chương 46

-AFO:" nghe nói em đã thương lượng không thuận lợi, ta đã bảo là em phải có chừng mực chứ?"

-Tomura:" em có làm rồi.."

-AFO:" chắc không? Hay em đã không kiềm chế được bản tính của mình?"

-Tomura:"..."

-AFO:" ta không bỏ qua 1 sai lầm nhỏ nhặt nào cả, nói đi"

     Thanh niên tóc xanh dương nhạt khẽ cuối đầu, trong lòng có chút khó chịu nhưng không để lộ ra

     2 bàn tay nắm 4 ngón trỏ đến út lại thật chặt và không nắm ngón cái

-AFO:" tomura?" Đan tay

-Tomura:" chuyện đó...ban đầu đã có nói qua lại bình thường, chúng và em đã nói khá tốt, có thể hoạt động cùng nhau.."

-Tomura:" khi mà xong hết thì lúc quay lại, 1 trong số chúng cứ liên tục càm ràm mãi không thôi, em phải lên tiếng để bọn chúng ngậm miệng lại"

-Tomura:" 1 trong số chúng hình như đã khó chịu? Hắn muốn đánh 1 trận, em có nói không nhưng hắn cố chấp"

-Tomura:" và...em đã giết hắn trong trận đánh" gãi

     Giọng khàn khàn nhưng đắc thắng, tomura môi khô cười nhẹ

-AFO:"..."

     AFO nghe xong cũng không nói gì cả, chỉ cảm thấy khá chán với kết cục

-AFO:" chà...nghe thật rợn người mà"

-Tomura:" thầy nên thấy vẻ mặt của chúng, kẻ thách thức em không ai khác chính là phó thủ lĩnh, haha, có vẻ hắn không cảm nhận cái chết rõ ràng như thế nào" cười

     Tomura vui vẻ nhớ lại cảnh đó, thoải mái giết chóc không ai quản lí, sự sợ hãi trên gương mặt kẻ thua cuộc thật là sung sướng, tốt

    Tomura* eh?* Để ý

     Tomura nhìn ra phía sau ghế AFO ngồi có tờ báo trên bàn, hiếm khi có 1 tờ báo trên bàn

    Tomura* thầy cũng biết đọc báo à?*

-AFO:" dù sao thì đó cũng là lỗi lầm nhỏ, ta cũng không để ý nhiều gì"

-AFO:" ta khá lo lắng cho ý tưởng của em nên đã không quan tâm đến việc em có thể tự mình phá hỏng nó"

-Tomura:"..."

-AFO:" em đã giết bao nhiêu đứa?"

-Tomura:" 27 tên, kể cả tên cầm đầu"

    Tomura ngước lên, gương mặt xơ xác đầy nếp nhăn và băng gạc che vết thương

    Hậu quả của trận đánh không cân sức đấy, sở hữu năng lực phân rã không có nghĩa là bản thân mạnh mẽ

-AFO:" kể cả tên cầm đầu? Ôi, ta sẽ chết sớm vì em quá" giả vờ đau tim

    AFO* nếu là tiến sĩ thì ông ta sẽ thấy tiếc cho mấy tên đó, nhưng mình thì không*

-AFO:" ta đã định khi nào có nhân lực thì sẽ tổ chức 1 cuộc đột kích vào trường UA"

-AFO:" nhưng mà để sau vậy"

-Tomura:" thầy tính làm gì bên yuuei?"

   Sẽ có đột kích ở yuuei sao?

    Tomura tò mò người thầy của mình sẽ làm gì với ngôi trường đó, nghe nói ở đó rất tốt, luôn được đám nhóc miệng còn hôi sữa nhảy vào học

    Học cái gì trong đó mà dữ vậy không biết nữa, nhắc đến mà mặt tomura tỏ ra khó chịu

-AFO:" đã bảo là để sau mà"

   AFO toả ra uy áp làm cho sự tò mò của tomura gián đoạn

-AFO:" em có thể đi ra ngoài rồi đó"

-Tomura:"..."

-AFO:" nhưng..em sẽ ở yên tại đây để khi nào tới lúc thì ta sẽ cho em nhiệm vụ"

-Tomura:" vâng..."

     Quay lưng

    Tomura thả lại cho đôi mắt mang hiềm khích không nhỏ, rồi nhanh chóng đóng cửa

-AFO:" hiện tại vẫn chưa đến lúc, vẫn còn thời gian chuẩn bị"

    Bấm

-AFO:" hy vọng gia đình đó không làm mình thất vọng"

-AFO:" nghĩ thôi cũng thấy tiếc cho chúng"

-Kurogiri:" cậu shigaraki và ngài AFO nói chuyện nhanh thế?"

-Tomura:" ồn ào"

-Kurogiri:"..."

    Thái độ tức giận không thể hiện, giọng nói khó chịu, có vẻ như trong phòng đã có chuyện không được hay

   Kurogiri* lại nữa rồi*

    Tomura đi tới quầy bar có kurogiri đứng trong làm phục vụ kiêm quản gia

     Đặt

-Kurogiri:" uống coca đi"

-Tomura:"...ta không uống"

     Lời nói chỉ là lời, tay vẫn cầm hớp hết cả ly, kurogiri rót thêm ra ly khác

   Tomura hất nó đi

   Kurogiri*ủa?*

-Tomura:" đã bảo là ta không uống rồi mà!!"

-Kurogiri:" rồi, ít nhất cũng đừng hất ly như vậy, dọn mất thời gian lắm"

-Tomura:" hừ

.
.
.
.
.
.

   Tại bệnh viện, nơi có 1 cái lỗ to đùng ở trên toà nhà, khói bốc ra và bay lên trời

   Bên dưới là vô số người đứng tụ tập xem xem, cách ngăn bởi băng cấm vào và nhiều cảnh sát và lính cứu hoả cố gắng dập lửa

-Aizawa:" trích xuất camera đến đâu rồi?"

-???:" đây ạ" đưa

    Aizawa cầm lấy ipad to và xem

  Nơi đây khá ồn, aizawa tiến đến vị trí có ít người đứng

-Aizawa:"..."

     Bùm!

    Đoạn video ngắn chỉ có dãy hành lang của bệnh viện, xuất hiện vụ nổ lớn thổi bay cửa của 1 phòng nào đó ra và khói thoát ra ngoài

     Camera chuyển sang bên ngoài bệnh viện, vụ nổ trên cao đã phá hủy 1 góc bệnh viện, đá và bê tông làm người dân hoảng hốt bỏ chạy

    Cháy cứ thế bao phủ cả bệnh viện

    Tua lại

    Dừng

   Aizawa nheo mắt, trong làn khói nổ tung đó đã có thứ không thực sự là khói, nó phóng lao ra ngoài không gian theo đường thẳng

    Aizawa* ryuko, cô vướng vào cái gì vậy?*

   Ý định ban đầu của aizawa là đến đây hỏi chuyện ryuko, tại sao cổ lại nhắc đến tanjiro?

    Và có người đang muốn cùng ryuko giúp bắt tanjiro, aizawa cảm thấy nghi ngờ vô đối

-Aizawa:" thứ này.."

     Aizawa cầm lên đồ vật nằm trong phòng của ryuko đã nổ tung

-Aizawa:" tanjiro, nhóc có thể là ai?"

    Những việc xảy ra đều liên quan đến cô 1 cách bí ẩn, giống như sợi dây, chưa hết việc này lại đến chuyện khác xen vào tạo nên nút thắt khó bỏ trên sợi dây đó

-Aizawa:" dù nhóc là ai thì cũng đang làm mọi thứ rắc rối diễn ra liên tục, ta không nghĩ mình sẽ ứng phó hết được" gãi

     Món đồ trên tay là chiếc chìa khoá đen sẫm, có các nếp răng khoá xoắn đặc biệt và 1 biểu tượng mặt quỷ in trên chìa

    Vừa nhìn vừa cảm thấy sốt ruột, aizawa lựa chọn tìm hiểu về nó

   Aizawa* thứ này không phải của ryuko, cũng không phải của con bé*

-???:" anh aizawa, chúng tôi đã có manh mối rồi!"

-Aizawa:"!"

-Aizawa:" là gì?"

-???:" 1 trong những bệnh nhân nằm gần phòng của cô ryuko đã cho chúng tôi biết được rằng, trong phòng cô ấy có đến 4 người"

-Aizawa:"hả?"

-???:" theo người đó nói là 4 người đó đã bắt giữ lấy cô ryuko, bịt lên miệng cô ấy khăn mê và rồi rời đi"

    Aizawa* chúng cả gan bắt anh hùng giữa ban ngày ban mặt!*

-Aizawa:" chúng có nói gì không?"

-???:"...không ạ, bệnh nhân đó chỉ có thể nhìn hình ảnh mà không nghe được lời từ bên trong ra, còn nói là cô ryuko đã kháng cự những thất bại rồi để bị bắt, cứ như bên trong đã bị cách âm hoàn toàn"

-Aizawa:" không âm thanh, đó hẳn là những tên tội phạm bị truy nã gay gắt làm ra"

    Aizawa* khoan đã, chúng lẻn vào bằng cách nào? Không thể là từ bên ngoài cửa sổ vào được!*

   Aizawa dừng lại suy nghĩ, có nghĩ thêm thì cũng chỉ tốn công vô ích, phải tìm cách để xoay sở giải cứu ryuko

-Aizawa:" còn gì không?"

-???:" không! Hết rồi"

-Aizawa:"...làm việc của anh đi"

    Bế tắc làm aizawa thấy khó chịu, ai mà có năng lực tàng hình rồi lẻn vào trong phòng bệnh nhân và bắt họ đi, còn là 4 người cùng lúc xông vào trong và bắt nữa

     Chúng còn cài bom vào trong và rời đi ngay khi bom nổ, quả là khôn ngoan để che giấu dấu vết

-???:" vâng"

    Aizawa* điều gì đó mà chúng muốn ở tanjiro?*

-Aizawa:" điều gì đó..."

-???:" hả?"

-Aizawa:" về làm việc của anh đi"











































































































___________________________________________

-shigeru:" này, cậu để cô ta trong nhà liệu có ổn không?"

-Shion:" hả? Ổn mà"

-Shigeru:" nhưng cô ta là người lạ đấy, cậu không cảm thấy lo lắng sao?"

     Shion vừa chạy bộ cùng với shigeru và cả 2 cùng nói chuyện

    Đột ngột shigeru hỏi vậy làm hành động bước đi hơi ngừng chút

-Shion:"...không, tớ thấy bình thường"

-Shigeru:" tớ sẽ không nói là cậu chủ quan hay gì đâu, tớ cảm thấy mình hơi dại dột khi đem người lạ về nhà, dù không phải nhà tớ.."

-Shion:" cậu sợ cô ấy sẽ làm gì sao?"

    Cả 2 dừng lại tại cây giao thông, shigeru suy nghĩ

-Shigeru:" tớ sợ cô ta sẽ trộm đồ và bỏ trốn, nhìn chẳng đáng tin" nhăn mày

    Shigeru nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, rớn da gà nổi lên

    Bị người lạ không quen biết ôm lấy, sợ vãi ò

    Lúc nào cũng nghe người khác nói về những chuyện bị người lạ dụ dỗ hay nhận thân nhân gia đình gì đấy làm shigeru khó chịu, đến khi bản thân bị thì ớn luôn

    Shigeru* không được rồi, cô ta sẽ nhân cơ hội mà lấy hết đồ trong nhà shion quá!*

-Shigeru:" cậu hãy cẩn thận đó, mất đồ như chơi"

-Shion:" hmmm...mình biết rồi"

     2 người qua đường

    Chạy thêm vài chục m rồi quẹo trái, hàng rào của ngôi trường lớn hiện ra trước mắt

-Shigeru:" tớ vẫn cảm thấy không ổn"

-Shion:" cậu không tin năng lực của tớ sao?"

-Shion:" cô ấy sẽ không làm gì cả, tớ đảm bảo!"

-Shigeru:" 50/50 mà cũng nói cho được"

     Shion đơ mặt ra, rồi từ từ nhíu mày đen tỏ ra tức giận

-Shion:"...hứ!"

-Shigeru:" ấy!" Giật mình

    Dỗi và đi vào trường, shigeru bám theo ngay sau dưới vài ánh mắt của học sinh trong trường

    Shigeru* chết cha!! Cổ giận rồi!* Hoảng

.
.
.
.
.
.
.

     Nhìn những món ăn trước mắt mình, tanjiro không thấy đói bụng chút nào

    Trơ mắt nhìn chúng rồi cảm thấy trống rỗng

    Cô khẽ lắc đầu tỉnh táo lại, tát mặt vài cái cho rõ

-Tanjiro:" bình thường đi nào tanjiro!"

-Tanjiro:" hãy là con người bình thường!"

   Tanjiro* đúng vậy, mình là người, mình vẫn có thể ăn! Chắc chắn rồi!*

     Cô tự tin cầm đũa lên và gắp thức ăn

    Đưa lên miệng há ra

-Tanjiro:"..."

    Cánh tay của cô run rẩy dữ dội, dùng lực thế nào thì thức ăn vẫn không cho được vào miệng

    Nó dừng ngay gần như mồi câu vậy, miếng ăn rớt luôn dưới đất trong sự bất lực

    Gấp lên lại, bàn tay thả đũa ra

     Mặt cô ngơ ra, cánh tay không nghe lời của cô nữa, trực tiếp kéo ra ngoài

-Tanjiro:"!?"

     Cánh tay như có sự sống riêng biệt và ý thức di chuyển cá nhân, nó quẹt qua bàn 1 phát 

    Xoảng!

   Tanjiro*?!!*

      Tanjiro đứng hình, đồ ăn trên bàn bay hết xuống đất và nát tươm ra

    Mặt cô trở nên khó coi, tình huống này phản ứng như thế nào?

    Tanjiro* mình bị làm sao vậy!?* Hoảng

-Tanjiro:" không không...mình không cố ý!"

    Mấy món ăn ai nhìn thì cũng thấy tiếc vãi, nhưng để ở dưới đất thì không được hay

    Tanjiro cúi xuống nhặt lên và vớ đại bao nilon bỏ vào

     Kéo!

-Tanjiro:"ơ?.."

     Cánh tay vẫn không nghe lời mà kéo cô ra, chưa kịp dọn xong đống đổ vỡ đó thì người ta sẽ khiển trách mất

-Tanjiro:" dừng!!" Nắm tay

     Di chuyển tới phòng khách, cô ghì chặt cánh tay của mình xuống bàn

     Bàn tay lắc lư không ngừng như tỏ ý định riêng không đồng nhất

     Roẹt!

    Tanjiro* dừng lại!*

   Cô mở to mắt ra bất ngờ khi cánh tay đã cào vào lớp sofa ghế lộ ra bông mềm bên trong

    1 đường từ trên xuống làm cô thêm hoảng hơn, bông mềm bay tứ hướng

     Kéo!

-Tanjiro:" ôi!!"

     Nhà người ta mà nó kéo đi như đúng rồi, địa hình ở đây cô chưa rõ nên bị kéo lê đụng chạm đủ thứ đồ

Nắm

   Tanjiro* ta bảo là dừng!!*

     Xoảng!

     Rơi rớt tùm lum

  Cánh tay dừng lại ở vị trí không cụ thể

     Cô xoa xoa cái trán bị vài món đồ rơi trúng, kiểu gì cũng bị chửi

    Mở

-Tanjiro:" ư...!" Che mắt

     Cánh tay tự ý nắm vào chỗ có tấm vải che khuất tầm nhìn

     Làn gió mạnh mẽ ào vào mặt khiến cô vô thức che mặt lại, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đến khó tin

    Tanjiro* nơi này..?*

    Tanjiro kinh ngạc phát hiện ra đây không phải ngôi nhà bình thường

     Đây là ngôi nhà trên cao, rất cao là đằng khác

    Khung cảnh xung quanh là những toà nhà vuông xeo xéo không có quy luật, cả phía xa cũng là những toà nhà y như vậy 

   Bầu trời xanh ngất ngây, mây trắng khẽ lướt chậm rãi, dưới chân cũng có nhộn nhịp của người đi đường và xe di chuyển

    Tanjiro* cao quá!* Cảm thán

    Cô không khỏi cảm thán về độ cao, cũng như là khung cảnh nơi này

    Phía dưới như là vực sâu tối sầm uất, không hẳn nhưng mà bóng che lại á

     Dòng người đông đúc qua lại và tiếng inh ỏi của xe hơi khác biệt

    Và đặc biệt không khí trên này thật mát mẻ và tươi mới

    Tanjiro liền đắm mình thư giãn đón từng ngọn gió thổi qua mặt, 2 tay giữ lan can hít khí trời an lành

    Tâm tình cô cải thiện tốt hơn

    Tanjiro* thật tuyệt*

-Tanjiro:" haa..."

  Tận hưởng thêm vài giây thì cánh tay lại đột ngột di chuyển

    Lao ra

-Tanjiro:"!"

     Lan can lắc nhẹ vài cái khi có vật thể nặng nắm lấy mình

     Cả thân cô trực tiếp đung đưa bên ngoài trời, tách biệt chân trần với sàn đá trong nhà

-Tanjiro:"kuh!...dừng lại!!"

     Cánh tay vươn thẳng ra về phía những toà nhà, từng đường gân đột ngột nổi lên

    Móng tay dài ra, nó giãy dụa điên cuồng như muốn thoát khỏi tanjiro

-Tanjiro:" không!"

    Cô nắm lan can giữ chặt, không buông ra dù chỉ 1 giây ngắn, nhưng đồng thời cô cũng thấy hoảng loạn trở lại

    Tanjiro* là nó!!* Nhận ra

-???:"  oái!!! Có người rơi khỏi ban công!!"

-Tanjiro:"!!" Để ý

     Bên dưới chân lơ lửng có bóng dáng vài người đang đứng dòm lên trên, họ hoảng hốt khi thấy có người rơi ra ngoài ban công

-???:" tại sao có người rơi ra hay vậy!!?"

-???:" tầng 28!! Nhanh nhanh gọi cứu hộ!!"

   Run

   Cảm giác bất ổn làm tanjiro nhìn sang, cánh tay nắm lan can cũng trở nên to hơn

Không suy nghĩ nhiều và cảm thấy không ổn, tanjiro kéo lên thật nhanh

-???:"hả!?"

-???:" cô gái đó đâu rồi!?"

    Mấy người kia không nhìn ra chuyển động linh hoạt không sai sót nào cả, vụt biến mất như chưa từng xuất hiện

-Tanjiro:"ugh..!!"

     Tanjiro khó khăn đi lại vào trong, 2 cánh vẫn cố bám víu vào khung cửa

-Tanjiro:" thôi nào!!"

     Bộ muốn đi đầu thai hay gì mà đòi lao ra ngoài?

-Tanjiro:" bỏ!...ra!!"

    Thả!

   Rầm

    2 chân đặt ngay phía trong nhà khung cửa, giữ lại để không bị kéo ra

    Được thêm hồi giằng co không cân thì tanjiro cũng đã có lại cảm giác cánh tay

     Theo đó mà mấy cái ghế và bàn rồi nội thất bị lộn xộn xì nhàu

-Tanjiro:" uh..." Nhăn mày

     2 tay thu lại kích thước bình thường và trở về quyền kiểm soát, tanjiro thở mệt mỏi nằm trên sàn

    Tanjiro* suýt thì bị người khác hiểu lầm*

    Có thư giãn đến đâu thì mấy cái phiền phức vẫn đeo bám liên tục, tanjiro kiểm tra 2 tay

   Tanjiro* đây là sức mạnh của quỷ sao?*

     Toàn bộ da bề mặt bàn tay hay cả cánh tay đều gợn sóng nhột nhẹ, thậm chí trên cơ thể cũng có cảm giác đó

    Nắm

-Tanjiro:"?" Nheo mắt

     Tanjiro*2..5...11 sợi*

    Đưa mắt nhìn vào da, bất ngờ khi thấy rõ những mạch máu ẩn sân dưới lớp thịt mỏng manh di chuyển

   Bên dưới đó còn cả khối thịt đỏ tươi bao bọc  khúc xương trắng

   Tanjiro* chuyện gì đây!? Mình có thể nhìn rõ được bên trong cánh tay của mình như thế nào!!* Bất ngờ

     Khối thịt đó đó thực chất là cơ bắp, có 2 đầu nối với thứ tựa như tơ nhện dính vào khớp xương, không chỉ có 1 khối cơ bắp mà có nhiều hơn

   Trên bắp tay cũng tương tự, kinh ngạc đến đáng sợ

   Cok cok cok

   













































































































Hoàn thành vào lúc 15:14 ngày 28/2/2025

Xin lỗi, tôi bắt đầu đi làm, lại còn là vào buổi đêm, không có thời gian viết truyện vì mệt nên là không sớm đăng được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro