Sweet Tequila
Dù chỉ mới điểm 4 giờ sáng, nhưng Diluc đã vội vã đánh răng rửa mặt một cách cẩu thả.
"Diluc? Có việc gì vậy"
"... Sao cậu không ngủ tiếp đi? Tôi đi chút, không sao đâu"
"Tôi cũng không còn hứng ngủ nữa, lại đây, tôi thắt caravat cho"
"Ư-ừm"
Kaeya dịu dàng một cách lạ thường, bây giờ hắn như một người phụ nữ đảm đang cần mẫn chăm lo cho chồng đi làm vào rạng sáng. Gã như bị lôi kéo, càng muốn rời xa thì Kaeya lại càng kéo gã vào, một lời hắn nói, điệu cười hắn mang, từ việc "nghe ngóng tình hình từ những tên sâu rượu" lại xảy ra với tần suất dày đặc hơn. Diluc chán ghét bản thân mình, vì đã yếu đuối mà đem tương tư với một tên như này, người mà gã biết phải do chính tay mình kết liễu.
"Anh đi đâu, làm gì, nhớ ăn uống đầy đủ đừng ép bản thân quá"
"Cảm ơn..."
Gã bây giờ lại muốn bịt tai lại, đây là lời dỗ ngọt, lời rót mật vào tai, phải là vậy, không phải cũng phải là vậy. Diluc giờ chỉ muốn bịt mồm hắn lại, không muốn khi chính mình phải xử lý hắn, sẽ lại lưu luyến những lời mật ngọt mà ngập ngừng một tay đưa Mondstast vào nguy hiểm. Kaeya dường như cũng nhận ra sự tránh né của gã, hiểu chuyện cố sửa lại cổ áo bị lệch rồi vui vẻ chào tạm biệt gã, nụ cười miễn cưỡng biết bao. Một sự bồn chồn bao quanh người gã, gã biết chính xác mình muốn làm gì, một nụ hôn dù chỉ là thoáng qua, cũng đâu vấn đề gì đâu nhỉ?
"Kaeya..."
"Gì đây? Anh muốn làm thêm một hiệp nữa à?"
Câu nói của hắn lại một bước làm cơn bồn chồn gộp lại với sự sợ hãi của Diluc gia tăng, sau tất cả sự can đảm ít ỏi còn sót lại thì gã bước đến, một bước, hai bước và ba bước, từng bước là một ý nghĩ "vì sao?"
"Cái gì đây? Hửm, Kỵ Sĩ Bóng Đêm cũng có ngày yếu đuối vậy ư?"
Đôi tay choàng qua cổ hắn bất giác run lên, cường độ nhẹ thôi nhưng hắn có thể cảm nhận được cái ôm này là chưa đủ, chính bản thân hắn cũng thấy sợ hãi việc tiến xa thêm. Hắn tặng gã một cái hôn má, không ở lại quá lâu cũng không nhanh chóng rời đi, luyến quyến dừng lại rồi hai người nhìn nhau. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ phòng, một bên mặt của hắn được ánh trăng chiếu tới, một bên lại chìm vào bóng tối của căn phòng. Diluc đứng che đi phần ánh sáng ấy, gã nhăn mặt, vuốt má hắn rồi quay đi.
"Dù gì mình cũng đâu muốn đâu" Kaeya bĩu môi, nhìn theo bóng hình người khuất theo cánh cửa đóng lại. Bây giờ, đến lượt hắn nhìn theo Diluc khuất dần.
—————————
"Kaeya! Sao anh còn lười biếng ở đây nữa? Không phải hôm nay anh còn phải xử lý nhiều việc lắm sao?"
"Xong hết rồi"
"N-nhanh vậy sao!"
Nhìn thấy vẻ ủ rũ hơn mọi ngày của Kaeya, cô nàng Trinh Thám nọ đành cố mọi cách để lay con người rầu rĩ đứng dậy tập luyện để sảng khoái hơn.
"Nằm trên bàn hoài không tốt đâu, anh nên tập luyện để khuây khỏa đầu óc đi, à đúng rồi Noelle đang ở khu tập luyện đó, không ấy anh cũng ra đi"
"Aiz, không rảnh đâu"
"Nằm biếng ở đây thì có bận gì đâu chứ"
Hắn thở dài, không buồn nhìn sang Amber mà chỉ thu mình trong không gian của riêng hắn.
Y như Diluc thời ấy.
Chỉ là dạo này Diluc không còn ở quán rượu nữa, hắn cũng không thể gọi những ly rượu nào khác ngoài "Cái Chết Chiều" vì các món hắn từng gọi với Diluc vốn không ở trong thực đơn. Dần dà Kaeya cũng lười đến quán rượu hơn, ủy thác hắn cũng không còn được băng hái như trước, mỗi lần đi dọn dẹp những việc vặt mà lại nhìn thấy Diluc gã chứ đi ra đi ngoài chỗ Jean lại làm hắn khó chịu biết bao, đầu óc xao nhãng không tập trung được, Kaeya từng nói vậy với Jean.
"Dạo này anh có để ý thấy ngài Diluc và đội trưởng Jean gặp nhau nhiều hơn chưa?"
"Amber em cũng thấy vậy ư?"
"A Lisa! Chị làm gì ở đây vậy"
"Chị chỉ đi đòi lại sách thôi, hai người làm gì ở đây thế"
"Kaeya anh ấy cứ rầu rĩ suốt nên tôi quyết định ở đây trò chuyện với anh ta, à đúng rồi đúng rồi! Chị có biết sao ngài Diluc với Đội Trưởng Jean dạo này gặp nhau nhiều vậy không?"
"Hửm? Chà, họ đang bàn về nhiệm vụ quan trọng gì đó, chị cũng không để ý lắm"
Họ bàn chuyện phiếm một chút thì Lisa cũng tạm biệt hai người mà đi đòi sách cô chủ tiệm đồ lưu niệm, nàng ấy vừa đi khỏi lại thoáng chút buồn.
"Tôi không thể cho em biết được, Amber ạ"
"Mà này Kaeya, anh không thấy kì lạ sao?"
"Không nghe cô Lisa nói gì sao, chắc là nhiệm vụ bí mật gì đó thôi"
"Không không, trong mấy quyển sách mà Noelle cho tôi coi ấy, thì có nhiều cuốn bảo là cặp nam nữ kiếm cớ để gặp riêng nhau-"
"KHÔNG! Diluc không thể có chuyện đó đâu phải không? Tên ấy là loại người nhàm chán với tất cả mọi việc mà, tình yêu gì gì đó chỉ là, một chuyện không đáng để hắn bận tâm đến..."
Càng nói, hắn lại làm lộ điểm yếu của mình ra. Đến mức không thể chịu được việc hai mắt đỏ hoe thì hắn bực tức rời đi, mặc kệ việc phải để cho cô nàng Trinh Thám kia tự trả tiền tất cả.
"Ơ kìa... Chả lẽ, anh ấy đang ghen ư?"
———————————
Diluc hẹn Kaeya ở ngoài thành, trên đỉnh Vọng Phong. Bấy giờ đã qua giờ hẹn, tuyết đã vùi đến cổ chân, Kaeya vẫn đứng đó, chờ đợi trong vô vọng.
Đã gần một giờ đêm, tuyết cứ rơi, lạnh toát. Kaeya buồn bã nhìn ra phía xa không định, chẳng lấy một bóng người, hắn nghĩ cũng đã đến lúc nên về nhà, lại càng nghĩ liệu mình nên đến trước của tửu trang mà gọi trong mưa tuyết, cái gì trông cũng thật khó coi. Đột nhiên hắn quay lại, một tia lửa quen thuộc ngay trước mặt hắn, không ai né được, không ai có thể dù chỉ một chút.
——————————
Một đóa hoa rực lửa nổi bật giữa gian trời tuyết rơi tráng lệ, trên bầu trời sẽ là những ánh sao lung linh, nhìn xuống sẽ là gã với ánh mắt si tình.
"Kaeya, bỏ mọi thứ đi, bỏ kế hoạch đi, hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở Mondstast. Tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc, tôi thề dưới ánh trăng"
"... Anh không hợp với mấy thứ sến súa này đâu, hehe"
Kaeya nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt gã, ánh mắt ấy khiến gã bồi hồi một lần nữa, hắn sẽ nói gì đây? Sẽ trả lời điều gì đây? Gã hồi hộp đến khó thở mất thôi.
"Anh thề rồi đấy nhé, đừng để tôi một tay hủy hoại cả anh và Mondstast"
Một giờ sáng, hai con người rạo rực vì nhau, ba mắt nhìn nhau, bốn bông hoa rực lửa đan vào nhau tỏa sáng giữa đêm đen, đêm tuyết trắng.
Một tháng sau, đầu xuân và cũng là lúc đám cưới diễn ra. Kaeya mặc lên mình bộ âu phục đẹp đẽ, màu trắng hệt như làn tuyết vào cái đêm ấy. Phải, họ đã tổ chức ở Tửu trang Dawn, nơi mà không lâu thôi sẽ là nhà, nhà của cả hai người bọn họ. Miễn có nhau, nơi nào cũng sẽ là nhà, họ học điều đấy ở Nhà Lữ Hành với người thân thất lạc của cậu ấy, nơi mà cả Kaeya và Diluc đều coi là nhà, vì đấy chính là nơi mà họ sẽ tìm thấy nhau.
Kaeya nhìn thẳng vào mắt Diluc, chú rể của hắn đang đứng cùng với Chủ Hôn. Gã mặc tuxedo màu đen, túi áo chứa một bông hoa rực lửa chưa kịp nở, đại diện cho khởi đầu của mọi thứ, như đám cưới này, là khởi đầu cho tất cả. Nhiệm vụ bí mật hoá ra là cái đám cưới này ư? Kaeya cười nhạt, hắn lại bị dắt mũi một lần nữa. Nhưng bây giờ, là hôn lễ của họ, sự kiện đặc biệt trong đời của cả hắn và gã. Kaeya rải bước, đi qua đâu, mọi người lại hò hét đến đấy, trong phút giây trang trọng này, là những người bạn, những người họ đang và sẽ luôn bảo vệ, người ân nhân, tạo dựng cho cả hai người một niềm tin, tin rằng những người ấy sẽ luôn ở đó.
"Diluc anh thấy gì chưa? Tôi đã nói mặt anh trong đáng yêu lắm mà, ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi"
"Cậu hôm nay đẹp lắm"
"Gì chứ... 'tiểu thư bán hoa ở đầu thành sẽ xỉu mất thôi' tôi nói quả không sai nhỉ?"
"Ha, cậu đang là cái gai của mấy tên muốn gả con gái cho tôi đấy"
"Anh đang trêu đùa với 'chàng trai đáng được gả con gái nhất' đấy à"
"Thôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro