Chương 21
Hoàng Long đi rồi...
Tâm An khịt mũi, chu môi cho đỡ phải khóc. Lẽ ra không đến mức thế này, ai bảo ngày hôm qua Hoàng Long lại xuất hiện như một bàn tay cứu rỗi sáng chói trong lúc cô đang đứng trước bờ vực của sống chết cơ chứ.
Đứng ngẩn người cả nửa ngày, Tâm An nhìn sang Nhật Lâm, hai tay khoanh trước ngực, chân này vắt chéo lên chân kia, ánh mắt trầm tĩnh sâu lắng, nhìn tới nhìn lui cũng không tài nào tìm ra được điểm giống với mọi ngày của trước kia.
"Đừng nói là cậu cũng buồn đấy nhé? Cậu nhớ anh Long à?" Tâm An khom lưng, hai tay chống ở đầu gối, hỏi vu vơ.
Nhật Lâm nghe thấy từ "nhớ" thì ngay lập tức rùng mình liên hồi, mặt mũi cau có khó coi, trề môi nói: "Ôi nhớ gì nổi cái người đó. Đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Có chuyện gì thế? Hay lại là chuyện của mợ?"
Tâm An nhiều lần nghe ông bà ngoại nói nhà của Thanh Vân rất khó khăn, nợ nần chồng chất, Nhật Lâm từ ngày quen cô ấy đều phải đi làm để giúp Thanh Vân trả nợ. Cô không dám chắc nên chẳng hay nhắc đến, hôm nay mới lỡ lời thốt ra.
Nhật Lâm vội gieo xuống đầu Tâm An một cái cốc mạnh: "Lắm chuyện này! Cậu đang lo cho mày đó."
Tâm An bưng cái đầu vừa phát ra tiếng kêu oang oang, nhăn nhó tít mắt càu nhàu: "Sao lại cứ đánh em thế? Không muốn cho em biết thì thôi."
"Đây, tiền đóng học của mày nè." Nhật Lâm lôi kéo bàn tay của Tâm An, nhét vào đó một bọc tiền.
"Nhanh vậy? Không phải cậu cũng đang khó khăn sao?" Tâm An ngạc nhiên tròn xoe mắt, chớp nháy nhìn anh.
Nhật Lâm chột dạ gãi gãi phần gáy: "Cậu đi làm mấy năm qua không lẽ không đủ năm triệu bạc này?"
Tâm An rõ là nhìn ra phản ứng kì lạ của Nhật Lâm nhưng không muốn hỏi xoáy thêm nữa, thế giới của người lớn phức tạp, cô biết nhiều cũng không được gì.
"Thế bao giờ cậu đi?" Tâm An ngồi xuống cạnh anh, hai chân đung đưa theo nhịp trên mặt đất.
"Tối nay."
"Sao không đi cùng anh Long?"
"Lỡ mua vé rồi."
"Ồ." Tâm An nhún vai, người cậu nhỏ thường ngày miệng nói không kịp nghỉ, không hiểu vì sao hôm nay lại kiệm lời đến ngột ngạt như thế.
"Mà Tâm An này." Tiếng gọi của Nhật Lâm bất thình lình vang lên, mang theo nhiều phần nghiêm trọng.
"Sao vậy cậu?"
Nhật Lâm nâng mắt nhìn bầu trời rồi lại thoáng qua gương mặt cô cháu gái mà anh yêu thương nhất, gằn giọng lấy hơi cả nửa ngày mới dám nói: "Bây giờ cậu không biết mày cảm thấy Long như thế nào, vì mày còn nhỏ lắm. Nhưng sau này trưởng thành rồi, nhớ phải đối xử tốt với Long nhiều vào rõ chưa?"
Tâm An mặt đỏ chót, hai tai nóng bừng bừng, kinh ngạc nhìn Nhật Lâm: "Cậu... cậu đang nói cái gì thế?"
Nhật Lâm chỉ vỗ vỗ vai cô vài cái: "Thôi cậu nói vậy đó. Từ từ rồi tự hiểu."
"Cậu làm em sợ à nha." Nét mắt Tâm An đột nhiên biến sắc, bên trong ánh mắt đen nhánh ngập tràn sự lo lắng.
"Nghe xong để đó, con nít con nôi hỏi nhiều làm gì?" Nhật Lâm liếc xéo, cố tỏ vẻ gai góc hơn một chút rồi bảo: "Mà giờ gần sáu giờ chiều rồi, mau về đi, trời tối xe cộ đông đúc nguy hiểm lắm."
Tâm An thấy cũng đúng, Hoàng Long cũng đâu còn ở đây, cô cũng phải về nhà học bài, chưa kể Châu Anh còn đang đứng bên ngoài chờ nãy giờ.
"Vậy em về nha, cậu giữ sức khỏe. Rảnh về chơi, em sắp tới ngày bay rồi." Giọng Tâm An có chút đáng thương.
"Bao lâu?"
"Hai tuần nữa ạ."
"Ừm cậu sẽ về." Nhật Lâm vò đầu cô gái nhỏ, đuôi mắt hiền hòa nhăn lại, ân cần dặn dò: "Nhớ uống thuốc đầy đủ, phải tự biết bảo vệ bản thân mình hiểu chưa? Thiếu gì thì gọi cho cậu."
Tâm An ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Nói xong, hai người vẫy tay tạm biệt, cảm xúc vẫn bồi hồi mấy năm trước, cái đêm mà Nhật Lâm chuẩn bị trở thành tân sinh viên, cô và anh đêm hôm ngồi chờ xe trước sân nhà. Lúc đó Tâm An còn mở lòng lắm, Nhật Lâm vẫn chưa dính bụi ngoài xã hội, cả hai nói chuyện bâng quơ thôi mà vui vẻ vô cùng.
Châu Anh đưa Tâm An về nhà an toàn, dọc đường đi thấy tâm trạng cô trầm hẳn, Châu Anh thầm đoán được gì đó nhưng ngại hỏi, lưỡng lự nhìn Tâm An khóa cửa hẳn hoi xong mới quay xe rời đi.
***
Đầu năm cô Hường có phân công trực nhật, một ngày sẽ có bốn bạn trực nhật, hai bạn sẽ trực một buổi, cứ thế ngày qua ngày cũng đến phiên lượt của Tâm An. Bàn của cô và Châu Anh ở phía sau nên sẽ trực buổi chiều, nhưng do hai cô bạn bàn trên lười dậy sớm nên đùn đẩy công việc sang cho Tâm An.
Sang ngày hôm sau, Tâm An dậy từ rất sớm, ngoài trời còn chưa sáng hẳn đã thấy bóng dáng thiếu nữ một mình lon ton đến trường dưới ánh đèn mờ tỏ.
Cô thở hồng hộc bước vào lớp, căn phòng trống không tĩnh mịch, nhìn mà phát chán. Thôi như vậy cũng tốt, không còn mấy ánh mắt thường trực săm soi nhất cử nhất động, Tâm An cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tay cầm cán chổi đong đưa, vừa quét vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích.
Mấy cái công việc này đối với người sống một mình tự lập như Tâm An chỉ là chuyện cỏn con, vừa không tốn nhiều thời gian, vừa sạch sẽ kin kít. Tâm An thẳng lưng, hài lòng nhìn quanh lớp sau đó mới yên tâm ngồi vào bàn mình để ôn bài.
Không lâu sau, từng người từng người bước vào, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại được không khí rộn ràng, náo nhiệt như mọi ngày.
Tâm An nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó quen thuộc. Không để cô tốn công chờ đợi, Châu Anh đeo cặp một bên, thong thả bước vào lớp với nụ cười khoan khoái trên môi.
"Đến sớm quá vậy? Chơi với ma hả?" Châu Anh quăng cặp xuống bàn, ngồi xuống rồi duỗi đôi chân thon gọn, trắng nõn lên thanh gác phía trước.
"Trực nhật chứ còn gì nữa?" Tâm An vừa viết bài vừa nói.
"Ủa chứ không phải mình trực buổi chiều à?" Châu Anh lớn giọng hoang mang hỏi.
"Ừm thì buổi chiều, nhưng do người ta không dậy sớm được nên đổi ca cho tao, chiều họ trực sau."
Châu Anh như người từ trên trời rơi xuống, cô trợn trắng mắt: "Trời ơi tao khó khăn lắm mới xin được cho tụi mình trực ca chiều để thong thả hơn, mày lại đi nhường cho tụi nó? Ngu gì ngu dữ vậy?"
Tâm An xua tay, tỏ vẻ không nhằm nhò gì: "Sao đâu mà, sáng chiều gì chẳng phải trực."
Châu Anh bặm môi: "Thì ít ra mày cũng phải nói tao một tiếng chứ, ai lại đi trực nhật một mình?"
Tâm An cười trừ: "Tao để mày ngủ thêm."
Châu Anh vừa xót vừa bực, chuyện gì Tâm An ôm khư khư chịu đựng: "Lần sau cứ kệ tụi nó, lo thân mình thôi, sống ích kỷ lên xíu đi, hiểu chưa?"
Cô nhướng mày nhìn Tâm An, tỏ vẻ kiểu đe dọa.
"Ừm biết rồi."
Châu Anh chép môi, nghe cách trả lời hời hợt của Tâm An, cô biết thừa Tâm An chẳng để trong đầu, chỉ nói vậy để xoa dịu cô. Châu Anh đành ngậm ngùi cho qua.
Ngó mặt vào quyển bài tập toán nâng cao của Tâm An, ánh mắt Châu Anh xẹt qua thứ gì đó có màu đỏ đỏ: "Gì đây gì đây? Vòng tay mới à?"
Tâm An ngại ngùng lấy tay che đi, giấu vào bên trong túi áo khoác, mặt đỏ như trái đào: "Ừm... thì sao?"
"Mày cũng biết mua sắm hả ta? Hay là... được người ta tặng?" Châu Anh nheo mắt, ánh mắt kiểu như đang thăm dò nghiên cứu gì đó.
Tâm An rón rén nhìn xung quanh, sau đó kề sát bên tai Châu Anh, lí nhí nói: "Anh Long tặng tao nhưng do mẹ ảnh tự làm đấy.
Châu Anh vừa nghe thì mắt sáng lên, khóe môi không tự chủ mà cong vút lên: "Thế mà cả ngày hôm qua không thấy nói gì với tao."
"Tao làm bài xong quên mất."
"Ừ mày bây giờ chỉ có bài tập và người đó..."
Tâm An ngay lập tức bật lại: "Chẳng phải mày cũng có người ấy sao?"
"Người ấy của tao?" Châu Anh nghiêng đầu chưa hiểu lắm. Đột nhiên cảm thấy như có bàn tay ai đó đặt trên vai mình, cô giật thót tim, như cọng lò xò bật dậy, định buông vài câu quở trách trời đất, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Duy Khánh thì liền thu lại nét mặt đanh đá, hai bên má tức khắc nóng bừng.
"Khánh?"
"Sao thế?" Đột nhiên có người gọi tên mình như vậy, cậu ta ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng.
Châu Anh im lặng, chẳng hiểu sao lại xấu hổ đến mức lỡ miệng gọi cả tên người ta như thế.
"Châu Anh có bài nào cần tớ giúp không?" Duy Khánh cất giọng hiền hòa.
Châu Anh chớp mắt liên tục, ổn định lại bản thân rồi nói: "Có chứ, lúc nào cũng có. Khánh ngồi đi."
Duy Khánh mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô.
Có điều thái độ vẫn rất hời hợt với Tâm An, kiểu như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của cô vậy. Tâm An trơ mắt nhìn nhưng không thấy gì là lạ, suốt mấy năm làm bạn với người xinh đẹp như Châu Anh, Duy Khánh không phải là nam sinh đầu tiên ưu ái Châu Anh nhiều như thế.
Nếu đã thế thì thôi, cô cũng chẳng làm phiền đến hai người họ nữa, cắm mặt vào đống đề toán rối hết cả mắt.
Bốn tiết học nhanh chóng trôi qua trong êm đềm, Tâm An dần dần rồi cũng thích nghi được với tốc độ giảng bài và lĩnh hội kiến thức ở lớp chọn nên vẫn duy trì được tâm trạng nhàn nhã, riêng chỉ có mình Châu Anh là trầy trật vì không hiểu gì.
Cô nằm bẹp ra bàn, mếu máo nói: "Biết thế tao đã không xin vào cái lớp này. Đói quá đi mất."
Tâm An phụt cười, lấy tay vò đầu cô bạn mình: "Tiết này tiết cuối rồi, ráng thêm bốn lăm phút nữa là tới giờ nghỉ trưa rồi."
"Tao không chịu nổi nữa đâu."
"Tiết này tiết Văn của cô Hường, mày mà không tập trung là lên văn phòng như chơi đó." Tâm An vừa nói vừa cảm thấy phần gáy lạnh ngắt khi nghĩ tới mức độ nghiêm khắc của cô Hường.
Châu Anh nghe thấy cái tên khủng khiếp đó liền bật dậy, điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Sao không nói sớm, tao còn chưa học bài, cho tao mượn vở soạn văn đi."
Tâm An ném cuốn vở soạn văn sang cho Châu Anh, chống cằm nói: "Giờ học không kịp đâu."
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng cao gót đầy ám ảnh, cô Hường cầm theo mấy cuốn sách dày cui bước vào lớp. "Cạch" tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên, cả lớp ai nấy đều im thin thít, tới thở mạnh cũng không dám thở.
Đôi mắt cô Hường đằng sau cặp kính dày, dáo dác quét qua từng gương mặt trong lớp: "Sáng nay ai trực nhật thế?"
Giọng giáo viên dạy văn rất êm ái bùi tai nhưng so với cái nhìn đó thì... áp lực là phần nhiều hơn.
Hai người ngồi trước bàn của Tâm An không dám lên tiếng, nếu để cô Hường biết họ đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ bị phạt nặng hơn.
Tâm An thấy họ lén lút liếc nhìn mình, chắc là lại muốn cô nhận luôn cả phần này. Tâm An định bụng đứng dậy, nhận thì nhận, cùng lắm phải trực luôn buổi chiều.
Cô Hường đẩy kính, lập tức thêm lời: "Thầy tổng phụ trách đi ngang lớp chúng ta, khen rằng lớp ta hôm nay dọn dẹp rất sạch sẽ, còn lau cả cầu thang và hành lang lớp, rất đáng khen nên thầy cộng thêm điểm thi đua cho lớp chúng ta."
"Ai trực nhật thế? Cô cộng điểm thường xuyên cho bạn ấy. Hôm nay cô vui nên sẽ miễn kiểm tra miệng cho cả lớp."
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, trái tim như nhảy về lại chỗ cũ, áp lực đều tan thành mây khói. Hai bạn nữ ngồi trước Tâm An đồng lòng nhìn nhau nháy máy, trong lúc Tâm An vừa nhấc mông khỏi ghế, họ nhanh như sáo đứng dậy, thẳng thừng lớn tiếng: "Bọn em, thưa cô."
Tâm An chưa kịp đứng dậy hẳn, bị bọn họ chen ngang thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống, cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng.
Cô Hường nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc thì hết sức vui lòng: "Biết ngay là hai em mà, ngồi xuống đi, mỗi bạn mười điểm hệ số một."
Châu Anh chứng kiến một màn cướp công trắng trợn trước mặt, đã thế người bị hại lại quá nhu nhược không chịu lên tiếng khiến cô thêm phần bốc hỏa, cô lườm nguýt Tâm An tóe lửa: "Tại sao không nói thật?"
Tâm An xị mặt: "Tụi nó ghét tao, tao không muốn to chuyện."
"Tụi nó muốn to chuyện thì cứ cho to chuyện. Tao không đủ khả năng giải quyết mấy chuyện này cho mày chắc?" Châu Anh không vui, đá mạnh vào thành ghế phía trước để cảnh cáo.
"Thôi kệ, dù gì chiều hai đứa đó cũng trực cho tụi mình mà." Tâm An vỗ vai Châu Anh, cố gắng xoa dịu cô.
"Hay để tao nói giúp mày?"
"Thôi, tao không muốn phiền phức đâu."
Châu Anh cắn môi, mặt mày nhăn nhó: "Sao mày cứ phải nhún nhường tụi nó thế? Vùng dậy một lần thì chết ai à?"
"Tao không nhún nhường, tao chỉ không muốn phiền phức."
Châu Anh hết biết nói gì với người cứng đầu như Tâm An, cô hậm hực ném chiếc bút xuống bàn cho bỏ tức: "Tùy mày, mày thiệt kệ mày."
Tâm An cười trừ cho qua, không có hứng mà cãi cọ thêm với Châu Anh.
Hết tiết Văn là đến giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp chưa gì đã vội cất hết sách vở ngăn bàn, chỉ cần nghe thấy tiếng trống là lập tức xông ra ngoài như kiến vỡ tổ.
Châu Anh còn giận nên ngoảnh mặt đi xuống nhà ăn với Duy Khánh, mặc kệ Tâm An muốn làm gì thì làm.
Hai bạn nữ ngồi bàn trên ra hiệu với nhau gì đó rồi cùng nhau quay xuống bàn của Tâm An, người đầu tiên mở lời là Phạm Gia Linh - tổ trưởng tổ của Tâm An.
"Tâm An, chiều nay tớ đến ngày, cậu giúp tớ trực nhật nha."
"Tớ đã làm buổi sáng rồi mà?" Tâm An tỏ vẻ không vui.
"Tớ biết mà, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng do tớ đau bụng quá, tớ phải lên phòng y tế nên không thể..." Phạm Gia Linh cố gắng diễn cái nét yếu đuối mềm mỏng trước mặt Tâm An, nhưng lại bị cô nhìn thấu tất cả.
"Vậy nghỉ ngơi đi rồi làm, hoặc là đừng làm mấy việc nặng, nhờ Trúc đi." Tâm An nói xong liền nhìn sang Ngô Thanh Trúc.
"Nhưng..." Phạm Gia Linh thấy không dùng lời ngon ngọt được nên dùng khủy tay huých vào bả vai của Ngô Thanh Trúc cầu cứu.
Cô bạn Ngô Thanh Trúc này không thể phủ nhận là học rất giỏi nhưng tính tình lại nóng hổi như nồi nước sôi, Tâm An nhẫn nhịn nãy giờ vì không muốn dây dưa với cô ta.
"Bạn học Tâm An sao lại nhỏ nhen thế? Người ta đau mới nhờ chứ có muốn trốn đâu?"
Tâm An nhẫn nhịn không đồng nghĩa là cô nhút nhát: "Tớ đã làm xong trách nhiệm, tớ chưa hỏi các cậu vì sao lại nhận vơ công sức của tớ đâu đấy."
"Ai nhận vơ của ai?" Ngô Thanh Trúc không thấy Châu Anh ở đây nên bắt đầu lên giọng ngạo mạn.
"Tớ là người trực nhật ca sáng, không phải các cậu" Tâm An nhấn mạnh từng chữ, dằn mặt từng người trước mặt.
Ngô Thanh Trúc thẹn quá hóa giận: "Ừ thì sao? Mày giở thủ đoạn để vào được cái lớp này, làm cho tụi tao thì chẳng phải cũng là vinh hạnh mày muốn à?"
"Vinh hạnh? Tụi mày đáng cái danh lợi gì cho tao?" Tâm An buông chiếc bút trên tay xuống, ánh mắt đối chất chĩa thẳng vào hai người họ.
"Nghe nói nhà mày khó khăn lắm nhỉ? Làm cho tụi tao đi, tụi tao trả công cho, bao nhiêu tùy ý mày đưa ra." Ngô Thanh Trúc khoanh tay, dáng vẻ chễm chệ nói.
"Không cần. Việc ai người đó làm."
Tâm An đứng dậy, lách người ra khỏi bọn họ, thản nhiên đi đến gần bục giảng thì bị Ngô Thanh Trúc túm lấy đuôi tóc.
"Nhập gia tùy tục. Mày muốn yên ổn thì tốt nhất nên nghe theo lời tụi tao." Lực nắm của Ngô Thanh Trúc rất mạnh, ánh mắt ngấu nghiến nhìn Tâm An, như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Tâm An chưa kịp phản ứng lại, đầu đau như búa bổ, tức giận quát lớn: "Buông ra."
Giọng nói lạnh tanh cất lên, cô dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "chiều lòng" bọn họ.
Đúng lúc đó, Châu Anh để quên ví tiền nên quay lại lớp để lấy, đi cùng còn có Duy Khánh, vừa quẹo vào trong lớp thì bắt gặp cảnh tượng bàng hoàng này.
Châu Anh như mũi giáo lao về phía Ngô Thanh Trúc, cô ta thấy thế liền sợ xanh mặt, nhanh chóng buông Tâm An ra, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Châu Anh. Cô túm lấy cổ áo của Ngô Thanh Trúc rồi hất về phía sau, cô ta cứ thế lao về phía bức tường, cũng may là còn có Phạm Gia Linh đỡ lấy mới không bị gì.
"Tụi mày nhờ vả bạn tao còn không biết điều? Muốn làm gì bạn tao?" Châu Anh phủi phủi tay, trừng mắt sắc lẹm nhìn về phía họ.
"Tụi tao nhờ nó trực nhật buổi chiều mà thôi, ai bảo nó xấc xược." Ngô Thanh Trúc sợ hãi nép bên cạnh Phạm Gia Linh, nhưng vẫn gồng mình lên nói.
"Thì sao? Đặc quyền khi chơi với tao đó là được xấc xược, ý kiến gì?" Châu Anh kênh mặt, không kém phần đáng sợ.
"Cái thứ thấp kém như nó làm giúp Gia Linh thì thiệt gì chứ?"
"Ôi, cái Gia Linh bạn này cao quý quá nhỉ? Bạn tao đã làm thay tụi mày ca sáng, tụi mày cướp công, rồi lại muốn gì nữa?"
"Nó trực thay mày luôn không sướng à? Nó trực thì có sao? Với lại cũng có ai làm chứng tao nhờ nó đổi ca đâu." Ngô Thanh Trúc nhìn Châu Anh với ánh mắt hết sức thận trọng nhưng ngữ khí lại vô cùng ngang ngược hống hách.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp, điềm đạm phía sau lưng Châu Anh đột nhiên truyền đến khiến họ chết đứng tại chỗ: "Có tao."
Duy Khánh đẩy người Châu Anh ra, cậu ta bước lên phía trước chắn trước mặt hai cô gái, dùng ánh mắt sặc mùi cảnh cáo: "Giờ nghỉ trưa ngày hôm qua, tao đi mua nước cho Châu Anh, nghe thấy toàn bộ những gì chúng mày đã nói với Tâm An, đủ để làm chứng chưa?"
Ngô Thanh Trúc cứng họng, nuốt nước bọt nhìn chàng thư sinh luôn im lìm, tưởng chừng là vô hình trong lớp, nay đột nhiên lại trở nên ranh mãnh, sắc bén đối chất với họ, nhất thời sợ hãi như chết đứng tại chỗ.
"Tao nhớ là chỗ đó khá gần khu bán nước, chắc chắn là có camera chống trộm, có khúc mắc gì chỉ cần trích xuất là sẽ rõ. Có gì cứ lên văn phòng giáo viên làm việc, tụi mày đánh người trong lớp, dù vì lí do gì đi chăng nữa cũng nên trình báo cho cô Hường nhỉ?"
"Khánh... Khánh à..." Ngô Thanh Trúc biết người đang nói đỡ cho họ là người luôn đứng đầu khối về tất cả các môn tự nhiên, trò cưng của mọi giáo viên trong trường, không cần biết đúng sai, nhưng bên nào có cậu ta, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về bên đó.
"Xin lỗi đi." Duy Khánh lạnh lùng nói.
Phạm Gia Linh và Ngô Thanh Trúc cắn răng nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ tia căm phẫn nhưng vẫn phải hạ giọng, đồng thanh nói: "Xin lỗi, xin lỗi Tâm An."
Nói xong, họ nhục nhã kéo tay nhau rời đi.
Tâm An cột lại mái tóc, điều chỉnh lại tâm trạng, không ngờ là Duy Khánh vậy mà lại chịu giúp cô giải vây: "Cảm ơn Khánh."
Duy Khánh không trả lời cô mà quay quắt sang Châu Anh, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đảm bảo cô không có trầy xước gì cậu ta mới yên tâm phần nào: "Sao Châu Anh đột nhiên lao vào đám đó thế? Tụi nó có hai người lận đấy."
"Tớ không sao."
Duy Khánh cau mày lo lắng: "Thanh Trúc từ lớp sáu đã chuyên đi bắt nạt đấy, Châu Anh đừng vì tức giận mà ẩu đả với nó."
"Ừm tớ nhớ rồi. Mà Tâm An vừa mới cảm ơn Khánh đó." Châu Anh hất cằm về phía Tâm An.
Duy Khánh vờ như giờ mới biết, anh quay sang cười xòa với Tâm An cho có lệ, lạnh nhạt nói: "Không có gì, tôi làm vậy vì không muốn Châu Anh có thêm chuyện phiền hà thôi. Lần sau chuyện của cậu thì nên giải quyết riêng tư thôi, đừng kéo theo Châu Anh vào."
Gì vậy?
Nụ cười cảm kích trên môi Tâm An chợt gãy thành đôi, đuôi mắt giật liên hồi vì quá sốc, hóa ra cô chỉ là nhân vật phụ trong phân cảnh vừa rồi. Người ta đang muốn bảo vệ Châu Anh, người xinh đẹp ngời ngợi chứ không phải kẻ kém nổi bật như cô.
Tâm An gượng cười: "Ừm, cậu cứ bảo vệ Châu Anh cho tốt là được."
Duy Khánh liền tặng cô một cái liếc xéo sắc lẹm.
"Mày sao rồi? Còn đau không?" Châu Anh tuy còn giận nhiều lắm, nhưng nhìn Tâm An bây giờ lại thấy xót xa nhiều hơn.
"Tụi nó có làm gì được tao đâu mà."
"Hên là tao đến kịp, tướng mày sao chơi lại con nhỏ to con đó."
"Rồi rồi cảm ơn đại tiểu thư. Bây giờ đi ăn được chưa?" Tâm An chắp tay vái Châu Anh vài cái rồi nói.
"Ừm, mày muốn ăn gì Khánh xếp hàng lấy luôn."
Nghe tới đây Tâm An liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo mờ ám bên cạnh, cô khẽ rùng mình, miệng lắp bắp: "Thôi... thôi để tao tự lấy còn hơn."
Châu Anh không hiểu nhưng cũng gật đầu, đưa tay khoác vai Tâm An, sau đó cả ba đi bên cạnh nhau cùng đi xuống nhà ăn ở tầng trệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro