chap 3: Cua
Chap 3: Cua
Au: Yên Ninh
Thời tiết thành phố Z vào cuối thu có cái lạnh se se khá dễ chịu, lại thêm đặc sản cua đại áp vào vụ, thiên thời địa lợi thêm một đầu bếp chắc tay thì đúng là tuyệt phối. Từ Chiêu nhũ danh Từ Nữu Nữu chính là một tên tham ăn gặp may. Cậu dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của bác tài xế taxi mà đến được một quán ăn gia đình trong hẻm nhỏ, chỉ chuyên một món cua, hết mùa cua thì cũng treo niêu nghỉ bán. Riêng cái khí chất ngang ngược đó của chủ quán thôi cũng đủ khiến người ta tò mò.
Nữu Nữu ngồi ở bàn nhỏ trên ban công lầu hai gọi một đại bàn tiệc cua, cậu gọi nhiều đến mức dì ghi đơn phải hỏi đi hỏi lại cậu có ăn hết không, dù sao món này cũng không rẻ. Nữu Nữu cười ngốc, hai cục mochi rung rung nói với dì "đây chỉ mới là bữa xế của con thôi dì"
Người gầy thầy cơm à không cũng không tính gầy, khá bồng bềnh.
Buổi chiều trời se lạnh, cua hấp ăn với giấm đỏ thả vào vài lát gừng xắt mỏng. Mở mai cua lộ ra lớp gạch vàng ươm như lòng đỏ trứng gà gà, mềm, mịn, béo ngậy và không vón cứng lại khiến ta có cảm giác như thể gạch cua tan ngay trên đầu lưỡi khi vừa ăn vào. Xúc vài muỗng gạch thì lại nhấp một ngụm hoàng tửu hâm nóng. Cua tính hàn cộng với rượu tính nhiệt chính là trời sinh một đôi mỹ vị nhân gian.
Sau khi nhấm nháp vị cua nguyên bản, Nữu Nữu vui vẻ chinh chiến với xửng bánh bao nóng hổi, nước súp thịt cua beo béo thơm nồng quyện với lớp da bánh mỏng tang dai dai cắn vào ngập chân răng khiến Nữu muốn bay lên luôn rồi.
Kết thúc bữa ăn đầu bếp đích thân mang ra một món truyền thống z thị, cua đại áp xào bánh gạo và một bình rượu mơ tự ủ. Ông lão tuổi ngoài sáu mươi da vẻ hồng hào đậm chất người Z thị bản địa thanh lịch, phong nhã ông nói muốn ra xem là tiểu thực thần nào đã ghé thăm bổn tiệm.
Từ Nữu Nữu đối với các đầu bếp giỏi thì vô cùng sùng bái, mở miệng liền ngoan ngoãn như mèo nhỏ, khác hẳn với tiểu ma vương khiến cho nhóm vệ sĩ của Hứa Gia sống dở chết dở.
"Chàng trai rất sành ăn đấy" đầu bếp nhìn đống vỏ cua được xếp lại thành những con cua nguyên vẹn như chưa từng ăn tủm tỉm cười "người trẻ bây giờ sống vội, đã không còn mấy người còn đủ kiên nhẫn để ăn cua đại áp như cách xưa"
"Cũng không có mấy nhà có thể chế biến chuẩn vị xưa như nhà chú" Nữu Nữu nhấp thử một chút rượu mơ, chua chua ngọt ngọt quả là thích hợp để kết thúc một bữa ăn "cháu đã từng nếm thử đại áp ở Hương Cảng và đại áp do rất nhiều đầu bếp nổi danh chế biến nhưng nó luôn thiếu một cái gì đó"
"Đại áp không ăn vào mùa thu ở Z thị thì nó chỉ là cua thôi" đầu bếp nói bằng chất giọng chắc nịch đầy tự mãn, cái tự mãn vì đặc sản phong vị quê nhà.
"Hèn gì tiệm chỉ mở cửa vào mùa thu"
Ăn no lưng lửng Nữu Nữu quẩy balo tiếp tục hòa vào dòng người, đi theo tiếng gọi của mỹ thực.
Triệu Phiếm Chu đỗ xe ở ngoài đầu hẻm nhỏ, sau đó thả bước trên nền đá xanh đi về quán ăn không biển hiệu nơi cuối đường. Con đường này ba năm qua mỗi năm hắn đều đi qua một lần, giống như đường khổ nạn đi để chịu giày vò.
"Bác sĩ Triệu hôm nay đến hơi trễ nhỉ"
"Trong nhà có chút việc bận, món con đặt đã có hết rồi chứ"
"Còn rượu mơ, vò chuẩn bị cho cậu bố tôi mang tặng cho tri âm rồi, giờ con trai tôi đang đi lấy vò khác" dì chủ quán cười hiền giải thích.
"Ai mà khiến lão đầu hào phóng tặng rượu thế dì" Triệu Phiếm Chu ngồi vào bàn, hương gió biển thanh tân thoang thoảng bên chóp mũi. Hắn thầm tự giễu giờ ngay cả mùi thuốc khử thông thường mà hắn cũng nghe ra mùi pheromone của người đó.
"Một cậu thanh niên chạc tuổi cậu, là khách lạ. Mà nói mới nhớ cậu ta gọi một bàn thức ăn không khác gì của cậu"
"Có chuyện như vậy nữa" Triệu Phiếm Chu nhấp một ngụm trà nóng không mặn không nhạt tiếp lời.
"Ừ nhưng cậu là ăn cùng chồng mình còn cậu ta một mình chén sạch bàn đồ ăn lớn khiến tôi cũng mở rộng tầm mắt luôn"
"Con bé này người ăn được là có phúc, con ở đó nhiều lời cái gì" đầu bếp mang theo cặp lồng thức ăn từ trong bếp đi ra giao cho Triệu Phiếm Chu "còn cậu nữa bao giờ cho lão gặp chồng cậu vậy, lão già này muốn trước khi chết gặp người cho công thức ủ rượu mơ lắm đấy"
"Anh ấy đi xa chưa về ạ"
Hắn cũng muốn gặp lại nhưng cách một bờ sinh tử tương phùng chỉ là hão huyền. Duyên phận là thứ rất xa xỉ bỏ lỡ chính là cả đời cầu mà chẳng được.
Nhìn tiệm ăn mình vừa rời đi hai mươi phút trước, Nữu Nữu thật sự muốn lắc bớt nước ra khỏi cái đầu lú của mình, chỉ có một con hẻm vài trăm mét mà cậu đi lạc cho được. Bạn nhỏ tiêu hao quá nhiều năng lượng lại có chút tủi thân liền chẳng màng hình tượng ngồi bệt xuống bậc tam cấp bên cạnh con sư tử đá. Đang ngồi chiêm nghiệm nhân sinh thì một đôi chân dài miên man lướt qua mắt Nữu. Nếu mỹ thực là tình yêu đích thực, thì chân đẹp là tiểu tam khiến cho cậu lắm lúc quên cả chân ái. Đôi chân vừa lướt qua thật đẹp.
Nữu Nữu bỗng chốc hồi máu, cậu đứng bật dậy nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chủ nhân chân dài. Càng nhìn càng hợp khẩu vị. Nữu vô thức sờ lên miệng, rồi mũi đều không có chất dịch khả nghi, may quá.
"Bác sĩ Triệu, cậu lấy thiếu một hộp thức ăn rồi" dì bán hàng mang theo chiếc hộp giữ ấm chạy ra cửa gọi với theo bóng lưng Triệu Phiếm Chu. Năm nào cũng thế mỗi khi bố của bà nhắc đến người chồng bí ẩn của bác sĩ Triệu là cậu ấy lại như bị dẫm phải đuôi sau đó vội vã rời đi.
Triệu Phiếm Chu cứ như không nghe thấy cước bộ mỗi lúc một nhanh. Đôi chân dài chẳng mấy chốc mất hút ở ngã rẽ.
"Dì ơi, cái này của anh kia à, cháu cũng đi lối đó để cháu đưa cho anh ấy giúp dì nhé" Nữu Nữu thấy cơ hội làm quen với chủ chân dài liền hớn hở xung phong làm shipper miễn phí.
"Cậu…" dì bán hàng nhận ra thanh niên nên vui vẻ nói "vậy làm phiền cậu rồi."
"Không có chi ạ"
Nữu Nữu nhanh như chớp đuổi theo Triệu Phiếm Chu.
"Bác sĩ Triệu" cậu lớn tiếng gọi.
Triệu Phiếm Chu vừa bước đi vừa xoa bóp ấn đường, hay thật giờ còn xuất hiện cả ảo giác rồi.
"Bác sĩ Triệu" Nữu Nữu chạy hụt hơi mới đuổi kịp người. Cậu vỗ mạnh vào vai Triệu Phiếm Chu.
Bất ngờ bị chạm vào vai, Triệu Phiếm Chu theo phản xạ bắt lấy cổ tay đối phương, hạ thấp trọng tâm định thực hiện một cú quật qua vai. Nhưng đối phương cũng không phải tay mơ, y giật mạnh tay sau đó đặt tay ở phía dưới xương vai của hắn phá giải thế phản đòn của hắn.
"Á á á bác sĩ Triệu sao anh lại ra tay đánh người"
Giọng nói quen thuộc nhưng lại có chút không giống. Nó trẻ hơn giọng nói mang uy áp bức người kia. Triệu Phiếm Chu vội xoay người, thân ảnh đã lâu không gặp, người vốn đã hóa bụi tro giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn. Triệu Phiếm Chu đưa tay ra rồi lại nắm chặt, giọng nói của hắn run rẩy nghèn nghẹn:
"Từ Tấn, là anh thật sao, hay em lại đang gặp ảo giác"
Nữu Nữu nghe tới tên vị anh trai cao cao tại thượng đã mất cách đây ba năm của mình thì hơi nghệch ra:
"Bác sĩ Triệu anh biết anh trai của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro