Chương 7 - "Ông trời sao nhẫn tâm thế nhỉ?"
Mùa hè.
Năm 2023.
Mấy ngày trước là trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du vừa tổ chức buổi lễ tổng kết năm học. Tâm An và Châu Anh khi đó mới là học sinh lớp tám, đôi bạn thân như hình với bóng. Châu Anh với ngoại hình xinh xắn, các đường nét gương mặt tinh xảo, thanh tú, nổi trội hơn tất cả nữ sinh ở trường, cô chính là ánh sao sáng trong lòng của các nam sinh mới lớn. Tâm An vì chơi chung với Châu Anh nên tên tuổi cũng được nhiều người biết đến, nhưng có vẻ cô không được yêu mến lắm. Qua lời kể của hầu hết những người biết Tâm An, họ đều cho rằng cô là một người từ vẻ bề ngoài đến thành tích học tập đều không có gì nổi bật, ngoại trừ môn Ngữ Văn luôn đứng đầu khối trong ba năm qua, nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ khiến con người Tâm An có thêm nhiều màu sắc hơn.
"Nguyễn Ngọc Tâm An ấy hả? Tao thấy con nhỏ đó lầm là lầm lì, cái mặt thì cứ tối sầm lại, quái gở thế mà nhỏ Châu Anh vẫn phải chơi cùng, đáng thương thật!" - Đó là câu nói phổ biến nhất khi có ai đó trong trường nhận xét cụ thể về Tâm An. Và dĩ nhiên là mấy lời nói đó nhanh chóng được truyền đến tai của Tâm An nhưng cô không có ý định đáp trả lại hay gây ầm ĩ vì đã quen thuộc, cô chỉ muốn yên phận đến trường học tập.
Quay về lại thời điểm sau khi tổng kết. Cả hai chưa kịp tận hưởng trọn vẹn mấy ngày hè đã phải đến lớp học thêm tiếng Anh, do một giáo viên tiếng Anh cấp ba ở huyện mở dạy.
Dưới cái nắng gay gắt, oi bức giữa trưa, làm làn da của hai cô thiếu nữ trở nên nóng rát. Nhưng có vẻ là họ yêu cái cảm giác này hơn là những sáng sớm, sương lạnh còn chưa tan hết đã phải cắp sách đến trường.
Châu Anh chở Tâm An trên chiếc xe đạp điện loắt choắt. Cô sực nhớ ra thông báo của giáo viên tiếng Anh trong nhóm Zalo, hơi lớn tiếng hỏi Tâm An đang ngồi phía sau, miệng ngậm ống hút uống trà táo.
"Ê mày có đi thi không vậy?"
Tiếng gió bên tai lấn át đi hết mọi âm thanh. Tâm An không có phản ứng gì, uống ngon lành hơn nửa ly trà táo mà cô yêu thích.
"Con nhỏ này. Có đi thi không tao còn báo với cô trong nhóm." Châu Anh gắt gỏng, dừng hẳn xe ở giữa đường, quay đầu lại hỏi cô.
Tâm An cả một họng nước, nuốt ực một tiếng rồi đáp.
"Thi gì? Vừa thi xong mà?"
Châu Anh để tay lên trán, lộ rõ vẻ bất lực. Chơi với nhau gần chục năm, cô đã quen với việc đầu óc lúc nào cũng lớ ngớ, như ngồi trên mây của Tâm An.
"Cái đó là thi hùng biện ở trường. Còn cái lần này là cô Trinh ở trung tâm tiếng Anh muốn cho tụi mình đi thi tiếng Anh trong Sài Gòn."
Tâm An nhớ ra là năm ngoái cô Trinh cũng cho mấy đứa trong lớp đi thi cái này trong Sài Gòn. Nghe nói còn được dẫn đi Suối Tiên để giải toả căng thẳng. Nghe thì thích thật nhưng Tâm An vẫn không ngại từ chối.
"Không đi."
Châu Anh thất vọng tràn trề. "Năm ngoái không đi rồi. Năm nay không đi nữa hả? Bố mẹ tao cho đi rồi."
Tâm An bĩu môi chán chê nói. "Đó là bố mẹ mày. Mày nhìn lại gia đình tao coi. Tao đi đâu được giờ?" Tâm An bất chợt thoáng qua những hình ảnh không mấy tốt đẹp suốt mấy tháng qua, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cô khẽ rùng mình.
Châu Anh ngầm đồng ý, cô là người hiểu rõ hoàn cảnh có chút đặc biệt của Tâm An nên cũng không ép buộc cô nữa. Chỉ là không đành lòng đi thi một mình, hay nói thẳng ra là Châu Anh không thể nào thiếu đi Tâm An được.
"Không lẽ tao đi thi một mình trời. Trong Sài Gòn thì mày biết rồi. Đông đúc mỗi tao lẻ loi." Châu Anh não nề nói tiếp. "Mình học ở cô cũng lâu rồi, mày thân với cô nhất còn gì. Năm ngoái mày không đi, cô cũng buồn mà."
Tâm An im lặng nửa phút, tay nghịch đầu ống hút đầy trầm tư. "Thôi để tao suy nghĩ lại."
"Nhớ lời đây nhé!" Châu Anh lúc này mới chịu cười làm Tâm An cười theo. Cô không quen mắt với dáng vẻ ủ rũ của Châu Anh, bởi lẽ cô nàng này được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương nuông chiều vô bờ bến của bố mẹ. Tâm An vì thế mà cũng cảm thấy ái ngại mỗi khi từ chối yêu cầu gì đó từ Châu Anh.
Tâm An gật đầu. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Ở lớp học thêm, cả hai chơi chung một nhóm với hai bạn nam khác tên là Tuấn Khang và Đăng Khôi. Năm nay đông vui hơn vì có thêm anh họ của Khôi là Gia Hiếu mới vừa đăng kí vào học để đi thi.
Tâm An vừa ngồi chưa được ấm ghế, Đăng Khôi - người con trai duy nhất thân thiết với cô, cậu ta nhào về phía cô, hấp tấp hỏi.
"Mày có đi thi không Tâm An?"
Tâm An trên tay cầm cuốn sách tiếng Anh vừa mới lấy ra chưa kịp đặt xuống, trơ mắt nhìn Đăng Khôi, muốn tiện tay quăng cuốn sách vào mặt cậu ta. "Hỏi chi?"
Châu Anh vỗ vỗ vai Đăng Khôi, lắc đầu ra hiệu không nên hỏi Tâm An nữa. "Nãy tao hỏi rồi. Nó đang phân vân. Mày mà hỏi nữa tao không cản được đâu à nha."
Đăng Khôi còn lạ gì cái tính như nồi nước sôi của Tâm An nữa. Ngoài Châu Anh ra, cô còn có thể kiên nhẫn được với ai đâu. Cậu ta sợ sệt nhìn Tâm An một lúc rồi hất cằm sang nói với Châu Anh.
"Ráng thuyết phục nó đi thi. Vừa vui vừa có trải nghiệm. Năm ngoái không đi tiếc ghê."
Châu Anh nhún vai. Cô cũng không dám chọc vào cái núi lửa này, lấy sách ra để ôn bài cũ.
Buổi học hôm nay bắt đầu trễ hơn mười lăm phút. Do cô Trinh thấy trời nóng quá nên đi gội đầu. Ngồi nói chuyện với chủ tiệm hăng say quá nên không để ý thời gian.
Về tới lớp, cô Trinh gượng cười đầy áy náy.
"Xin lỗi mấy em nha. Nay cô cho ra sớm mười phút."
Cả lớp đồng lòng vỗ tay. Còn gì sướng bằng vừa được học trễ hơn mà vẫn được ra sớm tận mười phút. Một điều hiếm hoi đối với người cô tận tụy này.
Cô Trinh quét mắt một lượt qua các gương mặt, không cần điểm danh vẫn đủ biết hôm nay không vắng ai.
Đăng Khôi là học sinh ưu tú nhất trong cái lớp này, vị trí ngồi lại ngay bàn giữa dãy đầu tiên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô Trinh đã đành. Tâm An lại được xếp ngồi ngay sau Đăng Khôi nên chẳng tránh được cô Trinh thoạt nhìn đã thấy ngay.
"Ủa Tâm An, em có đi thi không? Hết tuần cô chốt danh sách nha."
Châu Anh và Đăng Khôi cố gắng nhịn cười. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Tâm An cảm thấy áp lực trào dâng, khó xử trả lời.
"Em chưa biết."
Cô Trinh xua tay, thản nhiên nói: "Mới được giải hùng biện mà. Ngại gì không đi thi. Cô là cô chỉ muốn hai đứa bay đi thi cho có kinh nghiệm."
"Thôi cô ơi để nó suy nghĩ đi cô." Châu Anh lén liếc nhìn Tâm An, thấy sắc mặt cô xám xịt, méo mó như đang rất khó chịu, Châu Anh lo sợ nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói với cô Trinh giúp Tâm An.
Tâm An không nói lời nào cúi thấp mặt. Cô Trinh không hiểu chuyện gì, bắt đầu quay lên bắt đầu giảng bài.
Cả tiết học Tâm An bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ, bên tai không còn nghe rõ bài giảng nữa. Bạn bè xung quanh không ai nhận ra sự lạ thường này, vì đó giờ Tâm An vốn đã hay kiệm lời, đặc biệt là khi tập trung học.
Chỉ là chuyện đi thi, Tâm An được mọi người chèo kéo như vậy chứng tỏ cô không phải không có năng lực, ai cũng nhìn ra cô rất có tiềm năng trong môn tiếng Anh, nếu được dẫn dắt đi đúng hướng, chắc chắn sẽ là một thế mạnh của cô trong tương lai. Nhưng không phải cứ muốn là được, Tâm An còn phải xem xét đến nhiều yếu tố hoàn cảnh của chính mình.
Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái.
—
Mẹ cô là Đỗ Thị Bảo Vân lấy bố cô là Nguyễn Văn Thành khi chỉ còn chưa tròn mười chín. Nguyên nhân là vì sự xuất hiện đột ngột của Tâm An. Hôn nhân ban đầu là vì tình cảm, nhưng chỉ xuất phát từ phía mẹ cô. Bố cô có người khác bên ngoài, lúc nào cũng có, hắn ta đối xử với Bảo Vân còn không bằng người dưng, đặc biệt là với đứa trẻ chưa đến năm tuổi, hắn ta chỉ toàn dùng bạo lực dã man để dạy dỗ.
Hôn nhân bắt đầu trong chóng vánh thì cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, Bảo Vân thay vì yêu thương con gái đầu lòng là Tâm An thì lại xem cô như là khắc tinh của đời mình. Nếu không phải vì mang thai cô, Bảo Vân có lẽ vẫn sẽ tiếp tục được đi học đại học, theo đuổi những ước mơ, những hoài bão của một người phụ nữ.
Từ khi sinh cô ra, có khi nào mà Bảo Vân tử tế chăm sóc cô được một lần, hầu hết mọi thời gian đều ra để Bảo Vân khóc lóc van xin Nguyễn Văn Thành quay về, chạy đôn chạy đáo làm mọi thứ để lấy lòng hắn ta, bỏ mặc Tâm An cho ông bà ngoại nuôi nấng. Còn mỗi khi hai mẹ con gặp nhau, Bảo Vân không mắng nhiếc cũng đánh đập Tâm An cho thỏa nỗi khó chịu vốn nên dành cho Nguyễn Văn Thành.
Năm ngoái, Bảo Vân mang thai con gái ngoài ý muốn, Nguyễn Văn Thành vẫn tiếp tục có phụ nữ bên ngoài. Hắn ta cho rằng Bảo Vân không biết đẻ con trai, không những không yêu thương Tâm An đã đành, hắn ta vậy mà sẵn lòng ruồng bỏ cả đứa bé chưa kịp chào đời. Hắn bị cả dòng họ mình xem thường vì không có nổi một đứa con trai nối dõi, mỗi ngày đều bị chì chiết khiến hắn đánh đập Bảo Vân mỗi ngày, hận vợ mình vô dụng khiến hắn mất mặt. Tâm An thay mẹ mình đáp trả lại nhận được những trận đòn roi vô lí, dã man đến rách cả da thịt.
Bảo Vân khóc không sót một ngày nào trong thai kì. Có ngày thì bỏ đi biệt tăm biệt tích, tối khuya mới chịu về. Tâm An không chịu được cảnh ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, mí trên lúc nào cũng sưng húp, vành mắt đỏ hoe vì buồn thay cho mẹ. Bức bối không biết phải lựa chọn thế nào giữa ranh giới yêu thương hay thù hận dành cho bố mẹ mình.
Cuộc đời vốn đã mù mịt, nay lại càng tăm tối hơn khi Bảo Vân đột nhiên bị mất trí nhớ tạm thời. Trong nhà không ai thương yêu Bảo Vân bằng Tâm An, dĩ nhiên người suy sụp vì đau đớn nhất chính là cô. Mẹ mình mà chẳng nhận ra mình khiến cô đã nhiều lần bước hụt chân, xém chút rơi xuống đáy vực của cái chết, nhưng nếu một mai không còn cô, mẹ sẽ không biết đường về nhà, sẽ không còn mâm cơm để sẵn cho mẹ ăn, quần áo cũng sẽ không còn ai soạn sẵn cho mẹ mặc, sẽ chẳng còn ai thay mẹ hứng chịu những vết đánh đập đỏ tía từ người đàn ông kia. Tâm An cứ kẹt trong một vòng luẩn quẩn đó, thầm nghĩ: "Biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."
Bảo Vân sinh ra một đứa bé gái vào mùa hè năm 2022, trí nhớ cũng dần hồi phục nhưng lại mắc phải căn bệnh trầm cảm sau sinh, không thể tự chăm sóc cho bản thân, huống hồ gì là đứa bé mới chào đời.
Ông trời sao nhẫn tâm thế nhỉ? Chẳng chừa lại cho con một chút bình yên.
Tâm An nhiều lần tìm tới cái chết nhưng không đủ dũng cảm đối mặt, cô có thừa những lí do để oán hận thế giới này nhưng không muốn phải từ bỏ nó. Không còn hi vọng sống, Tâm An lạc lối trong cuộc sống chỉ còn thấy màu xám tro. Cõi lòng rỗng tuếch, trái tim vô tri đập từng nhịp yếu ớt để tồn tại qua ngày.
Đầu năm lớp tám, Tâm An trúng hạn, bệnh la liệt chạy chữa khắp nơi vẫn vô ích, thân xác cô rã rời nhưng không thể chết một cách trọn vẹn, bị những cơn đau sắc nhọn giày xéo đến tận xương. Học hành bắt đầu có dấu hiệu sa sút trầm trọng, chẳng còn là đứa trẻ xuất chúng năm nào. Bảo Vân vẫn không đỡ hơn là bao, ngoại trừ bớt gây chuyện với Tâm An, cô vẫn sống trong u uất và hận thù. Lâu lâu vẫn bị tình trạng mất trí nhớ, điên dại khiến Tâm An mệt nhoài.
Có thời gian, Bảo Vân đem theo em bé bỏ đi biệt xứ. Chẳng rõ là đã đi đâu, chắc là lại đi tìm đến Nguyễn Văn Thành để cầu xin tình yêu từ hắn, muốn hắn quay đầu lại bờ. Bỏ lại Tâm An một mình chống chọi với đủ các căn bệnh, phải sống với ông bà ngoại đã già yếu.
"Mẹ ơi. Con xứng đáng bị rơi lắm hả mẹ?" - Ban đêm, bà ngoại cô vẫn thường hay nghe thấy tiếng cô nói mớ khi ngủ, lâu lâu còn nghe thấy cô khẽ nức nở vài tiếng, hoặc có khi lại bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền ấy vậy mà lại đang khóc tức tưởi. Ông trời nghiệt ngã đến thế là chưa đủ, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không cho cô được, tới cả trong giấc mơ cũng phải bắt cô nhuốm màu nước mắt.
Cô mơ về một thế giới khác - nơi mà ở đó cô được ôm, được yêu thương. Nơi là cô được lớn lên với sự bao bọc chứ không phải một mình ôm lấy cơn giận dữ của người bố hay những nỗi khổ sở của người mẹ. Khi đó cô sẽ không cần nghĩ tới một thế giới nào khác, không cần nghĩ tới việc phải chạy trốn, có thể an nhiên trưởng thành.
Giấc mơ tưởng chừng tốt đẹp nhưng lại là ác mộng đối với Tâm An, vì cô biết cô sẽ không bao giờ chạm tới được chúng.
Nhưng đến khi cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt trơi trọi nhìn xung quanh căn phòng rồi cười lạnh một tiếng: "Thì ra hiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng."
Để rồi thứ còn đọng lại trong tâm trí cô mỗi khi thức dậy, đó là câu hỏi: "Tại sao mình vẫn còn phải ở lại nơi này?". Có lẽ tới cả thần chết cũng chép môi, lắc đầu ngán ngẩm chê bai cái mạng nhỏ này của cô...
Tháng Tư, bà ngoại đưa Bảo Vân đi ra Đà Nẵng để chữa bệnh tâm lí. Tâm An giờ đây gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc cho đứa em nhỏ chưa tròn một tuổi. Buổi sáng cô không còn đến lớp học thêm nữa, buổi chiều học chính quy thì bữa đi bữa nghỉ, cô chấp nhận thiệt thòi thêm một chút để có thể làm tốt hơn, tuyệt đối không để em mình thiếu thốn tình cảm gia đình. Tối đến nó thiếu hơi mẹ, quấy khóc cả đêm, Tâm An mặc kệ bài vở, lo dỗ em ngủ trước rồi thức tới sáng để làm bài, một ngày ngủ chưa đủ bốn tiếng, sức khỏe đã không tốt lại càng thiệt suy kiệt, chẳng trách sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, xám xịt khó coi.
Ông bà thấy thương Tâm An quá nên đưa em bé về nuôi, để cho cô tập trung học hành. Cuối tuần lại lên thăm em, nhìn đứa trẻ gần một tuổi, ngồi bơ vơ tự chơi một mình trên sô pha. Tâm An cắn răng chịu đựng nỗi đau, không để rơi một giọt nước mắt. Về đến nhà thì chạy một phát vào trong phòng, khóa trái cửa rồi khóc không thành tiếng.
Có lẽ vì đau thương ập đến liên tục khiến cô lầm tưởng bản thân mình đã chai sần với nó, nghĩ rằng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, thậm chí là khi những vết thương lòng ấy đã chuyển thành những vết sẹo thì cô mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng. Cũng giống như khi sắc trời bắt đầu chuyển âm u, người khác đã lo bung dù hoặc tìm chỗ trú, đến lượt Tâm An khi nhận ra thì bản thân đã đứng trong cơn mưa rào đó quá lâu, cõi lòng đã bị nhuốm lạnh bởi những giông gió.
Tâm An đã trải qua nhiều hơn thế nhưng rất ít khi cô khóc trước mặt ai đó, thậm chí là không để lộ cho người khác biết là mình đang đau khổ đến nhường nào. Cô nào có một chỗ dựa hay ai đó dỗ dành, nếu cứ tỏ ra yếu đuối, khóc lóc ỉ ôi thì cánh tay dỗ dành vẫn là dành cho người khác, cô chưa từng được ai đó ôm lấy mà thấu hiểu.
Nhờ có Châu Anh bên cạnh san sẻ, Tâm An cũng dần vực dậy hơn. Tuy không đáng kể nhưng ít nhất cô không phải gánh chịu tất cả một mình. Ít nhất vẫn có người nghe tiếng cô khóc mà chạy đến. Vì thế mà Tâm An hết mực nuông chiều Châu Anh hơn tất cả những người bạn khác.
Chẳng trách nhiều người bảo Tâm An là con gái mà xấu nết, suốt ngày nổi nóng, mặt mũi lầm lì, lại còn ít nói. Không ai dám lại gần giao du vì sợ phần tính cách quái gở đó của cô. Nhưng với một đứa trẻ có tuổi thơ tuy không thể nói là bất hạnh, nhưng chưa lần nào được hạnh phúc trọn vẹn, thân xác thì vẫn còn đó nhưng đã bị mục nát, mất đi tận nửa phần linh hồn. Nếu cô không tự mình trở nên gai góc, cô đã sớm ngã xuống, chết trôi ở một phương trời nào đó rồi.
Gần đây nhất là sự xuất hiện của Gia Hiếu, lớn hơn nhóm của Tâm An hai tuổi. Anh ta có thể cười đùa với cả nhóm trong tiết học, kể cả Châu Anh, Gia Hiếu cũng thoải mái chọc ghẹo. Chỉ riêng mình Tâm An, tới giờ đã đi học chung được hai tuần, ngồi cùng bàn với anh nhưng vẫn chưa nói được với nhau câu nào.
Nghe phong phanh từ miệng của mấy nhóm bạn khác nói là Gia Hiếu cảm thấy không thích bạn cùng bạn ở lớp học thêm. Nói cô ấy kiệm lời quá mức khiến anh ấy thêm căng thẳng. Chẳng muốn trao đổi gì nhiều vì không muốn lãng phí tâm ý.
Tâm An nghe sao thì biết vậy, trong đầu cô không còn đủ chỗ để chứa những chuyện ngoài lề này nữa rồi...
*
Gia Hiếu ngồi bên cạnh làm rớt cuốn sách tiếng Anh dày cộm xuống đất, âm thanh chói tai phát ra cố gắng lôi kéo Tâm An về lại hiện thực. Cô không hề nhận ra bản thân mình đã ngồi thất thần cả nửa tiết học, trên mặt vẫn còn vương lại nét u uất, đôi mắt phiêu bềnh không có tiêu điểm. Cô chớp chớp mắt liên tục để tỉnh táo hơn, cúi người xuống nhặt quyển sách tiếng Anh giúp Gia Hiếu.
Đúng lúc đó Đăng Khôi cũng quay xuống bàn của Tâm An, cậu ta muốn thảo luận một chút với cô, lại vô tình bắt gặp khoảnh khắc Tâm An vươn tay nhặt quyển sách, không để ý mà để lộ ra những mảng bầm tím to nhỏ khác nhau, chằng chịt khắp cánh tay gầy guộc. Đăng Khôi há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn nhìn cô, tay trái không ngừng lay lay người Châu Anh.
"Châu Anh... Châu Anh... nhìn tay của Tâm An kìa..." Giọng Đăng Khôi vừa ngập ngừng vừa run rẩy, có lẽ là vì lần đầu anh trông thấy dáng vẻ này của Tâm An.
Châu Anh khẽ nhíu mày rồi nghiêng đầu nhìn sang Tâm An, cô cố gắng rướn cổ về phía trước để nhìn rõ hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà Đăng Khôi đang nói đến. Châu Anh ngay lập tức bị cánh tay của Tâm An làm cho kinh ngạc, gần như là nổi đóa luôn rồi.
"Tâm An tay mày bị sao vậy?" Nói xong, cô liền cầm lấy tay của Tâm An để nhìn cho rõ hơn, không tránh khỏi những biểu cảm chua xót.
Tâm An rụt rè thu tay mình lại, ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi, không khó để nhận ra là cô đang cố gắng né tránh câu hỏi của Châu Anh. Sắc mặt Tâm An bất chợt tái xanh, sợ hãi đến nỗi ngữ khí trở nên ngập ngừng.
"Tao bị ngã xe điện hồi tuần trước." Tâm An định bụng nói vài câu lấp liếm để cho qua chuyện chứ không muốn nói sự thật cho bọn họ nghe.
"Ngày nào đi học tao cũng sang chở mày đi học còn ngoài ra mày chẳng bao giờ ra khỏi nhà, nói xem sao mày có thể ngã xe điện được?" Châu Anh bình thường luôn là cô gái mãi không chịu lớn nhưng cũng có lúc vì quá lo lắng cho ai đó mà mặt mũi trở nên nghiêm nghị.
Tâm An mím chặt môi, không chịu hé nửa lời, cô còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Châu Anh. Thấy biểu hiện sợ sệt đó của Tâm An, Châu Anh ngầm đoán được chuyện này có liên quan đến gia đình của cô, còn nhất quyết không nói thì có khả năng là vì sĩ diện chứ không phải ai ép buộc cô cả.
Châu Anh nheo mắt đầy khó chịu, cô gằn giọng hỏi lại lần nữa, nghe như nếu Tâm An không chịu nói thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa.
"Bố mày đánh mày có phải không?"
Câu hỏi của Châu Anh không khác gì tiếng sét đánh bên tai Đăng Khôi, anh hoang mang nhìn Tâm An, trong ánh mắt ấy còn cất giấu nhiều tâm tư thầm kín khác, anh ngập ngừng hỏi Tâm An.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bố của Tâm An như thế nào?"
Châu Anh lắc đầu đồng thời đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cậu ta không nên nói gì nữa ngay lúc này. Cô quay sang dùng ánh mắt nghi hoặc, dò xét nhìn Tâm An đang bị dồn vào dưới chân tường, không còn đường để chạy thoát. Cô từ một người gai góc, nóng nảy, không ai dám dây vào biến thành một người hèn nhát, cả người như thập thụt không dám nhìn thẳng vào ai, cổ họng như nuốt phải tảng đá lớn, ngữ điệu ậm ừ, không tròn vành chữ.
"Mấy bữa... mấy bữa trước... bố tao về nhà thăm... ông ấy mượn tao chút tiền... nhưng mà tao không có đủ... thế là..." Tâm An siết chặt lòng bàn tay, càng nói thì trái tim cô càng thắt lại, nỗi đau tinh thần vượt xa cả nỗi đau thể xác do những vết thương kia mang lại. Trong đầu vô thức thoáng ra cảnh tượng Nguyễn Văn Thành hành hạ cô trong xuất nhiều giờ đồng hồ, toàn thân như bị xé toạc ra, chỉ có thể dùng cánh tay để đỡ lấy từng đòn giáng xuống, hi vọng những chỗ khác sẽ cảm thấy bớt đau hơn.
Châu Anh hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nghĩ về Nguyễn Văn Thành. Trước kia từng nghe Tâm An rất nhiều lần kể về hắn ta thường xuyên đánh đập Tâm An vì hận thù riêng, chỉ cần cô làm phật ý hắn thì kết cục sẽ không nhẹ nhàng gì. Có nhiều lần Tâm An nhanh chóng chạy sang nhà Châu Anh kịp lúc thì may ra còn thoát được, còn nếu chậm trễ một giây thôi thì những đòn roi đấy sẽ hung tàn hằn lên thân xác cô.
Châu Anh thầm đoán được có lẽ vì đã nhiều lần Tâm An thoát được, hắn ghim lại trong lòng nên lần này hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, khiến Tâm An không có cơ hội chạy khỏi những đòn roi của hắn. Nghĩ tới thôi mà đầu mũi Châu Anh cay xè, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, cô không thể tưởng tượng nỗi Tâm An đã bị dày vò như thế nào.
Mọi người hiểu ra thì không thể nói nổi lời nữa, bản thân họ chỉ là những thiếu niên nhỏ bé, có nói gì đi chăng nữa cũng không thể giúp Tâm An thoát ra khỏi hoàn cảnh này, chỉ có thể ngậm ngùi xoa dịu cô bằng những ánh mắt chân thành, những cái ôm đầy thấu hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro