Chương 18 - Hãy đến tìm anh
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên như một âm thanh đầy ám ảnh, có thể kéo một con người đang cố trốn tránh trở về lại hiện thực tàn khốc.
Tâm An cả đêm không thể chợp mắt, ngước nhìn trần nhà trong màn đêm đen kịt, nước mắt tức tưởi lăn dài trên gò má chảy xuống thẫm đẫm vỏ gối, đôi tay hung hăng gạt đi những giọt châu khiến đuôi mắt trở nên đỏ rát.
Tại sao không để cô thiếp đi? Tại sao không để cô mơ thấy những điều hạnh phúc? Ít nhất chúng có thể xoa dịu cho cô trong đêm đen quạnh hiu, cô độc.
Toàn thân đầy rẫy những vết hằn vẫn còn chưa vơi đi màu đỏ tía, đau nhức đến tận từng khớp xương, không đủ sức để cử động. Vừa mệt, vừa đau, nhưng có lẽ chẳng đủ để vùi dập cô thiếu nữ này nữa, chỉ là có cảm giác ấm ức, tủi thân như muốn phá kén vỡ ra.
Dù vậy, cô vẫn không thể bỏ cuộc như trước nữa, gắng gượng ngồi dậy, đôi chân ê ẩm đặt xuống sàn nhà, cơn nhói buốt từ khóe môi bất thình lình truyền tới khiến Tâm An khẽ kêu lên. Bất chợt nhớ lại ngày hôm qua Nguyễn Văn Thành đã nhiều lần tát vào mặt cô, tới nỗi khóe môi rách toạc ra, máu đỏ nóng ấm tuôn trào, đến khi tràn vào trong khoang miệng thì hắn ta mới dừng tay lại.
Cô ngẩn ngơ một lúc, đăm chiêu nhìn những tờ giấy ghi chú được dán khắp căn phòng nhỏ, như một lời thì thầm nhắc nhở bên tai: "Cười nhiều lên em nhé." Thật may vì vẫn còn đọng lại âm thanh êm ái đó trong tâm trí.
Soi mình trong gương, khuôn mặt một màu tái xanh, vết thương ở môi dần khô lại, chỉ còn rơm rơm giọt máu đỏ hồng, cô tự nhủ: "Chắc là không ai để ý tới đâu." Tâm An cười lạnh, đôi mắt sưng tấy đầy phẫn uất nhìn vào hộp tiết kiệm đã trống trơn, bao nhiêu tiền dành dụm để đóng học phí đều bị Nguyễn Văn Thành dùng bạo lực để cướp hết đi.
Cô không muốn những người thân thiết nhìn thấy bộ dạng này của mình, mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, cổ cao lên tới cằm, sau đó đeo khẩu trang đi bộ đến trường, không thèm gọi cho Châu Anh đến đón. Bao nhiêu sự dày vò cũng không bằng cảm giác mang theo một trái tim tan vỡ, bắt đầu một ngày mới như không có gì.
Tâm An đến trường khá sớm, giữa tháng mười trời bắt đầu vào thu, thời tiết mát lành nhưng bầu trời lại nhiều mây, mang một gam màu âm u, xám xịt, thật khiến cõi lòng người ta nặng nề, tồi tệ thêm. Cô tranh thủ lấy sách vở ra ôn bài, mười ngón tay trước mặt đau nhức đến độ cầm nắm bút cũng không chắc chắn, biết vậy chiều hôm qua không bí quá làm liều, ai lại đi lấy tay đỡ lấy từng đòn roi như thế.
Đang ngồi trầm mặc như thế thì bỗng dưng cánh cửa lớp bị ai đó mở tung ra, Tâm An theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, thế quái nào lại là Châu Anh đeo cặp, phong thái ung dung, tự tiện bước vào. Ngay tức khắc, Tâm An đưa tay lên mặt kiểm tra, hên quá vẫn còn đeo khẩu trang.
"Đến sớm thế cô em." Châu Anh đi đến bàn của Tâm An, ném chiếc cặp xuống chiếc ghế bên cạnh, ung dung ngồi xuống, vắt chéo chân rồi nói.
Tâm An bị một màn tùy hứng của Châu Anh dọa sợ, hoang mang không nói nên lời, vô thức rụt người lại phía sau: "Mày... mày đến đây làm gì? Không sợ tụi nó nói mày tự tiện vào lớp tụi nó hả?"
Châu Anh không cảm thấy có gì phải lo lắng, thuận tay dùng lực hơi mạnh một chút để vỗ vào vai Tâm An: "Sợ cái gì mà sợ? Lớp này giờ đây cũng là lớp của tao."
Động tác ngẫu hứng đó của Châu Anh vô tình lại trúng ngay vết thương đau nhất của Tâm An, khiến cô không nhịn được kêu lên một âm tiếng thất thanh.
"Gì vậy?" Âm thanh đó chẳng khác nào một làn gió lạnh thổi ngang qua người Châu Anh, khiến cô chưa gì đã cảm thấy cảnh giác, liếc nhìn Tâm An từ đầu đến chân được giấu kín trong lớp quần áo thùng thình.
"Có gì đâu, do mày đánh tao đau chứ bộ. Mà sao mày lại nói lớp này là lớp của mày?" Tâm An vừa nói vừa cười hì hì, muốn xua tan đi ánh mắt cảnh giác đó của Châu Anh.
"Tao nói mẹ tao xin cho tao vào học với mày rồi, mấy ngày qua mẹ tao bận nên giờ tao mới được chuyển vào, bực thật chứ." Cô vừa nói vừa gõ gõ tay lên bàn, dáng vẻ thong dong, có chút ngạo mạn này Tâm An chưa bao giờ có được.
Châu Anh đích thực là một cô công chúa mà không cần đến một hoàng tử nào cả. Cả gia đình cô không chỉ khá mà còn nắm chút quyền lực trong tay, có yêu cầu nào của Châu Anh mà họ không đáp ứng được, kể cả việc vô ngỗ nghịch, ngạo mạn ở trường của Châu Anh tất nhiên là cũng từ họ mà ra.
"Ghê... ghê thật..." Đằng sau lớp khẩu trang là gương mặt hết sức lo sợ, rõ ràng là muốn tạm thời tránh mặt Châu Anh cho đến khi vết thương lành hẳn, thế mà bây giờ tần suất gặp nhau giữa hai người còn nhiều hơn.
"Mà mày nữa, trời mới vào thu còn mát thì lo tận hưởng đi, có nắng lắm đâu mà bịt kín mít như thế? Bộ mày muốn dọa ai vậy?" Cách nói của Châu Anh rất vu vơ, không biết gì về sự thật đằng sau lớp kín mít đó.
Tâm An chột dạ, rối rít nhìn xung quanh, kiếm gì đó để làm lí do, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Trời trở gió rồi, tao bị cảm thôi."
Châu Anh nghe thế thì không nghi ngờ gì nữa, cô khoác vai Tâm An, bày ra gương mặt thương xót: "Thật khổ với cô bạn của tôi quá, ăn ngủ nhiều vào cho khỏe nhé."
Tâm An đảo mắt nhẹ nhõm, thật may vì Châu Anh không hỏi xoáy thêm nữa: "Tao biết rồi cô nương, buông tao ra đi."
Châu Anh tùy tiện khoác vai Tâm An như thói quen, không biết cô đang cố kìm nén, chịu đựng từng cơn đau buốt râm ran khắp người, ngây ngô hỏi lại: "Sao nay mày cứ lạnh nhạt với tao thế?"
Đuôi lông mày Tâm An khẽ giật giật, chột dạ nói: "Có gì đâu... tao bệnh nên không được năng nổ thôi."
Vừa dứt lời thì cánh cửa lớp lần nữa được mở ra, người con trai có dáng vẻ thư sinh, đeo một cặp kính dày, quần áo phẳng phiu, sơ vin theo đúng nội quy, nhìn từ đầu đến chân đều toát ra khí chất ngoan hiền, dễ ức hiếp. Cậu ta tạm thời lôi kéo được sự chú ý của Châu Anh, giúp Tâm An tránh được một kiếp nạn.
"Cậu ta là ai vậy?" Châu Anh miệng hỏi Tâm An ngồi ngay bên cạnh nhưng ánh mắt lại mãi mê nhìn theo bóng dáng của chàng thư sinh ở tổ khác.
Tâm An hơi nghiêng đầu, nhìn chàng trai ngồi ở bàn cuối tổ một, trong đầu không có nhiều ấn tượng nhưng vẫn đủ để nhận ra cậu ta là ai, cô đáp một cách hời hợt: "Duy Khánh."
"Người gì mà nhìn ẻo lả nữ tính thế không biết." Châu Anh buộc miệng buông ra một ra câu.
Tâm An nhún vai, thử nghĩ kĩ lại một chút mới nhận ra mình biết cũng khá nhiều về Duy Khánh, kề mặt bên tai Châu Anh thì thầm: "Cậu ta bị cả lớp gọi là Khánh thỏ đế, cực kì ít nói và nhàm chán, nhưng bù lại thành tích cực kì xuất sắc, cậu ta luôn đứng đầu ba môn Toán, Lí, Hóa đó."
"Thế á? Hèn gì cứ nghe tên cậu ta quen thế nào ấy. Có ai chơi cùng cậu ta không?" Châu Anh càng nghe thì càng cảm thấy có hứng thú.
Tâm An khẽ lắc đầu: "Tao đây còn không có ai chơi, làm sao tao biết rõ được ai chứ."
Châu Anh nghe thế thì im lìm, tay chống cằm, âm thầm nhìn sang Duy Khánh, vô tình va phải ánh mắt đen láy sáng ngời đang đọc sách Ngữ Văn, lông mày cậu ta thanh thoát, hơi cong lên, mang theo vẻ hiền hòa, dễ mến, sườn mặt không quá sắc sảo, góc cạnh nhưng lại thon gọn, thanh tú, khiến Châu Anh trong phút chốc cảm thấy bị câu ta mê đắm.
Cô ý thức được những gì đang diễn ra trong đại não, tức khắc rùng mình, lắc lắc đầu liên hồi cho tỉnh táo lại: Mình điên rồi hay sao mà lại nhìn cậu ta lâu như thế chứ?!
***
Buổi chiều tan học, Châu Anh ngủ li bì suốt năm tiết học nhưng chẳng ai dám làm phiền đến, thật ra thì họ sợ gặp phiền phức hơn là nể trọng, cứ để mặc cô say giấc, tới Tâm An cũng không đánh thức được nên đành phải bỏ về trước.
Châu Anh kê đầu lên tay, quay đầu về phía cửa sổ, tóc tai lòa xòa trước mặt nhưng cũng không cản được sức nóng của ánh mặt trời, hai bên má đã thấm đỏ, không hiểu sao vẫn ngủ ngon lành. Duy Khánh vừa ra khỏi văn phòng giáo viên, đi ngang qua lớp học thấy cửa lớp còn mở, anh dừng lại rồi tiện tay đóng cửa lại. Cánh cửa khép hờ, trong khe hở đó thấp thoáng bóng lưng của thiếu nữ khiến anh sững người, lật đật mở cửa ra lại để nhìn cho kĩ.
"Hóa ra là có người ngủ quên." Duy Khánh lầm bầm, đắn đo liệu có nên đánh thức Châu Anh hay không, nhưng nếu để mặc cô ấy đến tối thì còn nguy hiểm hơn nữa, chân anh rón rén bước tới.
Dừng lại ngay mép bàn, khuôn mặt anh vô thức quay phắt sang một bên do bị ánh nắng trực tiếp hắt vào, đúng là phải nể phục Châu Anh có thể ngủ say sưa dưới cái nắng này. Duy Khánh bất giác đưa tay ra trước, vừa hay tạo thành một bóng râm nhỏ đổ xuống khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.
"Dậy thôi bạn mới, tôi còn phải đóng cửa lớp." Duy Khánh gằn giọng, không quá lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức ai kia.
Châu Anh đột nhiên nghe thấy giọng nói lạ lẫm bên tai, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, ngay tức khắc bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu dậy tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Duy Khánh e thẹn rụt tay lại, không phải người nào đó đáng lo ngại, Châu Anh mới dám thở phào một tiếng.
"Ờ, cảm ơn nha, mà Tâm An đâu?" Châu Anh vừa cất sách vở vào cặp vừa nói, ngây ngô tưởng rằng chỉ vừa mới bắt đầu tan trường chưa lâu.
"Không còn ai ở đây đâu, tan trường từ một tiếng trước rồi mà."
Châu Anh lập tức nhướng mày không tin, cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra, quả thực đúng như lời Duy Khánh nói. Châu Anh chuyển sang biểu cảm bực dọc, Tâm An vậy mà lại quyết định không gọi cô dậy, nghĩ sao lại đi về trước.
"Bạn... vừa che nắng... cho tôi à?" Châu Anh không cảm thấy ngại, chỉ là do đột ngột quá nên cách hỏi không được rành mạch lắm.
"Tôi... tôi sợ bạn bị cháy nắng." Duy Khánh tính tình ngoan hiền, làm gì biết che giấu cảm xúc hay nói dối, mặt anh đỏ như trái cà, có bao nhiêu trong đầu anh đều thật thà nói ra hết.
Châu Anh bị chọc cười, nháy mắt đã cởi bỏ sự đề phòng: "Về chung không?"
Duy Khánh nghe xong thì đứng nghệt mặt ra, đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn về chung với anh, Duy Khánh ậm ừ hỏi lại: "Sao lại muốn về chung với tôi?"
"Kết bạn với tôi đi, có bạn thân tôi là Tâm An nữa." Con người Châu Anh là như vậy, chỉ cần cô có thiện cảm, chắc chắn sẽ tự chủ động làm thân rất dứt khoát, nhưng không phải kiểu thảo mai hay nịnh bợ.
Duy Khánh hơi sợ sệt cô gái trước mặt nhưng vẫn đồng ý, đợi cô mặc áo khoác, đeo cặp, anh khóa cửa lớp cẩn thận rồi hai người nối gót chân nhau, cùng đi về trên một đoạn đường dưới ánh chiều tà.
***
Tâm An một mình đi bộ về, trước hiên nhà trống hơ trống hoác bất ngờ lại có một đôi dép lạ, lần này cô đã cảnh giác hơn, lập tức đoán được bên trong căn nhà có ai đang đợi mình. Không thể tiếp tục giống như ngày hôm qua, Tâm An có chút bất lực, nhất quyết không vào trong nhà. Cô đứng ngoài cổng, trong lòng mang một nỗi lo sợ tột cùng, bàn chân nghịch nghịch những hòn đá nhỏ dưới đất.
Bỗng nhiên, có người phụ nữ bế con đi ngang qua, hốt hoảng la lớn: "Cháu vào trong nhà xem có cháy gì không? Sao khói bốc nghi ngút thế kia?"
Vừa dứt lời, trong đầu Tâm An trống rỗng, không kịp nghĩ đến nỗi sợ ám ảnh đang bủa vây kia, ném cặp xuống hiên rồi xông vào trong nhà.
Quả nhiên là mùi khói nồng nặc, đau rát hết hai khoang mũi.
Mùi khói bắt nguồn từ sân sau.
Tâm An thở hồng hộc chạy đến sân sau, dáng người cao lều khều, gầy guộc của Nguyễn Văn Thành lập lờ sau màn khói trắng mờ mịt. Tâm An hoảng loạn hét lớn: "Bố, bố con đưa bố ra ngoài."
Cô sợ người đàn ông này còn hơn sợ ma quỷ, nhưng dù gì cũng là trong hoàn cảnh lâm nguy thế này, tình thân đã chiến thắng nỗi sợ. Tâm An lao vào đám khói, nheo mắt tìm kím hình bóng của Nguyễn Văn Thành.
"Làm gì mà ồn ào vậy?" Giọng hắn ta ồm ồm, khàn đặc do hút thuốc lâu năm bỗng dưng vang lên.
Tâm An bất chợt khựng lại, nghe kĩ lại thì không giống với người đang gặp nạn, Tâm An cố gắng nhìn rõ coi Nguyễn Văn Thành lại đang muốn giở trò gì. Ngay tức khắc, đồng tử cô giãn ra, kinh hoàng khi nhìn thấy trên tay hắn ta là những cuốn tiểu thuyết mà Hoàng Long vừa mua cho cô vào chiều hôm qua, hắn vò xé từng trang giấy rồi thẳng tay quăng chúng xuống ngọn lửa cháy bùng kia.
Có lẽ là do đốt giấy nên khói mới nghi ngút thế này.
"Bố, bố làm cái gì vậy? Sao bố lại đốt đồ của con?" Tâm An gào thét, trái tim như rơi lộp bộp xuống đất vỡ thành trăm mảnh, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ được nỗi phẫn uất dâng cao trào rõ ràng như thế này.
Tâm An bất chấp nguy hiểm lao về phía hắn ta, giành lấy những gì may mắn còn sót lại.
"Con mất dạy! Mày nói mày không còn tiền, mày chỉ đưa tao đúng năm triệu nhưng mày lại mang đống sách vớ vẩn này về nhà? Năm triệu sao tao sống nỗi." Nguyễn Văn Thành chỉ cần dùng một lực vừa phải cũng đủ hất cả người Tâm An qua một bên, giọng hắn gầm lên như tiếng sấm giữa trời, đánh vào nơi trái tim của thiếu nữ.
Tâm An bị đập đầu xuống đất, đau đớn co người lại, ôm chặt lấy đống sách, những thứ này là Hoàng Long mua cho cô, chúng quan trọng với cô hơn tất thảy.
Tâm An bò người ngồi dậy, chưa kìm định hình trời đất đã bị Nguyễn Văn Thành bức xúc vung một cú đấm vào mặt, hắt bóp chặt lấy cổ cô, máu từ mũi dần dần chảy ra, chạm vào ngón tay hắn, ngấu nghiến hỏi: "Tiền đâu ra mày mua? Mày giấu tiền ở đâu? Hay ông bà già kia lén lút cho mày?"
"Con thực... con thực sự... không... có...tie..." Tâm An ngạt tới mức mày mặt chuyển thành màu tím, cảm nhận như có thứ gì đó đang dần di chuyển lên phía đại não, chân tay dãy dụa nhưng không thành.
Nguyễn Văn Thành định bụng sẽ không buông tay nếu cô không khai ra chỗ giấu tiền, ông ta dùng lực mạnh hất người cô sang một bên, phần đầu cô va chạm với nền si măng không hề nhẹ, nhưng đau quá rồi thì sẽ không cảm nhận được gì nữa, hai tay vẫn ôm khư khư mấy cuốn tiểu thuyết nham nhở, rách rưới.
Hắn túm lấy tóc cô rồi kéo vào trong nhà, Tâm An không có phản kháng, cảnh tượng này đã trút xuống người cô không biết bao nhiêu lần, bất động mặc cho số phận.
Nhưng đột nhiên, không hiểu sao bên tai cô lại truyền đến giọng nói đầy ấm áp và vỗ về của Hoàng Long, văng vẳng như từ vực sâu vọng lại, như một dòng điện lạnh, mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể. Chân tay bằng cách nào đó có lại được sức lực, ý chí phản kháng bị dập tắt như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.
Mình phải sống.
Vì mình.
Và vì Hoàng Long!
Tâm An lần đầu tiên trở nên quật cường, ánh mắt sắc lẹm chĩa vào Nguyễn Văn Thành, dùng chân đạp vào bộ hạ của hắn, cú đạp không hề tầm thường khiến hắn ngã lăn quay, co người thành hình số bốn mà run rẩy, miệng không ngừng gào thét, buông ra những lời cay nghiệt.
Cô ghì chặt những cuốn tiểu thuyết, chạy một mạch không dám quay đầu lại phía sau, sợ hãi chỉ cần chậm trễ một giây, có khi cô sẽ không còn thể thấy ánh mặt trời ngày mai lần nào nữa.
Tâm An mở toang cánh cửa, gấp rút chạy về phía nhà hàng xóm, đôi chân run bần bật đứng không vững tựa lưng vào tường thở hổn hển, cảm giác như vừa thoát khỏi ải tử thần, ánh sáng bắt đầu trực tràn vào trong, chói lóa đến đau cả mắt.
Đột nhiên, Tâm An nhìn thấy có một đôi bàn chân đang đứng đối diện với mình, hơn nửa khoảng cách lại rất gần, nhưng có một điều mà cô chắc chắn, người đó không phải là Nguyễn Văn Thành!
Cảm giác yên bình quen thuộc này...
Khiến cô vô thức nghĩ về một cái tên rồi tự bật cười ngờ nghệch lạnh lẽo.
Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, hô hấp như ngưng trệ, hoảng loạn Hoàng Long thực sự đang đứng trước mặt cô!
Anh nhìn Tâm An trước mặt, tóc tai rũ rượi thấm đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng tinh lấm tấm những vệt máu đỏ tươi, trên cổ còn để lại vết hằn của những ngón tay.
Va phải ánh mắt xót xa nặng trĩu của anh, càng phủ lên tâm trạng cô một màu cay đắng và đầy tự ti.
"Ai đã đánh em?" Hoàng Long bất giác run lên, lồng ngực bị ai đó bóp chặt, cơn đau nhói râm ran khắp cả người, hai bàn tay vô thức cuộn lại, đường gân xanh nổi rõ lên trên bề mặt da, đôi mắt hằn lên những tia máu tức giận.
"Em làm sao thế? Nói đi? Ai đánh em?"
Tâm An còn chưa hết sợ hãi, nhìn thấy Hoàng Long như nhìn thấy bàn tay cứu rỗi, sáng chói và ấm áp muốn lập tức lao vào, nhưng vẫn không dám tiến lên, ai lại muốn người mình yêu thầm nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm thế này chứ. Tâm An đầu óc quay quắt, cuối cùng vẫn không dám nói câu nào.
Hoàng Long cuối cũng không chịu đựng được nữa, cơn tức giận chua xót cùng với thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng đã khiến anh vượt qua giới hạn, dang tay, hung hãn ôm chặt lấy tấm thân rã rời vào lòng, nghẹn khuất nói với cô: "Anh tới trễ, anh xin lỗi em."
Cái ôm nồng ấm bất ngờ khiến Tâm An sống lưng cứng đờ, da mặt nóng ran, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu không đủ sức để gồng mình nữa, mềm mỏng, buông lơi mặc kệ nước mắt từ đâu ra rơi lã chã, thấm xuống vai anh rồi cuối cùng là chảy vào trong trái tim chàng trai. Tâm An im lìm, lặng lẽ khóc thút thít trên vai anh, mấy vết thương đau đớn kia đều được hơi ấm từ anh xoa dịu hết, tiếng khóc thất tha thất thiểu, đủ để xé lòng một người trưởng thành.
Hoàng Long nhìn thấy mấy quyển tiểu thuyết anh mua đã không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn an toàn nằm trong vòng tay cô, tức khắc ngầm hiểu được một nửa diễn biến, đồng thời dâng lên cảm giác ấm lòng: Hẳn là cô gái nhỏ bé này đã chật vật hết sức để bảo vệ chúng.
Anh vuốt ve đỉnh đầu của Tâm An, đôi mắt chớp nháy toàn là trìu mến: "Bây giờ thì không sao rồi, có anh ở đây không ai làm gì được em đâu. Nói anh nghe đi, chuyên gì đã xảy ra?"
Tâm An phút chốc cảm thấy tiêu tan quá nửa, được anh vỗ về hồi lâu, đáy lòng cảm nhận được xoa dịu, miệng tuy còn mếu máo, bàn tay hung hăng lau đi nước mắt, mày mặt tối sầm, ấm ức nói: "Ngày hôm qua bố em đến mượn em chút tiền, em cố tình nói dối, nhưng bị ông ấy phát hiện rồi đánh em một trận, sau đó mang hết tiền đi. Ngày hôm nay thấy em để sách mới trong phòng, nghĩ em có quỹ đen nên ông ấy đem chúng đi đốt hết, em bất chấp giành lại được nhiêu đây thì bị đánh ra nông nỗi này."
Hoàng Long siết chặt tay, từng câu từng chữ của cô khiến trán anh lấm tấm mồ hôi vì quá dã man, kìm nén cơn thịnh nộ, anh nói: "Ông ta còn xứng để em gọi là bố? Đây là mạng xã hội và số điện thoại của anh. Chỉ cần em cảm thấy bất an, bất kể là thoáng qua, hãy tìm đến anh, dù xa dù gần anh vẫn sẽ đến gặp em."
Tâm An hai bên má hồng lựng, thật ra thì cô đã tìm được mạng xã hội của anh từ lâu, cô quyết định không nói sự thật: "Em ổn mà, mấy bữa nữa thì ông ấy sẽ chịu đi thôi. Không cần phiền anh đâu."
"Phiền là phiền thế nào? Em là em gái của anh, mấy cái khoảng cách địa lí này chẳng qua chỉ là một con số. Bất cứ khi nào em cần, khi em yếu đuối nhất thì cứ gọi cho anh, anh nhất định sẽ chạy đến bên em thật nhanh." Hoàng Long khẩn cầu nhìn cô, ngữ điệu êm ái bùi tai, mong cô hãy hoàn toàn dựa vào mình: "Dù cho cuộc đời em có là sương mù giăng kín, có giông tố bão bùng, anh vẫn muốn là ngọn hải đăng duy nhất soi sáng cho em."
Tâm An bị rút cạn ý chí kiên cường bỗng dưng khôi phục lại được tất cả, cả mấy chục năm đến với thế gian này, Hoàng Long thân là người ngoài nhưng cũng là người duy nhất mang lại cả một vùng trời bình yên cho cô. Biết bao nhiêu tủi nhục ùa về, Tâm An rơm rớm nước mắt, cảm giác nhẹ lòng, âm ỉ nhưng cũng day dứt: "Em cảm ơn anh."
"Em chỉ có mình anh."
Gió chiều thổi qua làm lá cây va vào nhau tạo thành nhiều tiếng lào xào, dồn thẳng vào màng nhĩ, khiến Hoàng Long tạm thời không thể nghe thấy Tâm An nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro