chương 45
-Tanjiro:"..."
Tanjiro dịu lại, cố gắng không để tức giận
-Shion:" cô không thể ăn? Tại sao lại vậy?"
-Tanjiro:" tôi không biết, tôi không ăn được, không uống được" thất thần
Cơ thể mệt nhọc và cái bụng đói, đồ ăn lại không ăn được, đến cả nước uống cũng không, bây giờ cô thật sự rất khó chịu
Và cả sắc thái của cô trông không ổn lắm, shion thấy thế cũng muốn làm gì đó
Shion* cô ấy gặp chuyện gì đã khiến cô ấy không ăn được?*
-Shion:" hay là vậy đi, cô thử chịu khó ăn vào, đừng cảm nhận điều gì cả, cứ trực tiếp nuốt luôn"
-Tanjiro:" có thể?"
-Shion:" sắc mặt cô tệ lắm, nếu không ăn gì thì cô sẽ chết đói đó"
Tanjiro* cổ nói phải, hay là mình thử nhỉ?*
Cầm
Bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mùi hương khiêu khích khứu giác của bản thân, cô thầm nuốt nước bọt
Tanjiro* liệu có thể? Mình không muốn trở thành con quỷ khát máu ăn thịt người*
Tanjiro* vị của nó giống rác, nhưng mùi hương thì không, mình muốn ăn nó, mình muốn!*
Tanjiro nhấc cả bát vào đổ từng dòng cháo vào miệng, cô nhắm mắt và khó chịu nuốt
Tanjiro* kinh quá!! Mình đã phạm sai lầm!!!*
Cổ họng cô nhói nhói lên như bảo từ chối chấp nhận, nó khiến cô phải dừng lại đột ngột
-Tanjiro:" agh!! uh!.." xoa cổ
Chỉ mới chưa được nửa bát mà cô gần như bị đánh bại, vị của nó thật kinh khủng
Đây thật sự là cháo do người nấu à? Hay nó từ cái hầm nước rác nào?
-Tanjiro:" ưmh!!" Che miệng
Cả cơ thể báo hiệu liên hồi, yêu cầu muốn nôn ra ngay lập tức số cháo mà cô đã nuốt
Run run
-Shion:" từ từ thôi, sao cô lại ăn như vậy hả?! Cô bị nghẹn à?" Lo lắng
-Tanjiro:" kho...ong..đùng..." Khó chịu
Cô có thể cảm nhận dòng cháo đang bị đẩy trào ngươch trở lại, tanjiro tự vào cổ mình
-Shion:" ơ!?" Bất ngờ
Cả người cô run rẩy, chưa bao giờ việc ăn đồ ăn lại có thể khổ đến như vậy
Hô hấp sắp không trụ thêm vài giây nào nữa
-Shion:" đừng! Cô đang giết chính mình đó!!"
-Shion:" hãy nhả nó ra đi!"
Lắc đầu
Cô từ chối, nếu mà nhả ra thì cả đời này sẽ không còn ăn bất kì món ăn nào
-Tanjiro:" uh...ah..!"
Tanjiro*?...!*
Tanjiro*hết rồi*
Tự nhiên không còn cảm giác ứa nổi hay muốn nôn nữa, thay vào đó phần cháo lại đi vào trong nhẹ nhàng như không có chuyện gì
-tanjiro:" đ..được rồi?" Khó tin
-Shion:" !..."
Pha bóp cổ đi vào lòng đất, đó là những gì mà shion có thể nghĩ tới
Nhìn kiểu gì cũng ra tự diễn vậy á
Shion* cô gái này thật kì lạ!*
-Shion:" thế...số cháo này?"
-Tanjiro:"...bình thường"
Số cháo còn lại cô ăn hết không sót miếng nhỏ, vị của nó vẫn như thế, khó chịu nhưng cơ thể lại không từ chối nó
-Shion:" cô làm tôi hoảng quá đấy!"
-Shion:" cô tên là gì? Tôi vẫn chưa biết"
-Tanjiro:"...kamado tanjiro"
-Shion:" kamado tanjiro...sao nghe quen quen thế ta..?"
Tanjiro*?*
-Shion:" ah, hình như trời tối rồi, tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi"
-Tanjiro:" khoan đã, tôi đã ngất bao lâu rồi?"
-Shion:" được hơn 2 ngày, nhưng mà tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi thêm đó, đừng gắng sức"
-Tanjiro:" 2 ngày, tôi có thể biết chuyện gì xảy ra trong rừng không?"
Hoàn toàn không có kí ức về chuyện lúc đó nên cô khá tò mò, mong chờ không phải là giết người hay gì đó tương tự
-Shion:" có, 1 người đi xe giữa đêm phát hiện trong rừng xuất hiện đám cháy lớn, quy mô có thể coi là rộng hơn vài km, họ đã huy động cứu hoả tới để dập lửa không cho lan ra thêm"
-Shion:" nhưng có 1 cột ánh sáng bắn ra từ ngọn núi đen bị sang bằng, áp lực mạnh đã thổi bay cả đám cháy và những người xung quanh!"
Tanjiro* có chuyện như vậy luôn sao? Rốt cuộc thì là do đâu?*
-Shion:" có người quay lại cảnh đó đấy, nó được trang nhất báo vào ngày hôm sau đám cháy, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi và xây dựng các câu hỏi xung quanh vụ việc"
-Shion:" chà, người ta đồn rằng có thế lực bí ẩn đang tiến hành thí nghiệm thì chợt hỏng xảy ra cớ sự đó"
-Shion:" hoặc có ai đó đã đánh nhau long trời lở đất...cái này nhiều người không tin đâu, họ tin vào cái đầu hơn"
-Tanjiro:"..."
-Shion:" quên nữa! Họ còn phát hiện ra có những cái xác bị cháy đen không rõ nguồn gốc từ đâu mà ra, tứ chi đều khó phân biệt là giống loài gì"
Tanjiro che miệng lại cho đỡ bị sốc, sang bằng ngọn núi, cháy rừng lớn, rồi xác cháy đen
Chỉ ngất thôi mà đã có bao chuyện như vậy xảy ra, bản thân đã làm gì vào lúc đó mà vẫn tròn vẹn quay về hiện tại, đây là câu hỏi mà cô tự đặt ra cho chính mình
-Tanjiro:" không thể tin được..."
-Shion:" ồ, cô sẽ không tin nó nếu như tôi cho cô coi cái này nè"
Shion cầm điện thoại quay ngang lại, đợi nó load vài giây thì hình ảnh chuyển động
Mắt tanjiro liền căng ra, thật sự cột ánh sáng đã xuất hiện, rồi cháy rừng, xác chết, tất cả đều được ghi lại rõ rằng
Nhưng nó vẫn không đặc biệt gì hơn, không có điều gì quan trọng trong video cả, mọi thứ dần trở nên bế tắc
-Tanjiro:" tôi hiểu rồi..."
-Shion:" chà...sao cô lại ở đó được hay thế?"
-Tanjiro:"!"
-Shion:" ý tôi là, sao có thể có người trong rừng, vào giữa ban ngày ban mặt, rồi lại còn khoả thân, xuất hiện sau những việc đó"
-Shion:" tôi khá tò mò đấy"
-Tanjiro:" t..tôi...tôi!" Bối rối
Tanjiro bối rối, tự nhiên bị hỏi vậy làm cô thấy khó trả lời thật sự, đến bản thân cô còn chẳng biết có chuyện xảy ra, chỉ nghe qua những thông tin mà shion cung cấp cho thì không rõ được
-Shion:" nếu cô ngại thì đừng nói, tôi không có ép gì cả"
-Shion:" tạm thời cô cứ ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ trên ghế sofa"
-Tanjiro:"..." Ngơ ngác
-Shion:" ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!"
Tanjiro* vậy cũng được?*
Đóng cửa
Shion tử tế tắt điện dùm, cô đơ mặt ra vì những hành động tử tế đó
Ban đầu tanjiro nghĩ shion sẽ có nghi ngờ với cô, hay 1 mặt tò mò về thân thế, nhưng mà cô không ngờ là shion sẽ đối đãi tốt đến vậy với người xa lạ như tanjiro
-Tanjiro:" khó hiểu quá..."
___________________________________________
Tanjiro* mình không ngủ được* trơ mặt
Kết thúc buổi đêm an lành không có động tĩnh là ánh nắng bình mình ló dạng sau những toà nhà cao tầng ở tít xa lét
Và ngay trong đêm đó, cô phát hiện ra rằng bản thân không thể ngủ, chợp mắt hay có chút mệt mỏi nào trên đôi mắt
Hoàn toàn ngược với cơ thể vẫn mệt mỏi nằm la liệt trên giường đây
Tanjiro* mệt mỏi...* Đơ mặt
Nằm trên giường quá lâu, cũng không gượng sức đi ra được, cô dần cảm thấy chán nản vô cùng
Cạch
-Shion:" chào buổi sáng tốt lành!"
-Tanjiro:"..."
Cô không phản ứng lại, lòng cứ khó chịu vì ngủ chẳng được
-Shion:" thế nào? Đêm qua cô ngủ ngon không???"
-Tanjiro:" kó"
-Shion:" vậy là tốt rồi! Tôi đã nghĩ cô không ngủ được vì chỗ này xa lạ với cô nữa!"
Tanjiro*...!*
Tanjiro* cũng có thế là như vậy*
-Shion:" cô cảm thấy khoẻ hơn rồi thì xuống ăn sáng cùng tôi đi" cười
-Tanjiro:"?"
Mời ăn sáng? Với người lạ? Thật sự không đề phòng gì ư?
-Tanjiro:" hiện tại vẫn còn mệt đôi chút, tôi nghĩ tôi không đi được"
-Shion:" hm?...vậy à..cô có cần tôi đem lên không?"
Shion bay qua mặt chút thất vọng, nhưng thay đổi liền bằng vẻ tươi tắn
-Tanjiro:" được" nhìn lên trần
-Shion:" ok!"
Cô ấy hớn hở đi ra khỏi phòng, tanjiro lê chân ra ngoài giường
Nhích
-Tanjiro:"..."
Chống
Đứng lên
-Tanjiro:"!" Loạng choạng
Cô bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã, phải có điểm tựa vào cái ghế gần đó mà giữ được
Run
Cả 2 chân cô đều run rẩy, có lẽ việc ngủ hơn 3 ngày đối với cơ thể là tra tấn
Bước
Tanjiro bước chút về phía trước khó khăn, mặt khó chịu
Tanjiro* di chuyển đi nào!* Gắng gượng
Cô bước tới ra cửa, nhìn ra
Hành lang hẹp, có 2 ngã rẽ, 1 bên có ánh đèn và bên còn lại thì không
Cô chọn đi tới ngã có ánh đèn, đồng thời cũng cảnh giác
-Tanjiro:"...?" Dòm
Bên này có đường cầu thang dẫn xuống tầng khác, kèm theo là tiếng bước chân qua lại
-Shion:" oa!! Cậu giỏi thật đó!!"
-Shigeru:" xì, chuyện nhỏ thôi!"
Bước chân nhảy cẩng vui vẻ và mùi thơm của bánh trôi lên tới tận đây, cô không tài nào kiềm chế được mà nuốt nước bọt
Tanjiro* có 2 người sao?*
Cô dựa vào tay nắm của cầu thang mà đi xuống, mỗi bước chân đều mang vẻ mệt nhọc
Phải mất vài giây để cô có thể đi hết cả cầu thang, điều này không khác gì bảo cô là thứ vô dụng đâu
-Shion:" mà, cậu chuẩn bị bánh này cho ai?"
-Shigeru:" bí mật, không nói cho shion biết đâu" khoanh tay
Tanjiro nhìn qua căn phòng có đôi nam nữ vui vẻ nói chuyện
Và nhìn kĩ về phía cậu trai bên cạnh shion, mái tóc đen vuốt ngược và đôi mắt đỏ, có nốt ruồi ở đuôi mắt phải
-tanjiro:" takeo?"
Mắt cô hơi run, nhìn người này không khác gì đứa em trai takeo của mình gì cả, bắt đầu có sự hoang mang lên cao
-Shion:" ah?"
-Shigeru:" hm?..oh, cô dậy rồi"
-Tanjiro:" takeo...là em? Đúng không? Em trai"
-Shigeru:" ?"
Tanjiro quên mất cơ thể còn không thể di chuyển nổi, bước đi tới chỗ shigeru
-Tanjiro:" takeo, em ơi"
-Shigeru:" đó là tên ai?" Khó hiểu
-Shion:" cô nhầm rồi, đây là bạn tôi, shigeru đó"
Lựa chọn loại ra những lời không muốn nghe, cô vẫn bước tới, vẻ mặt như sắp khóc
-Tanjiro:" takeo..em vẫn còn sống!" Ôm lấy
-Shion:"?!"
-Shigeru:"!!?" Giật mình
Tự nhiên cô ôm lấy shigeru, cậu ta liền hốt hoảng
-Shigeru:" này!! Cô làm gì vậy!!?" Hoảng
-Tanjiro:" takeo, em vẫn còn sống" dán mặt vào áo
-Shigeru:" uh!! Gì vậy!!?" Căng thẳng
Shigeru* cô ta ôm mình chặt quá!!*
Sức lực của cô mạnh bất thường, cơ thể to hơn nhưng sức mạnh lại không thoát ra, shigeru dần bối rối
-Shion:" khoan đã, hình như cô nhầm lẫn gì đó rồi!"
-Tanjiro:" không, tôi không nhầm, đây là em trai tôi, tôi có thể xác nhận được mùi của thằng bé.."
-Tanjiro:" như lần cuối tôi gặp nó..."
Mắt cô liền rơi vài giọt nước, cho thấy bản thân đã mong chờ đến mức độ nào rồi
Chỉ vì trú lại 1 đêm của người quen mà cả gia đình đã không còn, như nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé
Cô đã đau lòng và tự trách vô cùng, hận chính mình vô dụng, vô tích sự vì đã không bảo vệ gia đình
-Tanjiro:" đ..đây đích thị là..em, takeo"
-Shigeru:" uh...tôi có mùi gì đâu!! Cô bị điên rồi!!"
Kéo ra
-Tanjiro:"!"
-Shion:" chờ đã!!"
Shion nảy sinh ra cảm giác khó chịu, tức khắc liền kéo cô ra khỏi người shigeru
Mặt cô liền bao lấy vẻ khó chịu và nuối tiếc, shion đẩy cô ra xa hơn
-Shion:" cô hiểu lầm rồi! Đây không phải em của cô đâu, đây là shigeru, không phải takeo gì cả!"
-Tanjiro:" shigeru?"
-Shion:" phải!"
Tanjiro ngửi lại mùi hương, cô không tin người trước đó không phải em trai mình
-Tanjiro:" e..em không nhận ra sao?!"
-Shigeru:" cô bớt tiến lại gần đây đi!"
-Shigeru:" tôi không biết cô là ai cả! Bộ cô là biến thái hay gì!?" Rợn người
-Tanjiro:" người thân của em đây, em bị làm sao thế?"
-Shigeru:" tôi không có người thân!! Tôi mồ côi!!"
Tanjiro* mồ côi?..* bất ngờ
-Tanjiro:" mồ côi?"
-Shigeru:" phải!! Tôi không có người thân gì cả! Càng không biết cô là ai!!"
Tâm trạng cô tụt xuống đáy, thất vọng ngồi bệt xuống sàn
-Tanjiro:" không phải..."
Tanjiro* mình đã lầm?...* Thất vọng
-Shion:" ấy, đừng ngồi dưới sàn như vậy" nâng
Chân quay lại mức độ mệt mỏi ban đầu, chậm rãi ngồi lên ghế
-Shion:" haah...cô cảm thấy ổn hơn chưa?"
-Tanjiro:" rồi..." Buồn bã
Shigeru ngồi xuống phía đối diện
-Shion:"..."
Shion không biết phải nói cái gì, bầu không khí trở nên ủ rũ nhờ vào tâm trạng của tanjiro
-Shion:" tôi có thể biết tại sao cô lại nhầm lẫn không?"
-Tanjiro:" bởi vì e..cậu nhìn giống em trai tôi, thằng bé cũng có mái tóc đen vuốt kiểu vậy và đôi mắt đỏ, cả vị trí nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng giống y hệt vậy"
-Shigeru:" không thể nào, cô đã nhận nhầm người rồi"
-Tanjiro:" nhưng mùi của cả 2 giống nhau! Tôi không thể nhầm được!"
-Shigeru:" đã bảo là có mùi gì đâu!!"
-Shion:" phải đó, cô nhầm rồi"
-Shion:" tôi quen shigeru được 10 năm rồi, cậu ấy không có cha mẹ hay người thân nào, là đứa trẻ mồ côi được chăm sóc ở khu nhi viện"
-Shigeru:" cô không thể xác nhận người không phải em cô qua cái nhìn cả" khó chịu
-Shigeru:" và tôi không có mùi gì mà cô ngửi đâu"
-Tanjiro:"..."
Đúng vậy, những gì mà 2 người họ nói rất có khả năng
Vì chút sai phạm mà cô lỡ nhận nhầm người, bản thân đáng khiển trách làm sao
Đáng lẽ cô không nên đi xuống làm gì, ở yên trong phòng thì hay hơn biết mấy
-Tanjiro:" tôi xin lỗi, tôi đã nhầm cậu...xin cậu hãy tha thứ cho tôi"
Tanjiro rời khỏi ghế, quỳ gối dưới sàn và lạy
-Shion:"!!"
-Shigeru:"!!?"
-Shion:" đừng đừng!! Cô không nên làm vậy đâu! Chúng tôi hiểu rồi mà!"
Shion lần nữa kéo cô lên ghế, bất lực thật sự
Shion* cổ nhạy cảm dữ!*
Xin lỗi bình thường không được hay sao mà làm hành động quỳ gối dưới sàn như thế, thường thì nó chỉ sử dụng trong các lần ai đó muốn thể hiện lòng trung thành hay cúng viếng hoặc hối hận
Shion* như vậy thì không được rồi, tụi mình vẫn chưa ăn sáng nữa!*
Nhìn lên đồng hồ, thời gian chỉ còn 30p nữa là 8h đúng
-Shion:" thôi được rồi, shigeru! Ăn sáng nhanh rồi còn đi học nữa!"
-Shigeru:" eh? Ừ! Quên mất!" Nhận ra
Tanjiro nhìn từng món 2 người đem ra bàn, lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì
-Shigeru:" nhanh nhanh! Thời gian không còn nhiều nữa!"
-Shion:" tớ đang cố đây!"
2 người cố nhét thức ăn nhanh vào miệng, nuốt bao nhiêu thì nuốt, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 10p
-Shion:" uh! No quá!"
-Shigeru:" được rồi, đi nhanh!"
-Shion:" ok!"
-Shion:" à quên mất!"
-Shion:" cô hãy ở trong nhà nhé! Chúng tôi sẽ về sớm thôi"
-Tanjiro:" 2 người tính đi đâu?"
-Shion:" chúng tôi đi học, có thể không ở nhà được, cô có thể ở đây!"
-Shigeru:" trễ rồi shion!!"
-Shion:" ừ! Mình ra liền"
-Shion:" thôi tôi đi đây! Chiều gặp lại!"
Vẫy tay
Tanjiro ngơ ngác, shion đóng cửa lại và rời đi cùng với shigeru, để lại cô 1 mình
___________________________________________
-AFO:"..."
Tua lại
-AFO:"...gọi tomura vào đây"
-Kurogiri:" vâng" gật đầu
Mở cửa
Màn hình trước mặt AFO chiếu đi chiếu lại 1 khung cảnh nào đó
Có đám người đang điên cuồng đánh nhau, 2 trong số đó kéo tay của người mang tóc màu xanh dương nhạt lên
3 tên khác thì cầm gậy, đánh vào thân của người bị khoá tay lại
Tên đó hộc máu mồm, những tên khác cười sảng khoái, chúng lao lên đánh tới tấp
Người tóc xanh đó nghiếng răng, chịu đựng cơn đau từ những cú va đập dữ dội của đám người hung ác nhằm vào mình
Rồi nở nụ cười và nói gì đó không rõ câu
Bọn chúng có hơi khựng lại, nhanh tay người tóc xanh xoay cánh tay mình lại, áp mặt bàn tay vào khuôn mặt của 1 trong 2 tên giữ tay mình
Lập tức tên đó có màu xám bạc rồi vỡ vụn
Dừng
Tua lại
AFO* thằng nhóc này*
AFO tua lại đoạn video thêm vào lần nữa, mặc dù không thể gọi là coi được, nhưng mà bàn tay của hắn lại kẹp bởi thiết bị đặc biệt
Nó giúp hắn có thể xem video, cái nào mà hắn muốn, kể cả camera giám sát
Và đúng lúc sau, kurogiri quay lại, sau lưng dẫn theo 1 người nữa bước tới
-AFO:" tomura"
-Tomura:" thầy"
-AFO:" lại đây"
-Tomura:"..." Đi tới
-Tomura:" vết thương của thầy, tại sao thầy lại bị như vậy?"
-AFO:" nói về em trước đi tomura, em đã làm gì mà cả 1 băng đảng tội phạm đuổi riết?"
-Tomura:"..."
Hoàn thành vào lúc 21:55 ngày 9/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro