Domaine Cazes Rivesaltes Ambré
"ĐỆT! Đúng vậy phá nát nó đi, như cách anh phá nát đi mối quan hệ này vậy! Anh là Kị Sĩ Bóng Đêm mà mọi người trong thành Mondstast đồn thổi sao? Còn yếu lắm"
"Câm mồm lại và hưởng thức đi" Diluc choàng tay tới bóp cổ hắn, tay còn lại nâng niu lấy bờ lưng nõn nà kia, tiện mồm mà cắn một phát.
"Anh làm dấu ư? hehe, đừng lo, Kaeya Alberich tôi không bỏ anh đâu"
Gã không nói gì, đáp lại là cái hôn vội vụng về từ phía sau. Mọi chuyện Kaeya phải làm, nằm đó và rên rỉ van nài vì gã, vậy thôi. Trong cái đêm không ngủ đấy, nói không có tác động của rượu, là sai, nhưng bảo là hai người họ không hoàn toàn tự nguyện, hãy nhìn vào tên lão gia không thích rượu ấy đi, chẳng còn gì hơn ngoài sự cơ hội cả. Cú thúc mãnh liệt oanh toạc hang động ẩm ướt, một con đại bàng hành hạ con vật nhỏ bé dưới chân, không kết thúc hoàn toàn mà là nhìn nó giãy giụa đến chết.
"Đội trưởng đội Kỵ Binh, có người như cậu Mondstast này loạn mất thôi"
"Ừm hửm ừm hửm, lần đầu tôi muốn anh im lặng vậy đấy, khâu mồm lại và làm mạnh hơn đi"
"Cậu chọn đấy nhé" Diluc gã hôn vào gáy của hắn, duy chuyển đến xương chậu, mỗi nụ hôn gã trao tặng trên thân thể ngọc ngà, ngọc ngà dành cho gã. Chất chứa sự mãnh liệt, cọ xát thể xác, mồ hôi hoà vào nhau mà ẩm ướt chảy xuống bàn toạ. Diluc mân mê bầu ngực, vòng eo, hai quả đào mọng nước, rồi đến cặp đùi săn chắc. Gã nghĩ sao một tên đàn ông có thể sỡ hữu body này nhỉ?
"Để dành cho anh thôi đấy Diluc ạ"
Gã nhìn chằm chằm vào cơ thể nhoài người vì một cây hàng mà mình khen từ tối nọ, không nói không rằng, chỉ thúc mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, gã đâu phải một tên tàn bạo đến thế. Đêm trăng sáng tỏa cả một vùng trời, có hai thanh niên nọ vẫn thức, dưới ánh nến lập loè, cố trụ lại phần thân thể yếu ớt. Hai cơ thể giao thoa, mãnh liệt vì tình tàn bạo vì yêu. Chỉ có tiếng động chạm da thịt, rên rỉ đến đáng xấu hổ, một đêm trần tục, trần tục đầy yêu thương.
——————————
"Anh đã làm cái quái gì vậy hả? Đau lưng chết tôi mất" Kaeya bực bội cố nắn lại phần hông bị đày đọa cả một đêm vì tên nào đó mãi không chịu dừng. Nghiến răng ken két vì một tiếng 'rắc' rõ to.
"Để tôi bóp lưng cho"
Hắn chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, hạ bộ khiêu khích ánh mắt dưới sự nửa hở nửa kín của tấm chăn mỏng, khoác đại. Nhìn phải người hầu trưởng đuổi khéo một tên đưa đứa con gái của mình đến làm mai, Kaeya tặc lưỡi.
"Tên đó đúng là không hiểu gì sất, Diluc độc thân vẫn là tốt hơn, yêu vào coi chừng rượu tôi uống không còn ngon nữa"
"Cậu nói y chang mấy cô hầu rồi đấy"
"Anh đang muốn nói tôi mặc đồ hầu gái đúng không? Hửm hửm, anh có muốn không? Nói đi nói đi tôi biết anh thích mà"
"Nghiêm túc chút đi..." gã duy chuyển dần xuống phần xương chậu, nuốt nước bọt mà xoa bóp từ tốn, chuyên nghiệp. Đôi tay thoăn thoắt khi pha rượu của gã quả rất hợp để làm dịch vụ xoa bóp, Kaeya nghĩ nếu không sinh ra và được kế nghiệp ngành rượu, gã cũng sẽ giàu sụ bằng cách xoa bóp cho mấy tên già giàu có ở Liyue.
"Đêm qua vẫn chưa thỏa mãn anh sao?"
Bị nói trúng tim đen, Diluc chỉ đành im lặng mà véo mạnh eo. Tên kia vẫn chưa chừa, còn trêu ghẹo gã bằng đủ trò từ bóp cu đến 'rù quyến' lão gia. Gã bất lực gõ đầu hắn, hàng lông mi rũ xuống thoáng buồn.
"Chẳng phải cậu phải đi làm sao?"
"Kệ đi, ở đó chán chết đi được, chỉ là một đám lính ngày qua ngày vẫn là đám đó, tôi vẫn là muốn có người mới để chọc ghẹo tí xem sao"
"Công việc vẫn là công việc! Nhanh cái mông dọn đồ và đi làm đi công dân Mondstast đang đợi đấy"
Đến tận lúc ấy, hai người họ mới nhận ra một sự thật miễn nhiên.
"K-Kaeya?! Hôm qua anh đã ở chỗ ngài Diluc à?" Amber bốn mắt tròn xoe, cô không tin được là sẽ có ngày mọi người được thấy Kaeya mặc trong mình bộ đồ của Diluc, vả lại làm gì có ai sẽ nghĩ như vậy chứ??? Không một ai!!
Kaeya vốn biết ngày hôm nay sẽ thú vị thế nào, nhưng hắn vẫn muốn biết được khuôn mặt của Đội Trưởng Đại Diện sẽ như thế nào khi được chứng kiến cảnh này, sẽ thú vị lắm đây.
"Đội trưởng Jean! Nay có công việc gì cho tôi không?"
Ngài đội trưởng thoạt đầu cũng không nhận ra gì vì cô vẫn đang bù đầu vào đống giấy tờ ngổn ngang, Kaeya tự đặt câu hỏi tại sao lại có một người sẽ tự nguyện tự mình làm hết đống công việc này chứ? Nếu là hắn hẳn sẽ bỏ đi mà chọc cô mèo ở quán đối thủ còn thú vị hơn.
"Kaeya cậu đây rồi tôi có việc cho cậu đây... TIỀN BỐI DILUC???"
"Hehe, vốn là bất ngờ cho mình cô thôi đấy đội trưởng!" Hắn nháy mắt, vẫn là cái thái độ khó ưa ấy, nhưng sẽ có ai chê trách hắn chứ, cứ để hắn đi trêu chọc mọi người tiếp đi,vì Jean dù ít dù nhiều vẫn tin rằng hắn - sẽ không đi quá xa.
"H-hai người thân nhau quá nhỉ..."
"Đúng vậy! Chúng tôi là anh- bạn bè thân thiết nhất mà!"
"Tôi vừa nghe thiếu gì không?"
"Không, chẳng có gì cả đội trưởng à. Nào, nhanh nhanh đưa cái ủy thác đó cho tôi đi nào"
Kaeya nay hớn hở hơn mọi ngày.
Bình thường hắn sẽ than vãn về việc ủy thác quá dễ, hay gì gì đó, nhưng hôm nay lại chăm chỉ đến lạ thường. Dù là một vài con slime đầu cầu, hắn cũng ngoan ngoãn nhận lời mà phi một vèo đến đó. Mọi người cũng để ý việc Kaeya đôi lúc sẽ làm lại hành động mà Diluc thường làm, như việc sửa lại găng tay hay đưa thanh kiếm lên trước, Kaeya sẽ làm lại với sự náo nức kì lạ.
"Hôm nay cậu Kaeya vui vẻ hơn mọi ngày nhỉ, thưa ngài"
"Ừ... cái tên đó, già đầu rồi còn như một đứa nhóc, không hiểu sao tên ta có thể bỏ đứa con như này lại mà đi được... tch"
Ấy vậy, Diluc vẫn cười một nụ cười hiếm hoi, gã từ bao giờ có thể thoải mái bày tỏ như thế? Tên tình báo ngay cạnh vì thế cũng vui lây, tên ấy nghĩ nếu vậy phải chăng sẽ có một kết thúc đẹp cho họ chăng?
Phải, một kết thúc đẹp cho cả hai người, sự công khai, một cái đám cưới đơn sơ ở quán rượu, nếu được họ sẽ mời thêm cô mèo Diona và bà chủ quán rượu bên đó nữa, những người trong đội Kỵ Sĩ chắc chắn rồi, Albedo và học trò của anh ấy, những người ở nhà thờ, những vị tu nữ, có cô gái tên Fischl nghe có vẻ thú vị, thêm anh chàng nổi tiếng vì sự xui rủi của mình Bennet nữa hẳn sẽ có nhiều trò vui lắm đây. Có lẽ, quán rượu sẽ không đủ đâu, đành phải tổ chức hoành tráng hơn cả tại Tửu Trang Dawn rồi, nếu đã vậy, mời tất cả mọi người trong thành Mondstast hẳn là ý hay, viết thư gửi nhà lữ hành và Paimon nữa, nếu được nói cậu ấy mời những người bạn của cậu ấy luôn, càng đông càng vui mà.
Nghĩ thôi, cũng đã xao xuyến biết bao.
—————————
Tôi đây anh em, kiểu dạo này tôi tự cảm thấy mình bị "loạn văn" ấy chắc vậy. Tôi đang bối rối đây đcm, tôi không biết mình đang làm gì theo phong cách gì, nhiều lúc tôi còn không biết mình đang viết gì ngoài linh cảm đặt ra những câu văn như vậy. Tôi lạc lối, thật đấy đéo đùa đâu, tôi thích văn ngày xưa của mình hơn, nhưng dạo này tôi cũng đang nghĩ về việc rút gọn và bớt lòng vòng lại. Làm gì giờ anh em 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro