ngon đến độ muốn khóc.

Vừa ăn vừa lấy giấy quẹt miệng qua loa, tôi tự hỏi mình: rồi giờ sao? Sống lại rồi, qua được vòng casting rồi, vậy kế tiếp thì phải làm cái gì? Kiếp trước đến được đây là đứt hơi rồi, thành ra giờ bản đồ tương lai trống huơ trống hoác.

Chắc... chắc phải đi tập luyện hộc máu thôi nhỉ? Cũng phải học cách thể hiện cảm xúc một chút. Cường Bạch ơi là Cường Bạch, lần này nhất định không thể để vụt mất cơ hội nào nữa đấy hiểu chưa hả.

Thật ra tôi đặt nhiều kỳ vọng vào đây lắm, dù là kiếp trước hay tiếp này. Không chỉ top 100, tôi còn muốn top 30, rồi top 9 debut, hai kiếp rồi, ngoài tôi và người ấy ra, chẳng ai biết được tôi yêu sân khấu, yêu âm nhạc đến mức nào. Dù là kiếp sống nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn mình cũng đều đánh đổi tất cả để được chạy theo ánh đèn sân khấu.

Ăn xong, tạm biệt chị chủ rồi ra về, tôi không gọi taxi mà đút tay túi áo, lững thững đi bộ về nhà. Đêm khuya, phố vắng, tiếng bước chân vang vọng nghe vừa cô độc vừa kỳ cục. Vài ánh đèn xe máy quét qua mặt đường, tôi nép mình vào lề, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai nhận ra.

Nhưng thôi, không sao, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi

Kiếp trước tôi thậm chí còn quen với cái cảm giác này hơn bất kỳ thứ gì khác.

Không có ai chờ đợi. Không có ai kỳ vọng.

Có điều kiếp này tôi sẽ không vội vã để rồi mắc đủ loại sai lầm nữa, tôi cứ từ từ mà đi, từng bước một. Tôi sẽ không chọn buông xuôi nữa, được sống lại một lần, tôi nhất định sẽ sống chậm rãi, nhưng chắc chắn phải trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro