chương 20

     Mỗi lần đăng là y như rằng mấy hình ảnh đính kèm sẵn cứ bị mất khi đăng lên hoài ấy

    Tôi phải mất thơi gian 1p của mình chỉ để lục lại đống ảnh đó và nhét vào lại truyện











































































































Hôm nay là ngày đầu tuần

Tanjiro dc cho xuất viện, cả vài ngày qua ở trong đây ăn ngủ nghỉ thoải mái quá chứ thật sự thì cô khoẻ lâu r

Cô chỉ muốn nằm lười biếng 1 chút thôi, quất vài ngày sau mới chịu lết xác bảo khoẻ re đòi đi về

Ryuko có điện tới hỏi thử có muốn cổ chở về nhà dc ko

Đã bảo ko r thì cổ ko chịu, muốn đòi chở cô cho bằng dc

Thế là cô ko còn cách nào khác ngoài việc đe doạ bằng 1 2 đường cơ bản, chủ yếu muốn ryuko ko làm phiền nình mà chuyên tâm làm việc hơn

-Ryuko:"chán con bé thật chứ! Mình ngỏ lời r cơ mà!" Giận dỗi

-???:"nào sếp...có nhiệm vụ cho ngài nè" trợ thủ

-Ryuko:"òooo...." Chán

Tanjiro*chắc chắn ryuko sẽ như vậy r*

-???:"người nhà của em ko tới đón sao?"

-Tanjiro:"...!" Hơi giật mình

Phòng bệnh cô nằm trên tầng 4, cô đi xuống dưới nhưng ko đi thang máy vì bt đéo dùng kiểu gì:D

Xuống tới nơi và đi thẳng tới quầy để trả tiền, chỗ tiền mà aizawa đã đưa 2 bữa trước

Đặt tiền lên và nghe câu hỏi như vậy, cô ko bt phải trả lời sao nữa

-Tanjiro:"...họ mất r"

Tanjiro nói ko to cũng ko nhỏ, đủ vừa cho chị y tá kia nghe dc, gương mặt bổng chốc trở nên nhạt đi theo cảm xúc bên trong

-???:"!...chị xin lỗi" áy náy

-Tanjiro:"ko sao đâu...tính tiền viện phí dùm em với" cười nhẹ

-???:"dc...dc r" áy náy

-???:"của em hết 370"

-Tanjiro:"dạ đây" đưa tiền

-???:"dc r...chúc em 1 ngày tốt lành"cười

Tính hết số tiền thì cô cũng đi ra khỏi đó, dươn mắt nhìn xung quanh theo cảm xúc

-Tanjiro:"mất r..."thì thầm

Tanjiro ko bt nữa, cảm giác cứ như bị giằng xé đi hoặc như cô đã quen với điều đó

Lấy điện thoại ra

Gọi aizawa...

-Tanjiro:"này aizawa, chú tới đón tôi dc ko?"

-Aizawa:"ông giỡn mặt tôi đấy à!?"

-Tanjiro:"?"

-Tanjiro:"này? Sao thế??"

-Nezu:"tôi xin lỗi mà aizawa, ko phải tôi cố ý đâu"

Tanjiro*hiệu trưởng? Aizawa ở phòng hiệu trưởng à?*

Xoảng!

-Tanjiro:"!?..."

-Tanjiro:"này!? Có nghe tôi nói gì ko đó!? Chú có bị sao ko?!" Hoảng

-Aizawa:"ta đang bận chút việc...ko thể đi dc,trên điện thoại của nhóc có sẵn ứng dụng chỉ đường ấy"

-Aizawa:" nếu nhóc còn nhớ số nhà mình thì có thể đi bộ về nhà cũng dc mà"

-Aizawa:" ông coi chừng tôi đấy!"

-Tanjiro:"...xin lỗi vì gọi điệ..."

Tútttttt...

-Tanjiro:"..." Khá thất vọng

Tanjiro*tỉnh táo lên nào!*

Cô lắc đầu cho quên đi 1 vài suy nghĩ tiêu cực, bước đi với màn hình điện thoại hiển thị đường

Đường phố tấp nập người qua lại, cô 1 thân đi ko quan tâm và ko thèm để ý đến ánh mắt vài kẻ

Đến cột đèn giao thông phải chờ cho hết xe đi qua mới đến lượt người đi bộ

-???:"ê, mày để ý thấy con nhỏ kia ko?" Húc tay

-???:"hở?...ai cơ?"

-???:"đó kìa" chỉ tay

-???:"oho~...trông đầy đủ điện nước quá ta~" xoa cằm

-???:"ko bt có bao nhiêu tài sản nữa? Nhìn trang phục của nó thì ko phải dạng bình thường đâu"

-???:" chắc con nhà đại gia nào đây mà, ko lo đi học mà lại long nhong ngoài đường như vậy, hư quá~"

Dù tiếng xe chạy hay tiếng chân người đi bộ có to cách mấy thì cô cũng nghe rõ từng chữ 1 dc phun ra từ những cái miệng đang nhe răng cười dăm dở trong con hẻm sau lưng kia

Tanjiro*...mấy tên đó có lẽ đang nhắm vào mình đây mà* thở dài

Quay đầu liếc

-???:"oi oi! Nó nhìn kia!"

-???:"hé xì lo em gái~"

Hun gió

Tanjiro*oẹ...tên đó vừa làm hành động gì vậy!!?* Cảm thấy kinh tởm

Cô nhăn mày nhìn r sau đó quay lại, cả người nổi da gà lên, mấy tên kia thấy thế thì liền nổi hứng lên

-???:"em nó ko thèm đáp lại tao kìa mày"

-???:"chắc nhìn mày xấu xí quá nên ẻm ko thèm đấy"

-???:"thôi thì tao ra cua nó trước vậy, bye anh em~" đứng dậy

-???:"đi với nào!!"

Mấy tên đó dần đi lại chỗ cô đang đứng

Đúng lúc đó có liền 1 con xe buýt đi qua chở khách

Cô chen chúc đi vào, chả muốn mấy tên đó đụng chạm đâu

???*nghĩ dễ thoát vậy hả cưng~~?* Cười gian

-???:"oi oi! Mấy cậu là ai?"tài xế cản lại

-???:"lên xe buýt? Sao?"

-???:"ăn mặc như vậy mà đòi lên xe buýt sao? Mấy cậu tính làm gì?"

Tài xế chỉ tay vào mấy tên đó, thấy cách ăn mặc ko khác gì đám du côn bỏ học đi chơi, đầu tóc xuề xoà và gương mặt hốc hác như mấy thằng nghiện nên cảm thấy ko lành

-???:"kệ bọn tôi chớ! Liên quan gì ông đâu??" giươn mặt lên, tỏ vẻ mình ko sợ ai

-???:"bọn tôi đang bận, mau cho bọn tôi lên nhanh! Ko thì ông đừng hối hận đấy ông già!" Gằng giọng

-Tanjiro:"..."khó chịu

-???:"hoho h đang doạ đấy à?!"giật giật mắt

-???:"cút mẹ mày xuống cho tao!! Đây là xe công cộng, ko phải nơi cho bọn vô học mày đi!!"

-???:"ko đấy! Ông làm sao!?" Trừng mắt

Vài người dân phía sau cảm thấy lo ngại, họ ngồi khép vào trong ghế ko muốn nhìn nữa

Khác vài người hóng chuyện sẽ đi đến đâu

2 tên trong số đó liền đi lên xe và tiến tới chỗ cô ngồi

-???:"cô em à, em có thấy phiền 1 chút ko?"

-Tanjiro:"..."

-???:" ban nãy em chú ý đến bọn anh có phải ko~?"

-???:"bọn anh đã thấy em có ánh mắt ko mấy thân thiện đấy, liệu em có thể cho bọn anh làm quen 1 chút?"

-Tanjiro:"cút ra"

-Tanjiro:"mấy người đang làm phiền tôi đấy"

-???:"hoho...nếu ko thì sao?"

Liếc nhìn

-???:"nhìn gần mới thấy, em đúng là tuyệt thế nhân gian quá ta~"

-???:"trông hơi khác so với tuổi"

Hắn dơ tay ra tính chạm vào mặt cô, trong đầu suy nghĩ ra mấy thứ tầm bậy tầm bạ

???*con nhỏ này bày đặt tính tình bốc đồng quá nhỉ? Để coi coi, tối nay anh sẽ làm gì cưng nhé~*ánh mắt nham hiểm

Nắm lấy

Vật lại

-???:"agh!!" Quỳ xuống

-Tanjiro:"hình như mấy người ko hiểu tiếng người thì phải? Tôi bảo cút mà?" Giữ chặt lấy

Cô ngồi trên ghế chống cằm 1 tay bên cửa sổ, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay tên đó và vật mặt bàn tay hắn lại, cứ thế mà hắn quỳ xuống theo suy nghĩ chưa kịp load

-???:"mày...mày...làm cái trò gì vậy!!?" Quát lớn

-Tanjiro:"haah..."chán chả muốn nói

-???:"bỏ tao ra!!!"to tiếng

Dùng sức...

Đéo có tác dụng...

???*má nó!!? Sao nó khoẻ vậy!!!!?*khó hiểu

-???:"con bé làm cái gì vậy!?" Tài xế gỡ ngàng

-???:"có chuyện gì thế?" Ngó vào

-???:"sao thằng đó lại quỳ? Ko lẽ gái đẹp đến thế à?"

Bên tài xế cũng để ý tới đây

-Tanjiro:"nếu chịu xuống xe và biến khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ thả"

-???:"bỏ cậu ta ra nhanh!!" Dơ dao ra

-Tanjiro:"..."

Tên kia dơ con dao bé bằng lòng bàn tay ra hướng vào mặt cô, cô thản nhiên ko có chút phản ứng gì cả

-???:"mày mau bỏ tao ra nhanh đi hehe...Ko thì đừng trách gương mặt xinh xắn đó có vết sẹo dài.."cười gian

Vặn

-???:"aaaaghhhh!!!" Thét lên

-???:"này!! Thả bạn tao ra ngay!!!"tức giận

Tên kia vung dao tới theo hương bên trái sang

Cô dơ chân lên đá bay con dao lên trần xe ghim thẳng vào đó

-???:"ơ??..."ngơ ngác

Đạp!

-???:"hưk!?"

Cô thả tay hắn ra và đá vào mặt hắn, cho hắn lăn trên sàn xe có vòng

Tên kia hết ngớ người thì liền dùng nắm đấm

-???:"con khốn!!!" Đấm

Cô ngửa đầu ra say né dễ dàng, sau đó thì dùng tay cho hắn ăn 1 cú đập vào gáy bất tỉnh ngay

-???:"này cô bé, coi chừng sau lưng kìa!!" Căng thẳng

Hình như có 1 tên lẻn đi vào xe bằng cửa sau, hắn cũng cầm 1 con dao ngắn khác đâm tới

-???:"yaaaaaaaahhhhh!!!!"đâm tới

Nghiêng đầu

Nắm lấy

Dùng lực ném ra trước

Rầm!

-???:"ack!!?" Đập lưng vào ghế đến đau

-Tanjiro:"r cút xuống dc chưa?"

-???:"mày...mày..." Cố đứng dậy

Rút ra

Ném!

-???:"hick!!"

Con dao nó ghim vào sàn luôn, ngay cạnh bàn tay nữa

Cảm giác lạnh sống lưng lan toả khắp cơ thể ngay lập tức, cho thấy rằng người trước mặt ko phải thứ dễ đụng

Ngước nhìn

-Tanjiro:"nhìn gì? Còn ko mau cút?" Nhàn nhã chống cằm

Tên đó sợ hãi đứng dậy, gương mặt bao phủ lớp xanh xám căng thẳng đầy mình mà vác theo 2 tên còn lại đang nằm đo sàn bước đi

-All:"..."ngỡ ngàng

-???:"đi đi nhanh!!"

-???:"mày làm gì vâyh!? Chờ đã!!" Bị đẩy

-???:"tch! Nó có gì đáng sợ đâu chứ!? Mày yếu quá r đó!!"

-???:"chỉ là 1 đứa con gái thôi mà!"

Đá!

-???:"ặc!!" Bị đá ra khỏi xe

-???:"cút đi lũ ôn con!" Tài xế giận dữ quát

-???:"ông già chết tiệt!!" Xoa đầu bị đập xuống đất

-???:"có chuyện gì ở đây vậy!?"

-???:"oái!!? Là anh hùng!!" Bất ngờ

1 anh hùng gần đó đã thấy chiếc xe buýt chưa di chuyển dù đã đến thời gian đi, làm lỡ những chiếc xe phía sau

Nên đã lại gần xem xét coi thử, cùng lúc đó mấy tên đó bị đá ra ngoài bởi tài xế xe buýt

-???:"mau bắt mấy tên này lại đi!! Chúng muốn làm loạn đấy!"

???:"phải đấy! Chúng sử dụng hung khí sắc nhọn đe doạ khách trên xe buýt đó!"

-???:"và còn cố bắt 1 đứa con gái nữa!!"

-???:"gì cơ!?" Anh hùng bất ngờ

-???:"từ...từ từ...từ từ đã..!"

???:"chạy nhanh!!!"

Mấy tên đó liền đứng dậy chạy ngay lập tức

Anh hùng kia cũng đuổi theo và dùng năng lực bắt giữ thành công bọn chúng lại

-???:"bọn mày sẽ vào đồn và ngồi trong đó nhận hình phạt, lũ du côn" giữ chặt

-Tanjiro:"hừm..."

Xe buýt nhanh chóng rời đi và toàn bộ đều quay lại cuộc sống bình thường

Ọc ọc ọc...

-Tanjiro:"..."

Tanjiro*ăn gì nhỉ?*


































































___________________________________________

-Nejire:"cậu ko sao chứ tanjiro?"

-Nejire:"trông cậu chán nản quá đó"

-Tanjiro:"ko sao...chỉ là suy nghĩ chút chuyện..."

Cô nói nghe mà nhạt và chán đi, tay chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học trơ vơ

-Yuyu:"hmmmm... gương mặt chán nản, ánh mắt ko rõ thứ nhìn, ko tập trung trả lời câu hỏi đề ra..."

-Nejire:"là sao?"

-Yuyu:"tanjiro này! Cậu đang nhung nhớ anh nào à~~?"

-Tanjiro:"ko" nói thẳng

-Yuyu:"ơ kìa!!? Sao cậu trả lời nhanh vậy!?"

-Tanjiro:"?"

-Yuyu:"ko căng thẳng hay tò mò gì à!?"

-Nejire:"nào yuyu, sao lại hỏi mấy câu như vậy?" Cản lại

-Tanjiro:"ko có"

-Tanjiro:"thế thôi" nhún vai

Yuyu và nejire nhìn nhau lấy 1 hồi

-Nejire:"có phải cậu tiếc vì lần trước ta ko thể đi chơi cùng nhau đúng ko?"

-Yuyu:"điều đó bọn tớ có thể hiểu, nếu có lần sau thì chúng ta có thể đi chơi cùng lại dc mà, đâu cần phải buồn đến như vậy đâu"

-Tanjiro:"...ừm..."

-Tanjiro:"cho tôi chút thời gian yên tĩnh dc ko?"

-Yuyu:"...ừm"

-Nejire:"nhưng sắp đến h vào tiết r đó, cậu đừng mang gương mặt ủ rủ như vậy vào tiết"

-Tanjiro:"bt r"

Cô gật đầu nhẹ, 2 người họ cũng đi khỏi, cô thầm mong muốn 1 chút yên tĩnh trong ngày hơn là nói chuyện với ai đó

Suy nghĩ của cô thật mơ hồ và ko rõ ràng, dần dần mất đi và chìm vào giấc ngủ ko hay bt

Trong giấc mơ

Cô đứng trời trồng ngay giữa khu rừng nọ

Bao phủ xung quanh là cảnh quang ngày xưa, 1 màu trắng xoá của lớp tuyết dày và những nhánh cây bị đè lên là những mảng tuyết trắng

Ngơ ngác ko hiểu tại sao mình lại ở đây, cử động xem sao

bộ đồ học sinh vẫn như thế, ko khác chỗ nào cả

Tanjiro*chuyện này kì lạ đấy...?*

-Tanjiro:"...!"

-Tanjiro:"mình để móng tay dài sao?"

Cô thấy kì lạ móng tay mình dài ra 1 cách bất thường, còn nhọn và sắc nữa, trông ko khác gì móng của loài quỷ

Nhưng cô cũng ko để ý nhiều làm gì, thử đi bộ đường thẳng xem thử giấc mơ này là như thế nào

-Tanjiro:"cảnh quang ko khác gì cả nhỉ?" Tự nói

Cô thấy cảm thán cho giấc mơ mình, miêu tả chân thực từng chi tiết tỉ mỉ của ngọn núi mà nhà mình từng sống

Gió se lạnh, tuyết dày đặc khó đi vẫn như ngày nào

Tanjiro*theo mình nhớ thì đường này sẽ có nó mà?*

-Tanjiro:"đây r!" Mừng rỡ

Chạy lại

Chạm

Gương mặt của tanjiro giãn ra, tâm tình tự nhiên bình thãn và có phần hài lòng

Trước mắt là cái cây bình thường như bao cây khác, cũng có tuyết lấp đè lên từng nhánh cây và thân cây đầy rẫy vết lỗ lâu năm

Nhưng gương mặt cô lại trông vui đến lạ, chỉ vì vài vết rạch trên thân cây

Chúng có chiều cao và chiều thấp, nhìn ko ra là kí hiệu như thế nào

Nhưng thực chất đó là những vạch đo tuổi do nhà cô để lại

Cô vẫn còn nhớ như in những năm đó, hạnh phúc bình dị, êm đềm trôi qua từng ngày, từng tháng và từng năm

Các em trai và các em gái lớn lên từng ngày, theo đuổi cô để giúp đỡ

Cái cây này là minh chứng cho sự phát triển của chúng, và cũng là nơi đánh dấu cuối cùng

Cô chạm vào 1 vạch, chỗ đó chỉ rõ chiều cao của nezuko khi con bé tròn 13 tuổi, tuổi thuần khiết và nông nổi

À mà con bé làm gì có nông nổi đâu nhỉ?

   Chắc trừ 1 vài lần con bé gặp mấy người xấu cố tiếp cận và bắt nạt những đứa trẻ khác trong thị trấn

-Tanjiro:"đây chỉ là mơ thôi, ko phải là thật" lắc đầu cười trừ

Mắt cô cảm thấy cay quá, hình như sắp khóc đến nơi r

Lấy tay chùi đi ngay trước khi nó kịp chảy

Tanjiro*phải mạnh mẽ lên, ko thể con bé thấy mình như vậy dc*

Cô mong là nezuko đã trở lại thành 1 con người bình thường và sống 1 cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, ko muốn con bé phải buồn vì mất đi người thân

Cô tiếp tục bước đi, đột nhiên tuyết dần nhiều lên và có dấu hiệu thổi rất nhanh

Vùuuuuu....!!

-Tanjiro:"!!..." Lấy tay che lại

Cơn bão tuyết thổi ngang qua cố cuốn trôi cô đi

Có nhất thiết phải có cả bão tuyết vào lúc này ko chứ??

Tuyết trắng quá dày đặc, thật sự quá khó để bước đi, dần dần mắt cô cũng ko nhìn rõ con đường phía trước mình đang đi là hướng nào

-???:"nhà người thật sự nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

-Tanjiro:"!?..."

Quay đầu!

-Tanjiro:"ai đấy?"

Vùuuuuuuu....!!

Âm thanh cứ ù ù qua lỗ tai, có lẽ cô đã nghe nhầm...

-Tanjiro:"..." Đi tiếp

Tuyết cứ thế truốt xuống như vũ bão ko ngừng nghỉ lấy vài giây, cô tạm tá túc vào chiếc hang động gần đó

Tanjiro*mình nhớ làm gì có cái hang động này đâu?* Nhìn quanh

-Tanjiro:"oáp~~~..." Buồn ngủ

Cơn buồn ngủ ập tới, cô đành nhắm mắt lại

Và r...

Renggggggggggggg!!!!!

-Tanjiro:"!!?" Bừng tỉnh

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên bất ngờ làm cô tỉnh giấc ngay lập tức

Cô ngửa đầu lên, cẩn thận kiểm tra quanh đầu tóc và thân thể

Tóc có hơi xù lên, quần áo vẫn bình thường

Chạm

Cái quan trọng nhất là mắt cô có cảm giác ươn ướt

-Tanjiro:"..." Chùi đi

Cô giả vờ vươn vai ra làm bộ mình mới ngủ dậy

-Nejire:"cậu ngủ ngon r đúng ko? Tanjiro?"

-Tanjiro:"ờ...cũng khá ok"

-yuyu:"này tanjiro, buổi đó cậu đã mua những món đồ gì vậy?"

-Tanjiro:"buổi nào cơ?"

-Yuyu:"thì buổi tối 3 đứa tụi mình đi nè!" Ra dấu cả 3

-Tanjiro:"à...cũng ko có gì nhiều, mấy đồ đó tôi để ở nhà hết trơn r"

-Yuyu:"mấy cái đó cậu nhất định phải bảo quản cho tốt đấy nhé! Để hồi còn dịp mặc lên người tham dự mấy buổi đi chơi nữa đó!"

-Tanjiro:"ừ...sao cũng dc" câu sau thì thầm

-Aizawa:"vào chỗ nào mấy đứa"

-Yuyu:"ối!"

Cả lớp chạy về chỗ, ngồi xuống đàng hoàng

-Aizawa:"hôm nay thầy có thông báo đặc biệt cho cả lớp đây"

-Aizawa:"sắp tới"

-Aizawa:"trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao yuuei"

-All:"wwwwwoooooooaaaaaaahhhhhh!!!!!!!!" Gào thét

-Tanjiro:"?"

-???:"ngày này cuối cùng cũng đến, mỗi năm chỉ có 1 lần thôi đấy!!!" Vui sướng

-???:"tớ bt chứ!! Tớ đã tập luyện rất nhiều cho cuộc thì lần này!!!"

-???:"thật háo hức quá đi mất thôi!!!!" Cao hứng

Nhiều người trong lớp tỏ vẻ vui sướng khi vừa nghe cuộc thi gì gì đó diễn ra, cô khó hiểu

-Yuyu:"trời oi!! Mình chưa muốn đâu!!! Còn quá sớm!!!"

-Nejire:"nào yuyu!! Năm nay phải dành hạng nhất đi!!!"

-Mirio:"nếu cậu muốn thì tớ sẽ giành lấy luôn cho!!"

-Tamaki:"kiểu gì cũng đến...xỉu trước.." biến sắc

-Tanjiro:"? ? ?" Nhìn tamaki kiểu alo anh bạn??

-Mirio:"tớ sẽ giành lấy giải nhất!!!!" Hét lên

-Aizawa:"ngồi xuống cho tôi!!!!!" Nói lớn

-Tanjiro:"!"

-All:"!!"

Còn miệng là còn nói, ồn ào là phải nói

Thế thôi

-Aizawa:"hào hứng quá ta!? Còn sung sức hơn cả năm ngoái nhỉ!? Mong chờ đến vậy sao?!"

-Aizawa:"ai mà còn nói 1 câu nào nữa!! Tôi đình chỉ khỏi cuộc thi!" Quả quyết

Aizawa trừng mắt nhìn cả lớp, 2 tay khoanh lại trông thật cáu gắt

Tanjiro* lại bị nezu làm gì r nè*-_-

-Aizawa:"chưa ngậm dc cái miệng lại thì đừng có mong tham gia tham điếc cuộc thi nhé"

-All:"...." Câm nín

-???:" nay ổng gắt quá!"thì thầm

-???:"ổng bị chọc ghẹo à!?" Thì thầm























































































































































































































































































































































































































Hoàn thành vào lúc 21:22 ngày 27/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro