Chương 11 - Cây cổ thụ nở hoa

Ngày hôm đó, nắng chiều cũng không ấm áp và dịu dàng bằng người con trai trước mặt.

Thời gian hai, ba tiếng khi ngồi trong lớp học khiến người ta mất kiên nhẫn, chỉ muốn trôi qua thật nhanh. Nhưng buổi gặp gỡ tình cờ với chàng trai xa lạ này, nếu tính bằng giờ thì vẫn chưa đủ.

Tâm An lần đầu tiên chịu mở lòng, san sẻ những câu chuyện của mình cho một người mới quen biết.

Hoàng Long tuy chỉ vừa gặp gỡ chưa lâu, nhưng cảm giác an toàn, bình yên mà anh mang đến lại vô cùng gần gũi.

Cô như được trút bỏ cả bầu trời tâm sự.

Còn anh thì thấu hiểu tất cả, đáp lại cô bằng những lời nhắn nhủ, động viên chân thành...

"Nếu cuộc đời này cho em có nhiều sự lựa chọn hơn. Em muốn trở thành một nhà văn. Em muốn viết sách. Em muốn viết những gì có giá trị đến tinh thần của mọi người!" Tâm An vu vơ kể về ước mơ lớn nhất của mình cho Hoàng Long nghe, không giấu được lòng đam mê mãnh liệt khi nhắc về nó.

Hoàng Long bất chợt cảm thấy thú vị, xung quanh anh hiếm có ai động đến một trang sách chứ nói gì đến việc viết. Tâm An cứ thế tạo một ấn tượng khá khác biệt trong trí nhớ anh.

"Em thích thì cứ làm thôi. Nhưng tại sao lại dùng từ nếu?"

"Gia đình em không ai công nhận ước mơ của em đâu. Nói thẳng ra là họ ghét cả ước mơ của em." Tâm An nhún vai, cô cũng không có quyền để phản đối. Từ nhỏ đã quen với lối sống bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó.

Chính vì lối sống trong khuôn ép, Tâm An chất chứa nhiều dòng suy nghĩ không có cơ hội được nói ra. Cuối cùng đành phải nhờ đến ngòi bút, dùng những suy nghĩ của mình để viết thành văn. Từ đó, viết sách dần trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của Tâm An, cô dùng nó để mơ về một cuộc sống mà cô chưa từng trải qua.

Những trang giấy được xem là vô tri, nhưng lại chứa đựng những tiếng lòng, những tâm tư của Tâm An. Còn hơn là con người, đủ các cung bậc cảm xúc, nhưng lại chưa từng có ai chịu thấu hiểu những gì cô mang.

Hoàng Long rủ mắt, chần chừ suy nghĩ hồi lâu.

"Chỉ cần em có đủ quyết tâm và lòng yêu thích. Em sẽ làm được thôi." Giọng anh mang theo sự tin tưởng tuyệt đối: "Chứng minh cho họ thấy quyết định của em, cuộc sống của em là do em làm chủ."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tâm An, nơi đó còn vương lại tia ngượng ngùng, rụt rè lãng tránh.

Hoàng Long chỉ đơn thuần muốn động viên Tâm An với tư cách là người đã từng trải. Đối với một người đã quá quen với sự cô độc và lạc lõng như cô, lời động viên ấy không chỉ là những lời nói suông, mà là một bàn tay ấm áp, dịu dàng ôm lấy cô, vỗ về những tổn thương sâu thẳm.

Cả buổi làm thêm, Hoàng Long và Nhật Lâm dường như bị cuốn vào thế giới của Tâm An. Hai chàng trai ngồi lại bên cạnh cô, nghe cô nói từ những điều nhỏ nhặt đến những mục tiêu gần ngay trước mắt, những dự định tương lai xa vời, kể cả những hoài bão lớn lao.

Tất cả đều được Tâm An phân chia rất rạch ròi, theo một kế hoạch rất vững chắc, tư duy hoàn toàn trưởng thành và sành sỏi hơn nhiều người có cùng lứa tuổi, nhưng chỉ có một mình cô đi trên con đường này.

"Tâm An, thế em có bao giờ giận thế giới này không?" Hoàng Long khều nhẹ lên vai Tâm An, nhỏ giọng, mang theo vài phần ngập ngừng hỏi.

Cô mơ hồ nhìn qua chiếc kính của Hoàng Long, bắt gặp đôi mắt quan tâm, sâu lắng đang nhìn mình, mím chặt môi, tuy ngại nhưng vẫn từ tốn trả lời: "Em không. Sao phải giận thế giới này. Đối với em, thế giới chỉ đang vận hành theo quỹ đạo của nó. Cuộc sống của em chưa đủ để làm nên một thế giới, mà là tất cả những người được sinh ra. Em không thể nông cạn tới nỗi lại đi đổ lỗi cho cả thế giới, mỗi con người sinh ra, không thể vì nỗi đau riêng mà định nghĩa thế giới này được."

Tâm An bất ngờ khựng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy bản thân đang nửa thật nửa giả, những suy nghĩ này trước đây cô đều chưa từng nghĩ tới, đột nhiên lại bùng phát sau khi gặp được Hoàng Long. Cô rít một hơi dài để nói tiếp.

"Còn nếu giận thì em chỉ giận bản thân em thôi. Giận em vì đã không làm tốt hơn, giận em vì em cứ mãi hèn nhát không dám bước ra khỏi vùng an toàn."

Lúc nãy, Hoàng Long đã nghĩ rằng cô gái nhỏ này mang trong mình đầy những tổn thương, có thể sẽ căm hận số phận bất công. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt bình thản của Tâm An, anh nhận ra rằng cô đã học cách chấp nhận, không phải bằng sự cam chịu, mà bằng một trái tim kiên cường và niềm tin chưa từng tắt.

Cô có quá nhiều điều phải lo, quá nhiều áp lực phải gánh vác, nhưng Hoàng Long không hề cảm nhận được sự buông xuôi hay tuyệt vọng nơi cô. Ngược lại, trong từng lời nói, anh thấy rõ khát vọng tìm kiếm lối đi cho chính mình, thấy được một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ chưa từng tắt trong lòng cô gái ấy.

"Con bé này, bản thân em chưa đủ trầy xước hay gì mà còn giận chính mình nữa. Em không tự thương em thì chẳng ai thương em nhiều hơn đâu." Hai tay anh đan vào nhau, tư thế ngồi thẳng tắp, chân thành nỉ non bên tai Tâm An. Cảm thấy chưa đủ thành ý, anh bổ sung thêm một câu góp ý.

"Em nhỏ bé mà, phải tập sống cần một ai đó, thử một lần không hiểu chuyện, khóc một trận thật to. Lúc đó tự khắc sẽ có người đến ôm em, lau nước mắt cho em thôi."

Và chính lúc này, Tâm An, một đứa trẻ thiếu thốn đủ đường, gặp được Hoàng Long, ấm áp và dịu dàng như một lời hồi đáp chân thành dành cho cô sau bao ngày cầu nguyện. Cô lặng người ngồi cạnh anh, chăm chú lắng nghe, cảm nhận được bên trong tâm hồn đang dần nhen nhóm một tia khát khao được thay đổi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Hoàng Long, người cũng cất giấu những nỗi phiền muộn tuổi trẻ, gặp được Tâm An như một cơn gió lặng lẽ chạm vào mặt hồ, không làm xáo trộn nhưng đủ để khơi gợi những gợn sóng sâu bên trong.

Hai con người vô tình gặp gỡ, nhưng lại cố tình lưu lại hình ảnh của nhau trong tiềm thức.

Nhật Lâm thấy cô đáng thương nên tặng cho cô một chiếc bánh Tiramisu, xem như là dỗ dành cô một chút, giở giọng áy náy.

"Ăn nhiều chút đi. Ốm quá rồi."

Nhật Lâm vẫn còn nghẹn ứ ở cổ họng, hối hận vì những ngày hối hả về nhà, anh vậy mà đã bỏ quên mất cô cháu gái của mình, không nhận ra được sự thay đổi của cô.

Mà khi nhận ra thì đã là quá trễ rồi. Tâm An đã học được cách chấp nhận...

Tâm An thấy sắp đến giờ phải về, ăn vội chiếc bánh, không kịp cảm nhận được vị ngọt của nó, một bên má phồng lên, ngữ điệu ậm ừ khó nghe: "Chán quá, em sắp phải về rồi."

"Em... thích uống gì nữa không?" Hoàng Long thấy cô sắp phải về, anh có chút không đành lòng, ngập ngừng hỏi..

"Trà táo ạ, nhưng em mang về khách sạn." Tâm An không thèm chần chừ suy nghĩ đã thốt ra ngay.

Hoàng Long đáp lại cô bằng một nụ cười. Sau một hồi lọ mọ pha chế, anh nhanh nhẹn quay sang đưa cho cô ly trà táo size to nhất. Đưa tay gãi đầu, đôi môi mấp mé nói: "Này là anh pha cho em đấy. Đừng chê nhé."

Tâm An cười xoà, hai tay nâng niu nhận lấy ly nước, hồi hộp đưa lên miệng uống thử một ngụm, phải nói đây có lẽ là trà táo ngon nhất trong đời cô.

Sau này, dù có được thưởng thức báo món ngon trên đời, cũng không thể so sánh được với hương vị táo xanh thanh mát của mùa hè năm ấy trong lòng cô - hương vị của một mùa hè không thể quay trở lại.

Tâm An nhìn là ngoài cửa kính, thấy chiếc xe grab đã đậu sẵn ở ngoài. Cô hấp tấp thông báo với Nhật Lâm và Hoàng Long: "Tài xế ở bên ngoài sẵn rồi, em chào anh chào cậu em về."

Cô khựng lại, lấy tiền từ trong túi ra đặt lên bàn, cất lên một giọng nói ngọt ngào nịnh tai: "Em cảm ơn hai ly nước và một cái bánh nhé." Không đợi Hoàng Long hay Nhật Lâm phản ứng lại, Tâm An ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài.

Hoàng Long thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy, mở tung cánh cửa rồi chạy đến giữ tay Tâm An lại, anh điềm nhiên nói.

"Hôm nay anh mời em. Cầm tiền về đi." Anh hiểu, Tâm An trưởng thành và chững chạc hơn cả những suy nghĩ của một chàng trai hai mươi hai tuổi như anh. Trái tim cô rộng lớn đến mức có thể ôm trọn lấy tất cả số phận thăng trầm, hẩm hiu của mình. Ông trời đã lấy đi quá nhiều thứ của cô, anh cũng chẳng muốn nhận gì từ cô nữa.

Tâm An lúng túng, đưa mắt cầu cứu Nhật Lâm đang đứng nhìn ra ngoài nhưng lại bị anh ngó lơ, Nhật Lâm cũng không muốn nhận tiền của cô cháu gái mình.

"Sau này nhớ cười nhiều lên em nhé." Hoàng Long thấp giọng nói, anh cứ tưởng là sẽ chẳng còn lần gặp mặt thứ hai nào nữa.

"Em nhớ rồi. Rất vui được gặp anh." Tay cô ngập ngừng nhận lấy tiền trong tay Hoàng Long, khóe môi tạo thành nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi leo lên xe.

Hoàng Long vẫn đứng ở bên ngoài, lấy điện thoại ra chụp biển số xe lại. Đợi sau khi không còn có thể nhìn thấy Tâm An nữa rồi mới quay người vào trong tiệm.

Nhật Lâm đang dọn dẹp lại khu vực mà Tâm An vừa ngồi. Thấy Hoàng Long giờ mới chịu vào, anh không kìm được lòng tò mò hỏi: "Làm gì mới chịu vào vậy? Lên lầu dọn bớt đi."

Hoàng Long bực dọc, cằn nhằn: "Mày xem lại mày đi. Sao mày để em nó về một mình mà không lo gì hết vậy. Tao có chụp lại biển số xe rồi, đề phòng có chuyện không hay."

Nhật Lâm đang dọn dẹp bỗng đứng thẳng lưng, quay sang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hoàng Long.

"Này Long, nay tao mày lạ lắm. Bình thường muốn mày mở miệng đã khó, nay vừa gặp cháu tao đã ra an ủi, ngồi tâm sự với nó cả buổi. Mày bị sao vậy?"

Bị nói trúng tim đen, Hoàng Long thoáng chột dạ, thu lại biểu cảm khó chịu vừa rồi, anh bình thản nói: "Bị sao là bị sao? Mày không thấy con bé đó đáng thương quá hả? Tao là người ngoài nhưng tao cũng có cảm xúc chứ."

Nhật Lâm đặt chiếc khăn xuống bàn, đứng khoanh tay, đối chất với Hoàng Long với đôi mắt như nhìn thấu được tất cả: "Tao không có ý kiến gì nhưng cháu tao còn chưa học xong. Mày muốn gì cũng phải từ từ đi. Cẩn thận tao xử mày một trận đấy."

Hoàng Long nhíu mày đầy khó hiểu, anh vẫn chưa nhận ra dụng ý của Nhật Lâm.

Cảm giác dành cho Tâm An chỉ vừa chớm nở, Hoàng Long còn chưa định nghĩa được nó là gì. Trong suy nghĩ của anh, đơn thuần chỉ là sự đồng cảm, xem cô như một người em gái.

"Nói điên nói khùng gì vậy?!" Vừa dứt lời, Hoàng Long như muốn bốc khói rồi bỏ đi lên lầu, trong lòng càng nghĩ càng thấy lấn cấn, bối rối.

Nhật Lâm đứng dưới lầu vẫn bị thôi thúc bởi lòng tò mò, anh tiếp tục nói: "Nghĩ cũng lạ, con bé Tâm An này bình thường nó kiệm lời, sống nội tâm, tao hỏi chưa nó đã nói. Sao tự dưng nay, với một người xa lạ như mày, nó lại trút hết nỗi lòng thế nhỉ?"

Hoàng Long cũng cảm thấy một chút bối rối, anh chìm vào dòng suy nghĩ về Tâm An, một cảm giác rộn ràng len lỏi trong lòng. Anh cúi đầu nhìn xuống Nhật Lâm, dè dặt hỏi.

"Tâm An có bạn trai chưa?"

"Hình như là chưa. Con bé sống xa cách quá nên không có nhiều mối quan hệ, sao mà yêu đương được."

Hoàng Long không rõ tại sao lại cảm thấy niềm vui thoáng qua trong lòng. Anh còn thầm nghĩ, thật may mắn khi Tâm An vẫn chưa có ai bên cạnh.

Nhưng chưa để anh chìm trong niềm vui được bao lâu, Nhật Lâm đã xuất hiện trước mặt, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tra hỏi quét ngang qua người Hoàng Long, khiến anh rùng mình.

"Sao mày lại hỏi vậy? Mày đang suy tính chuyện gì?"

Hoàng Long lấy tay gạt người Nhật Lâm sang một bên, anh ngán ngẩm nói: "Nhìn mặt tao giống người nham hiểm như vậy hả?"

Nhật Lâm lặng lẽ quan sát gương mặt Hoàng Long, không có gì đáng ngờ, Nhật Lâm yên tâm, tạm thời tin tưởng anh bạn thân này: "Tha cho mày."

*

Ở bên phía Tâm An, cô cũng không khá hơn gì. Cả buổi tối đi ăn cùng bạn bè, Tâm An không như người ngồi trên mây, cũng ngồi cười ngờ nghệch như một người quái gở.

Châu Anh là người chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Tâm An kể từ khi cô quay trở về từ chỗ Nhật Lâm. Châu Anh cau mày, vỗ mạnh vào vai Tâm An, khó hiểu hỏi.

"Bộ ông cậu mày cho ăn phải thứ gì hả? Sao như đồ điên vậy?"

Tâm An bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, bắt gặp có bốn cặp mắt đang ngờ vực nhìn chằm chằm vào cô. Tâm An xấu hổ chỉnh đốn lại tư thế ngồi, cô cười xoà để xoa dịu đi những ánh mắt phán xét, nhưng vẫn không nói gì về Hoàng Long.

"Nói đi. Mày bị sao thế?" Lần này đến lượt Đăng Khôi lo lắng hỏi cô: "Chiều giờ về không thấy mày đâu. Giờ thấy rồi tự dưng lại biến thành người khác."

Đăng Khôi chơi với cô cũng đã lâu, chưa từng thấy cô cười nhiều thế này.

"Tao không sao đâu." Tâm An xua xua tay, bình thản nói.

Châu Anh ngay lập tức nhận ra biểu cảm của Tâm An như thế này rất giống với những biểu hiện của một người mới bắt đầu yêu. Cô cười rộ lên một tiếng, huých nhẹ vào tay Tâm An, giọng nói đầy mờ ám.

"Tâm An của chúng ta... là đang yêu đó!"

"Yêu?!!" Cả đám cùng đồng thanh nói, mắt tròn xoe, hoang mang nhìn Tâm An, mong nhận được một câu trả lời thành thật từ cô.

Thấy không thể giấu diếm trước những cặp mắt truy xét này nữa, Tâm An thành thật gật đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt bẽn lẽn ngước nhìn từng gương mặt.

"Nhưng mà là ai vậy? Gặp khi nào thế?" Đăng Khôi là người hoảng loạn nhất, cậu ta bỗng dưng ngồi thẳng lưng, miệng không ngừng dồn dập hỏi.

"Nói thì tụi mày cũng không biết đâu. Nhưng vừa mới gặp đây thôi." Tâm An ậm ừ, chỉ giải thích qua loa cho xong chuyện.

Đăng Khôi lén lút nhăn mày, trong lòng bỗng dưng trùng xuống, nơi trái tim bị thắt lại khi biết Tâm An đã có người trong lòng nhưng anh không có ý định hỏi gì thêm.

"Cứ tưởng mày là cây cổ thụ, không ngờ cây cổ thụ này cũng có ngày nở hoa." Châu Anh cười ngặt nghẽo, thầm mừng cho cô bạn của mình. Cô nghĩ ra một ý nghĩ, hào hứng nói với cả đám: "Tâm An biết yêu, xem như là một chuyện tốt, lát nữa ra phố đi bộ chơi, ăn uống ngoài đó đi."

Cả đám nhất chí đồng ý, riêng Đăng Khôi lại tỏ ra hời hợt nhất. Cậu ta ngấu nghiến, lẩm nhẩm trong miệng câu nói.

"Chuyện tốt cái khỉ gì."

*

Năm người bọn họ chơi chán rồi về lại khách sạn, góp tiền mua một hộp viên chiên và mấy bịch bánh tráng trộn về để ăn.

Tâm An và Châu Anh xuống tầng ba, thu dọn hành lí rồi mang lên phòng của Đăng Khôi ở tầng năm. Đêm nay bọn họ quyết định sẽ ngủ nhờ ở phòng của đám con trai, tuy có hơi mắc cỡ nhưng ít nhất vẫn đảm bảo được yên giấc, không còn phải thập thò lo sợ nữa.

Cả đám mở Tivi, ngồi dưới sàn nhà, vừa xem vừa ăn bánh tráng, cả căn phòng ngập trong tiếng cười đùa.

Tiếng chuông điện thoại của Tâm An bất thình lình truyền tới, xé tan bầu không khí rộn ràng trong phòng. Tâm An khó xử nghe máy, là Nhật Lâm gọi đến.

"Alo Tâm An, cậu mới tan làm. Cậu mang đồ ăn trên tiệm về cho em nè. Xuống lấy đi."

Tâm An ừm một tiếng rồi mặc áo khoác, nhanh chóng chạy xuống lầu. Ngoài cửa khách sạn, Nhật Lâm chở theo cô bạn gái đã quen được hai năm tên là Thanh Vân. Tâm An sớm đã quen thuộc với Thanh Vân nên chưa gì đã gọi cô ấy là mợ.

Thanh Vân thèm bún nên muốn Nhật Lâm chở đi ăn, sẵn ghé sang đưa đồ ăn vặt cho Tâm An. Thanh Vân thấy cô ốm hơn nhiều so với hồi tết, không thể nào tránh được cảm giác xót xa lo lắng: "Em ốm quá vậy? Hay là Tâm An sang kia ăn bún chung với cậu mợ luôn."

Tâm An vừa ăn tối lúc sáu giờ, bụng vẫn còn cảm cảm giác no căng nhưng không muốn Thanh Vân buồn nên đã gật đầu đồng ý.

Trong lúc ngồi ăn, Nhật Lâm nhắc đền Hoàng Long như một thói quen, giọng anh đầy ngờ vực: "Thằng Long nay lạ lắm. Nó tự nhiên ra ngồi tâm sự, an ủi đủ đường với nhỏ Tâm An, trong khi bình thường nó câm như hến, nhát người như gì ấy."

Thanh Vân cặm cụi ngồi ăn, không thèm đếm xỉa gì đến Nhật Lâm, vô vị nói: "Chắc là hợp tần số."

Tâm An tim đập thình thịch, không nói câu nào, giả vờ như không quan tâm.

Nhật Lâm tiếp tục nói trong hoang mang: "Lúc nãy Tâm An về nó còn ra tiễn, chụp lại biển số xe, rồi còn dặn anh phải gọi hỏi xem Tâm An tới nơi chưa." Nhật Lâm khựng lại, băn khoăn xem có nên nói hay không, nhưng rồi vẫn dè dặt tiếp tục: "Nó còn hỏi Tâm An có bạn trai hay chưa."

Tâm An chăm chú lắng nghe, ngượng ngùng cúi thấp mặt, sợ Nhật Lâm và Thanh Vân sẽ phát ra biểu hiện lạ lùng của cô giống như Châu Anh. Trong lòng không khác gì một đoá hoa nở rộ, vui sướng vì người mà cô thích cũng quan tâm đến cô.

Thanh Vân không mấy bận tâm đến người bạn đó của Nhật Lâm, nhưng câu hỏi của Hoàng Long khiến nét mặt Thanh Vân thoáng qua sự hoài nghi.

"Hay có khi thằng đó thích Tâm An rồi?"

Tâm An giật thót tim, bất giác ho sặc sụa, gió ban đêm mát rười rượi cũng không đủ làm dịu đi hai bên gò má nóng ran của cô.

Thanh Vân nuốt thức ăn xuống rồi hỏi lây sang Tâm An: "Em thấy Hoàng Long thế nào?"

Câu hỏi đầy bất ngờ khiến Tâm An nhất thời lúng túng. Cô chưa kịp chuẩn bị, đầu óc sáo rỗng, đành nói ra cảm nhận thật sự: "Đẹp trai ạ."

Thanh Vân ngây người ra nửa phút sau đó bật cười.

"Trời, thằng đó mà đẹp trai gì. Em chưa gặp Vũ Minh à?"

"Vũ Minh?" Tâm An chẳng có ấn tượng gì về cái tên này.

Nhật Lâm lập tức xen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mợ cháu: "Sao mà nó gặp Vũ Minh được, thằng đó đang ở Đà Lạt mà."

Thanh Vân ngậm ngùi gật đầu, nhưng rồi lại quay sang nói với Tâm An: "Trong ba người Vũ Minh, Hoàng Long và cậu của em, Hoàng Long là kém nổi bật nhất đấy."

"Anh ấy vậy mà là kém nổi bật nhất á?!" Tâm An cuối cùng cũng không nhìn được mà thốt lên một tiếng, trong nháy mắt đã lo bịt chặt miệng mình lại vì xấu hổ.

"Ban đầu mợ cũng thấy thằng Long đã rất đẹp trai rồi. Nhưng từ giây phút nhìn thấy thằng Minh, diện mạo của Long tức khắc bị phai mờ, thằng Minh phải nói là đẹp trai tuyệt đỉnh luôn."

Tâm An chỉ cười hời hợt cho có lệ, chẳng có hứng mà để cái tên Vũ Minh ấy trong đầu, nên khi ăn xong thì hoàn toàn quên mất luôn.

Nhật Lâm đưa Tâm An về lại khách sạn vào lúc nửa đêm, dặn dò cô vài câu giữ sức khoẻ rồi lái xe về cùng Thanh Vân.

Tâm An có hơi xúc động, cố nén lại tuyến lệ sắp rơi xuống, từ bé chỉ có Nhật Lâm giúp cô trốn khỏi những trận đòn roi của Bảo Vân nên có chút không muốn xa anh. Cô lặng lẽ quay người, đi vào trong khách sạn. Về tới phòng ở tầng năm, Tâm An chia đồ ăn cho cả nhóm, tiếp tục cuộc vui đang bị gián đoạn.

Tranh thủ lúc đám bạn chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn, Tâm An lén lút cầm điện thoại, mở ứng dụng Instagram, ấn vào trang cá nhân của Nhật Lâm, vào mục danh sách theo dõi của anh, tìm kiếm cái tên "Hoàng Long". Sau một hồi cặm cụi tìm kiếm, Tâm An vậy mà thật sự đã tìm được tài khoản Instagram của Hoàng Long, vui mừng đến nỗi xém chút la toáng lên.

Tâm An khoan hẳn nhấn nút theo dõi, nhưng lòng sĩ diện của cô đã ngăn cản hành động đó. Cô quyết định âm thầm theo dõi mạng xã hội của anh một thời gian, sau này tuỳ cơ mà ứng biến.

——————

Nhật kí:

Một giờ sáng, 14/8/2023.

Vùi mình vào giấc ngủ sâu, trong tim ôm ấp một người bình thường.

Một người bình thường nhưng lại là người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro