Chương 2

Tôi mơ màng mở mắt, quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang đổ chuông, đêm qua đi nhậu với hội anh em từ hồi Vote For Five. Lâu ngày không gặp, anh em cũng hơi hăng, lúc tôi về đến nhà đã gần bảy giờ sáng, tính đến bây giờ chắc cũng mới ngủ được khoảng hơn ba tiếng.

Đúng là rượu bia hại thân, đầu tôi đau như búa bổ, chân đứng trên mặt đất mà lâng lâng như đi trên mây.

"Alo...", tôi còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng gào muốn thủng màng nhĩ của anh quản lý.

Trong lúc tôi còn đang định hình xem đêm qua lúc say quá có làm trò gì điên khùng để người ta gọi cho anh Quân mắng vốn không thì anh ấy ở đầu dây bên kia đã thao thao bất tuyệt rằng tôi lọt top 30 rồi.

Top 30...

WTF TOP 30 THẬT ẤY HẢ!!!???

Chắc anh Quân cũng nghe về việc đêm qua mấy thằng chúng tôi nhậu nhẹt bét nhè, và tôi cá chắc anh ấy cũng hiểu được lý do nãy giờ tôi không đáp lời nên chẳng đến nửa tiếng sau đã có mặt trước cổng nhà để sẵn sàng giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.

Nguyên một quãng đường dài từ nhà đến sân bay, anh Quân lải nhải làm tôi nhức hết cả đầu, tham gia show sống còn thôi mà ảnh làm như gắp gả con gái không bằng.

"Cường, nghe anh bảo, mày thả lỏng cái cơ mặt ra hộ anh", nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nhìn cái mặt đang ngái ngủ, mắt sắp thành một đường chỉ đến nơi của tôi.

Bình thường mọi người hay kêu tôi giống mèo, nhưng khác với con mèo bạn tôi nuôi, lúc tôi buồn ngủ ngoan cực kì, người xung quanh nói gì nghe đấy, cực kì không có chính kiến, không biết phản kháng luôn. Tôi nghĩ đây chính là lý do cứ có công việc gì là anh Quân phải tìm mọi cách để hôm trước tôi được ngủ đủ giấc, còn lần này chuyện gấp quá nên anh ấy không kịp ra tay.

"Em biết rồi."

"Cậu chỉ được cái mồm thôi, lúc nào cũng biết rồi biết rồi", anh Quân nhíu mày một cái, tay lục ngăn kéo rồi ném cho tôi gói bánh, "ăn tạm vào đi cho đỡ cồn ruột, tí lên máy bay ngủ một giấc đi biết chưa, đừng có nằm nghịch điện thoại"

Tôi nhận gói bánh, gật đầu như gà mổ thóc rồi xé vội lớp bao bì. Vừa nhai vừa nghĩ, tầm này tháng trước còn đang vắt vẻo trong nhà chơi game, tới nỗi mẹ tôi còn vác gậy đuổi tôi ra ngoài đường hít thở không khí, ấy thế mà hôm nay đã nhận được tin đậu top 30, chuẩn bị bước vào chương cuối rồi. Ngồi vắt vẻo trên ghế xe, gặm bánh ngọt đầy vị đường hóa học, đầu óc tôi đặc sệt như cháo thiu vì thiếu ngủ.

"Ngọt quá hả? Thôi ăn tạm đi, sắp đến sân bay rồi", anh Quân vươn tay xoa mái đầu xù xù chưa kịp chải của tôi, báo hại cái đầu đã rối rồi nay y chang cái tổ quạ.

Nhưng tôi cũng không cựa quậy hay nói gì, chỉ ậm ừ, mắt lim dim, bánh nhai đến đâu mà chẳng thấm được vào dạ dày. Cả người như cái bị gạo bị xóc tung, tỉnh không ra tỉnh, ngủ không ra ngủ, đầu óc cứ trôi nổi như khói thuốc hôm qua tụi nó phả vào mặt tôi lúc cụng ly.

Đến sân bay, tôi lết được vào phòng chờ mà như người vừa trải qua một kiếp nạn. Tranh thủ lúc anh Quân đi làm thủ tục, tôi vật luôn lên cái ghế dài cạnh cửa kính, kéo mũ xuống che mắt rồi gập tay làm gối, vừa ngả lưng cái là rớt xuống giấc ngủ liền.

Mơ mơ màng màng, tôi thấy mình đang ngồi trước mặt cậu ấy, giọng nói êm ái làm đầu óc tôi thanh tỉnh hơn chút.

"Anh Cường, sao đột nhiên năm đó anh lại biến mất?"

Dù biết là mơ, nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt đỏ ửng, câu hỏi như ai oán của cậu ấy khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt, thắt lại xót xa. Vừa đúng lúc tôi đang ngập ngừng không biết trả lời thế nào, định đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi ấy thì tiếng anh Quân như dội thẳng vào màng nhĩ.

"Cường! Dậy đi Cường, tới giờ rồi!"

Giật mình bật dậy, tôi thấy anh Quân đứng ngay đầu giường, à không, đầu ghế, với khuôn mặt khẩn trương như thể tôi ngủ thêm tí nữa là lỡ cả cơ hội đổi đời.

Tôi kéo lê hành lý theo đoàn staff dẫn ra cửa, lên máy bay như người mộng du. Ngồi vào ghế, tôi lại lập tức gục đầu ngủ tiếp. Lần này không mơ thấy gì cả, chỉ có một khoảng tối đen, yên tĩnh đến lạ. Có lẽ đó là thứ tôi cần nhất lúc này, sự tĩnh lặng trước cơn bão mang tên "top 30" đang chờ phía trước.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã đặt chân xuống sân bay nơi ghi hình vòng tiếp theo. Trước mặt là hàng dài thí sinh, ai cũng chỉn chu, tóc tai makeup kỹ lưỡng, có điều, hầu như ánh mắt ai cũng trong trẻo, lấp lánh đầy mong chờ, tóm lại là trông giống mấy búp măng non ấy.

Lúc tôi đến có lẽ đã có kha khá người vào trước rồi nên ngoài sảnh cũng không quá đông, liếc mắt một vòng tìm kiếm cậu ấy trong vô thức, một lúc sau tôi mới giật mình thu lại ánh mắt.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, tình cảm ngần ấy năm sao có thể nói hết là hết được. Tôi thở dài một hơi, tay xoa xoa ngực hòng giảm bớt cơn đau nhói.

Ngày trước ở We Will Debut hay Vote For Five tôi đều là em út, bây giờ lại thuộc top lớn nhất show, quả thật có hơi lạ lẫm.

Tôi là kiểu người hướng nội điển hình, đến chỗ lạ lúc nào cũng căng thẳng, thích ở một mình, hơi khó hòa nhập, nên sau khi vào phòng, chào hỏi mọi người thì tôi quyết định chui vào một góc ngồi. Trong lúc tôi đang đờ người ra, phần vì buồn ngủ, phần còn lại là vì ngại chỗ đông người thì tiếng chào từ cửa vang lên, giọng nói quen thuộc đến nỗi có một thời gian dài ở kiếp trước thường xuyên vang lên trong giấc mơ của tôi.

"Hello what's up mọi người."

Tôi nhếch mắt lên nhìn, vẫn chẳng khác gì lúc trước, lúc nào cũng như con rồng ngốc, gặp ai cũng quấn lấy ấy. Tự nghĩ tự bực mình, tôi chẳng thèm nhìn Phi Long lấy một cái, quyết định cụp mắt xuống không để ý đến cậu ấy nữa.

Mãi đến sau này tôi mới biết, con rồng ngốc luôn nhìn thấy tôi đầu tiên dẫu cho căn phòng có rất nhiều người, ngày hội ngộ ấy cũng không phải ngoại lệ. Và đương nhiên con rồng đấy biết tôi hôm đó không thèm liếc nó lấy một cái nên sau này khi ở bên nhau rồi, tôi bị hành lên hành xuống mấy bận với lý do củ chuối "hồi đó anh làm em tổn thương, bây giờ anh phải bù cho em".

Tưởng thế là xong, biết nhau có mặt trong chương trình rồi lại mỗi đứa một ngả thì trớ trêu thay chúng tôi được xếp vào chung một team. Tôi vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp tìm xem ai cùng team đã thấy cậu ấy tí tởn chạy đến.

"Anh xanh à, ơ em cũng xanh luôn", tôi nói thật là nhìn cái mắt cười híp hết cả vào thế kia làm tôi nhớ lại kiếp trước, mỗi lần gặp nhau con rồng ngốc đó đều cười tít mắt chạy đến chỗ tôi.

"Cứ sit down cái đã", còn chưa để Long nói hết câu, tôi đã lên tiếng. Từ kiếp trước đến kiếp này không biết bao nhiêu lần nhắc việc có gì cứ ngồi xuống rồi hẵng nói rồi, thế là lúc nào gặp nhau cũng trong tình trạng tiếng đi trước hình lả lướt theo sau.

Cậu ấy nhún vai, vẫn giữ cái vẻ mặt không-biết-gì-đâu đầy vô tội quen thuộc, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh tôi. Mùi nước hoa trên người Long vẫn hệt như năm ấy, làm tôi khựng lại nửa giây, khiếp thằng nhóc này không đổi nước hoa à, lần cuối cùng gặp nó ở kiếp trước tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi này.

"Eo, sao lúc nào anh cũng nhìn em với ánh mắt như vừa mất sổ gạo thế?" Long nhướng mày, chống tay lên cằm, nhân lúc không ai để ý thì thầm trêu tôi.

Tôi lười đáp, cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Người ta nói ký ức là thứ nguy hiểm, vì nó dễ kéo người ta trượt lại một thời đã cố chôn vùi. Nhìn cái cách Long ngồi cạnh tôi, vắt chân, nghiêng người, tay nghịch dây xích trên áo sơ mi, y hệt như hôm ngồi trong phim trường ngày quay vòng loại hôm đó. Lúc ấy Long ngồi cạnh tôi như này, chỉ khác là hôm đó cậu ấy cầm tay tôi, còn hôm nay thì không.

"Ủa? Sao vậy? Mệt hả?" Long nghiêng người nhìn tôi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như thể ba năm qua giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ khoảng trống nào.

Tôi gật nhẹ, "Ừ, hôm qua ngủ ít, đi nhậu với anh em", nói đến đây tôi bất chợt ngẩng đầu lên, "sao hôm qua không đi? Bận à?"

Long cười khẽ, "Hôm qua em vào đây đi chơi với bạn, thế nào sáng nay lại nhận tin vào top 30 mới hay."

Tôi định nói mấy câu chọc ghẹo như hồi trước, nhưng chợt nhớ ra hai đứa đã lâu không gặp, chưa đủ thân để giỡn kiểu đó.

Vốn dĩ đang vừa hoài niệm vừa buồn ngủ, thế mà không hiểu sao, ngồi cạnh Long, tôi không thấy buồn ngủ nữa. Cảm giác như não tôi đã nhận diện ra nguồn năng lượng nguy hiểm nào đó và lập tức bật chế độ tỉnh táo cao độ.

Trong lúc tôi còn đang giả vờ không để ý gì, chợt Long đã thò tay vào túi tôi lấy kẹo ăn ngon lành.

"Làm cái gì đấy?" tôi hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.

"Em đói, em xin viên cho đỡ hạ đường huyết, may quá anh vẫn giữ nguyên thói quen để kẹo trong túi như hồi đó, không chắc em chết mắt", cậu ấy đáp tỉnh bơ.

"Anh Quân nhét cho, sợ anh chóng mặt", tôi trầm giọng đáp, "mà không sợ camera quay trúng hả?"

Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi lắc đầu. Thói quen ăn ké đồ tôi vẫn còn y nguyên như ba năm trước. Có lần tôi mất nguyên gói snack vì quay đi có ba mươi giây, quay lại thấy cậu ấy nhai dở được một nửa mà mặt thì tỉnh như chưa từng phạm tội.

Mọi thứ như tua lại thật chậm. Hóa ra là không có ai thay đổi. Cậu ấy vẫn là Phi Long hay cười, hay làm trò, luôn biết cách phá vỡ mọi bức tường tôi dựng lên chỉ bằng một câu nói vớ vẩn. Còn tôi, vẫn là tôi, người luôn giả bộ lạnh lùng, không màng sự đời để che đi sự tự ti sâu bên trong mình, nhưng thực chất trong lòng lúc nào cũng sợ đông sợ tây, cuối cùng đẩy người ta ra xa mình.

Cuối cùng cũng được về ký túc xá, chúng tôi nhanh chóng ngó nghiêng khắp ngõ ngách của căn phòng rồi chia nhau giường ngủ, trước khi vào đây Long đã kéo áo tôi đòi ngủ chung giường, không, đính chính là ngủ chung giường tầng, tầng trên tầng dưới ấy, miệng thì tôi đồng ý, nhưng lúc này đây, liếc mắt thấy cậu ấy đang cười cười nói nói với Phúc Nguyên, tôi nhanh chân chui tọt vào chiếc giường ở trong cùng.

"Anh Cường cũng chọn ngủ trong đây à?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo nguồn âm thanh vọng xuống, là Vĩ, đồng đội cũ hồi còn trong Vote For Five với tôi.

"Ừ, anh hơi hướng nội"

Được cả hai đứa đều ít nói nên sau hai câu đã lại ai làm việc nấy, giường ai người nấy nằm.

Nói thật thì sau này tôi cũng hơi hối hận vì quyết định chọn giường năm ấy, kết quả thì vẫn là tôi bị con rồng ngốc nào đó giận dỗi kêu "Anh hứa ngủ chung với em rồi, thế mà lại đi nằm với anh Vĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro