Chương 20 - Vòng tay bình an

Chập chờn sáng ngày hôm sau, sương mù ẩm ướt giăng kín cả bầu trời, chẳng có nỗi một tia nắng ấm nào vượt qua khỏi các tầng mây u ám và dày đặc. Khắp người Tâm An đau nhức âm ỉ cả đêm, càng ép bản thân chìm vào giấc ngủ thì chẳng khác nào đang tự dày vò chính mình. Sau nhiều giờ trằn trọc do lạ giường, Tâm An quyết định ngồi dậy làm bài tập.

Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Châu Anh, Tâm An đem theo cặp sách ra ngoài phòng khách để học, dùng đèn flash của điện thoại để còn thấy đường mà viết. Cô đeo cặp kính dày, cúi thấp mặt xuống bàn, cặm cụi giải từng đề toán.

Cảm giác đúng là dễ chịu hơn hẳn!

Một lúc lâu sau, Tâm An ngừng tay lại đi rót chút nước để uống, mặt bàn phòng khách bất ngờ rung lên dữ dội khiến cô sợ đến tái cả mặt. Lật đật chạy lên kiểm tra thử, thì ra là người cô ruột ở Mỹ gọi đến. Tâm An vội vàng nghe máy, giọng nói hết sức dè chừng: "Alo ạ?"

"Là cô đây, con có nghe tin gì chưa?"

Tâm An hơi nghiêng đầu, nét mặt ngơ ngác: "Tin gì ạ?"

Đáp lại cô là một cái chép môi bất lực: "Vậy là anh Thành chưa nói cho con à? Có thông báo Visa từ lâu rồi, vé máy bay cô cũng đã mua xong hết rồi, hai tuần sau con sẽ bay sang đây."

Tâm An xém chút là đánh rơi điện thoại, sốc đến mức há hốc miệng, đôi mắt trở nên căng tròn lấp lánh trong màn đêm, giọng cô thều thào nhưng hấp tấp: "Chỉ còn hai tuần nữa thôi?"

"Ừm, bây giờ con chỉ cần thu dọn quần áo thôi, còn lại các thủ tục cô sẽ giải quyết."

Lòng Tâm An trùng xuống: "Vâng ạ."

Sau đó là vài tiếng bíp bíp vô vọng...

Nhanh thật đấy, mới mấy tháng trước cô chỉ vừa nhận được tin từ Nguyễn Văn Thành, gần đây nhất là vào Sài Gòn để phỏng vấn, bây giờ đã đến lúc phải rời đi rồi.

Tâm An thu dọn sách vở trong tâm trạng rối bời, cảm thấy buồn nhiều hơn là vui, nhưng Hoàng Long cũng đã nói rồi, chỉ nên hi sinh cho những người xứng đáng, vậy nên cô tin chắc, quyết định lần này của cô sẽ không dư thừa.

Cô đi bộ về nhà khi trời vẫn còn nửa sáng nửa tối, cũng may trời chỉ mới đầu thu nên không quá lạnh, Tâm An có thể chịu đựng được. Đứng trước căn nhà mà mình đã lớn lên, Tâm An vậy mà lại sợ hãi không dám bước qua cánh cổng trước mặt. Cô dò soát một lượt khắp nơi, trên bậc tam cấp chẳng còn đôi dép nào khác, Tâm An lúc này mới thấy yên tâm hơn.

Nguyễn Văn Thành không biết đã đi đâu, nhưng ít nhất là hắn ta không có mặt ở đây. Tâm An từ nhỏ đến lớn thiếu thốn nhiều thứ, quần áo chỉ có vài bộ là còn mới do chưa có dịp mặc, hoặc những bộ quần áo không thể mặc vừa nữa do cô gầy đi mỗi ngày. Tóm lại là số quần áo cô mang đi chưa đến hai mươi bộ, còn có một số đồ dùng cá nhân khác, tất tần tật chỉ vừa đủ một chiếc vali cỡ nhỏ.

Thế là cô đã xong phần của cô, đứng dậy phủi tay vài cái, Tâm An giật mình khi nhận ra đã gần trễ giờ đến trường. Thôi xong rồi, Tâm An cuống cuồng thay đồng phục, không kịp bỏ quần áo dơ vào trong sọt, chải lại mái tóc rối bù, sau đó đeo một quai cặp lên vai, xộc xệch chạy một mạch đến trường.

Lớp 9A1 toàn là những nhân tố cần mẫn thông minh, chưa đến giờ truy bài mà cả lớp đã có mặt đầy đủ, thậm chí Châu Anh ngày trước đường đường rất cá biệt cũng đã ngồi ngay ngắn trong lớp. Dù chưa đánh trống vào lớp, nhưng Tâm An vẫn được tính là đi muộn.

Tâm An ngồi vào bàn, trố mắt vài giây khi lần đầu thấy Châu Anh đang chăm chú vào đống sách vở, bên cạnh là Duy Khánh đang giảng lại bài cho cô, Tâm An đâm ra lại buông vài câu trêu ghẹo: "Quao, đúng là chuyện lạ có thật! Không biết hôm nay có bão cấp mấy nữa."

Quả nhiên là đã đụng chạm đến lòng tự ái của Châu Anh, cô lườm quýt Tâm An cho bỏ tức rồi mới bắt đầu trả lời: "Chẳng lẽ mày lội ngược dòng được còn tao thì lại không?"

"Ấy ấy, sao tao nghĩ như vậy được. Mày có người giúp đỡ là tốt rồi." Tâm An cười hì hì, bình thường thấy Châu Anh học hành chểnh mảng chẳng khác gì cô, hôm nay năng nổ học tập như vậy đúng là đáng ngờ.

"Khánh nè, đây là Tâm An, chắc cậu cũng biết cậu ấy rồi, cậu ấy là bạn thân của tớ đó." Châu Anh không thèm nói với Tâm An nữa, cô quay quắt sang phía Duy Khánh, mặt mũi tươi cười nói với cậu ta.

Duy Khánh nghe vậy thì bày ra nụ cười lạnh cho có, hướng mắt không hề di chuyển, cứ dán chặt vào sách giáo khoa của Châu Anh, không biết rốt cuộc cậu ta có muốn kết giao gì với mình hay không, Tâm An chỉ đành tặc lưỡi cho qua.

Châu Anh ngồi ở giữa, từng sợi lông cũng có thể cảm nhận được sức nặng của bầu không khí này. Cô rùng mình rồi kiếm chủ đề gì đó để nói: "À mà sao sáng sớm mày đã vội về nhà rồi? Mày không sợ à?"

Tâm An đang viết bài phải dừng bút lại để suy nghĩ một cái cớ thật hoàn hảo, giọng cô ngập ngừng vang lên: "Tao về sớm để soạn sách vở, thay quần áo chứ còn gì nữa?"

"Vậy mà không thèm nói tao tiếng nào. Vừa ngủ dậy đã chẳng thấy mày đâu, sợ khiếp vía."

"Nhìn đi tao có bị sao đâu."

Châu Anh nghe thế thì cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cô không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú lắng nghe Duy Khánh giảng bài.

Ngồi được một lúc thì tiếng trống truy bài mạnh mẽ truyền tới, khắp hành lang ban đầu ngập trong tiếng ồn hỗn loạn, sau đó dần dần trở nên thưa thớt hơn, cuối cùng là im phăng phắc tới mức gió cũng không thèm thổi qua.

Duy Khánh phải về lại chỗ, cậu ta đứng dậy, xắn tay áo lên tới khủy tay, lộ ra phần tay thanh mảnh nhưng cứng cáp, nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn. Trước lúc rời đi, ánh mắt cậu ta vô tình va phải bóng dáng của Tâm An, thấp thoáng thấy được vài vết bầm tím dọc theo hai cánh tay, tuy tò mò nhưng lại không có hứng để hỏi, cứ thế vươn vai vài cái rồi quay trở về chỗ cũ.

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du là trường bán trú, sau bốn tiết học thì sẽ đến giờ nghỉ trưa, kéo dài đến tận hai giờ chiều mới bắt đầu buổi học mới, nên hầu hết các học sinh trong trường chẳng mấy mệt mỏi sau cả một ngày dài đi học.

"Mày muốn ăn gì? Tao gọi dùm luôn." Châu Anh từ lâu đã cất hết sách vở vào cặp, bụng đói cồn cào nói với Tâm An.

"À phải rồi, hôm nay tao không đi ăn trưa được, cô Hường gọi tao lên văn phòng có chút việc khẩn cấp gì đó cần bàn bạc."

"Cô Hường là cô chủ nhiệm mà? Mày bị cô chủ nhiệm gọi lên uống trà à?" Châu Anh hoảng hốt đưa hai tay chạm lên má mình.

"Ừm, chắc lại phàn nàn gì rồi. Mày đi ăn với Đăng Khôi được không?" Tâm An cảm thấy vô cùng có lỗi nên nhẹ giọng nói.

"Thôi không sao đâu. Tao đi với Khánh."

Chưa kịp đợi Tâm An phản ứng với cái tên Khánh đó là ai thì Châu Anh đã quay lưng chạy vụt đi mất. Để lại Tâm An ngồi đần mặt ra một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy đến văn phòng.

Cô Hường đã đợi sẵn ở trong văn phòng từ lâu, khi vừa nhìn thấy Tâm An bước vào thì ngay lập tức chỉa tay về phía chiếc ghế đối diện, mặt mày lạnh lùng nói: "Em ngồi ở đó đi."

"Vâng."

Cô Hường lấy ra một tệp tài liệu dày cộm, lật qua lật lại nhiều trang rồi dừng lại ở bảng điểm của Tâm An trong kì thi khảo sát vừa rồi. Cô nhấc chiếc kính dày lên rồi nâng mắt nhìn Tâm An đang căng thẳng tột độ.

"Lần trước em khiến cả văn phòng được một lần chấn động đấy."

Tâm An cố gắng gượng cười vì không biết đáp lại thế nào.

"Trường chúng ta có tổ chức thi học sinh giỏi, mỗi người sẽ được chọn hai môn để thi, cô thấy em từ lâu đã dẫn đầu môn Ngữ Văn, năm nay có thêm môn tiếng Anh rất vượt trội. Em rất có tiềm năng đấy, cô nghĩ em nên đăng kí ít nhất là một trong hai môn đó."

Tâm An ngay lập tức xua tay: "Thưa cô, em không thể ạ."

Gương mặt cô Hường lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Tại sao không? Các bạn 9A1 đều tranh giành suất thi này đấy."

Tâm An xoa xoa phần gáy để bình tĩnh hơn: "Thật... thật ra thì hai tuần nữa em phải sang nước ngoài rồi ạ."

Cô Hường dĩ nhiên không tin, trong trường ai mà chẳng biết gia đình Tâm An thuộc dạng khó khăn, làm sao có thể đủ điều kiện cho cô sang nước ngoài.

"Nếu em không muốn thì cũng nên thành thật chứ?"

"Em nói thật mà... vài ngày nữa người nhà em sẽ đến rút học bạ ạ."

Cô Hường nửa tin nửa ngờ, dù gì thì Tâm An trước đây nổi tiếng là lười học, đến cả học chính quy cũng thường xuyên vắng mặt, huống hồ gì là chuyện thi cử. Cô Hường lắc đầu ngán ngẩm: "Em có tài thì phải biết dùng. Cô chỉ nói vậy thôi. Em về đi."

"Dạ vâng, em xin lỗi cô, em về trước ạ."

Tâm An khom người lui ra ngoài phía cửa, cô hoàn toàn có thể hiểu được dụng ý của cô Hường, nhưng đứng trước hai sự lựa chọn này, quyết định rời đi vẫn chiếm được ưu thế trong lòng của cô hơn. Dù gì thì sự công nhân của cô Hường ngày hôm nay, cũng sẽ trở thành một bàn đà cho lòng quyết tâm của cô ngày một lớn mạnh hơn.

***

Nhà ăn lúc nào cũng nóng hầm hập do lượng học sinh ra vào quá đông, thế mà chiếc bàn dài nhất ở giữa chỉ có một mình Châu Anh gật gù ngồi ở đó. Mọi người chẳng ai dám đến gần, họ sợ sẽ lại làm phật lòng cô tiểu thư chính hiệu của trường.

Duy Khánh đứng xếp hàng thay cho cô cả buổi trời mới nhận được suất cơm với đủ các yêu cầu khắt khe của cô. Hai tay cậu ta lỉnh kỉnh đem đến trước mặt Châu Anh hai phần đồ ăn, cậu ta vòng ra phía sau lưng cô, kéo ghế ra định ngồi xuống ăn thì bị Châu Anh ngăn lại.

Cô cất tiếng nói lanh lảnh hỏi: "Ủa Khánh, cậu không lấy khăn giấy ăn à? Nhỡ dính ra đồng phục thì sao?"

Duy Khánh nhìn lên bàn, đúng thật là cậu đã quên mất mấy thứ này: "Ồ mình quên, để mình đi lấy cho cậu."

Châu Anh mỉm cười ngọt ngào: "Được, đi đi không thức ăn nguội đó."

Duy Khánh thản nhiên đi lấy khăn giấy về cho cô, vừa ngồi xuống, tay chưa kịp chạm đũa thì Châu Anh lại tiếp tục lên tiếng, cắt ngang loạt hành động của Duy Khánh: "Tớ muốn uống trà ô long, cậu ra máy bán hàng tự động mua cho tớ được không?"

Máy bán hàng ở tận khu B của nhà ăn, đi từ đây ra đó cũng mất năm phút, trời giữa trưa thì lại quá oi bức, Duy Khánh lần này có chút chần chừ: "Hay là ăn xong rồi tớ đi mua cho cậu nhé?"

Châu Anh nghiêng đầu ngơ ngác, trước đây chưa từng có ai từ chối bất kì yêu cầu nào của cô, kể cả Tâm An nhiều lúc cũng phải xuôi theo, Châu Anh cắn môi nói: "Không được, tớ không có nước thì nuốt cơm không trôi."

Duy Khánh khẽ cau mày nhìn cô, Châu Anh cả người xinh đẹp thanh tú, ngay cả lúc mặt nặng mày nhẹ xin xỏ điều gì đó từ người khác cũng khiến cậu ta khó lòng mà cưỡng lại được. Duy Khánh ậm ừ: "Ừm vậy chịu khó đợi tớ một lát."

"Ừm, đi nhanh lên, không tớ chết khát mất." Châu Anh quạt quạt bàn tay, cố gắng tạo ra thật nhiều làn gió mát lành nhất có thể, cất giọng chễm chệ nói.

Không hiểu vì sao Duy Khánh lại không cảm thấy khó chịu, trời nắng nóng thế này chỉ cần chạy nhanh hơn một chút mà Châu Anh không bị khát thì cậu ta vẫn bằng lòng đồng ý.

Duy Khánh ba chân bốn cẳng chạy ngược xuôi mất gần mười phút, cậu ta chìa tay ra trước mặt Châu Anh, giọng nói yếu ớt hòa lẫn trong hơi thở hổn hển: "Trà ô long của cậu đây."

"Cảm ơn nhé, cậu chịu khó rồi." Châu Anh tươi cười đáp lại. Nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng được gắn ở trên môi, nhiêu đó thôi mà đủ để hơi thở gấp gáp của Duy Khánh ổn định trở lại.

"Thế tớ ăn được chưa?" Duy Khánh ngây ngô hỏi, trong ánh mắt lóe lên tia thành khẩn.

Châu Anh được một phen cười ngắt nghẻo, không ngờ người lạnh lùng như cậu ta cũng có lúc chẳng khác nào một chú cún con, cô thoải mái kéo lấy cổ tay Duy Khánh ngồi xuống: "Mau ngồi ăn đi, lúc nãy tớ chỉ định trêu cậu một chút thôi."

Duy Khánh bị cô làm cho ngượng chín mặt, anh lúng túng ngồi xuống cách cô, nhích ra rồi lại nhích vào, cân đo đong đếm làm sao cho khoảng cách không bị quá gần.

"Cậu lại làm sao thế?" Châu Anh nhướng mày hỏi.

"Tớ sợ cậu không thoải mái, có bị chật quá không?" Duy Khánh dùng ánh mắt rụt rè nhìn cô rồi nói.

"Không sao, ngồi lại đây giúp tớ cắt nhỏ thịt nướng đi, dai quá tớ không làm được." Châu Anh xua tay nói, sau đó thản nhiên ngồi xích lại gần Duy Khánh.

Hai cánh tay của họ chạm vào nhau, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa cũng không thể bao biện cho cơn ngại ngùng mãnh liệt đang bủa vây xung quanh Duy Khánh.

"Đưa khay cơm của cậu lại đây." Duy Khánh lo lắng tới mức trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói ngập ngừng bị hụt hơi mấy lần.

Châu Anh thẳng tay đẩy khay cơm của mình qua cho Duy Khánh, cậu ta chỉ cần vài đường cơ bản là đã có thể chia đều một miếng thịt nướng lớn thành nhiều miếng nhỏ bằng nhau, kĩ thuật dùng dao rất thành thạo và ấn tượng.

Châu Anh được một màn lố mắt, cô trầm trồ thốt ra mấy câu tâng bốc: "Đỉnh thật nha, lần đầu tớ thấy con trai mà tỉ mỉ như cậu đó. Bộ cậu biết nấu ăn à?"

"Ừm, tớ thích nhất là nấu ăn." Duy Khánh bẽn lẽn nói, anh sợ cô gái trước mặt sẽ cười nhạo sở thích của anh.

"Gì ghê vây? Tớ cũng muốn ăn thử đồ ăn của cậu."

"Đơn giản mà, ngày mai tớ nấu cho cậu ăn."

"Ngày mai luôn? Thật không đó?"

"Thật. Chỉ sợ cậu không hợp khẩu vị." Duy Khánh trầm giọng.

"Chưa thử sao biết được. Yên tâm đi, tớ không kén ăn."

Châu Anh mỉm cười hài lòng, cô không cần nỗ lực gì nhiều mà vẫn có thể được trở nên thân thiết với Duy Khánh hơn, ngày mai được ăn đồ ăn do top đầu khối tự nhiên nấu nữa thì còn gì bằng!

"Thế thì cậu nghĩ sao về chuyện chơi thân với bọn tớ?" Châu Anh chớp chớp mắt liên tục, biểu cảm dò hỏi nhưng lại rất đáng yêu.

"Tớ chỉ muốn chơi thân với một mình Châu Anh thôi." Duy Khánh xấu hổ đến mức mặt mày đỏ chót, tới nỗi cậu ta cũng không thể nhận ra bản thân mình nữa.

Châu Anh lại tiếp tục cười rộ lên, phản ứng này của Duy Khánh đúng là có chút khác biệt so với nhiều nam sinh đồng trang lứa khác, đủ để lại một ấn tượng nào đó trong lòng Châu Anh. Cô cười hì hì: "Được rồi, vậy cậu là bạn thân của tớ, nhưng tớ không phải là bạn thân duy nhất của cậu."

Duy Khánh cúi gằm mặt xuống sàn nhà, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Châu Anh, trong lòng bất giác dâng lên một niềm vui sướng khó tả.

Ồ thế là cũng có ngày chàng trai đó không phải lén lút nhìn trộm cô gái ấy từ gốc cây phượng vĩ nữa rồi.

***

Tan học, Tâm An đi theo Châu Anh đến nhà xe của trường như thường lệ, định bụng là ngày hôm nay lại có thêm một buổi tám chuyện rôm rả quên hết mọi muộn phiền. Thế nhưng, đi được nửa đường thì cô nhận được tin nhắn đầu tiên của Hoàng Long.

Cô hồi hộp mở điện thoại ra xem: "Anh có vài chuyện đột xuất cần xử lí nên phải vào Sài Gòn sớm hơn vài tiếng theo như dự định. Em tan học thì đến bến xe gặp anh, anh có mua một vài thứ cho em nè."

Tâm An đọc xong thì nâng mắt nhìn Châu Anh, thấy cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá từ khi nào. Tâm An xị mặt, lần này xem ra là phải để Châu Anh leo cây rồi, đôi môi cô mấp mé nói: "Tao có chuyện đột xuất cần giải quyết, không ở lại trường được đâu."

"Chuyện đột xuất là chuyện gì?" Châu Anh tỏ vẻ không mấy tin tưởng, dù gì thì Tâm An rất thường xuyên nói dối cô.

"Mày không cần biết rõ đâu, nhưng giờ mày có thể cho tao mượn xe không?" Tâm An cuống quýt hỏi.

Nhận thấy rõ vẻ hấp tấp trong mắt Tâm An, Châu Anh chuyển dần từ ánh mắt nghi ngờ sang lo lắng, cô nhẹ giọng nói: "Thôi mày đi xe nguy hiểm lắm, để tao chở mày đi."

"Vậy cũng được, mau chở tao ra bến xe đi." Tâm An nói xong thì nhảy vọt lên yên xe sau, nơm nớp lo sợ sẽ trễ chuyến xe của Hoàng Long.

Đi đến tận bến xe quả thực không hề gần, Châu Anh không dám đi xa như vậy, nhưng lại bị cuốn theo dòng cảm xúc hối hả của Tâm An nên không kịp suy nghĩ gì. Cô leo lên xe rồi phóng đi như một cơn gió.

Buổi chiều vào giờ này cũng có rất nhiều trường khác tan học, việc đi xe cũng trở nên khó khăn hơn do đường xá bị ùn tắc. Tâm An ngồi ở phía sau cứ thúc giục mãi không thôi, Châu Anh cau mày hết sức tập trung luồn lách qua hết xe này đến xe khác. Cũng may là tay lái của cô không tệ, thuận lợi đưa Tâm An đến bến xe như mong muốn.

Tâm An nhảy xuống xe, vứt chiếc cặp vào trong rổ xe, cả người nhẹ như lông vũ, chạy thật nhanh vào bên trong bến xe. Bến xe lúc nào cũng rộng lớn, Tâm An chịu khó đi theo sự hướng dẫn của Hoàng Long, dễ dàng tìm thấy trạm xe mà anh đang ngồi chờ.

Nhìn thấy bên cạnh Hoàng Long là Nhật Lâm, niềm vui nhân đôi, Tâm An vui vẻ chạy tới, miệng hớn hở tươi cười: "Em chào anh, chào cậu."

Nhật Lâm giật mình nói: "Ủa sao đi nhanh quá vậy?"

Tâm An cười hì hì, làm sao mà cô dám chậm trễ cơ chứ?

"May quá em vẫn đến kịp lúc. Đây là sách của em." Hoàng Long lấy từ trong balo một chiếc túi lớn chỉ đựng mỗi mấy cuốn tiểu thuyết cô thích rồi đưa ra trước mặt Tâm An, ánh mắt mềm mại trong veo nhìn cô.

Tâm An ngớ người ra vài giây, bàn tay run rẩy không dám nhận lấy, cô quay đầu lảng tránh: "Em xin lỗi nhưng em không nhận được."

Nhật Lâm mất kiên nhẫn giật lấy chiếc túi rồi nhét vào lòng bàn tay của Tâm An: "Cậu mua đó, nhận đi mệt quá."

Tâm An nghe sao thì tin vậy, trong lòng vơi đi cảm giác áy náy, cô rón rén nhận lấy: "Em... em cảm ơn..."

Hoàng Long hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Tâm An lại phản ứng như vậy, anh đứng dậy, đi đến lại gần cô, xỏ tay vào trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn.

Dáng người chàng thanh niên cao ráo đứng trước mặt cô, hoàn toàn có thể chắn được mọi tia nắng rực lửa phía xa xa. Anh mở hộp, bên trong là chiếc vòng tay sợi đỏ có một viên đá thạch anh. Hoàng Long mỉm cười dịu dàng ra hiệu với cô, rồi cất giọng ôn nhu nói: "Mẹ anh nói đây là vòng tay cầu bình an. Anh nhờ mẹ anh làm cho em một cái đấy."

Hoàng Long vừa nói vừa đeo vào tay giúp cô, cử chỉ hết sức nhẫn nại, cứ như anh sợ mình sẽ vô tình làm cô đau.

Khắp người Tâm An cứng đờ, đầu óc lâng lâng nhìn theo từng cử chỉ của Hoàng Long. Đến khi anh đeo xong rồi cô mới choàng tỉnh lại, cô mông lung hỏi anh: "Sao anh lại cho em? Anh có thể dùng cho anh mà?"

Hoàng Long khẽ khàng xoa đầu cô, ánh mắt luôn chan chứa sự quan tâm, anh vô tư đáp: "Anh không thể xuất hiện mọi lúc khi em cần được, vậy nên dù em đi đến đâu, anh chỉ mong em được bình an."

Đầu mũi Tâm An chợt trở nên cay xè, cổ họng nghẹn ứ, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, cô muốn khóc quá! Cả mười mấy năm cuộc đời, cô sớm đã quên mất hai chữ "bình an" là cảm giác thế nào. Tâm An lau đi chiếc mũi sụt sịt rồi gồng mình nói với Hoàng Long: "Anh cũng vậy nhé."

Hoàng Long phì cười do thấy bộ dạng cảm động đến sụt sịt của Tâm An rất đáng yêu, bản năng muốn được che chở của một người đàn ông càng lúc càng lớn hơn, anh khom lưng chăm chăm nhìn cô: "Được. Từ giờ hứa với anh, không được tháo vòng tay rõ chưa? Gặp chuyện phải biết phản kháng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người gần nhất, em làm được không?"

"Dạ được." Tâm An mếu máo nói.

Hoàng Long gật đầu yên lòng, anh quay sang vỗ vai Nhật Lâm trước khi lên xe: "Đi trước nha, còn lại giao cho mày. Mai gặp."

"Ừ nhớ rồi lắm chuyện quá." Nhật Lâm vùng vằng hất tay Hoàng Long ra, anh nhăn nhó nói.

Hoàng Long cười trừ rồi leo lên xe, lén lút nhìn Tâm An qua khung cửa sổ, đến khi không còn nhìn thấy rõ nữa anh mới chịu nằm xuống. Nghĩ cũng lạ, mấy năm gần đây anh nhất quyết không liên lạc với gia đình, cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh, vậy mà lại chủ động muốn mẹ mình làm vòng bình an cho Tâm An, hi vọng ít nhất nó sẽ bảo vệ cô gái nhỏ ấy khi anh không có mặt ở thành phố này.

***

Nhật kí: 25/10/2025

Em không cần vòng bình an.

Trong khi chỉ có anh mới có thể mang lại bình an cho em mỗi ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro