Chương 3
Tôi vùi mặt vào gối, ngăn không cho tiếng nức nở lọt ra ngoài. Ba giờ sáng và tôi vẫn chẳng chợp mắt được chút nào.
Tệ quá, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tệ như lúc này.
Tôi không phải đứa dễ khóc, việc ngày hôm nay cũng không phải là điều gì vượt quá sức chịu đựng của tôi, chỉ đơn giản là nhiều việc tích tụ vào, việc này suy cho cùng chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Đáng lẽ tôi nên bỏ cái thói quen ngồi vắt chân từ ba năm trước rồi, chứ không phải đến tận hôm nay, bị anh Kay Trần nhắc tôi mới ngớ người ra, luống cuống xin lỗi.
Đang khóc lóc ngon lành, tôi chợt cảm nhận được đệm giường hơi lún xuống, mùi bạc hà thanh mát quen thuộc lởn vởn trước đầu mũi tôi. Tôi vẫn nhất quyết úp mặt vào gối, len lén lau vội giọt nước mắt hẵng còn vương trên khóe mi.
"Nào, bỏ chăn ra em xem nào", tiếng thì thầm của Phi Long vang lên bên tai tôi. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết nó đang đỏ bừng lên thế nào, đúng là cái đồ phản chủ.
Tôi nằm yên không nhúc nhích, bướng bỉnh cuộn người vào trong chăn.
"Không bỏ ra là em gọi staff kêu anh bị ngất đấy nhé"
Tôi bực mình, hất chăn ra nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cáu kính hỏi, "Em không ngủ chạy sang đây làm gì?"
"Sang bắt con mèo đang trốn trong chăn ra, sợ ngộp thở"
"Đồ hâm, đi về giường ngủ đi"
Bị tôi mắng như tát nước, thế mà không hiểu sao Long vẫn không chịu về, thậm chí còn nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi.
"Đừng buồn nữa, thói quen cơ thể đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay đâu anh, mình ráng bỏ từ từ là được mà", Long nhẹ giọng an ủi tôi, một tay vuốt ve mái đầu mới gội xong vẫn còn hơi ẩm, một tay kéo tôi ôm vào lòng, khe khẽ vỗ về.
Tôi không biết từ lúc nào mình đã thôi vùng vằng. Có thể là từ lúc Long siết nhẹ vòng tay lại, như sợ tôi sẽ tuột khỏi cậu ấy mà trốn đi mất giống ngày trước. Cũng có thể là từ khi bàn tay Long cứ đều đặn xoa lưng tôi, hệt như thể cậu ấy biết chính xác rằng nhịp nào sẽ khiến lòng tôi lắng lại, chẳng còn rối bời nữa.
Tôi dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, khe khẽ thở ra. Mùi bạc hà lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, thấm vào cả gối, cả tóc tôi, len lỏi vào lòng ngực đang phập phồng vì sự tự trách chưa kịp tan.
"Anh biết không," Long thủ thỉ, giọng nói trầm trầm như ru tôi vào giấc ngủ, "em cũng từng có một thói quen xấu. Cứ mỗi lần căng thẳng là em lại cắn móng tay, đến mức chảy máu. Mà em giấu, không ai biết hết. Mãi đến khi có người nắm tay em chê bai, rằng tay em xấu quá à. Em mới bắt đầu bỏ từ từ."
Tôi khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì trái tim trong lồng ngực tôi bỗng chốc lặng đi một nhịp. Tôi nhớ lại chuyện cũ, người ấy trong lời Long chính là tôi, lần đầu nắm tay cậu ấy, tôi đã nhăn mặt, buột miệng chê một câu.
"Thói quen xấu mà, ai chẳng có," Long tiếp tục thì thầm. "Nhưng có người bên cạnh, biết rồi vẫn ở lại, thì mới có thêm can đảm để bỏ. Có điều sau này người ta cũng bỏ em đi mất, chẳng biết vì sao nữa."
Chẳng biết phải đáp thế nào, tôi dụi đầu vào lòng Long, nhắm chặt mắt vào, bên tai vẫn văng vẳng tiếng tim cậu ấy đập.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa qua khe rèm. Phi Long áp má vào trán tôi, khẽ nói,
"Ngủ đi. Đừng khóc nữa, không mai lên hình là mắt sưng đấy."
Sáng sớm, nắng còn chưa kịp chiếu, mấy anh chị staff đã ùa vào phòng gọi chúng tôi dậy. Đầu đau như búa bổ vì thiếu ngủ, tôi mơ màng mở mắt, chợt cảm giác có điều gì đó sai sai.
Mắt nhòe nước vì mới tỉnh dậy đã gặp luồng sáng mạnh, tôi chưa nhìn rõ được thứ gì trước mặt. Mãi đến khi chớp mắt mấy cái, tầm nhìn mới dần rõ hơn, và tôi thấy một hàng gương mặt đang đứng xung quanh giường nhìn tôi, đứa thì đang đánh răng, đứa vẫn còn vắt cái quần trên tay, có đứa còn nguyên đống bọt trên mặt.
Tôi chớp mắt lần nữa. Không mơ.
"..."
Hai bên im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió điều hòa vù vù thổi bên tai. Tôi định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì phát hiện phía sau lưng mình có một cánh tay vắt ngang eo. Và hơi ấm sát sau lưng thì quá quen thuộc để nhầm được.
Con rồng ngốc này rõ ràng nói là về giường trước khi bắt đầu quay cơ mà.
Tôi cứng đờ người. Mấy đứa nhóc thì vẫn đứng đấy, nhìn tôi không chớp mắt.
"...Chào buổi sáng?" Tôi khẽ nói, giọng khô như ngói.
Minh Tân là đứa đầu tiên phá lên cười khùng khục, cố nhịn mà mặt đỏ gay. Hữu Sơn ôm gối đứng bên cạnh, vẻ mặt như kiểu không biết nên hỏi hay nên quay đi. Trung Anh thì dường như đang cố nuốt một tiếng cười vào họng, còn Liêm thì... quay điện thoại lại, chuẩn bị bấm chụp.
"Ê tắt máy," tôi nói, mắt vẫn chưa kịp mở to hẳn đã chỉ thẳng vào nó.
Phi Long lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mặt vẫn còn dấu gối in bên má. Cậu ấy ngáp một cái rõ dài rồi liếc qua tụi nhỏ, hỏi như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường, "Uả sao mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ trước giường anh thế này"
"Anh ơi này giường anh Cường á, anh có lộn không anh," Trung Anh tròn mắt đáp tỉnh queo. "Ủa mà anh ngủ trên giường anh Cường chi, giường hai người xa nhau mà."
Long gật gù, ngáp thêm lần nữa, hắng giọng đáp, "Ờ thì anh lạnh."
Đợi cho tụi nhỏ tản ra hết, tôi ngã người xuống gối, lấy chăn trùm kín mặt, sao mà càng tô càng đen thế này hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro